EVNLLTMA – Chương 5 – Ăn ý

Chương 5 – Ăn ý

Hơn bảy giờ tối, Nhược Lan vừa vặn nhìn xong bệnh nhân phòng ICU, đang thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện về nhà nghỉ ngơi. Phòng làm việc này là phòng làm việc riêng bệnh viện phân cho đơn vị mới của Nhược Lan và Mộng Hoàn, còn vì bọn họ mời Tiêu Tuyết Quân, một thư ký chuyên trách xử lý sự vụ hành chính cho bọn họ.

Cửa vang lên tiếng gõ, Nhược Lan liền thả tóc dài xuống, sau khi buộc lại lên mới ra tiếng: “Mời vào.”

Từ nhỏ, Nhược Lan ở trước mặt người ngoài luôn có thói quen đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa hoặc búi lên, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là không muốn để cho người nhìn thấy dáng vẻ cô thả tóc dài, trước đây mẹ luôn nói cô giống con gái cổ đại, chỉ nguyện thả ra trước mặt người thân thiết nhất.

Người đẩy cửa đi vào là Lục Thừa Phong, anh mỉm cười nói với Nhược Lan: “Ở dưới lầu, tôi vừa trông thấy Đại Dương rời đi, nhìn lên phòng làm việc của em thấy đèn vẫn sáng, liền đoán chắc em vẫn chưa tan tầm. Ăn cơm chưa? Nghe nói có hiệu ăn mới mở cũng được lắm, các kỹ thuật viên phòng điều tra nói muốn đi ăn thử, em có muốn đi hay không?” Tuy Lục Thừa Phong chẳng hề nói rõ, nhưng Nhược Lan băng tuyết thông minh (*) vẫn biết được đây là ý muốn của anh. Chỉ là mình vô tâm, cho nên những năm này vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Lục Thừa Phong cũng vẫn chưa nhụt khí, biết cô không dễ dàng đáp ứng lời mời của người khác phái, cho nên luôn tìm các loại lý do hẹn cô đi đến nơi tụ họp của mọi người. Muốn chế tạo ấn tượng Nhược Lan đã có hộ hoa sứ giả (**).

(*) Băng tuyết thông minh: đặc biệt thông minh hay cực kỳ thông minh
(**) Hộ hoa sứ giả: người bảo vệ hoa (ý của anh Lục muốn cho mọi người thấy anh là người trong lòng Nhược Lan ^_^)

“Hiếm được tan tầm sớm như hôm nay, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Không đi đâu.” Nhược Lan nói. Cô cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra được ý đồ của Lục Thừa Phong, đơn giản cự tuyệt.

“Tiểu Chu, ăn bữa cơm rồi hẵng đi về cũng không muộn lắm, hiếm khi…” Lời Lục Thừa Phong chưa nói xong, liền nghe thấy điện thoại trên bàn làm việc của Nhược Lan vang lên.

“Bác sĩ Tiểu Chu, nơi này là phòng cấp cứu, cảm tạ trời đất cô vẫn chưa rời đi bệnh viện! Bên này chúng tôi vừa tới một bệnh nhân nghi bị nhồi máu cơ tim cấp tính, bác sĩ trực ca khoa tim mạch nói anh ta đang cấp cứu bệnh nhân trong phòng ICU, không có cách nào ra được, cô có thể vui lòng tới xem trước được không? Hiện tại tình huống của bệnh nhân này không tốt lắm, tình hình vẫn có loạn nhịp tim!” Thanh âm của y tá phòng cấp cứu nghe ra rất gấp, từ trong loa có thể láng máng nghe được thanh âm tít tít tít không đều của màn hình nhịp tim, nghe ra giống như thật không quá tốt.

“Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi lập tức qua đấyi!” Cô cúp điện thoại, cười xin lỗi với Lục Thừa Phong.

“Có bệnh nhân mới? Tôi đi xem cùng với em nhé!” Hiển nhiên Lục Thừa Phong nghe thấy được lời nói của y tá trong điện thoại. Nhược Lan không đồng ý cũng chẳng từ chối, để xuống đồ đạc đã thu thập xong, lại phủ thêm áo dài bác sĩ, bước nhanh đi đến phòng cấp cứu.

Đến phòng cấp cứu, Nhược Lan nhanh chóng tìm được bệnh nhân, cấp tốc hỏi người nhà bệnh nhân mấy vấn đề, sau đó quay đầu hỏi ngay y tá: “Điện tâm đồ của bệnh nhân đâu?”

Y tá vội vàng đem quyển bệnh án của bệnh nhân đưa cho Nhược Lan, Nhược Lan mở ra trang đầu quyển bệnh án thì thấy được điện tâm đồ cô muốn tìm. Điện tâm đồ này coi như…Ách…Không ổn a! Xem ra động tác phải nhanh lên một chút.

“Làm phiền tìm bác sĩ Đại Dương giúp tôi, mời anh ấy đến phòng thông tim đợi tôi.” Nhược Lan nói với y tá.

“Đã tìm được rồi! Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi cô ở bến đó.” Y tá trả lời. Tất cả các đơn vị trong bệnh viện đều biết rằng bác sĩ Đại dương và bác sĩ Tiểu Chu là người cộng tác, tìm Tiểu Chu rồi nhất định phải tìm Đại Dương, mà tìm Đại Dương cũng nhất định phải tìm Tiểu Chu. Bọn họ có vị trí đặc thù trong bệnh viện, mặc dù vẫn còn phân nội, ngoại khoa, nhưng lại tự thành một cách thức.

Nhược Lan đi về phía người nhà bệnh nhân, ra hiệu cho bọn họ đến bên ngoài phòng cấp cứu. Cô nhanh chóng dùng lời nói đơn giản dễ hiểu giải thích mức độ nguy cấp của bệnh nhân lúc này và cô đem yếu tố kiểm tra, phương hướng điều trị, cùng với khả năng sẽ có nguy hiểm nói với người nhà bệnh nhân. Được đến lý giải và đồng ý của người nhà xong, Nhược Lan hạ liên tiếp chỉ thị với y tá, tức khắc toàn bộ phòng cấp cứu tỏ ra bận rộn hơn. Cô đi đến bên giường bệnh, sau khi quan sát lại tình huống bệnh nhân rồi lộn trở lại trạm hộ lý, cầm lên điện thoại nhanh chóng ấn mấy nút phím, gọi nhân viên cần tìm đều tìm về cho đủ, sau đó bản thân cô đi ngay lên lầu, tiếp tục làm chuẩn bị xử trí cho bệnh nhân, hoàn toàn quên sự tồn tại của Lục Thừa Phong.

Lục Thừa Phong nhìn Nhược Lan xử trí lưu loát từ đầu đến cuối, đối với cô tim càng nghiêng ngả. “Cô bé này, vừa nhu vừa cương, nếu có thể được đến trái tim cô, không biết ở trước mặt người yêu cô sẽ có phong tình như nào?” Lục Thừa Phong nghĩ thầm. Khi ở trường học Tiểu Chu cũng đã là hoa hậu giảng đường tiếng tăm lừng lẫy. Từ ngày đầu tiên mới vừa trông thấy Tiểu Chu, Lục Thừa Phong đã nhất kiến chung tình với cô. Thất bại ngay từ lúc mới đầu vì cô chưa bao giờ đồng ý lời mời của anh, về sau phát hiện thì ra đối với lời mời riêng của tất cả người khác giới đều giống như nhau, cô chưa từng đáp ứng qua. Thế là anh thay đổi phương thức, lặng lẽ chờ đợi ở bên người Tiểu Chu. Từ lúc tốt nghiệp trường học, Tiểu Chu và anh trở thành người cùng một khoa, cơ hội ở chung càng nhiều hơn trước. Cái gọi là gần quan được ban lộc, anh vẫn cho rằng chỉ cần anh coi giữ Tiểu Chu không cho những người khác có cơ hội tiếp cận, tin tưởng có một ngày nào đó cô sẽ tiếp nhận tâm ý của anh.

Nhưng mà cơ hội gần quan này hiện tại lại bị đơn vị mới thành lập của bệnh viện phá hỏng, còn an bài một bác sĩ ngoại khoa không biết xuất hiện từ đâu làm người hợp tác với Tiểu Chu. Mọi người trong bệnh viện đều đánh giá Đại Dương rất cao, đều nói anh tài mạo song toàn, ngay cả Tiểu Chu chưa bao giờ chú ý riêng biệt đối với người khác phái hình như cũng ấn tượng sâu sắc với anh ta. Điều này làm cho Lục Thừa Phong cảnh giác tất cả, cho nên luôn cố ý hoặc vô ý tìm lý do xuất hiện bên người Nhược Lan. Lục Thừa Phong nhìn Nhược Lan lên lầu, anh cũng đi lên theo, trực giác không hy vọng cô cùng Mộng Hoàn có cơ hội ở riêng với nhau.

Không lâu sau, nhân thủ đều đến đông đủ, bệnh nhân cũng được đưa vào. Nhược Lan tiến vào khu vực thông tim bắt đầu làm kiểm tra cho bệnh nhân. Lục Thừa Phong và Mộng Hoàn đều ở ngoài khu quản chế quan sát kết quả. Trên màn hình nhanh chóng hiện kết quả    chụp động mạch tim. Nhược Lan quay đầu hướng Mộng Hoàn theo dõi ở bên ngoài nhìn một cái, chỉ thấy Mộng Hoàn hướng phía cô gật đầu, bắt đầu cầm lên điện thoại liên lạc sự tình.

Nhược Lan quay lại lần nữa bên người bệnh nhân, bắt đầu đánh giá chức năng tim cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật, sau đó trang bị máy bơm bóng động mạch (IABP, viện trợ cho chức năng tim, chức năng tim có thể tạm thời ổn định), tạm thời ổn định tình trạng tim trước. Tiếp đó đi ra khu vực thông tim bảo y tá mời người nhà tiến vào, giải thích cặn kẽ kết quả kiểm tra cùng xử trí tiếp theo với người nhà.

Mộng Hoàn liên lạc xong sự tình đi đến bên người Nhược Lan, anh hoàn toàn không lên tiếng, nhưng Nhược Lan chính là có thể cảm giác được đến tồn tại của anh. Đợi khi Nhược Lan nói xong với người nhà, cô giới thiệu ngắn gọn Mộng Hoàn cho người nhà, sau đó đem quyền chủ đạo giao cho Mộng Hoàn.

Toàn bộ quá trình này để Lục Thừa Phong nhìn ở trong mắt rất khó tiếp thụ, “Làm thế nào, mới chưa đến hai tháng Tiểu Chu và Đại Dương hiểu ý nhau tốt như vậy? Hai người chỉ cần một ánh mắt hoặc một dấu tay là có thể tâm ý tương thông, dường như không cần ngôn ngữ, vẫn biết được ý nghĩ của đối phương, phối hợp đến không chê vào đâu được. Mình và Tiểu Chu chung đụng nhiều năm cũng từng hợp tác qua nhiều lần, sự ăn ý của mình với Tiểu Chu cũng không thể tự nhiên giống như Tiểu Chu và Đại Dương vậy. Tự nhiên đến dường như ngay cả nói giao tiếp đều là dư thừa. Thực sự là khó hiểu!” Lục Thừa Phong nghĩ.

Lục Thừa Phong im lặng đứng một bên nhìn bọn họ, Khi người nhà bệnh nhân rời khỏi phòng thông tim, Nhược Lan bảo y tá chuẩn bị nhanh thủ tục mổ cho bệnh nhân, sau đó cùng Mộng Hoàn, hai người thảo luận bệnh tình của bệnh nhân, hoàn toàn quên mất tồn tại của người bên cạnh.

“Bác sĩ Đại Dương, bác sĩ Tiểu Chu, phòng phẫu thuật nói có thể nhận bệnh nhân qua đấy, có cần đưa qua luôn không?” Y tá nói cắt ngang thảo luận của bọn họ.

“Được, Bây giờ đưa tới ngay đi! Bác sĩ ngoại khoa Lý Dao Hồng trực ca đã đợi ở bên đó rồi! Phiền cô nói với bọn họ chuẩn bị sẵn sàng trước, tôi lập tức tới ngay.” Mộng Hoàn nói.

“Mộng Hoàn, cảm ơn anh. Bệnh nhân này liền giao cho anh đấy!” Nhược Lan nói.

“Không cần khách khí, chúng ta vốn hợp tác tin tưởng lẫn nhau. Bệnh nhân giao cho anh, em đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, em vẫn chưa ăn cơm à? Cái này cho em! Vừa nãy quay lại bệnh viện anh thuận đường mua giúp em.” Mộng Hoàn đưa cho Nhược Lan một hộp  đồ ăn, nói với cô.

Nhược Lan mở hộp đồ ăn nhìn một cái liền sửng sốt, làm sao anh biết mua cái này? Là trùng hợp sao? Làm sao anh có thể biết đây là điểm tâm cô thích ăn nhất? Cô ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi Mộng Hoàn, Mộng Hoàn vui vẻ cười với cô, kề sát vào tai cô, nói khẽ với cô: “Mọi thứ thuộc về em anh đều biết!” nói xong, lưu lại Nhược Lan vẻ mặt nghi vấn, rời khỏi phòng thông tim tiến vào phòng mổ.

Nhược Lan kinh ngạc đờ ra nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đây là chuyện gì vậy? Hợp tác với nhau hơn một tháng nay, cô tự nhiên cảm thấy quen thuộc với anh, thậm chí không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn tín nhiệm giao phó cho anh, chỉ cần có anh ở, sẽ làm cô có cảm giác an tâm kiên định. Chẳng lẽ là bởi vì giọng nói của anh sao? Giọng nói của anh giống hệt nam nhân trong mộng kia, Nhưng trừ giọng nói ra, mọi thứ của Mộng Hoàn đối với cô mà nói lại giống như nhìn hoa trong sương mù, mờ mịt. Ngược lại, anh hình như thật sự rất quen thuộc với tất cả của cô, luôn có thể biết cô muốn làm gì nói gì, cũng luôn đúng lúc kịp thời biết cô cần anh mà xuất hiện bên cạnh cô.

Trong công việc, bọn cô rất ít va chạm tay chân, dị trạng ở sân bay ngày đó không phát sinh nữa, nhưng giấc mơ của cô lại trở nên nhiều hơn. Nam tử thần bí ở trong giấc mơ đó xuất hiện thường xuyên hơn, luôn luôn nói lặp lại mấy câu: “Nắm tay nhau cùng sống đến già, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ.”

Bạch y nữ tử và nam tử trên chiến trường đó cũng thường hay xuất hiện, song không còn ở trên chiến trường nữa mà cùng nhau luyện kiếm. Vẫn không nhìn rõ mặt của hai người bọn họ, chỉ thấy thân hình múa kiếm của hai người như nước chảy mây trôi, như rồng bay, như yến múa, vô luận nhảy lên hay nhào lộn, lúc nào cũng phối hợp hoàn mỹ vô khuyết.

“Tiểu Chu…Tiểu Chu…Em làm sao vậy? Sao lại ngẩn ngơ thế?” Lục Thừa Phong vỗ nhẹ vai Nhược Lan hỏi.

“Không có gì. Học trưởng, anh làm sao vẫn ở chỗ này? Chẳng phải anh nói có liên hoan sao? Sao anh vẫn chưa đi?” Nhược Lan nhanh chóng hoàn hồn, mới phát hiện Lục Thừa Phong đang ở bên cạnh.

“Em vẫn như vậy, chăm chú làm việc đến nỗi quên hết tất cả. Vừa nãy anh đi phòng cấp cứ xem bệnh nhân cùng với em, sau đó đi theo tới xem kết quả kiểm tra của em. Em quên rồi à? Anh nhìn em bận, nên không quấy rầy em, liên hoan đó không đi cũng không sao cả. Em hết bận chưa? Bây giờ đã muộn lắm rồi, có cần đưa em về không?” Lục Thừa Phong nói.

“Học trưởng, cảm ơn anh! Tôi phải đi đánh ra bản báo cáo này, đợi lát nữa còn phải đi vào phòng mổ xem trạng huống phẫu thuật của bệnh, có thể còn bận thêm chút nữa, anh đi về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ tự lái xe về nhà.” Nhược Lan nói.

Lại bị cự tuyệt.

Vừa mới nhìn dáng vẻ Tiểu Chu đối với Đại Dương dường như không giống lắm, Lục Thừa Phong không khỏi có chút lo lắng, anh đã chờ đợi Tiểu Chu nhiều năm thế này, không muốn giữa đường nhảy ra Trình Giảo Kim đến phá hỏng chuyện a!

“Tiểu Chu, em với Đại Dương…” Lục Thừa Phong muốn hỏi, song lại sợ bị cự tuyệt nữa. Tiểu Chu đây luôn không thích người hỏi chuyện riêng tư của cô.

“Tôi với Mộng Hoàn làm sao?” Nhược Lan nghi hoặc.

“Sự ăn ý giữa em với Mộng Hoàn thật tốt, bọn em rất quen thuộc phải không?” Lục Thừa Phong hỏi.

“Tàm tạm thôi, chỉ là đồng sự!” Nhược Lan nói. Quen thuộc sao? Đấy cũng là vấn đề của mình, nhưng cô không muốn để cho người khác phiền não thay cô, đây là việc riêng của cô, cô sẽ tự mình làm rõ vấn đề đó.

Nhược Lan xoay người đi đánh báo cáo, thể hiện rõ không cần phải nói tiếp những lời như thế nữa. Lục Thừa Phong trong lòng dù có gấp gáp, nhưng cũng biết hiện tai không phải lúc gây áp lực cho cô. Có lẽ lưu cho cô một chút không gian, không khéo lại dọa cô chạy mất.

“Được rồi, vậy tôi về trước đây. Tiểu Chu, em xử lý xong việc cũng nên về nhà sớm đi!” Lục Thừa Phong nói.

“Ừ, đã biết” Nhược Lan không quay đầu nhìn anh, chỉ đơn giản đáp lại lời của Lục Thừa Phong, sau đó tiếp tục chuyên tâm đánh báo cáo.

***

Nam tử: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng thì có loại cảm giác không giống với, ta hy vọng lúc nào cũng có thể trông thấy nàng.”

Nữ tử: “Lời chàng nói có thật không?”

Nam tử: “Là thật đấy! Thậm chí ta hy vọng mỗi ngày đều có thể gặp mặt nàng…”

Nam tử: “Vì sao nàng muốn trốn tránh ta?”

Nữ tử: “Ta…Ta không trốn tránh chàng!”

Nam tử: “Vậy nàng hãy đáp ứng ta, sống cùng với ta!”

Nam tử: “…Ta sợ ta không nói, sau này sẽ không có cơ hội nữa, ta nhất định phải cho nàng biết tâm ý của ta.”

Nữ tử: “Ta minh bạch…Nhưng nó lại có tác dụng gì đâu…”

Lại nằm mơ rồi!

Trong mơ hai người này thật quen mắt, hình như đã nhìn qua ở đâu đấy. Nhất là nam tử kia, thân hình, giọng nói đều rất quen thuộc…Đúng rồi, hai người này chính là bạch y nữ tử và nam tử trên chiến trường trong giấc mơ trước đó! Là nam nhân kia vẫn hay nói với cô mấy câu này: “Nắm tay nhau cùng sống đến già, đời đời kiếp khiếp không rời không bỏ.” Anh ta rốt cuộc là ai? Đến cùng Nữ tử đó là ai? Tại sao cô vẫn cứ nằm mơ thấy bọn họ?

Nhược Lan trằn trọc, trong mơ hồ lại tiến vào mộng đẹp…

…..

Một đám người bao vây hai tên hắc y nhân vừa đánh lên, nữ tử cùng nam tử mở ra một con đường, chỉ nghe nữ tử đó nói: “Đi!”

Lam y nhân: “Đem tất cả thông đạo ra cung, đóng chặt lại toàn bộ cho ta! Đừng để bọn họ chạy thoát!”

Lâu la: “Tuân lệnh!”

Mắt thấy tất cả các cơ quan đóng lại, nữ tự vận lực giữ cửa đứng lại, nam tử gặp phải ám toán của Lam y nhân.

Nữ tử: “Mộng Hoàn…”

Nam tử: “Nàng đi trước đi!”

Nữ tử: “Mộng Hoàn…”

Lam y nhân: “Ai cũng đừng mong chạy thoát!”

Nữ tử: “Mộng Hoàn…” Mặc cho cơ quan đóng kín, nữ tử xông vào.

Nam tử: “Nhược Lan, sao nàng không đi hả?”

Nữ tử: “Ta làm sao nhẫn tâm lưu lại chàng?”

Mộng Hoàn?

Nhược Lan?

Ai đang nói a?

Trời…Lại không ngủ được!

Ngày đó Mộng Hoàn nói ở bên tai cô mấy câu nói này: “Mọi thứ thuộc về em anh đều biết” làm cho Nhược Lan bối rối những mấy ngày. sau đó lại bắt đầu những mộng cảnh mới này xuất hiện.

Vốn Nhược Lan muốn hỏi Mộng Hoàn, anh nói mấy câu nói này có ý tứ gì, nhưng ngày hôm sau Mộng Hoàn như là hoàn toàn quên có chuyện như vậy, vẫn cứ họp hành theo lẽ thường, làm việc như thường. Rất nhiều lần Nhược Lan muốn mở miệng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu, cuối cùng vẫn coi như không có gì, đem nghi vấn này đặt ở trong lòng trước, còn có rất nhiều sự tình phải làm mà!

Published in: on 16/06/2011 at 11:08 sáng  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/06/16/llacmrx-ch%c6%b0%c6%a1ng-5-an-y/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: