PYKL – Chương IV – Chiếc hộp thật giả – Phần 2

Nhất Dương tử còn chưa kịp trả lời, Tuệ Chân tử đã giành nói trước: “Quy nguyên bí kíp là do Côn Lôn chúng ta vất vả tìm được, tự nhiên sở hữu thuộc về chúng ta. Về phần so kiếm xếp hạng lần hai, Lý bang chủ cứ việc tự mình viết thiệp mời đi, phái Côn Lôn tất nhiên phụng bồi, nhưng thứ cho chúng ta không có nhã hứng ký tên chủ trì.”

Lý Thương Lan cười nhạt chặn đứng lời nói của Tuệ Chân tử, nói: “Vị vày chắc là nữ hiệp lừng danh võ lâm Tuệ Chân tử. Lão hủ đang nói chuyện với lệnh sư huynh đạo trưởng Nhất Dương tử, thứ tự lớn nhỏ, tốt nhất nữ anh hùng không nên xen mồm.”

Tuệ Chân tử vừa đỏ mặt vừa vô pháp phản bác, quay mặt nhìn sư huynh. Nhất Dương tử tức giận, đáp: “Lý bang chủ có hùng tâm viết thiệp mời anh hùng khắp thiên hạ so kiếm lần hai, có đại hội võ học tổ chức trọng thể, phái Côn Lôn tự nhiên không có lý do gì mà lùi bước, bất quá điều này cùng với “Quy nguyên bí kíp”, đại khái cũng không phải dính dáng đến nhau. Mặt trời đã ngả về tây, thứ không rảnh cùng bang chủ luận bàn. Bần đạo ở Tam Thanh cung Kim Đỉnh Phong núi Côn Lôn, cung kính chờ đến chỉ giáo, nếu nhận được thiệp mời, chúng ta nhất định thực hiện đúng hẹn.” Nói xong, quay đầu gọi bọn người Dương Mộng Hoàn lên đường.

Lý Thương Lan đưa long đầu quải trong tay ra  ngăn cản lối đi, cười lớn nói: “Các ngươi tiếp tục đi, không ra ba mươi dặm nhất định gặp phải người khác chặn lại, ngay cả lão hủ không ra tay, ‘Quy nguyên bí kíp’ kia của ngươi cũng khó giữ được!”

Nhất Dương tử cười nhạt nói: “Côn Lôn tam tử còn chưa có bị người khác ức hiếp, Lý bang chủ yêu mến cảnh báo, bần đạo tâm lĩnh là được.”

Hải Thiên Nhất tẩu lại cười hỏi: “Nếu như người khác động thủ cướp đoạt ‘Quy nguyên bí kíp’, có phải Thiên Long bang cũng có thể xông vào góp vui không?”

Nhất Dương tử cười nhạt nói: “Điều này là đương nhiên có thể, Lý bang chủ nếu như có hứng, cứ việc ra tay.”

Lý Thương Lan thu Long Đầu quải, nhường đường đi, cười nói: “Chúng ta cứ định ra như vậy, nếu như người khác không động thủ cướp đoạt, Thiên Long bang quyết không cố ý làm khó.” Nói xong, xoay người chậm rãi mà đi.

Nhất Dương tử chờ cho đến khi Lý Thương Lan và Xuyên Trung tứ xú đi xa, quay đầu nói với Mộng Hoàn, Hà Lâm: “Đợi đến lúc gặp người chặn đường, các ngươi không được tự ý xuất thủ, người tới phần lớn đều là cao thủ hạng nhất võ lâm bây giờ, tự phụ rất cao, các ngươi không ra tay, bọn họ nhất quyết sẽ không có hành động gì đối với trẻ con như các ngươi!”

Dương Mộng Hoàn nghe ra sư phụ ngữ trọng sâu xa, nhàn nhạt nói ra trong mấy câu có hàm ý khắc sâu, rõ ràng có ý quyết tâm liều mình bảo vệ bí kíp, trong lòng đau xót, mới kêu lên một tiếng “Sư phụ…”

Nhất Dương tử không để cho hắn nói hết, khoa tay lắc đầu, rồi gọi Tuệ Chân tử cùng Trừng Nhân đại sư hối thúc lên đường.

Đi hơn hai mươi dặm là đến một nơi u cốc, gió thổi xào xạc, từ xa đưa tới một mùi thơm thoang thoảng, thanh thoát.

Cảnh vật tuy đẹp nhưng tâm tình của mỗi người đều mải lo lắng những gian nguy sắp đến, chẳng ai nói với ai câu nào.

Bỗng nhiên,  từ trên cây tùng gần đó xuất hiện một bong người, từ trên cao nhảy xuống, râu bạc mày dài, tay cầm gậy trúc, cản đường, chấp tay nói với Nhất Dương tử: “Huyền Đô quán chủ còn nhớ được lão hữu này chăng?”

Tuệ Chân tử cười lạnh, đáp thay lời Nhất Dương tử: “Chưởng môn phái Hoa Sơn quả thật rất thính tai. Thiên hạ đồn chẳng sai! Không ngờ chưởng môn cũng cố công lặn lội đến Quát Thương sơn!”

Bát Tí Thần Ông Văn Công Thái cười ha ha đáp: “Đâu phải chỉ một mình lão hủ đến, ngoài Điểm Thương song nhạn ra, đại khái còn có rất nhiều cao thủ giang hồ xưa nay chưa từng được dịp gặp mặt. Đó là chưa kể các lớp kế tiếp trong võ lâm. Có lẽ lần này là một dịp đặc biệt có đông đủ cao nhân, chẳng khác ngày hội tỷ thí ở Thiếu Thất Phong ngày trước.

Nhất Dương tử trầm lặng hỏi: “Thế ra Văn huynh cũng có ý đến đây để dự đại hội sao?”

Văn Công Thái cười ha ha, nói: “Nào dám! Nào dám! Tôi chỉ là người đến sau cùng để góp mặt cho đủ số thôi.”

Nhất Dương tử “hừ” một tiếng nói: “Quy nguyên bí kíp” ở trong bao phục vàng đeo ở trên vai tôi đây, nếu Văn huynh tự tin mình có đủ khả năng đoạt lấy thì xin mời cứ việc ra tay.”

Bát Tí Thần Ông liền đổi sắc mặt, cười lạnh: “ ‘Phân quang kiếm pháp’ và ‘Thiên cương chưởng’ cũng có thể được coi là tuyệt chiêu võ công thật đấy, song thực ra tôi cũng có thể đỡ được năm ba hiệp, đâu phải liền thua. Nhưng vì giữa hai phái Hoa Sơn và Côn Lôn lâu nay chẳng có thâm thù gì, nếu đạo huynh chịu cho phái Hoa Sơn chúng tôi nhập hội để cùng nghiên cứu ‘Quy nguyên bí kíp’ thì chúng tôi tuy tài hèn cũng có thể giúp đơ đạo huynh một tay bảo vệ tập sách quý ấy khỏi lọt vào tay kẻ khác.”

Nhất Dương tử cười lớn nói: “Hảo ý của Văn huynh, tôi tâm lĩnh, nhưng môn phái chúng tôi xưa nay chưa hề nhờ đến sự giúp sức của ai, xin lão huynh miễn cho bần đạo khỏi làm cái việc đó.”

Văn Công Thái bị chạm tự ái, mặt nóng phừng phừng, đưa cây gậy trúc ra trước mặt nói: “Vậy tôi phải lãnh giáo với đạo huynh một trận.”

Nhất Dương tử đưa tay ra sau rút trường kiếm nói: “Được, tôi sẽ được lĩnh giáo ‘Đàn chỉ kim hoàn’ của Văn huynh một hồi, tôi dẫu có chôn xương ở Quát Thương sơn, chết cũng không hối tiếc.”

Thanh gậy trúc của Văn Công Thái đánh thẳng một chiêu vào mọi người, kiếm của Nhất Dương tử biến hóa “Bát phong phong vũ” giống như tấm lụa bao cuộn thân thể, gạt ra thanh trúc trượng. Thừa thế ra một chiêu “Bạch vân xuất tụ”, mũi kiếm bạc nhọn rung rung, đâm mạnh trước ngực.

Bát Tí Thần Ông miệng hô một tiếng: “Kiếm pháp hay”.  Rút ra gậy trúc, tung người nhảy vọt lên, lăng không tấn công, nhưng thấy một đoàn bích quang, chụp xuống đầu.

Nhất Dương tử cười dài một tiếng, triển khai Phân quang kiếm pháp nghênh địch. Nội công của ông thâm hậu. Đồng dạng một bộ kiếm pháp, nhưng không có gấp gáp tấn công địch như Dương Mộng Hoàn. Mỗi một chiêu chứa đựng biến hóa bao hàm kình lực. Vừa mới bắt đầu, trong giây lát hai người đã đối đầu trên mười sáu mười bẩy chiêu.

Văn Công Thái vọt lên lửa giận, xoẹt xoẹt xoẹt đánh vội ba chiêu, thanh trúc trượng mang kình phong xuất hiện ba con thần long bức ra kiếm quang dày đặc của Nhất Dương tử, nhân tiện mượn cơ hội người lộn một vòng, lùi ra xa hơn một trượng, tay phải vắt ngang trượng, tay trái một nắm hư không, mi gian đều mở ra, hai mắt chăm chú xác định Nhất Dương tử bước chậm tới gần.

Nhất Dương tử biết ông ta sẽ ra tay đoạt công. Vận tụ tất cả công lực hiện có, dụng ý quyết định giải quyết nhanh, tất nhiên là không dám đại ý, chân giẫm theo hệ Ất Mộc Bính Hỏa, mũi kiếm nghiêng hướng về quý Thủy, khửu tay trái gập khúc vào trong, bàn tay phẳng trước ngực, khí tụ đan điền, công hành toàn thân, ngưng thần đợi địch.

Tuệ Chân tử thấy như thế trong lòng ngầm sốt ruột. Nhưng vì hai người sắp sửa lấy hơn mười năm nội công hợp lại quyết chiến sinh tử với nhau, nếu như thế này phát sinh, thắng thua sẽ thấy, sống chết lập tức phân ra. Mắt thấy hai người thật đến cảnh dây cung căng đợi phát, chợt nghe một tiếng cười lớn nói: “Hai vị hãy khoan tiếp sinh tử, huynh đệ ta cũng đến góp náo nhiệt làm sao?”

Văn Công Thái thu lại công lực đang chẩn bị phát, quay đầu thấy người đến chính là Điểm Thương song nhạn. Lạnh lùng nói: chỗ nào cũng đúng dịp thấy hai vị? Xem ra duyên phận của chúng ta thực sự không cạn!”

Vừa nói chuyện, vừa quay người đi đến nghênh tiếp Điểm Thương song nhạn.

Nguyên lai Bát Tí Thần Ông đang muốn tập hợp công lực cả đời làm một trận phân chia thắng bại, nhân cơ hội thừa thắng lập tức cướp đi “Quy nguyên bí kíp”, nếu thất bại sẽ dùng độc bộ giang hồ Đạn chỉ kim hoàn của ông ta để giành thắng lợi. Ông ta tự tin nội công tinh xảo, thắng nhiều hơn bại, nào biết hai người đang định xuất thủ, thế mà không sớm không muộn Điểm Thương song nhạn lại chạy tới, Văn Công Thái trong lòng nguội lạnh, biết cho dù đoạt được “Quy nguyên bí kíp”, Tuệ Chân tử và Điểm Thương song nhạn sẽ hợp lực chặn lại. Đạn chỉ kim hoàn của bản thân, tuy xưng võ lâm nhất tuyệt, có thể đối phó được với sự truy kích của Tuệ Chân tử và Trừng Nhân đại sư, như lại thêm Điểm Thương song nhạn, bốn người cao nhân liên thủ hợp kích, liền có chút lực bất tòng tâm. Không khỏi lời nói tức giận chuyển phát đến trên người Điểm Thương song nhạn, luận tình thế trước mắt, chỉ có trước hết đánh bại Điểm Thương song nhạn, đuổi đi hai tên cường địch, rồi quay lại cướp đoạt “Quy nguyên bí kíp”. Ông ta dự đoán Nhất Dương tử sẽ quyết không hỗ trợ song nhạn, sở dĩ liền đem ngưng tụ công lực, chuyển hướng về phía song nhạn, muốn một lần đánh bại hai người song nhạn.

Nhưng Điểm Thương song nhạn cũng không phải kẻ yếu, hai người đạo bào chuy kế, lão nhị trong tam nhạn mặt tím râu dài tên gọi Vân Trung nhạn Liêu Khôn. Mặt nhẵn không râu, khăn vuông lam sam, trang phục nhu sinh chính là lão tam Truy Phong nhạn Diệp Huệ, cùng lão đại Phiên Thiên nhạn Mã Gia Hoành, hợp xưng Điểm Thương tam nhạn. Trong ba người thì Mã Gia Hoành võ công cao nhất, làm chưởng môn nhân đời thứ mười bốn trong phái Điểm Thương. Võ công của Liêu Khôn, Diệp Huệ tuy cùng sư huynh kém hơn rất nhiều, nhưng cũng được tính là nhân vật đứng đầu trong võ lâm, Mã Gia Hoành đã tập luyện được công phu thượng thừa. Mỗi ngày đều vùi đầu vào tu hành, rất ít há sơn, Liêu Khôn, Diệp Huệ nhưng lại thường thường dắt tay nhau đi lại trên giang hồ, lần này hai người ngao du đến Tương Ngạc lúc, mới nghe đồn đãi Nhất Dương tử được đến Tàng chân đồ lập tức cũng đã động tham niệm tranh đoạt “Quy nguyên bí kíp”. Không kịp trở về núi thông báo cho chưởng môn sư huynh biết, liền truy tầm đến Quát Thương sơn.

Lại nói song nhạn thấy Văn Công Thái mày râu đều trương lên, chậm rãi tới gần, trong lòng biết ý đồ đến không tốt, vội vàng âm trầm đề phòng, đứng kề vai, âm thầm vận khí chuẩn bị đón đỡ một kích như Bài sơn đảo hải của Bát Tí Thần Ông.

Văn Công Thái thấy song nhạn tĩnh như núi, ngưng thần đợi địch, biết bọn họ chuẩn bị cùng mình so đụng công lực, ngầm cười nhạt một tiếng, đang muốn phát công, đột nhiên một tiếng quát mắng ở phía sau, tiếp theo một tiếng kim thiết vang lên. Bát Tí Thần Ông vội thu lại công lực chuẩn bị phát, quay người nhìn đến, không biết khi nào Xà Tẩu Khâu Nguyên đã cùng Tuệ Chân tử động tay đánh lên, nhưng lại thấy đầu xà vị trí quái dị, nuốt, nhả, bổ, quét, trượng phong vù vù, sắc bén dị thường.

Tuệ Chân tử vẫn lấy Phân quang kiếm pháp cự địch, đã thấy ngân hồng điện thiểm, kiếm khí ngất trời, thế công của Xà Tẩu Khâu Nguyên mạnh mẽ vô cùng, lại bị kiếm chiêu nhẹ nhàng linh hoạt của Tuệ Chân tử hóa giải.

Văn Công Thái xem xét thời thế, cảm thấy trước mắt vẫn không nên cùng song nhạn đọ sức, ngay cả thắng hai người, tất cũng tiêu hao không ít chân lực, không bằng tĩnh quan kỳ biến, đợi cơ hội hạ thủ. Ông ta suy nghĩ nhanh, thu lại công lực, cười nhạt, nói với song nhạn: “Còn nhiều thời gian, đợi đến lúc Điểm Thương tam nhạn các ngươi tề tựu. Tôi sẽ lĩnh giáo.”

Tuệ Chân tử và Khâu Nguyên động thủ tám mươi chiêu, nhưng khó phân ra thắng bại, điều này khơi dậy lửa giận trong Tuệ Chân tử. Quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên biến, thi ra tuyệt chiêu Truy hồn thập nhị kiếm. Trong sát na, kiếm rung vạn điểm hàn tinh, quang hóa nghìn sợi khí ngọc. Truy hồn thập nhị kiếm đây là tinh hoa kiếm thuật của phái Côn Lôn, quả nhiên Xà Tẩu Khâu Nguyên chống đỡ không được, cam chịu bị kiếm phong của Tuệ Chân tử bách thối lui đến bên dưới vách cốc, nếu như Tuệ Chân  tử đánh tiếp hai chiêu sát thủ, Khâu Nguyên tất bị thương dưới kiếm. Nhưng tâm địa bà luôn luôn nhân từ, không muốn tùy tiện đả thương người, thu kiếm cười nói: “Chiêu thuật xà trượng của ông thực sự rất được, nhưng vẫn không đủ trình độ cướp đoạt ‘Quy nguyên bí kíp’.”

Khâu Nguyên mặt phiếm vẻ xấu hổ, cúi đầu không nói, Bát Tí Thần Ông đứng một bên lạnh lùng nói tiếp: “Khâu huynh, nếu đã chiến bại, Ông còn chờ đợi gì nữa? Mời sớm chút tự tiện đi.”

Xà Tẩu bị một kích của Văn Công Thái, chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, râu trắng dưới cằm dựng thẳng, sắc mặt xanh xám, cười âm u, nói tiếp: “Văn huynh ít nói lời châm chọc, chúng ta sớm muộn gì cũng phải có một hồi đánh sinh tử mới thôi.”

Văn Công Thái cười lạnh nói: “Ta sớm nói qua, Khâu huynh quyết không phải là địch thủ của Côn Lôn tam tử, ngày hôm nay chứng thực lời của ta không sai. Về phần Khâu huynh muốn cùng tiểu đệ đấu lại, ta tất nhiên là liều mình phụng bồi.”

Khâu Nguyên bị Văn Công Thái một kích lại một kích nói cho tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Quẳng xuống xà trượng, tay dò vào trước ngực lấy ra hai cây binh khí dài khoảng một thước bẩy tám tấc đầu cỡ quả trứng gà hình giống như bút phán quan, nhìn Tuệ Chân tử cười nói: “Nhận được thủ hạ lưu tình, vốn nên cảm thấy hổ thẹn chịu thua nhưng họ Khâu ta lại sẽ không biết sống chết, muốn dùng đôi Phi long bổng này tiếp tục lĩnh giáo mấy cao chiêu”

Tuệ Chân tử thấy ông ta vẫn không nhận thua, trong lòng giận dữ, hoành kiếm cười lạnh nói: “Ông còn có bản lĩnh binh khí gì, xin mời cứ việc thi triển ra, nhất định ta sẽ phụng bồi.”

Khâu Nguyên cười một tiếng bi âm nói: “Được. Nữ hiệp xin hãy cẩn thận…”

Lời nói tiếp theo còn chưa xuất khẩu, trường kiếm của Tuệ Chân tử đã xuất “Lãng quyển lưu sa” điểm đến trước ngực, Khâu Nguyên chỉ phải lấy Phi long bổng nghênh địch.

Lần này Tuệ Chân tử xuất thủ không hề lưu tình, liên tục thi triển ba tuyệt chiêu trong Truy hồn thập nhị kiếm là “Khởi phượng đằng giao” “Thần long ẩn hiện” “Thạch phá thiên kinh”, ba chiêu xuất thủ uốn lượn, thẳng tựa mưa bão điên cuồng, một mảnh tinh mang lãnh điện, làm cho Khâu Nguyên liên tục nhảy trốn mới tính tránh được. Nhất Dương tử thấy Khâu Nguyên vứt bỏ xà trượng không dùng mà lại lấy ra hai cây binh khí như bổng mà không phải bổng, như bút cũng không phải bút, trong lòng thầm cảm hoài nghi, lưu tâm nhìn kỹ cũng nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Trong lúc nhất thời suy đoán không ra, nhưng cái đó tất có tác dụng, đang muốn hô gọi sư muội lưu ý, Tuệ Chân tử đã tự ra tay, tấn công ba chiêu kiếm mạnh mẽ, khiến cho Khâu Nguyên chạy loạn xung quanh, cùng lúc ông chú ý phương diện tác dụng binh khí trong tay Khâu Nguyên còn phải phòng bị Bát Tí Thần Ông và song nhạn đánh lén, chính trong lúc ông quay mặt chú ý Bát Tí Thần Ông, chợt nghe thấy Tuệ Chân tử kêu lớn một tiếng, Nhất Dương tử vừa xoay mặt nhìn, sợ đến kinh hồn ly thể, một trận thương tâm, cơ hồ rơi lệ.

Nguyên lai tam kiếm tuyệt chiêu của Tuệ Chân tử, đã đem Khâu Nguyên bức lùi xa hơn một trượng, muốn nhân cơ hội sẽ phát huy sát thủ, ép phục Xà Tẩu, bức đi một cường địch, lập tức lại một chiêu “Tiếu chỉ thiên nam” truy kích theo. Khâu Nguyên giận hai mắt trợn to, râu tóc dựng thẳng quát lớn: “Tuệ Chân tử, ngươi liên tiếp hạ thủ đoạn độc ác, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ độc!” Thiết bổng trên tay trái nghênh tiếp một cái vẩy kiếm về của Tuệ Chân tử, Tuệ Chân tử trong lòng cười thầm nói: “Ngươi đây là tự chuốc lấy đau khổ” trầm xuống cổ tay ngọc, kiếm biến “Xuân vân sạ triển”, nào biết chưa kịp xuất thủ biến chiêu, đã thấy kim quang chớp động trước mắt, tinh phong đập vào mặt, chưa kịp đả thương địch, vội vàng quay đầu đi, huy kiếm hộ mặt. Đột nhiên cảm thấy cổ tay phải nắm kiếm hơi hơi tê rần, định thần nhìn một cái, sợ đến nỗi bà kêu to một tiếng đem trường kiếm đánh rơi xuống đất.

Chỉ thấy trên cổ tay ngọc trắng như tuyết của Tuệ Chân tử, bám vào một con tiểu xà màu vàng dài bẩy tám tấc, bốn cái răng độc dài nhọn đã ngậm sâu vào bên trong, thân rắn rủ xuống, đuôi còn không ngừng quẫy tới quẫy lui. Tuệ Chân tử chỉ cảm thấy chỗ miệng rắn cắn, cực kỳ đau nhức khó chịu, đồng thời mấy đường chỉ đen cũng từ từ nổi lên theo màu xanh tím, ngực mát lạnh, kình lực tiêu thất, không ngừng lùi về phía sau mấy bước hầu như ngã quỵ.

Giờ đây mấy người Nhất Dương tử, Trừng Nhân đại sư, Dương Mộng Hoàn, đều vây lại xoay quanh nâng trụ Tuệ Chân tử, trường kiếm Nhất Dương tử vung lên, muốn chém xà, nhưng lại nghe Khâu Nguyên la lớn: “Mau dừng tay, ông thật không muốn để bà ấy sống hả?”

Nhất Dương tử dừng tay lại, quay mặt đối với Khâu Nguyên quát lớn: “Một con độc xà nho nhỏ, nên có bao nhiêu lớn lực độc, chẳng lẽ còn thật muốn mệnh người phải không?”

Khâu Nguyên lạnh lùng đáp: “Đúng thế độc xà giống như vậy, nhưng thật ra nếu là loại rắn thường sẽ không lấy nổi tính mạng một người có nội công tinh xảo, bất quá kim tuyến xà của ta không giống thế, trừ phi ông là làm bằng sắt kim cương, la hán đồng, bằng không sẽ chịu không nổi. Ông muốn chém đứt xà cắn ở cổ tay, độc xà bị chém sau, nhất định đem toàn thân dịch độc, trút hết xuống chỗ bị thương của bà ấy. Không đến một canh giờ, kỳ độc công tâm mà chết, nếu không ông cứ thử xem.”

Nhất Dương tử cẩn thận nhìn con tiểu xà kim sắc kia, quả nhiên là thấy cũng chưa từng gặp qua, nói khẽ với Tuệ Chân tử: “Muội nhanh tĩnh tọa vận công, trước tiên bế lại ‘Khúc trì huyệt’ ở khửu tay phải đừng để đọc xà lan tràn.”

Lúc này Tuệ Chân tử trái lại hơi thở bình hoãn, thản nhiên cười, thâm nhìn đại sư huynh nói: “Chết rồi cũng không tính cái gì! Sư huynh nghìn vạn lần đừng chịu áp chế của hắn.” Dứt lời, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt hành công.

Nhất Dương tử thấy kim xà trên cổ tay ngọc của sư muội lắc lư, khóe miệng lại hàm chứa nhè nhẹ tiếu ý, hơn mười năm chuyện tình xưa, nháy mắt đều hiện trong lòng. Thần tình Tuệ Chân tử lúc này là thấy chết không sờn, thẳng như mười vạn mũi kiếm sắc nhọn vô hình xuyên thủng tim ông. Một trận chua xót khổ sở. Vạn nỗi niềm đều chết lặng, thong thả cởi xuống bao phục màu vàng trên lưng, cầm trong tay nói với Khâu Nguyên: “Ông bất quá là muốn lấy được ‘Quy nguyên bí kíp’, hiện tại tôi để ông có cơ hội như nguyện, nhưng mà trước tiên phải giúp bà ấy giải kim tuyết xà độc.”

Bát Tí Thần Ông và Điểm Thương song nhạn, đứng ở một bên nhìn thấy đến trong mắt phun hỏa. Khâu Nguyên cũng là ngẩn ngơ ngây người, mới đáp: “Nếu như ta muốn lừa gạt ‘Quy nguyên bí kíp’ của ông, tùy tiện cho ông chút dược vật. Không phải là không được, bất quá Khâu mỗ ta còn không phải loại người hạ lưu đê tiện này.”

Nhất Dương tử trong lòng nguội lạnh, run giọng hỏi: “Nói như vậy, là không có thuốc nào cứu được sao?”

Khâu Nguyên nói: “Thật ra có thể bảo trụ tính mệnh, nhưng một thân công lực của bà ấy lại phải phó mặc chảy theo dòng nước, cứ như thế cũng chỉ có thể sống lâu thêm mười năm nữa, mười năm sau xà độc tái phát, dù có tiên đan cải tử hoàn sinh, cũng khó mà cứu được.”

Published in: on 28/11/2012 at 3:41 chiều  Để lại phản hồi  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2012/11/28/pykl-chuong-iv-chiec-hop-that-gia-phan-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: