EVNLLTMA – Chương 6 – Đại ca

Chương 6 – Đại ca

Hôm nay hiếm có được tan ca đúng giờ, Triệu Tiểu Điệp và Lý Dao Hồng hai người vừa cười vừa nói đi về phía cửa ra phòng cấp cứu. Bỗng nhiên, một đám người áo đen vây chặt một người cả người máu me xông mạnh vào phòng cấp cứu. Một người cầm súng đi đầu đến cửa liền tùy tay chộp lấy Lý Dao Hồng ở gần cửa nhất, đứng mũi chịu sào, làm người xui xẻo bị tóm.

“Mau tìm bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện chúng mày đến đây! Nếu chậm trễ đại ca chúng tao, thì tao sẽ cho nổ bệnh viện của chúng mày, để cho tất cả mọi người chôn cùng!” Tên cầm súng đó vừa vào cửa đã thét to.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra!” Mặc dù Lý Dao Hồng cố gắng muốn tránh thoát sự bắt giữ của tên điên này, nhưng hiện tại tên điên này đang phát cuồng, sức lực quá lớn, sự vùng vẫy của Lý Dao Hồng càng khiến hắn tức giận thêm, càng nắm chặt hơn.  

“Mẹ kiếp! Đừng lộn xộn! Còn lộn xộn nữa tao sẽ bắn nát đầu của mày!” Tên điên cầm súng tàn bạo nói. Một tay hắn dí sát súng vào huyệt thái dương Lý Dao Hồng, một tay lôi cô đi vào bên trong phòng cấp cứu.

Một đám người chen lấn cả phòng cấp cứu chật như nêm cối. Đầu tiên, nhân viên y tế của phòng cấp cứu bị dọa sợ ngây ra, nhưng khi nhìn đến người bệnh toàn thân là máu, nghe nói đó là đại ca, tất cả mọi người đều bận rộn lên. Nếu người đe dọa nói là thật, thì động tác phải nhanh lên chút nữa, nếu không toàn bộ bệnh viện sẽ thực sự bị nổ tung. Tên đại ca kia thoạt nhìn thở ra thì nhiều hít vào thì ít, đã thoi thóp rồi.

“Xảy ra chuyện gì?” Một vị bác sĩ từng trải bình tĩnh hỏi.

“Tên A Hổ chết tiệt kia, tự mình uống say còn lái xe chở đại ca Long của chúng tôi, khi chúng tôi chạy đến đã nhìn thấy đại ca chúng tôi như vậy rồi.” một tên đàn em nói.

“Ừ, A Hổ cái người uống say đó đâu?” bác sĩ lại hỏi. Tay đã bắt đầu làm kiểm tra toàn thân đại ca Long đang bất tỉnh. Tay chân nhiều chỗ bị gãy xương, đầu bị thương rách da nhiều nơi, bộ xương sườn bị gãy ba cái, phản xạ con ngươi coi như bình thường, nhưng sắc mặt trắng bệch giống như tờ giấy trắng photocopy A4 vậy, có khẳ năng xuất huyết bên trong. Phổ trái không nghe được âm hô hấp, dự tính có khả năng tràn khí màng phổi hoặc tràn máu màng phổi, nghe được tim đập nhanh vả lại tiếng đập xa cách, không biết có vấn đề khác hay không?  

“A Hổ ở đây!” mấy người đàn em phía sau khiêng một người khác cũng tiến vào phòng cấp cứu, đặt lên một giường bệnh khác. Quả nhiên mùi rượu tận trời, xem ra trạng huống người đó không tốt hơn đại ca Long kia, lại khiến cho một đoàn hỗn loạn.

Một tên điên đang đe dọa cho nổ tung bệnh viện, thoạt nhìn hình dạng hai người bệnh nhân rất thê thảm, một đoàn người áo đen tán loạn xung quanh như ruồi nhặng mất đầu, và chu vi quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, xem ra phòng cấp cứu còn chật ních hơn cả đường phố ngày tết của năm qua. Toàn bộ bảo vệ chỉ duy trì trật tự không cũng đã mệt đứt cả hơi, vậy mà chẳng có người nào nghĩ đến việc phải báo cảnh sát cả.      

Lúc này, đột nhiện truyền tới tiếng kêu sợ hãi của người nhà bệnh nhân ở một phòng cấp cứu khác: “Có người hay không a? Bố tôi không thở được! Người đâu mau tới!” Nhân viên y tế trong phòng cấp cứu đã bận đến sứt đầu mẻ trán lại càng thêm bận bịu. Sau khi một bộ phận nhân viên y tế phân đi xử lý khẩn cấp, trong phòng cấp cứu chỉ còn lại một bác sĩ và ba người y tá.

Tên cầm súng kia không nghe thấy tiếng thét chói tai của người nhà bệnh nhân ở phòng cấp cứu khác, nhưng hắn rất tức giận khi nhìn thấy một tổ nhân viên y tế rời khỏi đại ca Long của hắn, hắn cho rằng những nhân viên y tế đó dự định để cho đại ca Long của hắn tự sinh tự diệt.      

Trong đám rối loạn này, chợt một người đàn ông tiếp cận từ sau lưng tên cầm súng đó, với tốc độ nhanh như chớp giành lại súng trên tay tên điên đó, sau khi rút ra băng đạn, đem tách súng và băng đạn cho ngay vào trong túi của mình. Sau đó một cô gái áo dài trắng khác kéo lại Lý Dao Hồng bị hắn bắt ở trước ngực trong lúc tên điên đó chưa kịp phản ứng, lại dùng lực đẩy hắn ra ngoài phòng cấp cứu, khiến hắn đứng không vững, ngã xuống đất rất lâu mới đứng lên được. Người đàn ông giành lại súng là Mộng Hoàn, cô gái giành lại người là Nhược Lan.    

Toàn bộ động tác hoàn thành trong nháy mắt, biến hóa xảy ra bất ngờ khiến cho tất cả bọn áo đen quên phản ứng. Khi bọn chúng nghĩ ra phải hành động thì hai người nam nữ mặc áo dài bác sĩ này, còn có một cô gái mặc thường phục khác, ngay cả cô gái vừa mới bị bắt làm con tin, mặc dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, cũng đã bắt đầu bộn rộn trong phòng cấp cứu. Ban đầu đã có một bác sĩ ba y tá cộng thêm mấy người tự động chia làm hai tổ phân công xử lý vết thương của đại ca Long và A Hổ. Tất cả mọi người thấy trạng huống, biết lúc này chính là khoảnh khắc giữa sống và chết, nên cũng không có người lại dám tiến lên quấy rối nữa, đều yên lặng để cho bọn họ làm việc.  

“Ai? Vừa mới là ai? Dám đánh lén tao?” Tên điên cầm súng kia quát lao vào phòng cấp cứu nhanh như gió lốc, tìm thấy Mộng Hoàn và Nhược Lan mới vừa cướp súng của hắn, đẩy hắn ra khỏi phòng cấp cứu, hiện tại đang mặc áo bác sĩ đứng bên người đại ca Long của hắn liền vung tay muốn đánh người. Lý Dao Hồng vừa nãy bị bắt làm con tin ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Hai người bọn họ là bác sĩ nội và ngoại khoa tốt nhất trong trong bệnh viện chúng tôi, nếu anh làm thương họ, đại ca của các anh thật sự  sẽ không cứu được nữa!” Cô gái mặc thường phục bên cạnh là Triệu Tiểu Điệp, trợn mắt trừng trừng nhìn tên điên đó.

Câu nói của Lý Dao Hồng làm cho tên điên đó không dám lỗ mãng nữa, đứng một chỗ cùng với những người khác nhìn chằm chằm mấy người bận rộn.

 Ít đi những người không có nhiệm vụ quấy rầy, nhanh chóng làm xong truyền máu, chụp X quang, cho chụp cắt lớp đầu, cố định tổn thương tay chân, thanh lý, khâu lại vết thương ở da đầu. Có lẽ, bởi bì có túi hơi an toàn bảo hộ, vết thương của A Hổ tương đối đơn giản, sau khi xử lý xong nằm một bên để quan sát. Hai người chụp cắt lớp đầu nhìn ra xuất huyết não đều không nghiêm trọng, bây giờ cũng chỉ còn chờ kết quả chụp phim X quang.

“Bác sĩ Tiểu Chu, trạng huống của đại ca Long càng lúc càng xấu! Hô hấp của ông ta càng ngày càng hổn hển, huyết áp cũng càng lúc càng thấp a.” Tiểu Điệp nói với Nhược Lan.

“Ừ, đặt nội khí quản trước!” Nhược Lan quyết định thật nhanh. Vì lý do an toàn, Nhược Lan cắm ống nội khí quản để giữ cho đường thở thông suốt cho đại ca Long đã sắp hôn mê, tranh thủ được thời gian làm các xử lý khác.

“Mộng Hoàn, bệnh nhân này không nghe được tiếng hô hấp của phổi bên trái, hẳn là bị tràn dịch màng phổi hoặc tràn máu màng phổi, không cần chờ phim X quang, chèn ống ngực trước!” Sau khi cẩn thận khám bệnh cùng nghe bệnh, Nhược Lan cẩn thận phán đoán, nói với Mộng Hoàn.

“Ừ, được, chuẩn bị dụng cụ cho tôi, tôi xử lý ngay lập tức!” Mộng Hoàn ra chỉ thị, sau đó với trợ giúp của Lý Dao Hồng, Mộng Hoàn cắm ống quản dẫn lưu lên cho đại ca.

Bọn đàn em của đại ca Long thấy ống dẫn trên người đại ca càng lúc càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng khó coi, thậm chí có người không nhịn được sắc mặt trắng bệch đã tự động rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có tên điên cầm súng và hai tên đàn em áo đen trắng mặt ở bên cạnh quan sát.

Tim của đại ca Long này có vấn đề! Lúc Nhược Lan nhìn Mộng Hoàn cắm ống dẫn vào, hồi tưởng lại lúc nãy kiểm tra bệnh và nghe bệnh, càng nghĩ càng thấy có cái gì không đúng.

“Tiểu Điệp, đẩy máy siêu âm tới cho tôi, tôi muốn làm siêu âm tim một chút, xem tim có vấn đề gì hay không!” Nhược Lan muốn Tiểu Điệp đẩy máu siêu âm tới phòng cấp cứu, khi Mộng Hoàn và Nhược Lan nhìn thấy khối đen xuất hiện trên màn hình thì hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Mộng Hoàn lập tức đưa công việc cuối cùng sau khi cắm ống dẫn cho Lý Giao Hồng, tự mình đi liên lạc với phòng mổ. Nhược Lan thì bảo Tiểu Điệp đưa ống dẫn lưu đã chuẩn bị tốt cho cô, sau khi xác định lại vị trí lần nữa qua siêu âm, hai ba đường cơ bản gọn lẹ, Nhược Lan đã đưa ống dẫn lưu bỏ vào bên trong màng bao tim có nhiều dịch tràn, dẫn lưu ra chí ít 300 C.C máu. Làm xong các động tác này, thì Mộng Hoàn liên lạc được với phòng mổ cũng đã quay lại, chuẩn bị tốt đưa bệnh nhân đi lên phòng mổ. Trong phòng cấp cứu lúc này chỉ còn lại có tên điên cầm súng, nhưng khi nhìn đến nhiều máu như vậy, sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn đại ca Long của hắn mấy, cũng là cường chống một hồi.

Mộng Hoàn đi tới nói với hắn: “Đại ca Long của các anh có gia thuộc hay không? Tim của anh ta bị thủng một lỗ, phải mổ ngay lập tức để bịt lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cần người nhà ký giấy cam đoan.”

Tim đại ca thủng phải mổ? Tên điên cầm súng sững sờ lắc đầu nói: “Đại ca chúng tôi không có người thân, người nhà anh ấy chính là chúng tôi đám anh em này đây!”

“Anh tên là gì? Anh có thể thay mặt ký giấy cam đoan không?” Mộng Hoàn hỏi.

“Tôi…Tôi là A Cường, tôi…” A Cường do dự, phẫu thuật tim là chuyện lớn, hắn có thể quyết định thay cho đại ca hắn không?

“A Cường, hình như anh quan tâm đại ca của anh nhất, hiện tại anh ta cần anh giúp đỡ, không có chữ ký của người nhà chúng tôi không có cách nào động dao mổ cứu anh ta, anh có thể giúp chúng tôi không? Nhược Lan nhìn ra sự đấu tranh của A Cương, đến gần bên người hắn ôn nhu khuyên hắn.

“Tôi…Tôi cũng không có người nhà, đại ca chính là anh em của tôi, người nhà của tôi! Được, Tôi ký! Các cô có thể cứu đại ca chứ? Anh ấy là người nhà duy nhất của tôi, van cầu các cô! Các cô nhất định phải cứu anh ấy!” A Cường hạ quyết tâm, nhanh chóng ký vào bản cam đoan giao cho Nhược Lan, làm bộ đáng thương tìm kiếm bảo đảm, tác phong thô bạo vừa nãy biến mất hoàn toàn.

“Chúng tôi sẽ làm hết sức!” Mộng Hoàn nói. Sau đó móc súng và băng đạn trong túi ra trả cho A Cường, còn nói: “Lần sau đừng mang thứ này vào bệnh viện, động đao động thương, khó coi!” Nói xong vỗ vai A Cường, dẫn Tiểu Điệp và Lý Dao Hồng cùng đưa đại ca đi vào phòng mổ chuẩn bị phẫu thuật.

“Đi thôi, đi trấn an một chút các anh em khác bên ngoài của anh, đừng làm ảnh hưởng điều trị các bệnh nhân khác! Yên tâm giao đại ca Long của anh cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ tận lực cứu anh ta! Đúng rồi, xương đùi của A Hổ bị gãy, đợi lát nữa cũng phải đi phẫu thuật, lát nữa các anh có thể đến bên ngoài phòng mổ đợi bọn họ, nhưng không được quá nhiều người, tối đa năm người. Còn có, đừng mặc mãi quần áo màu đen, đổi màu trắng đi, nhìn ra tương đối có chí tiến thủ.” Nhược Lan sợ lần nữa không khống chế được tâm tình, tìm một chút chuyện bảo hắn làm, dời đi lực chú ý của hắn, muốn hắn đi trấn an đám người áo đen ở bên ngoài. Đám người áo đen này đã gây ra chấn động tương đối lớn rồi, lại không có người đi trấn an bọn họ không dám đảm bảo sẽ không xuất hiện thêm tên A Cường phát điên thứ hai. A Cường ngây ngô gật đầu, đi ra ngoài tìm các anh em của hắn.

Nhược Lan nói xong, bắt kịp Mộng Hoàn, Lý Dao Hồng và Triệu Tiểu Điệp đang đợi thang máy, lên lầu cùng với bọn họ. Trong thang máy, bốn người đều không nói gì, Mộng Hoàn cẩn thận chú ý tình trạng của đại ca, tuy rằng huyết dịch trong màng bao tim dẫn lưu ra ngoài, nhưng đại ca mất máu quá nhiều, huyết áp vẫn rất bất ổn, có thể chống đỡ được qua phẫu thuật hay không cũng không xác định được.

“Đại Dương, vừa rồi, cảm ơn anh!” Lý Dao Hồng nói. Một đôi mắt to trong suốt nhìn về phía Mộng Hoàn đang chú ý tình huống đại ca, vừa rồi nếu không phải có anh, e rằng cô đã thành vong hồn dưới họng súng. Phản ứng của Đại Dương thật là nhanh nhạy, phán đoán tình huống cùng thực hiện phương thức giải quyết rất tinh chuẩn, lanh lẹ dứt khoát giống với khi anh giải phẫu.

“Không cần khách khí, tôi chỉ vừa lúc đứng sau anh ta có cơ hội ra tay mà thôi. Cô có khỏe không? Hôm qua cô đã trực ca một đêm, đi về nghỉ ngơi trước đi! Ca mổ này để cho bác sĩ trực ca hôm nay theo là được rồi.” Mộng Hoàn nói với Lý Dao Hồng.

“Không quan trọng, tôi không mệt! Tôi vẫn chưa làm qua phẫu thuật vá tim, tôi muốn học!” Lý Dao Hồng nói. Dĩ nhiên Đại Dương còn chú ý đến ngày hôm qua cô đã trực ca đêm, thật là một người chu đáo! Cảm giác của Lý Dao Hồng đối với Mộng Hoàn bắt đầu từ ấp ủ khâm phục chuyển biến dần dần.

Triệu Tiểu Điệp yên lặng một bên nhìn Mộng Hoàn, bác sĩ Đại Dương này thật là dũng mãnh phi thường a! Khí phách anh hùng cứu mỹ nhân lúc nãy quả thực rất đẹp trai! Nếu như lúc nãy người bị bắt làm con tin là mình, bác sĩ Đại Dương cũng sẽ cứu mình giống như vậy không? Nhất định sẽ như vậy! Sự kiện con tin, làm cho Mộng Hoàn trở thành nhân vật anh hùng trong lòng Tiểu Điệp, hạt giống thầm mến lặng lẽ nảy sinh.  

*****
Nhược Lan một mặt chú ý tình trạng của đại ca, một mặt hồi tưởng màn mạo hiểm lúc nãy. Nhất định Mộng Hoàn đã trải qua tình huống tương tự đi? Địa phương mà Tổ chức bác sĩ không biên giới phải đi phần lớn là khu vực chiến loạn hoặc lạc hậu, sự kiện con tin như thế hẳn là rất nhiều. Chỉ là dưới tình huống đột phát như vậy anh vẫn có thể giữ được tỉnh táo, không chỉ cần kinh nghiệm, dũng khí hơn người và sự tự tin, mà còn phải có năng lực thực sự mới khống chế được tình huống, nếu không sơ ý một chút đánh súng cướp cò, khả năng tất cả mọi người ở hiện trường đều gặp nguy hiểm. Người này, tuyệt đối không phải gối thêu hoa! Hảo cảm Nhược Lan đối với Mộng Hoàn lại sâu hơn nữa.

        

Published in: on 10/07/2014 at 5:36 chiều  Để lại phản hồi  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2014/07/10/evnlltma-chuong-6-dai-ca/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: