VVYSP – Chương 16 – Mộng Yểm Kinh Hồn (P1)

Bên trong Nhân An cung, Chu Nhược Lan tâm thần không yên, ngón tay bị kim thêu chợt đâm một cái, máu đào tràn ra ngoài. Đêm đó, nàng nằm mộng thật đáng sợ, trong mộng, sư phụ và Thúy di cả người toàn máu đi về phía nàng.

Triệu Hải Bình già nua quá chừng, nước mắt ngang dọc, ông cơ hồ dùng giọng nói cầu xin đối với Nhược Lan: “Lan nhi, ta phải đi rồi, không thể chiếu cố con được nữa, chỉ cầu con ở sau ta đi đối xử tử tế Tiểu Điệp, chúng ta cha con thật vất vả mới đoàn tụ, nhưng trong phút chốc âm dương cách biệt. Con báo được huyết hải thâm cừu, vi sư tâm nguyện đã xong, duy đối với Tiểu Điệp vẫn không yên lòng…” Thúy di một câu nói cũng không nói, chỉ không ngừng rơi lệ, Chu Nhược Lan định thần nhìn lại, từ trong đôi mắt cuồn cuộn chảy ra, tất cả đều là máu đỏ thẫm, nàng sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên một chân đạp vào khoảng không, hụt hẫng té xuống…

“A—-“ Chu Nhược Lan sợ hãi kêu lên từ trong mộng tỉnh lại, chung quanh một mảnh đen kịt.

“Công chúa, người thế nào rồi”, Tuyết Yến khoác qua loa một chiếc áo mỏng, tay nắm giá nến vội vã chạy tới.

Chu Nhược Lan chưa tỉnh hồn, Tuyết Yến xuất hiện lại khiến nàng giật mình, “Tuyết Yến, tại sao ngươi lại ở đây?, Phụ hoàng không phải lệnh cho ta một mình phản tỉnh, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần ta sao?” (phản tỉnh = tự kiểm điểm)

Tuyết Yến mỉm cười nói: “Công chúa, Hoàng thượng chỉ là nhất thời nóng giận, về sau suy nghĩ có chút không đành lòng, liền để Trương công công tới tìm ta hồi cung hầu hạ công chúa. Hoàng thượng vẫn đau lòng công chúa”.

“Đúng nha, ngày hôm qua ngươi đã hồi cung rồi, là ta hồ đồ”, Chu Nhược Lan tinh mục khép hờ, hô hấp vẫn còn dồn dập.

“Công chúa, người gặp ác mộng đi, mơ thấy cái gì?” Tuyết Yến ân cần hỏi thăm.

Chu Nhược Lan tim đập mạnh loạn nhịp nói: “Quá đáng sợ, ta mơ thấy sư phụ cùng Thúy di…” Nàng không nói được nữa, nước mắt liên tục rớt xuống.

“Công chúa, đó chỉ là giấc mộng, ngàn vạn chớ để trong lòng”, Tuyết Yến vội vàng xoa nhẹ bả vai của nàng trấn an nàng.

Chu Nhược Lan không có sức để lắc đầu, một loại dự cảm bất tường bao phủ toàn thân, tăm tối khôn cùng với sợ hãi cơ hồ đem nuốt chửng nàng.

Cuộc sống đóng cửa suy nghĩ ở Nhân An cung vừa qua mấy ngày, kể từ đêm đó bị ác mộng sau tỉnh lại, Chu Nhược Lan ăn ngủ thực khó khăn, sống một ngày như bằng một năm. Nàng cảm giác gần như sụp đổ, buộc lòng phải để Tuyết Yến dạy mình thêu hoa, dùng một châm châm một tuyến đến bổ khuyết nội tâm trống rỗng đáng sợ. Nàng thật sự nhớ không rõ đây là lần thứ mấy bị kim thêu đâm thương đầu ngón tay, nhưng là nàng một chút đều không cảm thấy đau đớn, tựa hồ cảm giác đã thật tê liệt rồi.

“Công chúa, đừng thêu nữa”, Tuyết Yến đoạt lấy khung thêu hoa và châm tuyến trong tay nàng, “Người tâm không yên, sẽ chỉ làm thương mình”.

“Hôm nay là ngày thứ mấy?” Chu Nhược Lan đột nhiên hỏi.

“Hả?” Tuyết Yến sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, “Vẫn còn hai mươi ngày nữa, công chúa mới có thể khôi phục tự do”.

Chu Nhược Lan dứt khoát đứng dậy nói: “Không, ta không thể đợi thêm được nữa, ta phải đi cầu phụ hoàng, để cho ta xuất cung đi!”

“Công chúa, người không thể làm như vậy, vạn nhất lại chọc giận Hoàng thượng, vậy thì nguy hơn rồi!” Tuyết Yến vội la lên.

Bỗng nghe Trương Sung truyền chỉ: “Hoàng thượng có chỉ, Lan Đại công chúa yết kiến Thiên Thu Đình Ngự Hoa Viên!” Chu Nhược Lan và Tuyết Yến đều sửng sốt, không biết Chu Hậu Chiếu lại thay đổi chủ ý gì!

Đang giữa mùa hạ, bên trong ngự hoa viên núi đá lởm chởm hình thù kỳ lạ, đám hồng điệp thúy nở rộ xuất ra cảnh trí tuyệt mỹ. Thiên Thu Đình ở một nơi trên giả sơn, Chu Nhược Lan từng cấp bước lên, từ xa đã nhìn thấy vị hòa thượng Trí Quang quốc sư Thiên Trúc quốc kia cùng Chu Hậu Chiếu nói gì đó, Chu Hậu Chiếu hài lòng cười lớn ha ha. Chu Nhược Lan đối với hành động của Trí Quang hòa thượng cực kỳ khinh thường, giây khắc này lại trông thấy, lập tức sinh ra chán ghét, bản năng chỉ muốn xoay người quay đầu trở về, nhưng nghĩ lại, giờ khắc này chính là vì mình muốn tìm thời cơ thật tốt xin xuất cung, nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu, vẫn là tạm thời nhẫn nại đi. Sau lúc đến gần, Chu Nhược Lan mới phát hiện, giữa Chu Hậu Chiếu và Trí Quang hòa thượng còn ngồi một vị phiêu phiêu quý công tử, đúng là Cao Tự Viễn!

Mặc dù đã sớm đoán được thân phận Cao Tự Viễn bất đồng tầm thường, Chu Nhược Lan vẫn là giật mình, cho đến khi Chu Hậu Chiếu gọi “Tiểu Đại”, nàng mới dời bước tiến lên. Cao Tự Viễn nhìn thấy Chu Nhược Lan, cười rất không tự nhiên, dáng cười lại thập phần cứng ngắc.

“Tiểu Đại, Trí Quang đại quốc sư Thiên Trúc quốc, con đã gặp qua, vị này là Tiểu vương gia Thiên Trúc quốc Mạc Ha, cũng là đệ tử tục gia của đại quốc sư”, đợi Chu Nhược Lan ngồi xuống, Chu Hậu Chiếu giới thiệu.

Chu Nhược Lan cũng không nhấc mắt nhìn hai người bọn họ, khẽ gật đầu coi như là thăm hỏi lễ phép.

Trí Quang hòa thượng cười mà không nói, hắn giơ tay vỗ hai chưởng, tiếng vỗ tay dứt xuống, liếc thấy ba vị hòa thượng mặc áo bào tro, từ cách đó không xa đi tới, trong tay mỗi một hòa thượng đều đang cầm hộp ngọc.

Cao Tự Viễn đứng lên nói: “Đây là lễ vật Đại quốc sư chúng ta tặng cho công chúa”. Chu Nhược Lan đi tới bên người hắn, dùng một loại giọng hết sức lạnh lùng thấp giọng nói: “Ta nên xưng ngươi là Cao đại ca, hay là Mạc Ha Tiểu vương gia đây!”

Cao Tự Viễn vẻ mặt lúng túng, hắn tránh cái nhìn bức sát của Chu Nhược Lan, đề cao âm lượng để che dấu bất an trong lòng, nói: “Lan Đại công chúa kiến thức uyên bác, trong hoàng cung lại có vô số kỳ trân cổ ngoạn, chỉ sợ vị tất có thể để ý đồ vật của tệ quốc, nhưng là thành ý của Đại quốc sư, mong công chúa vui vẻ nhận cho!” Sau đó hắn dùng Thiên Trúc ngữ, ra lệnh cho ba hòa thượng mở hộp ngọc ra.

Chu Nhược Lan ngưng mắt nhìn đến, chỉ thấy trong hộp ngọc thứ nhất, để một khối phỉ thúy điêu khắc bích mã, lấp lánh trong suốt, thúy quang chói lóa, Nhược Lan khiến thức tuy rộng, cũng chưa thấy qua ngọc đẹp như vậy, trong lòng thầm nói: “Hòa thượng này không biết ở nơi nào thu được một khối hảo thúy như vậy”

Ánh mắt chuyển tới bên trong hộp ngọc thứ hai, chỉ thấy trong hộp để hai viên trân châu bảo quang bắn ra bốn phía. Chu Nhược Lan thầm nói: Trân châu này màu sắc dị thường, chắc là dạ minh châu một loại trân kỳ. Lại nhìn hộp ngọc thứ ba, chỉ thấy trong hộp để một thanh tiểu kiếm sắc kim, trên vỏ kiếm khảm đầy bảo thạch. Chu Nhược Lan trong lòng thầm nói: tiểu kiếm sắc kim này, không biết có gì trọng dụng, tiểu kiếm không giống loại thông thường. Trong lòng than thở, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc (bất động thanh sắc = ung dung thảnh nhiên). Trí Quang hòa thượng thấy vẻ mặt nàng không có chút nào vui mừng, hảo sinh thất vọng.

Chu Hậu Chiếu thấy thế mở miệng nói: “Tiểu Đại, con đối với Đại quốc sư vô lý, nhân gia không những không ngần ngại, còn lấy bảo vật đem tặng, cũng không nên phật ý nhân gia một phen ý tốt mới phải”.

Chu Nhược Lan đầu óc xoay nhanh, rất nhanh nghĩ xong đối sách nói: “Đa tạ ý tốt của Đại quốc sư, vậy ta sẽ thu nhận”, thấy trên mặt hòa thượng mập mạp cười đến nổi lên từng thớ nếp nhăn, nàng cố đè xuống tức giận nói: “Bất quá nhi thần muốn mượn hoa hiến phật, nhi thần hồi kinh đã lâu, sư phụ bệnh nặng, đồ nhi lại không thể đi thăm hỏi. Hy vọng phụ hoàng chuẩn hứa nhi thần xuất cung thăm hỏi sư phụ, thuận tiện đem kim kiếm trong ba món bảo vật này tặng cho lão nhân gia. Về phần hai món bảo vật còn lại, nhi thần muốn hiến tặng phụ hoàng, biểu chuyện hiếu tâm!” Những lời này nói xong Chu Hậu Chiếu mát ruột mát gan nói: “Thật là nữ nhi ngoan hiếu thuận. Con đi thăm sư phụ cũng là lẽ thường tình, phụ hoàng cho phép, ngày mai có thể xuất cung!”

Cao Tự Viễn ở bên tai Trí Quang hòa thượng nỉ non một hồi sau, Trí Quang hòa thượng sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Ánh mắt của hắn vẫn dừng lại ở trên người Chu Nhược Lan, trên mặt hiện lên một tia cười quỷ dị. Chu Nhược Lan đã cố không để ý tới Trí Quang và Cao Tự Viễn, sau khi tạ qua phụ hoàng liền vội vã rời đi, trong lòng tràn đầy cảm kích, phụ hoàng dù sao vẫn thương yêu mình, đóng cửa suy nghĩ hơn mười ngày, lại lần nữa lấy được tự do.

Trên quan đạo, Chu Nhược Lan và Tuyết Yến tăng roi khoái mã, hướng về phía Bạch Vân Hạp chạy như bay, lòng nàng như lửa đốt, thậm chí quên tới Bạch phủ từ giã Không Không Không, cũng không có mang theo tùy tùng, liền vội vàng lên đường.

Bạch Vân Hạp vốn là nơi năm xưa Thiên Cơ Chân Nhân ẩn cư. Hoàn cảnh thiên nhiên thêm một phen trải qua con người gọt giũa, cửa Hạp là vân nham dựng đứng xiết chặt tựa vào thiên trượng tuyệt nhai, kia đoạn tuyệt đỉnh phong chính là địa phương ba trăm năm trước Tam Âm Thần Ni từ A Nhĩ Thái Sơn xa xôi tìm đến Quát Thương Sơn cùng Thiên Cơ Chân Nhân tỷ võ ba ngày đêm đấu hơn năm ngàn chiêu. Bạch Vân Hạp chỗ u cốc tuyệt hác hơn mười dặm phương viên phụ cận là ba đỉnh phong thác nước Quát Thương Sơn. Phong cảnh tuyệt đẹp, địa thế lại dị thường kín đáo, người bình thường tìm không được nơi này, càng không cách nào dễ dàng tiến vào thạch thất nơi một nhà Triệu Hải Bình nương náu.

Chu Nhược Lan từ nhỏ cư trụ ở đây, đối với địa hình rất tinh tường. Dựa vào giữa bức tường đá bóng loáng phía đông nam, có một cái hang thập phần ẩn khuất, thạch môn cao gần bằng người, lấy tay đẩy, cửa đá liền mở ra, sau khi nhập môn là một hẻm đạo khúc chiết, hẻm đạo rất hẹp, duy nhất có thể cho một người thông qua, vả lại hắc ám như sơn. Nàng mang theo Tuyết Yến đi xuyên một đường, đi một đoạn, hẻm đạo từ từ sáng sủa, xen lẫn hai bên vách hẻm, thúy ngọc ngưng sắc, lấp lánh trong suốt, tỏa sáng chói mắt.

Vừa chuyển qua hai khúc quanh, đi hết hẻm đạo, cảnh vật trở nên sáng sủa, trên một mẫu vuông thảo nguyên xanh mướt, hoa thụ đủ loại sắc thái, cảnh trí ưu mỹ. Thế nhưng, chiếu vào tầm mắt Chu Nhược Lan trước tiên trên thảo địa lại là máu đỏ nhìn thấy mà phát hoảng, nhân nhân, lục thảo nhuộm sũng máu đỏ ở giữa một tảng đá lớn đã đông đặc, còn có một vệt máu từ thảo địa lết dọc theo người đến cuối thạch động, thạch động chẳng những sâu rộng dị thường, hơn nữa bên trong chia làm năm thạch thất riêng biệt, một nhà Triệu Hải Bình vẫn cư ngụ ở bên trong.

Advertisements
Published in: on 05/06/2011 at 8:44 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/06/05/vvysp-ch%c6%b0%c6%a1ng-16-m%e1%bb%99ng-y%e1%bb%83m-kinh-h%e1%bb%93n-p1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: