PYKL – Chương VI – Chiếc hộp thật giả – Phần 1

Mộng Hoàn xuống từ từ, một mặt ngưng thần quan sát địa hình khe cốc, thật giống như đáy nồi, sau hai trăm trượng, càng xuống hình dáng càng thu nhỏ lại, chỉ cần xuống tiếp trong vòng hai trượng, đó là dòng suối chảy ập lên vách đá trong khe cốc, tan thành nghìn vạn giọt nước nhỏ li ti như hạt đậu tương rơi loạn khắp nơi, chỉ trong khoảnh khắc quần áo Dương Mộng Hoàn ướt hết.
Ước khoảng hai trăm năm mươi trượng mới đến đáy khe cốc, Mộng Hoàn tinh tế xem xét đáy cốc dài chừng một trượng, rộng chừng tám thước, nghiêng về phía tây là một dòng suối xả ra từ giữa lỗ hổng một tảng đá lớn chảy ven theo độ dốc vào khe cốc, gần phía đông giữa vách đá mịn nhẵn, có một chiếc cửa đá cao bằng đầu người, nửa khép nửa mở, Dương Mộng Hoàn nghiêng người vào cửa, trước mắt lại là một con đường nhỏ quanh co khúc khửu, con đường rất hẹp. Chỉ có thể chứa một người đi qua, hơn nữa tối đen như mực. Dương Mộng Hoàn tập trung hai mắt, dán sát vách mà vào, đi hết một đoạn, con đường dần dần rộng mở, ánh sáng mờ nhạt, không còn tối đen giống như lúc mới vào cửa đá.
Lại đi hết một đoạn, cảnh vật càng phát ra đẹp đẽ lạ thường, giáp cả hai bên vách đá, cảnh sắc như ngọc bích, lấp lánh trong suốt, sắc quang rực rỡ, giống như đặt mình trong một thế giới ngọc lưu ly.!
Dương Mộng Hoàn nhìn thấy cảnh vật bậc này, không khỏi ngầm thán mấy tiếng thế giới thật rộng lớn, thật không có gì là quá kỳ lạ, Xác thực hang hốc sâu tính không đến một trăm trượng lại sẽ có một mảnh thiên địa khác biệt như vầy, nếu như không phải tận mắt trông thấy, tính là nghe người khác nói đến cũng khó tin.
Đột nhiên một tiếng thở hắt từ giữa đám vách núi xa xa truyền tới, Dương Mộng Hoàn nghe ra là tiếng của sư phụ. Cả kinh chuyện này không phải tầm thường, bước chân vội vã chạy qua một hai lối rẽ đến tận cùng đám vách núi, cảnh vật trở nên rộng lớn sáng bừng, Nhất Dương tử khoanh chân ngồi ở giữa đám cây trên khu cỏ khoảng một mẫu đất đủ các loại hoa màu, ngẩng mặt ngưng thần trầm tư, Mộng Hoàn đứng cách ông chỉ bất quá chừng một trượng, mà ông lại hoàn toàn không cảm thấy.
Dương Mộng Hoàn trong lòng biết khác thường, một bước dài nhảy đến bên rừng cây hoa, đột nhiên trong lòng khẽ động, dừng chân đứng lại thầm nghĩ: xem ra giống như là sư phụ bị nhốt ở trong mảnh rừng hoa, không thể ra tới. Chàng biết sư phụ không những võ công cao siêu mà còn tinh thông bát quái dịch lý, thuật ngũ hành kỳ môn, cho rằng những cây hoa này án theo bát quái dịch lý bày thành trận thức, cũng khó mà vây khốn sư phụ.
Dương Mộng Hoàn tâm cảm hoài nghi, không dám xông bừa, nhìn kỹ hình dạng xếp đặt cây hoa tán loạn không có trình tự, rồi lại không giống bát quái trận thức, trong lòng thấy thật khó hiểu, Dương Mộng Hoàn thiên phú hơn người, hắn đi theo Nhất Dương tử mười hai năm qua, không chỉ học được toàn bộ võ học của Nhất Dương tử, mà còn học được trọn bộ tài học và thuật bát quái dịch lý, ngũ hành kỳ môn.
Lúc này nhìn không ra cái rừng cây hoa này có chỗ nào đặc biệt, đang muốn bước vào, chợt thấy Nhất Dương tử đứng thẳng lên, vừa nghĩ vừa vòng trái lại quay phải, Mộng Hoàn vẫn đứng ở ngoài rừng, nhìn sư phụ án bộ pháp bẩy trái tám phải của ngũ hành kỳ môn, đi tới đi lui, cuối cùng cũng không ra khỏi phạm vi một trượng. Có lúc mắt thấy ông đã sắp đến bìa rừng, chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là có thể đi ra, nhưng Nhất Dương tử lại đột nhiên xoay người, lại đi quay về đường cũ, trong lòng hắn khẩn trương, cao giọng hô: “Sư phụ, đi thêm hai bước nữa.” Thanh âm hắn gọi tuy lớn, nhưng Nhất Dương tử lại hồn nhiên chưa phát giác ra, ngay cả đầu cũng không chuyển một chút.
Nhất Dương tử đi được một lúc, lại ngồi xuống ở vị trí cũ, lại ngửa mặt thở hắt một tiếng, tiếng thở hắt này Dương Mộng Hoàn nghe được thật rõ ràng.
Dương Mộng Hoàn lúc này thẳng gấp đến độ mất bình tĩnh, chàng thấy Nhất Dương tử còn đi luẩn quẩn trong rừng không ra được, biết bản thân mình càng không thể. Suy nghĩ một lúc, bỗng có một biện pháp ngu ngốc được hắn nghĩ ra, kiểm tra số lượng cây hoa tổng cộng có chín chín tám mươi mốt cây. Chỗ Nhất Dương tử bị vây, chính ở trong rừng cây, nếu như chém đi một phần cây hoa, hiệu dụng của kỳ trận tự mất, không phải sư phụ có thể thoát khỏi vây khốn rồi sao? Chỉ là tám mươi mốt gốc cây hoa này, mỗi cây đều rực rỡ bắt mắt, chém đi quả có chút đáng tiếc, nhưng lúc này cứu người quan trọng hơn, cố không hơn nhiều thứ, tâm niệm đã quyết, rút ra trường kiếm, thấp người vung cánh tay, bổ đi một kiếm, một cây hoa rít lên rồi đổ xuống.
Mộng Hoàn suy nghĩ kỹ càng, khi thấp người xuất kiếm chặt cây, xác thực cây hoa đổ xuống sau, mới thử bước chân đi tới thăm dò, cảm thấy không có gì khác, lại hướng đến chém đi cây thứ hai, sau khi chặt đứt, lại dùng trường kiếm đẩy ra thân cây.
Biện pháp ngu ngốc này của hắn thật dùng được, chỉ trong khoảng một bữa cơm, hắn đã chặt được hai mươi bẩy cây. Nhất Dương tử đang không nghĩ được cách nào, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, thấy Mộng Hoàn đứng ở bên cạnh, chậm rãi đứng dậy, nói: “Trận hoa này quanh co không giống với ngũ hành kỳ thuật thông thường, huyền diệu khó dò, may mà con nghĩ ra được biện pháp này.” Mộng Hoàn cười nói: “Đệ tử không có cách nào thực hiện được, chỉ phải hạ sách này, phá hủy các cây hoa.” Nhất Dương tử gật gù đầu nói: “Lợi hại, lợi hại, ta nhất thời sơ ý xông vào tới xém chút đã lầm lỡ đại sự.” Mộng Hoàn nói: “Vậy đơn giản chém hết cây hoa còn lại xuống, miễn cho chúng ta đi ra lại xông vào trong trận.” Nhất Dương tử cười nói: “Cái này không cần, cây hoa đã bị đốn xuống hai mươi bẩy cây rồi, sự kỳ diệu của trận đã tự phá, chúng ta đi vào xem thôi.”
Mộng Hoàn vẫn còn có chút không yên tâm, tay đưa ra trường kiếm mở đường, phàm cây hoa ở gần người, liền thuận tay vung kiếm chém ngã, Nhất Dương tử cũng không quản hắn. Bỗng nhiên Dương Mộng Hoàn phát hiện có mấy đống bạch cốt trong bãi cỏ, mỗi đống cách xa nhau bất quá chừng vài thước, có một số còn khung xương hoàn hảo, hoặc ngồi hoặc nằm, tư thế mỗi cái bất đồng, không khỏi dừng lại quay đầu nhìn sang sư phụ hỏi: “Mấy đống bạch cốt đây, là người sao?”
Nhất Dương tử thở dài nói: “(Quy nguyên bí kíp) hại rất nhiều người, những người này đều là vì có được “Quy nguyên bí kíp” mà hãm thân trong trận hoa, không thể đi ra ngoài, đói đến chết ở trong này.” Nói xong, lại ngĩ tới tình cảnh vừa mới rồi mình bị nhốt trong trận, lại cảm khái nghìn vạn lần. Hai người đi qua bãi cỏ, địa thế lại dần dần chật hẹp, giữa vách đá trước mặt nơi tận cùng đường hẻm hiện ra hai phiến cửa đá, Nhất Dương tử liền hành công vận khí, nhấc mạnh chân lực đẩy, cửa đá theo tay mở ra. Bên trong là một tòa thạch động có ba gian phòng lớn nhỏ, trái phải thạch động đều có một khối tảng đá lớn, hình như đài sen, mặt trên có một ni một đạo ngồi khoanh chân, kỳ hương tản mạn trong động, thấm nhuận đến phế phủ, ở giữa tọa một cái án thai bằng đá màu xanh đen, trên thai bày đặt ngay ngắn một cái hộp ngọc độ rộng năm tấc, độ dài một thước, phía trước thai có một tòa đỉnh thạch, trong đỉnh tràn đầy tàn hương màu trắng, kỳ hương phát ra chính từ trong tàn hương đó.
Nhất Dương tử phỏng đoán một ni một đạo đây, nhất định là pháp thân của Thiên Cơ chân nhân và Tam Âm thần ni trong đồn đãi, lập tức cúi người tham bái. Dương Mộng Hoàn thấy động tác quỳ bái của sư phụ, cũng theo lễ cúi bái xuống, ngầm ngẩng đầu nhìn lén hai người pháp thể trên đài sen, chắp tay bàn thấu, nhắm mắt tĩnh nhân, hình dáng giống như tham thiền nhập định. Trong lòng thật nghi hoặc không hiểu, tại sao hai người chết mấy trăm năm, pháp thể y nguyên như còn sống, lại không hề bị hỏng, lẽ nào hai vị kỳ nhân tiền bối này, đều đã luyện thành một thân kim cương bất hoại, nếu thực như thế, tại sao vẫn cứ tọa hóa ? (tọa hóa = đạo Phật chỉ Hòa thượng ngồi chết). Trong lòng hắn chồng chất nghi ngờ, nghĩ mãi không thông, nhưng thấy sư phụ ngưng trọng thần tình, đâu còn dám theo hỏi. Nhất Dương tử tham bái qua di thể pháp thân, chậm rãi đi đến gần thạch án, nhìn kỹ hộp ngọc trên án, có khắc tám chữ lớn: bí kíp trọng bảo, trân tích mạc tổn. (bí kíp quý giá trọng yếu, phải quý trọng đừng tổn hại).
Mấy trăm năm qua, đệ nhất kỳ bảo được truyền tụng trong võ lâm, một khi trình ra trước mắt, cho dù Nhất Dương tử công lực thâm hậu, cũng không nén nổi toàn thân khẽ run, nói không nên lời trong lòng là kinh ngạc, có lẽ là vui sướng. Ông chậm rãi nâng hai tay, mở nắp hộp, bên trong đặt ngay ngắn ba quyển sách mỏng, mặt bìa quyển trên đầu dùng chu sa đỏ viết bốn chữ: “Quy nguyên bí giá”. Nhất Dương tử chỉ cảm thấy tim đập một trận. Vội vàng đóng nắp hộp ngọc, từ trong lòng lấy ra một cái khăn lụa vàng, cẩn thận bọc hộp ngọc từng li từng tí một, đeo ở trên người, lại lạy bái pháp thân Thiên Cơ chân nhân và Tam Âm thần ni trên đài sen, mới cùng Mộng Hoàn lui ra thạch thất, theo đường cũ ra thạch động, Nhất Dương tử ở đáy động ngẩng mặt huýt một tiếng dài, khí phát từ đan điền, tiếng như rồng ngâm, từ đáy cốc thán thẳng đến trời xanh.
Mọi người Tuệ Chân tử và Trừng Nhân đại sư, đều đang chờ đến nóng ruột, nghe được tiếng huýt dưới đáy cốc, mới thở phào một hơi. Khoảng chừng có một khắc công phu, Dương Mộng Hoàn bám vào dây mây lên bờ vực đầu tiên. Trầm Hà Lâm từ lúc Mộng Hoàn nhập động, vẫn liền mở trừng đôi mắt to, chăm chú nhìn hướng đáy cốc. Trên mặt thần sắc buồn thương vô hạn, thẳng nhìn thấy Mộng Hoàn đi lên mới thở phào một cái thật dài, mỉm cười. Giấu hết sầu lo.
Ngay sau đó Nhất Dương tử cũng bám dây mây leo lên, Tuệ Chân tử cười đón hỏi này: “Làm sao ở dưới đáy cốc thời gian lâu như vậy? Treo trên người sư huynh có phải ‘Quy nguyên bí kíp’ không?” Nhất Dương tử gật đầu cười nói: “Ta bị vây trong trận hoa dưới đáy cốc, suýt nữa không thể đi ra, nhưng cuối cùng cũng tìm được bảo vật quan trọng ‘Quy nguyên bí kíp’, lúc này đây không uổng bôn ba nghìn dặm.” Dứt lời, vô hạn cảm khái mà thở dài một tiếng, đem chuyện trải qua tiến vào cốc bị vây khốn, Dương Mộng Hoàn phá vỡ trận hoa nói một lần.
Tuệ Chân tử xoay mặt nhìn sang Mộng Hoàn, cười nói: “Hắn không chỉ có tâm tư nhạy bén, hơn nữa ngộ tính hơn người, may mắn sư huynh có một người đệ tử tốt như vậy, Côn Lôn phái chúng ta có người kế nghiệp.” Dương Mộng Hoàn được sư thúc khen ngợi một trận, đỏ mặt lúng ta lúng túng nói không nên lời, Nhất Dương tử ngưng thần hai mắt chăm chú nhìn Mộng Hoàn, ngực nghĩ đến một kiện nan đề cực lớn. Hôm nay “Quy nguyên bí kíp” đã tới tay, vấn đề về sau, hẳn là tìm một nơi thanh tĩnh, nghiên cứu hàm nghĩa thâm ảo trong bí kíp. Nghiền ngẫm một bộ võ lâm kỳ thư này. Tất nhiên là từng chữ tích tụ huyền cơ. Quyết không phải một năm rưỡi là có thể lĩnh ngộ được. Nhưng vì bí kíp thường dẫn đến khắp nơi phong ba ngập trời, đương nhiên sóng sẽ dâng lên gấp bội. Nếu như mình tìm nơi ẩn tu, rắc rối còn lại hẳn hướng về ái đồ, thậm chí liên lụy đến toàn bộ phái Côn Lôn. Đây đều không phải báo thù ân oán cá nhân mà là một đại sự chấn động võ lâm. Bất luận bang hội môn phái nào đều muốn tham dự một trận tranh đoạt thảm liệt này, nghĩ nghĩ. Bất giác thở dài một hơi. “Quy nguyên bí kíp” này, cố nhiên là kỳ thư dị bảo có một không hai, nhưng cũng là căn nguyên của cơn lốc giết người hung ác.
Khi Tuệ Chân tử thấy đại sư huynh có được bí kíp, chẳng những thần tình không vui mà còn càng thêm buồn rầu, hình như có vô hạn âm thầm sầu khổ, không nghĩ nhiều liền hỏi: “Đại sư huynh, nếu đã lấy được bí kíp, hẳn là vui sướng mới đúng. Vì sao…?” Lời nói của Tuệ Chân tử còn chưa nói hết, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng nghe rất rõ ràng. Nhất Dương tử đột nhiên cả kinh, vội vã nhảy vọt lên, hai mắt thần quang chớp động, nhìn chung quanh nơi phát ra tiếng cười. Nhưng trong lòng lại đang ngầm đề tỉnh mình, bởi vì tiếng cười đó nghe đến gần, nhưng lại nhìn không thấy thân ảnh người nơi nào. Nhất Dương tử lẩm bẩm trong lòng: chỉ bằng nội công tinh tường của mình, trong vòng năm trượng có thể phân rõ cả lá rơi, mà thế nào lúc bị người đến gần, rốt cuộc lại không thể phát giác. Tuệ Chân tử và Trừng Nhân đại sư cũng cảnh giác đến tiếng cười lạnh nghe thật cổ quái, sáu con mắt tìm kiếm xung quanh một hồi, vẫn chưa phát hiện ra một điểm vết tích. Đột nhiên, Tuệ Chân tử nhảy dựng lên, tinh mục chợt lóe, xa thấy bốn người quái nhân cực xấu, bao quanh một vị trường sam lão tẩu râu bạc nâng trượng đi tới. Trong khoảnh khắc đã đến gần sáu người. Tướng mạo lão tẩu thật là thanh kỳ, râu bạc dài đến ngực, thanh sam dài đến đầu gối, hai hàng mi trắng từ khóe mắt rủ thẳng xuống, nhưng sắc mặt hồng nhuận phát quang, không hề lụ khụ một chút nào, chân mang hài bạch khố, tay cầm long đầu quải (long đầu quải= gậy đầu rồng), nhìn lại bốn tên quái nhân bao hộ lão tẩu đó, đều mặc áo khoác một màu xanh đen loang lổ ngả vàng, giày da chân trần, còn thêm bốn khuôn mặt quái dị nhiều vết sẹo lồi lõm. Nhìn thế nào cũng không giống dạng người. Lão tẩu đó dừng lại cách sáu người khoảng một trượng, chắp tay đối với mọi người Nhất Dương tử cười nói: Tam tử phái Côn Lôn có danh vọng lớn trong võ lâm, lão hủ may mắn, ngày hôm nay được gặp cao nhân. Nói xong, lại cười to một tiếng vang tận mây xanh.
Nhất Dương tử thấy lão tẩu lộ ra dáng vẻ thanh kỳ, đã biết là bang chủ Thiên Long bang Hải Thiên nhất tẩu Lý Thương Lan rồi. Bốn người trang phục quỷ dị, diện mạo cực xấu bên cạnh người lão tẩu đại khái là Xuyên Trung tứ xú trong đồn đãi, lập tức cũng chắp tay thi lễ, cười nói: “Lý bang chủ là kỳ nhân trong giang hồ, một tay sáng lập Thiên Long bang, thanh uy lan xa, Côn Lôn Tam tử là người nhàn rỗi trên núi, làm sao có thể cùng Lý bang chủ đánh đồng?”
Lý Thương Lan mỉm cười nói: “Khách khí. Khách khí, phái Côn Lôn là một trong cửu đại phái trong võ lâm. Thiên Long bang bất quá chỉ là kết hợp của bàng môn tả đạo, thảo mãng giang hồ mà thôi, sao dám cùng chính tông cửu đại môn phái tranh giành thị phi này nọ.” Nói xong, dáng cười đột ngưng lại, hai đạo nhãn thần sáng lạnh như điện rơi vào mặt trên bao lụa treo trên người Nhất Dương tử, lại nói: “Nghe phong phanh đồn đãi, Quán chủ có được Tàng chân đồ lưu truyền mấy trăm năm trong võ lâm, không biết lời này truyền đúng hay không?” Mấy câu hỏi khiến Nhất Dương tử có phần khó trả lời, bởi vì ông là người giang hồ cực phụ tiếng tăm, tự nhiên không thể nói lung tung, chính ngôn phủ nhận, trầm ngâm một lúc, mới nói: “Đúng vậy. Bần đạo xác thực có được vật đó.”
Lý Thương Lan thản nhiên cười nói: “Quán chủ nếu đã có được Chân đồ, tự nhiên không khó tìm được Quy nguyên bí kíp, bên trong bao lụa treo trên người hiệp giá kia chính là Quy nguyên bí kíp phải không?” Một câu hỏi thẳng thừng này, Nhất Dương tử sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng tiếp lời :”Chính là Quy nguyên bí kíp, Lý bang chủ hỏi triệt để như vậy, ý muốn như thế nào?” Hải Thiên nhất tẩu cười to ha hả một hồi rồi nói: “Quy nguyên bí kíp tuy là kỳ trân võ lâm, nhưng Lý Thương Lan còn không nhỏ nhen đến ngạnh thưởng cưỡng đoạt. Hiện nay, có rất nhiều cao nhân tập hợp trong Quát Thương sơn. Chuyện này dù sao cũng phải tranh đấu cho đến cùng, trái lại lão hủ có một biện pháp công bình. Quy nguyên bí kíp hiện tại cứ để ngài tạm bảo quản, nhưng không được tự ý mở ra xem. Đồng thời, từ chưởng môn quý phái cùng lão hủ viết thiệp, mời chưởng môn nhân cửu đại môn phái và anh hùng thiên hạ, so kiếm lần thứ hai. Thứ nhất có thể giải quyết phiền não về danh thứ của các môn phái mấy trăm năm qua, thứ hai cũng có thể quyết định Quy nguyên bí kíp này thuộc về ai. Phương pháp nhất cử lưỡng tiện này chẳng hay Quán chủ nghĩ như thế nào?”

Advertisements
Published in: on 29/07/2012 at 12:46 chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2012/07/29/pykl-chuong-vi-chiec-hop-that-gia-phan-1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: