VVYSP – Chương 17 – Mệnh huyền nhất tuyến (P2)

“Trong Diêm La điện không có người khác, Dương huynh chẳng lẽ không có nghe nói qua lời nguyền của Diêm La Vương sao?” Đào Ngọc đột nhiên giảm thấp âm điệu.

“Lời nguyền của Diêm La Vương? Hừ, Đào Ngọc, ngươi khi nào thì mê tín nói đến những chuyện quỷ thần này?” Dương Mộng Hoàn nói.

“Ha ha ha, Dương huynh, nói thật cho ngươi biết vậy, ta vốn cũng không tin. Nhưng mà đêm đó ở ngoài Diêm La miếu nghe được tiếng kêu như ở địa ngục kia, hơn nữa nhìn thấy Dương huynh ngươi đột nhiên từ trong miếu bay ra ngã trên mặt đất, đệ cũng không dám không tin. Không tin Dương huynh mời nhìn”, dứt lời hắn chậm rãi đem tay phải đưa vào song sắt.

Dương Mộng Hoàn trong lòng thầm nói: Người này quỷ kế đa đoan, không biết trong hồ lô bán chính là thuốc gì, không muốn để hắn chủ trì. Thầm vận công lực đề phòng, cũng chậm rãi đưa tay phải ra. Hai người chưởng chỉ chạm nhau, Dương Mộng Hoàn lập tức cảm giác được đối phương chưởng chỉ gia tăng áp lực lớn, may mắn sớm có đề phòng, lập tức vận kình kháng cự, đang định cầm ngược ngón tay đối phương, chợt cảm thấy trong lòng bàn tay khẽ đau nhói.

Đào Ngọc lại đột nhiên buông chưởng chỉ, lui về phía sau ba bước, cười lớn. Dương Mộng Hoàn lòng bàn tay khẽ đau nhói, lập tức cảnh giác bị người ám toán, nhanh chóng vận chân khí, bế trụ huyệt đạo ở cổ tay.

Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi lòng bàn tay có một cái kim châm điểm nốt tím không lớn không bé, không khỏi giận dữ, cười lạnh một tiếng: “Đào huynh quả nhiên càng ngày càng âm độc!”

Đào Ngọc khách khách cười một tiếng nói: “Công lực Dương huynh tựa hồ tăng lên không ít nha. Bất quá Dương huynh đã bị đệ ám toán, nghe đệ khuyên lời hay, mau vận khí ngăn độc khí…”

Dương Mộng Hoàn cười lạnh một tiếng, nói: “Chút độc nhỏ nhoi, chẳng lẽ cho là có thể gây tổn thương tại hạ sao? Trầm sư muội của ta, đại sư huynh và Đồng sư tỷ ở chỗ nào?”

Đào Ngọc nói: “Trong tay tại hạ dấu diếm độc châm, chính là đương kim cao thủ dụng độc thứ nhất, Hóa Huyết Thần Châm của Ngũ Độc phu nhân”, tiếp theo lại nói: “Những đạo sĩ đạo cô phái Côn Lôn các ngươi bây giờ ta còn không có hứng thú, về phần Trầm Hà Lâm ta vẫn tiếp tục lưu giữ mấy ngày. Còn muốn nói cho Dương huynh một tin, Lý Dao Hồng bốn người bọn họ cũng đã được đệ mời tới làm khách từ trên nửa đường rồi”.    

Dương Mộng Hoàn nghe hắn nói tới Đồng Thục Trinh với khẩu khí khinh miệt như thế, trong lòng cực kỳ cảm khái phẫn nộ, bỗng nghe nói Lý Dao Hồng và Đặng Khai Vũ bọn họ rơi vào tay Đào Ngọc, không khỏi kinh hãi, chàng miễn cưỡng duy trì ngoài mặt trấn định, nói: “Đào Ngọc, yến tiệc của Đa Tình Tiên Tử kia, còn có những chuyện bi thảm phát sinh trên giang hồ, đều là ngươi một tay bày ra đi”, hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Ta đã rơi vào tay ngươi, vì sao còn muốn lập kế đối với ta?”

Đào Ngọc vẫn là đắc ý cười nói: “Dương huynh tình trạng càng thảm, Chu Nhược Lan khả năng bị ta hạn chế tính ra càng lớn! Dương huynh muốn tận hưởng diễm phúc nhân gian, ta càng không để cho ngươi như nguyện!”

Dương Mộng Hoàn lại tiếp tục không cách nào trấn tĩnh được, chàng giận dữ hét: “Đào Ngọc, ngươi muốn làm gì Nhược Lan!”

“Dương huynh, bớt giận”, Đào Ngọc cố ý giả ra ngữ điệu rất ôn hòa, “Dương huynh đã trúng Hóa huyết độc châm, trừ phi có thể hy sinh một cánh tay, dù cho có võ công thượng thừa, cũng khó phong bế huyệt mạch, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như ngươi bình tâm tĩnh khí chịu khó đợi ở chỗ này, còn có thể sống lâu hơn mười hai canh giờ, một khi nộ hỏa công tâm, đại khái là khó có thể sống qua hai canh giờ“. Nói xong cười điên cuồng, nghênh ngang mà đi.

Dương Mộng Hoàn đầy bụng tâm sự, ngơ ngác ngồi dưới đất, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đem chiếc giầy chân phải bỏ ra, đưa tay lục lọi phía dưới hài điếm “Tàng bảo đồ không thấy!”

Lại nói Chu Nhược Lan dẫn theo Tuyết Yến rời đi Bạch Vân Hạp, chuẩn bị trở lại kinh thành trước, âm thầm điều tra lai lịch khối yêu bài cẩm y vệ, thuận tiện phái người tìm kiếm tung tích Triệu Tiểu Điệp. Đi tới thạch môn, Chu Nhược Lan cẩn thận phát hiện cửa đá còn chưa có đóng hoàn toàn, có để lại một khe hở không dễ dàng nhìn thấy, hiển nhiên là ở phía sau nàng cùng Tuyết Yến còn có những người khác tiến vào. Nàng quyết định thật nhanh, đem bao phục trang bị yêu bài cùng bức họa giao cho Tuyết Yến nói: “Sau khi ra khỏi Bạch Vân Hạp, chúng ta lập tức tách ra, ngươi mang theo hai thứ đồ này hỏa tốc chạy về kinh thành giao cho cậu, đem hết thảy phát sinh nơi này nói cho cậu biết. Chuyện này không được nhắc tới với bất luận người nào, bao gồm cả ca ca ngươi”.

“Nhưng là công chúa, người…”, Tuyết Yến không yên lòng, sắc mặt đầy ưu sầu.

“Tuyết Yến, hiện tại tình thế khẩn cấp, bảo vệ hai thứ đồ này trọng yếu nhất. Hơn nữa, vạn nhất ta thật sự gặp bất trắc gì, lấy võ công của ngươi cũng không cứu được ta, ngược lại uổng công giao tặng tính mệnh vô ích”, Chu Nhược Lan nói.

Tuyết Yến không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói: “Công chúa, vậy người phải bảo trọng!”.

Chu Nhược Lan đoán không lầm, sau khi nàng cùng Tuyết Yến tách ra không lâu, liền cảm giác được chung quanh có người ẩn phục. Nàng cố ý để cho ngựa đi chậm, nín thở ngưng thần lắng nghe động tĩnh phía sau, “vèo” một ngọn phi đao như gió rít xẹt qua, Chu Nhược Lan lắc mình tránh ra, phi đao rơi xuống đâm trúng lưng ngựa, con ngựa bị hoảng sợ, chạy như điên về phía trước, cách đó không xa là vực sâu vạn trượng.

Chu Nhược Lan thấy ngựa đã mất đi khống chế, phi thân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ở một sát na nàng rơi xuống đứng vững trên đất, con ngựa kia đã rơi xuống vách đá. Dù sao con ngựa này bồi bạn với mình một đường từ kinh thành đi tới Bạch Vân Hạp, Chu Nhược Lan có chút thương cảm, không ngừng mà nhìn chăm chú vào vách đá phía dưới, nhưng nàng rất nhanh cảm giác đến bị khí tức nguy hiểm vây quanh, đột nhiên xoay người, một vị hắc y nữ tử hắc sa che mặt cách nàng có chừng hai bước xa, tay đã tiếp cận phía lưng nàng. Hắc y nữ tử thấy nàng đột nhiên xoay người, vô ý thức mà đem tay thu hồi.

Chu Nhược Lan bất thình lình nhảy lên, hạ xuống một nơi cách huyền nhai khá xa, nàng quay đầu lại nhìn chăm chú hắc y nữ tử nọ.

Hắc y nữ tử mở miệng trước: “Lan Đại công chúa, chúng ta lại gặp mặt”.

“Là ngươi?” Chu Nhược Lan nhận ra đây là hắc y nữ tử thần bí gặp ở Liễu Lâm Trấn, “Ngươi vì sao muốn giết ta?”

“Ta giết người, từ trước tới nay không cần lý do”, hắc y nữ tử lạnh lùng nói, “Bất quá hiện tại ta lại thay đổi chủ ý, bởi vì nhìn đến ngươi sống mà bị hành hạ, có thể so với chết đi càng làm cho ta cảm thấy thống khoái!”

“Ngươi có nắm chắc có thể hành hạ được ta sao?” Chu Nhược Lan đầu tiên khẽ mỉm cười, theo đó sắc mặt chợt biến nói: “Sư phụ ta cùng Thúy di là ngươi phái người giết đúng không?”

“Nếu như không có nắm chắc đầy đọa ngươi, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Bất quá con người của ta từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, ta mặc dù hận ngươi, nhưng sư phụ ngươi và Thúy di cùng ta không thù không oán, bọn họ chết cùng ta không liên quan, có tin hay không là tùy ngươi”, hắc y nữ tử nói.

Chu Nhược Lan cười lạnh: “Không biết cô nương chuẩn bị như thế nào đày đọa ta?”

“Vậy nên trước phiền thỉnh công chúa đi theo ta một chuyến”, hắc y nữ tử nói.

“Bằng vào cái gì ta phải đi theo ngươi?” Chu Nhược Lan hỏi ngược lại.

“Chỉ bằng cái này!” Hắc y nữ tử từ trong ngực móc ra một chiếc khăn cẩm mạt, bày ra trước mắt Chu Nhược Lan.

“Tàng bảo đồ!” Chu Nhược Lan tim như bị thít chặt, nàng lập tức hiểu rằng, Mộng Hoàn đã xảy ra chuyện!

“Mộng Hoàn ở nơi nào?” Chu Nhược Lan ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội tâm lại bốn bề dậy sóng.

“Công chúa thật là người thông minh, muốn đến gặp Dương Mộng Hoàn, xin mời lên kiệu đi”, hắc y nữ tử phất tay, mấy tên đại hán áo đen khiêng một cái kiệu màu đen lăng không hạ xuống.

Chu Nhược Lan không biết phía trước đợi chờ mình chính là cái gì, nhưng vì cứu Mộng Hoàn, nàng đã không có lựa chọn nào khác, cắn răng, trực tiếp tiến lên vào cỗ kiệu. Hắc y nữ tử lệnh cho bọn hắc y đại hán khởi kiệu, hai mắt toát ra vẻ đắc ý.

Advertisements
Published in: on 08/06/2011 at 4:51 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/06/08/vvysp-ch%c6%b0%c6%a1ng-17-m%e1%bb%87nh-huy%e1%bb%81n-nh%e1%ba%a5t-tuy%e1%ba%bfn-p2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: