VVYSP – Chương 17 – Mệnh huyền nhất tuyến (P1)

Dương Mộng Hoàn cùng Hoàng Chí Anh phóng ngựa chạy thẳng tới Côn Lôn, tuấn mã chạy vội trên sơn đạo gập ghềnh, liền sắp sửa từ trong núi chạy ra, đang lúc đi vào quan đạo, đột nhiên đối diện lao tới một khoái mã, người trên ngựa dồn sức thu lại dây cương.

Dương Mộng Hoàn cùng Hoàng Chí Anh thấy rõ người đến là Đồng Thục Trinh, vội vàng xuống ngựa nghênh đón.

Đồng Thục Trinh vội la lên: “Ta đã nghe ngóng rõ ràng, Trầm sư muội chính ở bên trong Diêm La miếu ngoài hai mươi dặm!”

“Chúng ta lập tức đi cứu người”, Dương Mộng Hoàn rốt cục lấy được tin tức của sư muội, trên mặt hiện ra tiếu ý.

Đồng Thục Trinh lại nói: “Bởi vì trong miếu đó quá mức âm u khủng bố, ngày bình thường, lúc nào cũng đóng cửa miếu, hàng năm một lần có nửa tháng hội miếu, khi đó, biển người cuồn cuộn mãnh liệt, trong Diêm La miếu khắp nơi đèn đuốc rực rỡ. Nhưng nửa tháng hội kỳ đi qua, cửa miếu lập tức bế quan, trong một năm cũng khó mà có người tiến nhập vào miếu một lần. Đào Ngọc bọn chúng quỷ kế đa đoan, lựa chọn một nơi như thế làm nơi phát ra mệnh lệnh, xác định không sai. Cho nên, chúng ta nhất định phải lưu tâm gấp bội lần”.

Sau khi xuống ngựa, chỉ thấy tọa một ngôi miếu vũ cao lớn, sừng sững ở trên một mảnh đồng trống hoang vu. Miếu vũ đó kiến trúc hết sức hoành vĩ, kéo dài cả trăm trượng, một bức tường trăm trượng màu đen, gia tăng không ít âm u  khí. Hai phiến cửa sơn đen đóng chặt, một khối biển vuông chữ vàng, treo cao ở trên hai cửa sơn đen, viết ba chữ lớn:”Diêm La Miếu”. Mặt sau miếu là một mảnh rừng cây thanh thúy, nhưng trước miếu lại là một mảnh đất rộng lớn không có sắc hồng gì, hai bên mọc đầy cỏ dại tới đầu gối, nhìn không thấy làng mạc người đi đường.

Dương Mộng Hoàn đi thẳng đến phía trước cửa miếu, đưa tay lay đập đồng hoàn trên cửa. Hồi lâu sau, vẫn không có động tĩnh.

Hoàng Chí Anh nói: “Miếu vũ khủng bố hoang vu bực này, sợ rằng không có đạo nhân hương hỏa” (đạo nhân hương hỏa = giống ông từ chăm sóc việc hương khói trong chùa)

Dương Mộng Hoàn nói: “Mặc dù không có người, nhưng chúng ta cũng nên đi trước thăm hỏi lễ độ” Phi một cước, đá vào cửa gỗ. Chỉ nghe một tiếng oành đại chấn, cửa gỗ sau một hồi diêu động, vẫn đóng chặt chẽ.

Hoàng Chí Anh trong lòng thầm nói, kỳ quái nha! Trong miếu đã không có người, không biết miếu vũ này tại sao lại đóng nghiêm chặt như vậy, lập tức nói: “Chưởng môn sư đệ, xin tạm dừng tay, đợi ta nhảy qua tường vào, rồi từ bên trong mở cửa miếu ra”.

Dương Mộng Hoàn nói: “Nếu như trong miếu này có người ẩn núp, một cước này của tại hạ nhất định đã kinh động đến bọn chúng, đại sư huynh phải cẩn thận một chút”.

Hoàng Chí Anh nói: “Ta nếu như gặp chuyện nguy hiểm gì, lập tức gọi sư đệ liền”. Tung người nhảy lên, vượt qua tường mà vào. Bên trong tường rào là một    khoảng sân rộng lớn, hai tòa tượng thạch cao lớn, đứng sừng sững trong khoảng sân mọc đầy cỏ hoang. Hoàng Chí Anh đã sớm đảo mắt lướt qua cảnh vật bốn phía, vội vã chạy về phía đại môn, quả nhiên có một thanh xà thiết thô nặng gài trên cửa, Hoàng Chí Anh gỡ xuống xà thiết, mở ra đại môn.

Dương Mộng Hoàn cùng Đồng Thục Trinh lần lượt vào bên trong, chỉ thấy một bình phong rộng rãi, chắn giữa đường, che hết cảnh vật bên trong. Bức họa trên bình phong màu sắc rực rỡ, trải qua gió thổi mưa vờn, đã có chút mờ nhạt, nhưng vẫn phân biệt được mờ mờ, họa chính là cảnh vật các tầng địa ngục, vòng qua bình phong, đột nhiên thấy hai tòa tượng thần cao lớn dữ tợn, đứng sững ở trước cửa điện. Tượng thần đó cao ước chừng một trượng bốn năm thước, tượng bên trái một thân hồng bào, tay trái chấp bút, tay phải cầm khán sinh tử bộ. Tượng bên phải mặt xanh nanh vàng, bên hông treo câu hồn bài. (khán sinh tử bộ = sách ghi chép chuyện sinh tử)

Ba người đều là lão luyện sa trường, bỗng nhiên nhìn đến hai bức thần tượng khủng bố dữ tợn này, cũng không khỏi ngẩn ngơ một lúc, tận tâm phát ra hàn khí lạnh người.

Bước lên bẩy tầng bậc đá, tiến vào nhị môn. Bên trong nhị môn, lại là một tòa đại viện, cây rừng cao vút, lá rụng lâu ngày đầy đường, tình cảnh một mảnh u ám. Bốn phía sương phòng liền nhau, nhưng song môn đều đóng chặt. Dương Mộng Hoàn dò xét cảnh vật bốn phía, không thấy chỗ khả nghi, trong lòng hốt nhiên động thầm nói: “Bọn ta chẳng kiêng nể mà đến, trong Diêm La miếu này cho dù có người, cũng tất nghe tiếng trốn vào, ngôi miếu vũ này diện tích hơn mười mẫu, phòng ốc san sát, không dưới trăm nghìn gian, bọn chúng nếu như ẩn núp đi, tìm kiếm như thế nào, cũng không thể lục soát từng phòng, từng gian ốc…

Chợt thấy một bàn tay duỗi tới, khoác trên đầu vai. Dương Mộng Hoàn bản năng tay phải phản lại, bắt được cổ tay nọ khoác trên vai, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đồng Thục Trinh trên mặt lộ vẻ kinh hãi, nói: “Chỗ này quá âm u!”

Dương Mộng Hoàn nắm cổ tay phải Đồng Thục Trinh, thấp giọng nói: “Đồng sư tỷ, không cần sợ hãi”. Sải bước về phía trước bước đi.

Đi xuyên qua một mảnh bách cổ cao lớn, cảnh vật lại biến đổi. Chỉ thấy một tòa điện tích cao lớn, sừng sững trước mắt, một khối hoành phi vàng ngang ở trên cửa điện, viết ba chữ lớn “Sâm La Điện” đại môn khép kín, Hoàng Chí Anh đưa tay đẩy, vẫn là trạng thái không động. Dương Mộng Hoàn bước nhanh theo tới, âm thầm vận dụng nội lực, hữu chưởng để ở hai phiến cửa sơn đen, nói: “Đại sư huynh, Đồng sư tỷ, chúng ta hợp lực tới thử nó một cái”.

Ba người nội lực vô cùng thâm hậu, hợp lực đẩy, nhưng đến xe cửa cũng không động, sau hoành phi tích bụi, bị rung rơi xuống tiêu tiêu. Dương Mộng Hoàn chau mày, nói: “Phía sau cửa gỗ này, chắc có then thép thủ sẵn”.

Hoàng Chí Anh nói: “Đại điện này chắc có cửa hông, ta đi tìm xem một chút”, nói xong chạy nhanh đi, chỉ chốc lát sau lại vội vã chạy về, nói: “Phía đông quả có một cửa bên”.

Ba người vòng qua bên điện, quả thấy một cái cửa hông có thể dung được một người đi qua, Dương Mộng Hoàn đi tới, thầm vận công lực, lấy tay đẩy, cửa gỗ thuận tay mở ra. Cửa hông này khép hờ, ngược ra ngoài ý liệu của Dương Mộng Hoàn nhiều, trong đại điện lại hiển nhiên có người, chàng thầm vận công lực, chậm rãi bước đi về phái trước, Hoàng Chí Anh và Đồng Thục Trinh theo sát phía sau.

Tượng thần trong điện la liệt, đặc biệt năng lực vô cùng khủng bố, đứng giữa là diêm quân mặt đen áo bào tím, phía nam mặt đầu trâu đầu ngựa, quỷ tốt các loại hình thái, phân đứng phía sau mặt trâu mặt ngựa. Dương Mộng Hoàn đi chầm chậm từ giữa tượng thần, qủy tốt xuyên qua một vòng, đột nhiên dừng lại, lắng tai nghe. Hoàng Chí Anh đang định hỏi, liếc thấy thân thể Dương Mộng Hoàn lướt nhanh, nhảy về phía bên phải, ngay sau đó phách một tiếng đại chấn, tựa như thanh âm đá văng ra cửa gỗ, chàng và Đồng Thục Trinh cũng chạy vội qua. Chỉ Thấy một cái cửa nhỏ đã bị đá văng ra, lập tức lách  thân thể vọt vào.

Chỉ thấy một thiếu nữ huyền trang, y phục rách tan, hai tay bị dây thừng buộc chặt, tóc dài bay loạn, treo ngược ở trên một cái giá thiết, nhắm chặt hai mắt, dường như bị thương rất nặng. Ba người nhất thời đều kêu lên “Sư muội”, ngây ngô đứng ở trước giá thiết đó.

Đúng lúc, một trận tiếng quỷ khóc sói tru khiến người rợn tóc gáy truyền đến, âm thanh hỗn tạp thảm thiết thống khổ đến cực độ. Ba người toàn thân đều giống như là bị tia chớp đánh trúng, thậm chí ngay đến hô hấp cũng mau ngừng lại, cả thế giới phảng phất chỉ có thanh âm như tới từ địa ngục kia vang vọng, mãnh liệt mà đánh thẳng vào linh hồn của con người. Mặt đất dưới thân Trầm Hà Lâm đột nhiên bùng lên ngọn lửa hừng hực, lúc này thân thể Trầm Hà Lâm đang treo ngược trên giá thiết bắt đầu chầm chậm di động, sau đó xoay vòng quanh giá thiết, rồi trong nháy mắt Trầm Hà Lâm biến mất, treo ở trên giá thiết chỉ có một cái đầu người, chính là đầu lâu của Diêm quân mặt đen bào tím mà mọi người vừa mới nhìn thấy lúc nãy!

Dương Mộng Hoàn kinh hãi không dứt, người cứng ngắc phảng phất như một pho tượng điêu khắc đứng nghiêm tại chỗ. Bỗng nhiên thật giống như bị quỷ kẹp trụ cổ, cơ hồ thở không ra hơi, chàng liều mạng giãy giụa nhưng một chút cũng không nhúc nhích được, lớn tiếng la lên, nhưng hô không ra tiếng, dần dần sức cùng lực kiệt, mất đi tri giác.

Dương Mộng Hoàn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình bị giam ở trong một thiết lao, phía ngoài song sắt là bốn bề vách đá, gió thổi không lọt, ngẩng đầu nhìn lên, vách đá san sát, tựa hồ thân đang ở trong thâm sơn tuyệt cốc. Chàng đang nỗ lực hồi tưởng quái sự xảy ra trong Diêm La miếu trước đó, chợt nghe được một trận ong ong ầm vang, vách đá trước mặt mở ra hai bên, một thân ảnh quen thuộc hơn cả xuất hiện ở trước mặt Dương Mộng Hoàn.

“Đào Ngọc, ngươi quản nhiên còn sống!” Dương Mộng Hoàn vẻ mặt lạnh lùng.

Đào Ngọc cười âm hiểm: “Dương huynh còn có thể nhớ đệ, thật khiến cho đệ thụ sủng nhược kinh, chúng ta đã lâu không gặp, Dương huynh khỏe không”.

Dương Mộng Hoàn hừ lạnh: “Ngươi càng âm hiểm hèn hạ hơn trước kia, chẳng qua là dùng thủ đoạn bỉ ổi mà đem ta nhốt ở nơi này, hình như có điểm thắng mà không biết nhục”.

Đào Ngọc ha ha cười to: “Ta không biết trong thời gian này võ công của Dương huynh tiến vào cảnh giới nào, tự nhiên không thể liều mạng. Bất quá giở thủ đoạn lại là người khác, tiểu đệ ta chỉ bất quá là ngư ông đắc lợi thôi!”

“Đêm đó ở trong Diêm La điện chính là ai?” Dương Mộng Hoàn tâm sinh hàn ý.

Advertisements
Published in: on 08/06/2011 at 3:59 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/06/08/vvysp-ch%c6%b0%c6%a1ng-17-m%e1%bb%87nh-huy%e1%bb%81n-nh%e1%ba%a5t-tuy%e1%ba%bfn-p1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: