VVYSP – Chương 18 – Lạt thủ thôi hoa (P1)

Mấy tên đại hán áo đen nâng kiệu cước lực kinh người, nhanh như tia chớp, đi trên sơn đạo gập ghềnh như giẫm trên đất bằng, Chu Nhược Lan ngồi bên trong kiệu mà lại rất vững vàng, không cảm thấy chòng chành chút nào. Vén mở một góc mành kiệu nhìn ra phía ngoài, cảnh vật đã bất đồng rất nhiều. Biển mây vờn đỉnh núi cheo leo chót vót, những cây cổ tùng xanh biếc bứt ra từ vách núi dựng thẳng đứng, đã sớm rời xa Bạch Vân Hạp.

Sắc trời dần dần buông tối, trong màn đêm sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng nhô lên cao, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cùng với tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng còn có tiếng dã lang kêu gào. Buổi đêm trong rừng núi này, muôn vàn yên ắng, tiêu điều lạnh lẽo. Toan tính mệt mỏi, nhưng Chu Nhược Lan vẫn mở to hai mắt không dám ngủ. Cho đến khi chiếu xuống những tia nắng sớm, cỗ kiệu rốt cuộc ngừng hạ xuống. Chu Nhược Lan vén mành bước ra, thấy hắc y nữ tử đã đứng đợi ở phía trước, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ: liên tục chạy vội hơn mười canh giờ, ngay cả nam tử võ nghệ cao cường cũng không dễ dàng làm được, mà một nữ tử, khả năng có thể lực như thế, quả thực khó bề tưởng tượng!

“Lan Đại công chúa, mời”, thanh âm hắc y nữ tử vẫn luôn lạnh như băng.

Chu Nhược Lan ngắm nhìn bốn phía, thấy mình thân ở trong hạp cốc, ngẩng đầu nhìn hai bên vách núi dựng đứng, chiều cao tám trăm thước, nham thạch bóng loáng, không có một ngọn cỏ. Nàng theo hắc y nữ tử đi về phía trước mấy bước, liền chuyển vào trong một cái sơn cốc hẹp dài. Càng đi về phía trước, hiệp cốc càng hẹp, đi sâu vào ba mươi trượng sau, hiệp cốc chỉ có thể cho một người thông qua. Đi hết hiệp cốc, cảnh vật biến đổi, chỉ thấy ở giữa là một mảnh thung lũng rộng lớn, cỏ xanh như tấm thảm, bày đầy bàn ghế.

“Công chúa xin chờ ở chỗ này, có người muốn gặp ngươi”, hắc y nữ tử nói.

“Người nào?” Chu Nhược Lan thấy trừ con đường vừa mới tiến vào ở ngoài hạp cốc kia, bốn bề đều là ngọn núi cao vút, chỗ khác không còn đường ra, không khỏi miết một thanh mồ hôi. Vách núi dựng đứng dù cho kinh công đệ nhất thế gian, cũng không có cách nào bấu víu. Nếu như cửa ra hạp cốc bị ngăn trở, mình thật có chắp cánh cũng khó chạy thoát. Lúc này chợt nghe một trận tiếng chuông kêu vang vọng ở trong sơn cốc, thì ra là một khối kỳ thạch cao ngất bên cạnh bàn treo ở trên một cái chuông, dây thừng liên tiếp đang bị hắc y nữ tử giật ở trong tay.

Chỉ chốc lát sau, trên ngọn núi phía tây xuất hiện một người, trong tay nắm một sợi dây dài, từ trên vách đá tuột thẳng xuống.

Chu Nhược Lan sắc mặt một mảnh lạnh như băng, nhìn người đến một cái, nói: “Đào Ngọc, ta sớm nên ngờ tới là ngươi đang ở đây giở trò!”

Đào Ngọc chết đi sống lại, Chu Nhược Lan cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mắt mình, thế nhưng hắn lại không có cừu hận, ngược lại có một loại kích động không thể diễn tả cùng tình trạng vui sướng, ngay cả bản thân hắn cũng bị dọa cho giật mình. Nhưng hắn vẫn ung dung thản nhiên, cười nói lạnh lùng: “Chu Nhược Lan, lão thiên gia đối đãi với Đào Ngọc ta thật không tệ, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta chẳng những tu thành võ công ghi ở trên “Quy nguyên bí cấp”, mà hiện tại còn đạt được một cơ hội báo thù trả hận thật tốt”, hắn nói xong ngửa mặt lên trời cười to.

Chu Nhược Lan lạnh nhạt đối lại, “Ngươi liền tin chắc mình có thể báo được thù sao?”

Đào Ngọc nói: “Đây là cơ hội rất tốt ngàn năm có một, ta sẽ không bỏ qua một cách vô ích đâu”.

Chu Nhược Lan nói: “Ngươi tự phụ cho rằng đã là cao thủ đệ nhất trong đời nay, mới càn rỡ bất tuân như vậy? Bây giờ ta sẽ thử xem một năm qua võ công của ngươi tiến vào cảnh giới nào” liền sau đó nâng lên một chỉ điểm đi qua.

Đào Ngọc cười nói: “Thiên cương chỉ lực!” rồi nhảy tránh ra.

Chu Nhược Lan lấn thân giành công, trong lúc đó đã đánh ra tám chưởng, đá ra bốn cước.

Đào Ngọc một mực không hoàn thủ, tung người nhảy tránh ra, nhường Chu Nhược Lan mãnh công một vòng, nói: “Chu cô nương xin tạm dừng tay”.

Đào Ngọc mặc dù tập được tất cả võ công trong “Quy nguyên bí cấp”, nhưng chưa đại thành, thứ nhất những võ công ghi trên “Quy nguyên bí cấp” là sở học tâm đắc cả đời của Thiên Cơ Chân Nhân và Tam Âm Thần Ni, hai đại tài trong võ lâm cùng ghi lại, trí tuệ có cao đến mấy cũng không cách nào ở trong đoạn thời gian một năm ngắn ngủi thấu triệt hoàn toàn. Thứ hai Đào Ngọc là một tên háo sắc, mà sắc dục là cấm kỵ đầu tiên để tu luyện võ công. Hơn nữa trong lòng Đào Ngọc đang có một loại úy kỵ không thể diễn tả, cho nên không  lòng dạ nào ham chiến.

Chu Nhược Lan nhìn thân pháp né tránh, quả nhiên phần lớn là sở học ghi lại trong “Quy nguyên bí cấp”, trong lòng thầm nói: nhìn khởi đầu, xác thực hắn đã nghiên cứu đọc thông thạo “Quy nguyên bí cập” đó. Trong lòng nàng chuyển niệm, thân thể đứng lại, lạnh lùng nói: “Vì sao ngươi không ra tay đánh trả?”

Đào Ngọc nói: “Tại hạ mời cô nương tới đây, không có ý cùng cô nương động thủ. Chỉ là muốn để cho ngươi đáp ứng điều kiện của ta”.

Chu Nhược Lan hừ lạnh: “Điều kiện gì?”

Đào Ngọc cười nói: “Chúng ta đang làm một chuyện đại sự kinh thiên động địa, lấy thông minh tài trí của Chu Nhược Lan ngươi, có thể tới giúp chúng ta một tay, tất nhiên là làm ít công to!”

“Các ngươi?” Chu Nhược Lan theo tầm mắt Đào Ngọc, quay đầu đưa mắt nhìn hắc y nữ tử mắt lạnh bàng quan ở sau lưng, nói: “Ta hiểu rồi, hai người các người là cùng một nhóm, đêm đó giả trang thái giám trong cung, người núp ở trên cây trong ngự hoa viên đánh lén xe ngựa chính là ngươi đi. Đào Ngọc, ngươi thật vô cùng gan dạ, cư nhiên đánh chủ ý lên Hoàng Thượng!”

“Sau khi cô nương làm công chúa, sống trong nhung lụa, một thân hoa phục mỹ sức, lại càng phát ra kiều mỵ mê người”, Đào Ngọc cười tà nói: “Nhưng mà ngươi lầm rồi, ta không muốn cùng hoàng thượng có bất kỳ dính dấp, ngược lại ta muốn xưng bá võ lâm, cần trợ thủ, cho nên mới cùng vị cô nương đây đàm thành một khoản giao dịch”.

“Khẩu khí thật lớn, âm mưu của các ngươi quyết sẽ không được như ý!” Chu Nhược Lan cả giận nói.

Đào Ngọc vẫn cười như cũ, đột nhiên đưa ngón tay đặt ở bên mép hướng vè phía tây ngọn núi phát ra một tiếng huýt dài. Chu Nhược Lan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một hắc y đại hán tay cầm trường kiếm, gác ở trên cổ Dương Mộng  Hoàn, xuất hiện ở trên một mỏm đại nham nhô ra giữa vách núi, mắt nhìn dưới cốc. Chu Nhược Lan không nhìn thấy được biểu tình trên mặt Mộng Hoàn, nhưng nàng biết Mộng Hoàn nhất định đã chịu nhiều khổ, trong lòng một trận đau thắt.

“Chu Nhược Lan, người yêu của ngươi đã trúng Hóa huyết thần châm, chỉ có thể sống được hơn hai canh giờ nữa. Trước khi chết hắn nhất định có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, ta cấp cho các ngươi một cơ hội gặp mặt lần cuối cùng đấy”, Đào Ngọc cười thật đắc ý, chậm rãi đi tới chỗ dây thừng thả xuống đung đưa, dẫn chân chí, tung người lên, nắm chắc sợi dây dài, nói: “Chu cô nương nếu như muốn gặp tình lang, hãy theo ta lên Bách Trượng Phong đi. Thuận tiện nói cho ngươi biết, ngoại trừ Dương Mộng Hoàn bị ta sanh cầm, ta còn sanh cầm cả Triệu Tiểu Điệp nữa”.

Chu Nhược Lan nghe thấy ba chữ “Triệu Tiểu Điệp”, trong lòng đại loạn, mắt thấy Đào Ngọc men theo sợi dây đi lên thẳng đỉnh núi, nàng thầm than: hảo một cái kế mời quân chui vào rọ, đây là đang bức ta không thể không tuân theo sự sắp đặt. Nàng bước nhanh tiến lên, đưa tay bắt sợi dây thừng, men theo dây mà lên. Nàng công lực vượt trội, người nhẹ như yến, trong chốc lát đã theo đến chỗ mới lúc nãy Mộng Hoàn đứng ở mỏm đá nhô ra, bước lên mỏm đá đó, buông bỏ dây thừng. Chỉ thấy trên vách đá phía sau nham thạch , có tọa một thạch động thiên nhiên, ánh đèn mờ mờ từ trong động chiếu ra ngoài.

Hắc y đại hán ban nãy kèm ép Dương Mộng Hoàn đứng dựa vào vách đá, nói: “Chu cô nương mời”.

Chu Nhược Lan ngầm vận nội công, toàn thân bao phủ cương khí, chậm rãi tiến lên phía trước. Thâm nhập ước chừng hai trượng, thạch động trở nên sáng sủa, tạo thành một ngôi thạch thất thiên nhiên. Chu Nhược Lan ánh mắt khẽ động, quan sát thạch thất một vòng, đại khái có ba gian phòng lớn bé.

Trong thạch thất nến đỏ cháy sáng, Đào Ngọc ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc ghế, Chu Nhược Lan hai đạo nhãn thần sáng lạnh quan sát mọi nơi. Nàng khẽ cau mày nói: “Ngươi khai phá Bách Trượng Phong này, sợ là tốn không ít thời gian đi”.

Đào Ngọc cười nói: “Đúng vậy, cơ quan bài trí khắp nơi, không có nửa năm thời gian trở lên tuyệt đối khó hoàn thành…” Hắn nhìn sang đầu gối bên trái, nói tiếp: “Cô nương đánh vỡ xương đầu gối của ta, đến nay chưa thể phục nguyên, ta tra bao nhiêu lần “Quy nguyên bí cấp”, vẫn chưa thể tìm ra phương pháp trị liệu”.

Chu Nhược Lan nói: “Ngày đó nếu không phải Mộng Hoàn đối với ngươi quá tốt, cho dù ngươi có trên mười Đào Ngọc, ta cũng sẽ giết ngươi”.

Đào Ngọc nói: “Vì vậy tại hạ cũng không nhẫn tâm giết Dương Mộng Hoàn, liền đem hắn giao cho cô nương…”

Chu Nhược Lan không đợi hắn nói xong, mở miệng nói: “Ta muốn thấy Triệu Tiểu Điệp trước”.

Đào Ngọc khẽ mỉm cười, bước đi đến thạch thất bên phải, đưa tay gõ vào vách đá, vách đá tách mở ra một đạo khẩu, hai tên đại hán áo đen, mang theo một cái lồng sắt nhỏ bước nhanh ra ngoài. Chu Nhược Lan chậm rãi giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Triệu Tiểu Điệp sắc mặt có điều tiều tụy, ngồi xếp bằng ở trong lồng sắt. Chu Nhược Lan nghĩ đến ân tình sư phụ và Thúy di đối đãi mình, không khỏi tinh thần u ám bi thương. Nhưng nàng không nguyện cho Đào Ngọc nhìn ra mình kích động trong lòng, kiên cường tự nhẫn xuống, không để nước mắt tuôn rơi.

Triệu Tiểu Điệp vừa thấy Chu Nhược Lan, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, “Lan tỷ, cha nương ta bọn họ…”

Chu Nhược Lan cũng nhịn không được nữa, nước mắt lăn đều, “Ta đều biết rồi, chỉ cần ta vẫn còn có hơi thở, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, đích thân đem hung thủ bầm thây vạn đoạn, báo thù cho sư phụ cùng Thúy di!”

Advertisements
Published in: on 22/06/2011 at 11:43 sáng  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/06/22/vvysp-ch%c6%b0%c6%a1ng-18-l%e1%ba%a1t-th%e1%bb%a7-thoi-hoa-p1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: