EMVNLLTMA – Chương 7 – Hỗ trợ

“Bác sĩ Tiểu Chu, nhóm y tế vùng sâu vùng xa muốn mời chúng ta hỗ trợ chữa bệnh từ thiện ở xã Tín Nghĩa, lần này cần đi hỗ trợ một tuần, em sắp xếp cho các chị đi tháng sau, có được không? Em vừa mới hỏi qua bác sĩ Đại Dương, anh ấy nói chỉ cần chị nói được, anh ấy không thành vấn đề.” Tiêu Tuyết Quân thấy Nhược Lan đi vào phòng làm việc lập tức báo cáo với cô.

“Có thể được. Chị sắp xếp một chút sự tình của bệnh nhân, chắc là không có vấn đề.” Nhược Lan nói sau khi kiểm tra một chút lịch làm việc.

“Vâng, vậy thì em xếp lịch đi nhé.” Tiêu Tuyết Quân nói: “Đúng rồi, bệnh viện nói lần này ngoài chị và bác sĩ Đại Dương ra còn cử đi toàn bộ đoàn đội nữa, có mấy người đăng ký rồi, nhưng…”

“Làm sao? Có vấn đề à? Nhiều người đi chẳng phải tốt hơn sao?” Nhược Lan nhìn ra sự ngập ngừng của Tiêu Tuyết Quân, thấy khó hiểu.

“Đương nhiên nhiều người một chút không có vấn đề, phần lớn người đăng ký là người của khoa nội và khoa ngoại, có trợ lý mới, còn có mấy người thân phận đặc thù, điều này có chút lạ! Đi chữa bệnh từ thiện ở bộ lạc xa xôi rất cực khổ nhé, đa số người đều không thích tham gia hoạt động như thế lắm, huống chi lần này còn phải đi nguyên một tuần.” Tiêu Tuyết Quân nói.

“Thân phận đặc thù? Đặc thù như thế nào?” Nhược Lan hỏi.

“Triệu Tiểu Điệp con gái chủ nhiệm khoa nội Triệu Hải Bình, Lý Dao Hồng con gái chủ nhiệm khoa ngoại Lý Thương Lan, còn có trợ lý khoa ngoại mới tới Thẩm Hà Lâm, nghe nói cô ấy đã từng tham gia rất nhiều hoạt động hỗ trợ y tế của tổ chức bác sĩ không biên giới, bác sĩ Đại Dương còn quen biết cô ấy đấy. Con trai duy nhất là bác sĩ Lục Thừa Phong của khoa nội. Chị xem, phần lớn đều là con gái a! Đại khái em thấy các cô ấy tham gia là đều nhằm về phía bác sĩ Đại Dương, ý không ở trong lời đi! Tiêu Tuyết Quân nói.

“Em nghĩ nhiều quá đấy! Mặc kệ con trai hay con gái, có mục đích gì, chỉ cần có lòng, đều có thể tham gia hoạt động như vậy a! Hơn nữa nếu bác sĩ Đại Dương thật có loại sức hấp dẫn này, có thể thu hút nhiều người hơn tới làm chuyện tốt, thì công lao của anh ấy lớn lắm đấy!” Nhược Lan cười nói.

“Nói cũng đúng, nhưng, em lại thấy những người này rất nhàm chán a! Theo đuổi người là như thế này hả? Đúng rồi, bác sĩ Tiểu Chu, chị nhìn có vẻ duyên dáng yểu điệu, chị đi được không? Cần phải vác trang bị theo nữa đấy!” Tiêu Tuyết Quân nói.

“Không có việc gì! Chị…” Nhược Lan đang muốn trả lời, đột nhiên cảm giác được hơi thở Mộng Hoàn xuất hiện, nói được nửa lời thì ngừng lại.

“Tuyết Quân, quả nhiên cô là người mới! Không cần lo lắng thay bác sĩ Tiểu Chu, cô ấy nhưng là cao thủ từng leo Bách Nhạc đấy!” Mộng Hoàn nói tiếp lời Nhược Lan.  

“Bách Nhạc? Thật hay giả đấy? Hoàn toàn nhìn không ra nha! Bác sĩ Tiểu Chu, chị thật đúng là chân nhân không lộ tướng a!” Tiêu Tuyết Quân càng thêm sùng bái Nhược Lan.

“Tàm tạm thôi, leo núi rất thú vị! Đúng rồi, Mộng Hoàn, làm sao anh biết em từng leo Bách Nhạc?” Nhược Lan hỏi.

“Thời đại học anh cũng từng leo núi Bách Nhạc đấy! Anh xem qua tư liệu hội leo núi bệnh viện, nhìn tấy tên của em ở trên bảng danh nhân! À, trên một bảng xếp hạng khác thấy cũng có tên bác sĩ Lục, trước đây bọn em hay đi leo núi cùng nhau à?” Mộng Hoàn hỏi như đúng rồi.

“Cũng không xem là thường đi cùng, sau này học trưởng mới gia nhập hội leo núi, thường ngày ai cũng bận cả. Thành viên trước đây rất ít, người cùng khoa muốn đi xa cùng với nhau rất khó, cho nên cũng không tính thường đi cùng.” Nhược Lan cũng không biết vì sao phải giải thích rõ ràng với anh như vậy, giống như sợ anh hiểu lầm ấy.

“Ha ha, bác sĩ Tiểu Chu, nói không chừng bác sĩ Lục cũng có mục đích riêng khác á!” Tiêu Tuyết Quân nhanh mồm nhanh miệng nháy mắt mấy cái với Nhược Lan, cười nói.

“Tuyết Quân, đừng nói linh tinh, mau đi xác nhận cẩn thận ngày và hành trình đi! Chị phải đi xem bệnh nhân với bác sĩ Đại Dương đây!” Nhược Lan đuổi Tiêu Tuyết Quân. Không biết thư ký mới này có phải nghĩ nhiều quá hay không? Nhưng nếu ngay cả thư ký mới đều nhìn ra được sự tình như vậy, thì cô cần phải xử lý cẩn thận, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. “Mộng Hoàn, đi thôi! Người bệnh nhân mấy hôm trước hiện tại xem ra khỏe hơn rất nhiều, chắc có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường…”

****
Ngày cuối cùng chữa bệnh từ thiện, hăng hái ban đầu từ lâu đã bị thay thế bởi mệt mỏi của mấy ngày không ngừng tiến tới công việc, sau khi kết thúc công việc ban ngày, cuối cùng tất cả mọi người có thể lấy hơi, sáng mai sẽ phải thu trạm xuống núi rồi.

Tối nay, trong bộ lạc đốt lên lửa trại, nói phải cảm ơn người của đoàn chữa trị thật tử tế. Trải qua ở chung cả một tuần lễ, người trong bộ lạc đã xem bọn họ như người nhà mình, dùng sự thuần phác nhiệt tình vốn có của họ để biểu đạt lòng biết ơn của họ, rất trực tiếp, cũng rất ngọt ngào.   

Cười nói sôi nổi, không còn sự thận trọng dè dặt của buổi tối mấy ngày hôm trước.

Tính tình Tiểu Chu cùng Đại Dương mặc dù tốt nhưng yêu cầu đối với công việc rất cao, không những bản thân tận tâm tận lực, mà còn mong muốn tất cả mọi người chăm chú nỗ lực giống vậy. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tổ ngoại viện bọn họ từ khi thành lập tới nay. Hai người đều rất coi trọng. Liên lụy đến những người khác cũng đi theo không dám thả lỏng, mãi cho đến buổi tối ngày cuối cùng của nhiệm vụ này, cuối cùng cũng có thể thoải mái thư giãn một chút.

“Đại Dương, học tỷ Tiểu Chu, bọn tôi muối đi tới sân lửa trại, hai người có muốn đi cùng không?” Lý Dao Hồng đi tới hỏi trước.

Lý Dao Hồng đối với Mộng Hoàn, từ lúc mới bắt đầu hoài nghi, không phục, càng về sau lại kinh ngạc và bội phục, khiến bản thân cô cũng rất kỳ quái. Cô mắt cao hơn đầu nào chịu thua dễ như vậy? Mặc dù cô cũng bội phục học tỷ Tiểu Chu, nhưng đó là trải qua chung sống với nhau nhiều năm, sau khi biết rõ học tỷ Tiểu Chu mới nảy sinh sự tôn kính. Thế nhưng đối với Đại Dương, cô thật triệt để trầm luân, qua sự việc con tin lần trước, hai tháng ngắn ngủi, cô đã không quản được tim mình, lặng lẽ gửi gắm ở trên người Đại Dương. Nhưng Đại Dương, mặc kệ cô ám chỉ ra sao, anh hoàn toàn không phản ứng giống cái đầu gỗ vậy. Chẳng nhẽ cần cô phải nói rõ mới được à?      

“Mọi người hãy đi trước đi, tôi và Nhược Lan còn phải kiểm một chút dược phẩm còn lại với sửa sang một chút tài liệu và trang bị, khuya muộn sẽ đi tụ họp với mọi người!” Mộng Hoàn nói.

“Có cần tôi giúp không?” Lục Thừa Phong hỏi, dường như Tiểu Chu và Đại Dương gần gũi nhau quá, khiến anh rất lo lắng.

“Cảm ơn anh, học trưởng. Công việc còn lại không nhiều, một lát nữa chúng tôi sẽ làm xong. Mấy ngày nay mọi người đều vất vả, được chút thoải mái, các anh đi chơi trước đi!” Nhược Lan nói.

Chúng tôi? Hai người này biến thành “Chúng tôi” từ khi nào thế? Đúng rồi, bác sĩ Đại Dương từng nói qua anh có người anh thích, sau khi anh ấy tới đây cũng không thấy đối đãi thật tốt với ai, ngoài bác sĩ Tiểu Chu này. Không lẽ…Người anh ấy thích sẽ là bác sĩ Tiểu Chu trước mặt này à? Thế nhưng rõ ràng hai người bọn họ chỉ quen biết được hai tháng a, bác sĩ Đại Dương làm sao có thể thích cô ấy từ trước kia chứ? Vẫn ở một bên không mở miệng, trong lòng Thẩm Hà Lâm đang nghi hoặc.

“Được rồi, bác sĩ Tiểu Chu, bác sĩ Đại Dương, chúng tôi đi trước đây, hẹn gặp khuya nay!” Triệu Tiểu Điệp lưu luyến nhìn bóng lưng Mộng Hoàn nói. Bác sĩ Đại Dương đây cố gắng muốn ẩn giấu, nhưng cô vẫn nhìn ra được trong mắt bác sĩ Đại Dương chỉ có bác sĩ Tiểu Chu, đối với người khác hoàn toàn không để trong lòng. Lần này nếu không phải vì anh, cô mới sẽ không vứt bỏ cuộc sống thoải mái trong nhà chạy đến vùng hoang dã này bận đến gân cốt toàn thân đau nhức. Kết quả, bác sĩ Đại Dương vẫn không chú ý đến cô, haizzzzz…

Một đám người, ai nấy đều có tâm sự, đi về phía sân liên hoan lửa trại.

Chuyên tâm sửa sang lại tư liệu, Nhược Lan cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau người, là anh hả?

Cũng tốt, nhân lúc này không có người khác ở đây, cô có thể hỏi anh ngày đó anh nói “Tất cả của em anh đều bết”, câu nói này có ý gì?

Nhược Lan nhanh chóng chỉnh lý xong đồ vật cẩn thận cất kỹ, quay đầu lại đối mặt với Mộng Hoàn đã kiểm xong dược phẩm và trang bị từ lâu.

“Mộng Hoàn, anh ngày đó nói…” Nhược Lan vừa mới bắt đầu nói, thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân rối loạn đến gần trên hành lang, sau đó Triệu Tiểu Điệp và Thẩm Hà Lâm hai người như đầu máy xe lửa vội vã đi vào tìm kiếm đồ xung quanh.

“Làm sao thế? Các cô đang tìm gì?” Nhược Lan nhìn thần sắc bọn họ khẩn trương, hỏi.

“Bác sĩ Tiểu Chu…Ông thôn trưởng…Đột nhiên té xỉu, vả lại không có hô hấp và nhịp tim…bác sĩ Lục và bác sĩ Lý…đang cấp cứu cho ông ấy…Chúng tôi quay về lấy túi cấp cứu…và màn hình theo dõi nhịp đập tim!” Triệu Tiểu Điệp thở không ra hơi nói.

“Đi!” Triệu Tiểu Điệp còn chưa nói xong, Nhược Lan và Mộng Hoàn đã lấy ra trang bị và dược phẩm vừa mới cất vào vị trí, bốn người chạy vụt về phía sân liên hoan lửa trại.

Vấn đề Nhược Lan chưa hỏi xong đã bị quên sạch hoàn toàn…

Trải qua hơn hai giờ cấp cứu, cuối cùng vẫn không thể vãn hồi sinh mệnh của ông thôn trưởng. Suy đoán ban đầu, hẳn là chảy máu não nghiêm trọng.

Vốn là liên hoan lửa trại vui vẻ vì biến đổi bất thình lình này mà biến thành đại hội tưởng nhớ ông thôn trưởng. Đợi đến tất cả quy về tĩnh lặng, đêm đã khuya.

Khi người của đoàn chữa bệnh về đến phòng học tiểu học làm ký túc xá tạm thời cho bọn họ thì đã mệt đến mức người ngã ngựa đổ. Hầu như tất cả mọi người vừa nằm vào túi ngủ lập tức ngủ luôn.
    
****
Đêm khuya bao trùm bốn phía, bóng đèn vàng lay lắt nhỏ nhoi đằng kia là ánh sáng duy nhất trên hành lang. Tuy là mùa hè, nhưng đêm khuya vẫn mang tới từng trận gió núi lạnh lẽo.

Cô gái: “Chàng không ở dưới cốc với sư muội chàng, lên đỉnh phong gió lạnh thấu này làm gì?”

Chàng trai: “Nếu nàng biết gió núi hàn lạnh, tại sao không trở lại dưới cốc chứ?”

Cô gái: “Chàng tới là để tìm ta?”

Chàng trai: “Là ta tới tìm nàng.”

Cô gái: “Nếu chàng tới để nói cảm tạ với ta, vậy không cần thiết!”

Chàng trai: “Ta không phải tới nói cảm tạ, mà tới nói cho nàng biết, ta rất nhớ nàng!”

Cô gái: “Chàng…”

Chàng trai: “Ta muốn để nàng biết, trước giờ không có người nào giống nàng làm ta tâm động như vậy, ta muốn nàng vĩnh viễn đừng ly khai ta!”

Cô gái: “Ta cũng không muốn ly khai, thế nhưng…”

Chàng trai: “Nàng sợ ta nói lừa gạt nàng?”

Cô gái: “Ta tin tưởng chàng thật tâm, nhưng…xa thực gần thì gần cũng xa, hữu tình không nơi không thành có… chỉ có thuận theo tự nhiên!”

Cô gái: “Vì sao chàng muốn làm tăng thêm nỗi sầu ly của ta?”

Chàng trai: “Nàng không thể đi! Ta còn có rất nhiều điều muốn nói với nàng!”

Cô gái: “Trong lòng đôi khi có chuyện, cần gì phải nói ra chứ?”

Chàng trai: “Không! Ta nhất định phải nói! Ta cả đời này tuyệt không phụ nàng!”

Cô gái: “Chàng… ôm chặt ta, ta thấy lạnh quá!”

Chàng trai: “Nàng tốt với ta như vậy, loại tình cảm sâu đậm này, ta khắc cốt ghi tâm, trọn đời khó quên…”

Cô gái: “Trong cuộc sống, vì sao phải có nhiều không dám và bất đắc dĩ thế?”

Lạnh! Lạnh quá!   
 
Tiếng hít thở sâu nông ở xung quanh nói cho cô biết rằng mọi người đều ngủ rồi, Nhược Lan trằn trọc ở trong túi ngủ, ngủ được mấy ngày túi ngủ rồi làm sao đột nhiên lại chẳng có một chút ấm áp nào cả vậy? Mà giấc mơ này lại xuất hiện đột nhiên như thế.

Không muốn làm thức giấc người bên cạnh, Nhược Lan lặng lẽ đứng dậy, rón rén mặc áo khoác rời khỏi giường ghép chung đi đến hành lang hít thở không khí.

Trước vườn hoa nhỏ có bóng người, là Mộng Hoàn. Anh đứng lẳng lặng, giống như pho tượng.

“Làm sao không nghỉ ngơi?” Mộng Hoàn quay đầu lại hỏi, tựa như đã biết từ lâu người tới là Nhược Lan.

“Mộng Hoàn, trước đây chúng ta có quen nhau không?” Nhược Lan vừa hỏi vừa đi đến, dừng lại bên cạnh anh.

“Em có tin con người có kiếp này kiếp trước không?” Mộng Hoàn dùng một vấn đề khác trả lời cô.

“Em không biết! Cho dù có kiếp trước, vậy cũng đã là quá khứ, nếu đã qua đi thì nên buông tay. Cuộc sống quá ngắn, mà chuyện cần làm thì rất nhiều, không nên dừng lại mãi ở quá khứ…” Nhược Lan nói. Lời mặc dù nói như thế, song trong lòng cô lại hoài nghi với mình, nhớ tới những giấc mơ kỳ quái.

Trong mắt Mộng Hoàn tựa như có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng ẩn
 đi.

“Kiếp này thấp thỏm nhớ mong là vì lời hứa tâm nguyện ở quá khứ. Có quá khứ mới có tương lai.” Mộng Hoàn nói.

“Biết được quá khứ thì thế nào? Vẫn không thể cải biến trở thành chuyện thực mà! Tội gì cầm lấy quá khứ không buông thả chứ?” Nhược Lan không hiểu.

“Biết sai lầm của quá khứ, sửa đổi lại bước chân của mình, mới sẽ không giẫm lên vết xe đổ, sau đó mới có cơ hội để có được chờ mong viên mãn, không phải sao?” Mộng Hoàn cúi đầu, đôi mắt rạng rỡ nhìn Nhược Lan, tình ý rất rõ ràng.

Mặc dù mới ở chung hai tháng, Nhược Lan hiểu rất rõ có thể nhìn ra, Mộng Hoàn mặc dù có điều kiện tuyệt cao, có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng anh cũng không phải là loại người tùy tiện này. Song, bọn họ chỉ mới quen biết hai tháng thôi, tình ý này của anh, nồng nàn đằm thắm như được tích lũy cả đời, không, thậm chí lâu hơn, tại sao như thế? Nhược Lan bị ánh mắt của anh nhìn có chút tâm loạn, nhất thời không được tự nhiên. Cô nhích người đi về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Không có ánh sáng tranh rọi của nguyệt nương, chỉ thấy sao dày đầy trời. Đột nhiên một tia ánh sáng lóe qua. Một tia, lại một tia…Ah! Là sao băng!

Đúng rồi! Nghe nói mấy ngày nay là thời kỳ Perseus chòm mưa sao băng lớn nhất, buổi tối mấy ngày hôm trước còn nghe Tiểu Điệp kêu gào muốn dậy xem mưa sao băng, song buổi tối mỗi ngày ai nấy đều mệt đến thời gian ngủ còn cảm thấy thiếu, chứ đừng nói chi đến bò dậy xem sao băng.

Nhược Lan chuyên tâm đếm sao băng rơi xuống có mấy ngôi, muốn mượn này trấn an một chút tâm thần hỗn loạn.

Từ nhỏ người theo đuổi cô vẫn rất nhiều, trong đó không thiếu các loại phần tử tinh anh, nhưng chưa có một ai khiến cho cô động phàm tâm. Trước không nói học trưởng Lục Thừa Phong đối với cô nhất kiến chung tình, ngay cả thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên Mã Tuấn, cô cũng không giả dĩ từ sắc, chỉ vì bọn họ đều không phải là người cô mong muốn.

Cô mong muốn người như thế nào?

Tình cảm nồng nàn của nam nhân trong giấc mơ giống như dây thừng cứ quấn chặt lấy cô. Mặc dù cô căn bản không biết nam nhân đó là ai, cũng chưa từng thấy rõ diện mạo của anh ta, thế nhưng cô luôn vô ý lấy những người theo đuổi cô so sánh với anh ta, chưa có một ai có thể tác động tâm cô giống như anh ta.

Nhưng Dương Mộng Hoàn này, từ lúc vừa gặp mặt đã có loại cảm giác quen thuộc đó, giọng nói đó, thân hình đó, còn có nốt chu sa trong lòng bàn tay anh…

Nam nhân trong mơ nói chuyện với cô, nam nhân bỏ mình trên chiến trường, thân ảnh hai người này đang đan xen trước mắt Nhược Lan, cuối cùng chồng lên nhau thành chân dung Mộng Hoàn trước mắt. Đúng rồi! Cô nhớ ra được! Có lần nằm mơ, cô gái cổ đại trong mơ gọi chàng trai đó là “Mộng Hoàn” mà chàng trai đó xưng nàng kia là “Nhược Lan”, hai cái tên này hiện tại có liên quan gì với cô và Mộng Hoàn không?

Càng nghĩ càng rối loạn! Lần trước sau khi phát sinh sự tình ở phòng cấp cứu làm cho cô biết cảm giác của mình đối với Mộng Hoàn thật đặc biệt. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là cô không có cách nào thờ ơ với tình ý của Mộng Hoàn giống như với những người khác, có thể nói rằng có chút đáp lại, lại tựa như còn hơi quá sớm.

Đứng sau lưng Nhược Lan, Mộng Hoàn cảm thấy được sự rối loạn trong nội tâm Nhược Lan, song cũng không bức cô tiếp nhận, chỉ muốn để cô biết tình cảm của anh đối với cô. Đều đã đợi nhiều năm như vậy, lúc này tìm được cô, chỉ cần cô có chút cảm giác với anh, thì anh sẽ cố gắng hết sức để mọi thứ được viên mãn, không có tiếc nuối nữa.

***
Mộng Hoàn cũng không biết giấc mơ của Nhược Lan, nhưng từ nhỏ cứ hai đầu ba ngày anh cũng luôn mơ thấy một cô bé gái, trên thực tế cô bé gái đó thật giống như lớn lên cùng với anh.

Anh nhìn cô bé gái đó từ một oa oa trong tã lót, trôi qua theo thời gian, từ từ lớn thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Mặc kệ có phải trong mơ hay không, anh đều có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tình nhấp nhô của cô bé gái đó, thời thơ ấu hạnh phúc vô tư, bi thương  mất đi sủng vật, đi học áp lực kiểm tra, thậm chí khóc lóc đau đớn khi mụ mụ mất v.v..không có lý do gì, anh chính là biết.

Cô bé này tác động tất cả tâm tình của anh, luôn vì cô khóc mà thương tâm, vì cô cười mà hài lòng. Anh cảm giác được cô là người bề ngoài trông nhu nhược, kỳ thực cá tính độc lập kiên cường. Khi bé còn có thể thấy rõ ràng mặt cô bé, nhưng càng lớn lên, mặt của cô bé lại càng mơ hồ, càng về sau, chỉ nhớ được nốt chu sa ở lòng bàn tay phải cô cùng ngọc bội vẫn mãi đeo ở trước ngực và tên đẹp “Nhược Lan” cùng nhũ danh khả ái “Tiểu Đại” của cô.

Những giấc mơ này cùng cảm ứng vẫn luôn kéo dài cho đến khi anh hai nhăm tuổi sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự thì đột nhiên biến mất, khiến anh hốt hoảng thật lâu. Anh biết rõ mình đã yêu cô gái trong giấc mơ đó từ lâu rồi, đột nhiên không cảm giác được cô, không mơ thấy được cô, khiến anh sợ hãi, rất sợ còn chưa quen biết cô thì cô đã biến mất!

Sau khi xuất ngũ, nhân dịp thời gian rảnh rỗi trước khi bắt đầu làm việc, anh đi du lịch. Dựa vào nguyên nhân không giải thích được, như là ở nơi nào đó có người dẫn dắt anh, để anh quyết định đi Tứ Xuyên. Không có mục đích, anh đi dạo khắp nơi ở Tứ Xuyên, có một ngày đi tới một nơi gọi là Bạch Vân hạp, ở trong một nhà trọ cổ lỗ sĩ, anh thấy một chiếc hộp gỗ khắc một con kinh long, bên trong đựng một cây sáo và một chiếc quạt xếp. Trên chiếc quạt, một mặt vẽ mấy đóa u lan, mắt khác viết hẳn là một cái tên, “Chu Bạch Y”. Thấy chiếc quạt này và cái tên trên mặt nó, đã cho anh một loại cảm giác an tâm cùng quen thuộc không giải thích được. Thật như là cô bé đó trở về bên cạnh anh. Vừa lúc cây sáo cũng là nhạc cụ duy nhất anh học tập từ nhỏ chưa từng gián đoạn, thế là anh mua luôn chiếc hộp gỗ và đồ vật bên trong, cất kỹ cẩn thận.

Sau khi về đến nhà, anh cẩn thận lật ra xem hộp gỗ này, phát hiện bên trong lại còn có tường kép, ẩn dấu một chiếc khăn tay màu trắng viết chữ. Ở trên viết một bài khuyết từ: “Hương lô ngọc, lệ sáp hồng, soi nghiêng bức họa Đường thu tứ. Mi thúy mỏng, tóc mai tàn mây, đêm trường gối chăn lạnh. Cây ngô đồng, canh ba mưa, không dè sầu ly chính khổ. Mỗi một chiếc lá, mỗi một tiếng, nhỏ từng giọt đến sáng.” Chữ viết xinh đẹp như là của nữ nhân viết. Anh nhẩm đi nhẩm lại mấy câu từ này, trong lòng không khỏi chua xót khổ sở cùng tiếc nuối khiến anh nghi hoặc, tại sao lại có cảm giác khác thường như thế?

Nhớ đến khi chủ nhà trọ đó còn mở một chiếc hộp gỗ có khắc con phi yến khác ở bên cạnh bảo anh nhìn, nói hai chiếc hộp gỗ này là một đôi, bên trong có một thanh cổ cầm. Chủ nhà trọ nói những cổ vật này là của một vị công chúa đời Minh lưu truyền lại, còn nói chi tiết với anh về cố sự có liên quan đến vị “Lan Đại công chúa” đó. Anh nghe kể mà như si như túy. Thế là anh bắt đầu tìm kiếm sự tích của Lan Đại công chúa, nhưng trong chính sử hầu như không có, trong dã sử càng ít hơn!

Ba năm trước, có lần nghỉ phép, anh đi đến giao giới Thanh Hải và Tân Cương, trong lúc vô ý ở phát hiện một ngôi cổ mộ ở trên núi Côn Lôn, nghe nói đó là hậu phương Tam Thanh cung thánh địa của phái Côn Lôn.

“Mộ của chưởng môn Dương Mộng Hoàn, Lan Đại công chúa Chu Nhược Lan.”

Có phải là trùng hợp không?

Anh chỉ thấy một trận choáng váng, cố sự mà chủ nhà trọ cổ lỗ sĩ nói nhanh chóng được hồi tưởng trong đầu anh: Mấy trăm năm trước, rung động buổi ban đầu mới gặp mặt nơi miếu nát, trong mê cung không hối hận lời thề hứa hẹn định tình, bất đắc dĩ trải qua muôn vàn khó khăn phân ly tụ họp, không thể không chia lý khi công chúa hoàn triều, phiền muộn cùng liên miên tưởng niệm…Tất cả tâm tình thoáng cái ập tới đầy trời, nhất thời không chịu nổi ở trước mộ anh đã mất đi tri giác.  

Khi anh tỉnh lại, là ở trong sương phòng Tam Thanh cung, trụ trì nhìn thấy anh hình như cũng không ngạc nhiên gì, chỉ nói với anh: “Anh này, nhân duyên chính là ông trời đã định trước, ngài cùng bản phái có nguồn gốc sâu xa a! Tiền bối của bản phái vẫn lưu truyền mấy câu nói lưu cho người có duyên: “Tụ tán do mệnh, tâm cảm động trời. Kiếp trước khó tiếp tục, kiếp này lại kết hợp!” Chỉ cần nắm chặt duyên phận trong tay cho tốt, nên thuộc về anh cũng sẽ không đứng ngoài, cũng sẽ không có thêm tiếc nuối nữa. Hãy trân trọng hơn!” Nói xong rồi rời khỏi sương phòng ngay, để lại một mình anh tự mình suy ngẫm.

Từ đó anh đối với kiếp trước kiếp ngày thâm tín không nghi ngờ, anh tin tưởng cô bé đó nhất định là duyên phận mà kiếp trước đã định ra cho anh, nguyện vọng hứa hẹn.

 Sau khi trở về anh bắt đầu đầu nhập vào công việc của tổ chức bác sĩ không biên giới, với các quốc gia Châu Á là chính, chỉ vì tìm kiếm cái người kia đã để anh nhớ thương. Tuy rằng anh cũng không biết tướng mạo của cô ấy, nhưng anh tin tưởng, duyên phận kiếp trước đó sẽ dẫn dắt anh, trong nháy mắt đó thấy được cô ở trong đám đông để anh nhận ra cô.
 

   

 

     
    
 

Published in: on 20/07/2014 at 10:03 chiều  Để lại phản hồi  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2014/07/20/emvnlltma-chuong-7-ho-tro/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: