VVYSP – Chương 14 – Khó lòng rửa sạch oan khiên (P2)

Chương 14 – Khó lòng rửa sạch oan khiên (tiếp)

Đặng Khai Vũ trên mặt hiển lộ vẻ vui mừng, “Nguyên lai là Dao Hồng muội muội, ta nhớ khi còn bé, chúng ta thường chơi đùa với nhau, ngươi hiện tại đã trổ mã thành đại cô nương như hoa như ngọc”. Đặng Khai Vũ lại nói: “Phụ thân nghe nói Lý lão bang chủ tao ngộ bất hạnh sau hết sức khó chịu, chỉ vì lâu năm thân thể già yếu, không thể tự mình đi chia buồn, vẫn canh cánh trong lòng. Ngày trước ta phụng mệnh lão nhân gia đi Kiềm Bắc tổng đàn Thiên Long bang, nhưng không thể gặp được muội muội. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ở chỗ này”.

Lời này chạm đến chuyện thương tâm của Lý Dao Hồng, nàng cực lực nhẫn trụ nước mắt rơi xuống, cường nhan cười vui, hướng Đặng Khai Vũ nhất nhất giới thiệu ba người đang ngồi kia.

Đặng Khai Vũ đối với Dương Mộng Hoàn ôm quyền nói: “Nghe tiếng đại danh Dương chưởng môn, hôm nay được diện kiến, tiểu đệ thậm cảm vinh hạnh”.

Dương Mộng Hoàn vội hoàn lễ nói: “Mới rồi Đặng thiếu bảo chủ vừa mở miệng đã hóa giải một cuộc phong ba, khiến cho tại hạ kính phục vô cùng”.

“Được rồi, các ngươi cũng đừng ở nơi này thổi phồng lẫn nhau”, Lý Dao Hồng không chịu nổi, “Đặng đại ca cũng là đến phó ước Đa Tình Tiên Tử phải không?”

Đặng Khai Vũ nói: “Đúng vậy, giản thiếp của Đa Tình Tiên Tử đã kinh động rất nhiều võ lâm tiền bỗi, tiểu đệ cũng muốn biết rõ dụng tâm cuối cùng của nàng là gì”

Dương Mộng Hoàn cười nói: “Chúng ta cũng vì Đa Tình Tiên Tử mà đến, vừa là như thế, lại không ngại kết bạn đồng hành”.

Đặng Khai Vũ nói: “Như thế thật tốt”.

Lúc chạy tới Nhạc Dương, sắc trời đã tối, cách thời gian Đa Tình Tiên Tử ước hẹn chỉ còn dư một ngày. Tìm một cái khách sạn, Dương Mộng Hoàn, Hoàng Chí Anh và Đặng Khai Vũ một gian phòng, Lý Dao Hồng cùng Tiêu Tuyết Quân ở một gian khác. Mọi người một đường bôn ba, mệt mỏi không chịu nổi, vào ở sau liền sớm nghỉ ngơi.

Khách sạn ở gần Động Đình hồ, lúc nửa đêm, trong gió lớn gào rít, mang theo mấy tiếng quạ kêu bi hãi, quấy nhiễu Dương Mộng Hoàn tâm thần không yên, chàng hoài niệm Nhược Lan ở kinh thành, khó có thể ngủ, liền đi ra ngoài phòng, đi tới hậu viện khách sạn hóng mát. Chàng nhìn lên bầu trời đêm, một vòng trăng tròn phủ trên trời cao, trăng tròn người không vẹn.

Dương Mộng Hoàn đối nguyệt thương lòng, chợt cảm giác sau lưng một cỗ hơi thở nguy hiểm tiến tới gần. Chàng bản năng quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối nhân ảnh lóe qua, một vị thân mặc trường sam màu lam sẫm, đại hán cầm trong tay tám lưỡi hiệp phi đao đánh tới, trong miệng hò hét điên cuồng, nói: “Dương Mộng Hoàn trả lại thê nhi cho ta!”

Dương Mộng Hoàn lấn thân tránh thoát thế tới phi đao rào rào, hét lớn một một tiếng “Dừng tay”.

Người tới vung đao đang định lần nữa đánh về phía Dương Mộng Hoàn, chợt nghe tiếng hô lọt thẳng trong tai, thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng lại như một cỗ ám kình vô hình, đập vào tâm thượng. Hắn ngẩn người, quát lên: “Ngươi là ai?”

Dương Mộng Hoàn nói: “Tại hạ Dương Mộng Hoàn”.

Người nọ lẩm bẩm tự nói: “Dương Mộng Hoàn, giết chết cha mẹ của ta, chiếm đoạt vợ con của ta…” Trên mặt là một mảnh mờ mịt thần sắc, làm như đang nhớ lại một món chuyện cũ.

Dương Mộng Hoàn không hiểu nhìn hắn, nói: “Huynh đài, chúng ta không quen biết, tại sao lại nói như vậy?”

Không đợi Dương Mộng Hoàn nói xong, người tới hữu chưởng vung lên, một chiêu “Phi bạt đụng chuông” đánh thẳng trước ngực. Chưởng thế xuất thủ, đột nhiên cổ tay tê rần, bị Dương Mộng Hoàn chế trụ yếu huyệt ở cổ tay, kình đạo toàn thân, một chút cũng không dùng được.

“Huynh đệ, có lời gì dễ nói” Dương Mộng Hoàn nói

Người tới mạch môn bị Dương Mộng Hoàn chế trụ, toàn thân kình lực dùng không được, nhưng kích động trong lòng, tức giận càng lúc càng tăng, hai mắt đỏ ngầu, trực như muốn phun ra hỏa, tựa như phát điên mà rống to: “Dương Mộng Hoàn, thù này bất cộng đái thiên, chỉ cần ta còn chút hơi thở, nhất định muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu!”

Tiếng vang kinh động rất nhiều nhân sĩ võ lâm bên trong khách sạn, người vây xem bắt đầu nhiều hơn, bọn họ nhìn thấy một màn này, nghị luận sôi nổi.

“Vẫn nghe nói chưởng môn phái Côn Lôn Dương Mộng Hoàn là một người quang minh lỗi lạc, quân tử lực vãn cuồng lan (ngăn cơn sóng dữ), không ngờ tới lại dính dáng loại chuyện táng tận thiên lương này”, trong đám người có người nhỏ giọng nói.

Một người bên cạnh nói: “Ta nghe nói qua không ít về chuyện tình phong lưu của Dương chưởng môn, xem ra đều là sự thật”.

Hoàng Chí Anh, Đặng Khai Vũ, Lý Dao Hồng và Tiêu Tuyết Quân cũng chạy đến. Đặng Khai Vũ trông thấy Dương Mộng Hoàn đứng cạnh vị đại hán kia, ho to một tiếng, “Liễu đại hiệp”. Người nọ lại ngẩn người, đôi môi giật giật, nhưng lại không nói gì.

“Ngươi biết người này?” Dương Mộng Hoàn hỏi.

Đặng Khai Vũ nói: “Hắn là thần đao Liễu Viễn uy chấn Tam Tương. Hai năm trước tại hạ cùng gia phụ làm khách Trường Sa, liền ở trong phủ người này…”

Dương Mộng Hoàn nhìn Liễu Viễn nói: “Huynh đệ cũng từng nghe qua danh Trường Sa phủ Thần đao Liễu Viễn, chính là khẳng khái hiệp sĩ, Liễu huynh cùng tại hạ bình sinh mơ hồ, nhất định là bị người khác lừa gạt, nếu như Liễu huynh có thể căn cứ tình hình trải qua thật cho biết, biết đâu huynh đệ có thể tận dụng năng lực nhỏ bé”

Liễu Viễn trợn mắt nhìn, không nói tiếng nào.

“Dương Mộng Hoàn, đã là ngươi làm ra chuyện, vì sao không dám thừa nhận!” Một thanh âm trầm trọng ở trong đám người vang lên, một tăng một đạo sải bước ra ngoài.

Đặng Khai Vũ mượn cơ hội quan sát người tới một cái, chỉ thấy hòa thượng kia tuổi chừng bốn mươi trở lên, mày rậm mắt to, thân mặc nguyệt bạch tăng bào, giữa mi ẩn ẩn hiện xuất sắc phẫn nộ. Đạo sĩ kia râu dài tới ngực, trên lừng áp sát trường kiếm, vẻ mặt trấn tĩnh vững vàng, thoạt nhìn biết ngay là một nhân vật quá mức tâm cơ.

Dương Mộng Hoàn ánh mắt như điện, chậm rãi lược qua sắc mặt hai người, nói: “Hai vị có gì chỉ giáo?”

Hòa thượng kia một tay dựng đứng trước ngực, khom người thi lễ, nói: “Bần tăng Nhất Đức, đến từ Thiếu Lâm Tự Phủ Điền. Dù chưa ra mắt Dương đại hiệp, nhưng lại nghe tiếng đã lâu”.

Dương Mộng Hoàn nói: “Tại hạ cùng mấy vị cao tăng trong bổn viện quý phái, đều có duyên gặp mặt mấy lần, Nam phái Thiếu Lâm, cũng rất ít qua lại”.

Nhất Đức đại sư nói: “Bần tăng chuyến này tới Nhạc Dương, chính là ngờ tới Dương đại hiệp sẽ phó ước Đa Tình Tiên Tử, có một chuyện hy vọng thỉnh giao ngay trước Dương đại hiệp, giải trừ một nghi vấn trong lòng”.

Dương Mộng Hoàn nói: “Đại sư xin nói đơn giản, chỉ cần Dương mỗ có thể lý giải được, nhất định nói hết lời mình biết”.

Nhất Đức đại sư ánh mắt lược qua Thần Đao Liễu Viễn, nói: “Dương đại hiệp danh trọng một thời, võ lâm đồng đạo không khỏi ngưỡng mộ, tất cả lấy tài năng được một lần làm vinh (ý nói anh Dương một lần thi triển tài năng áp đảo quần hùng từ đó danh cao như núi), nhưng không ngờ Dương đại hiệp lại là hạng khi thế đạo danh …” (khi thế đạo danh = lừa đời trộm tiếng)

Đặng Khai Vũ lớn tiếng quát: “Câm mồm, hòa thượng lỗ mãng ngươi đây nói năng bậy bạ, Dương đại hiệp làm người nghĩa hiệp quá rõ ràng…”

Dương Mộng Hoàn phất tay nói tiếp: “Thiếu bảo chủ xin tạm yên lặng” Đặng Khai Vũ đối với Dương Mộng Hoàn đặc biệt kính trọng, lập tức im lặng không nói.

Dương Mộng Hoàn xoay chuyển ánh mắt, nhìn Nhất Đức đại sư nói: “Đại sư nói như vậy nhất định có căn cớ, mong rằng chỉ ra Dương mỗ ta có chỗ nào sơ xuất, tại hạ cảm kích vô cùng”.

Nhất Đức đại sư cười lạnh một tiếng, nói: “Bần tăng lần này vâng mệnh bổn viện Thiếu Lâm đi về phía Bắc, dọc trên đường đi liên tục gặp hai vụ thảm án, mỗi một vụ đều cùng Dương đại hiệp có liên quan!”

Dương Mộng Hoàn nói: “Có bực này chuyện, đại sư có thể nói lại lần nữa cho rõ một chút không?”

Nhất Đức đại sư nói: “Một tháng trước, bần tăng đi ngang qua Lư gia châu Giang Tây, gặp được hai vị đồng đạo võ lâm trọng thương, bần tăng cũng từng tận lực thi cứu, nhưng hai người bị trúng chưởng lực đều là thủ pháp nội gia nặng, nội phủ sớm vì chưởng lực chấn vỡ, bần tăng đem hết toàn lực linh đan, vẫn không cứu được mệnh hai người”.

Đặng Khai Vũ nói: “Trên giang hồ khắp nơi có chuyện cừu sát, cái đó cùng Dương đại hiệp có gì liên quan nhau?”

Nhất Đức đại sư nói: “Hai người đó trước lúc chết, đồng thời nói ra một câu rất thật ‘Dương Mộng Hoàn khi thế đạo danh, muốn bần tăng chuyển cáo anh hùng thiên hạ, đừng tiếp tục vì ki sở ngu'” (ý nói Dương Mộng Hoàn lừa đời trộm danh, mọi người đừng tiếp tục vì những danh tiếng hão của hắn mà bị lừa)

Đặng Khai Vũ nói: “Hai người trọng thương thở thoi thóp, trước khi chết khó tránh khỏi thần chí có chút hỗn loạn, coi như ngươi nói thật, cũng không thể khiến người tin”.

Nhất Đức đại sư nhìn Đặng Khai Vũ một cái, nói tiếp: “Lúc ấy bần tăng cũng có chút không tin, lấy danh tiếng Dương đại hiệp, há có thể bị di ngôn của một hai người giãy chết có điều hoen ố, nhưng đợi đến lúc bần tăng gặp vụ thảm án thứ ba, nhưng là không thể không tin!”

Dương Mộng Hoàn trong lòng mặc dù kích động, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh, cười nhạt, nói: “Đại sư lại gặp chuyện gì kỳ dị?”

Nhất Đức đại sư nói: “Khoảng cách ước chừng năm mươi dặm đi, có một sơn thần miếu hoang, bần tăng ngồi ở trong miếu hoang gặp được vị đạo huynh này…”

Dương Mộng Hoàn xoay chuyển ánh mắt chăm chú nhìn trên người đạo nhân kia, nói: “Xin hỏi pháp danh đạo huynh xưng hô như thế nào?”

Đạo nhân kia nói: “Bần đạo Nam Nhạc Huyền Diệu quán Dưỡng Chân, đạo hiệu Tự Thanh”.

Dương Mộng Hoàn nói: “Nguyên lai là Tự Thanh đạo trưởng”. Nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ nói: Nam Nhạc Huyền Diệu quán, nhưng là chưa từng nghe người ta nói qua.

Chỉ nghe Tự Thanh đạo trưởng nói: “Nam Nhạc Huyền Diệu quán, trăm năm qua vẫn bế quan tự thủ, không cùng nhân vật võ lâm lui tới, Dương đại hiệp tự nhiên là không biết”.

Dương Mộng Hoàn “ân” một tiếng, nói: “Thì ra là như vậy, không biết đạo trưởng nhìn thấy sự vật gì ngạc nhiên, cùng Dương mỗ ta có liên quan?”

Tự Thanh đạo trưởng nói: “Bần đạo bởi vì ước hẹn cùng một vị đạo hữu, ngày đêm kiêm trình lên đường, sau lúc đến gần chỗ tiểu miếu, đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai của phụ nhân, tiếng thét chói tai kinh tâm, lúc mới nghe có thể thấy rõ, phụ nhân đó đang gặp nguy cấp. Lúc bần đạo đuổi vào trong miếu, đã chậm một bước, Dương đại hiệp dĩ nhiên phá cửa sổ mà đi”.

Dương Mộng Hoàn song mục thần quang lấp lóe, mày kiếm dựng đứng, hỏi tới: “Người nọ mặc y phục gì?”

Tự Thanh đạo trưởng nói: “Một bộ thanh sam, cùng trang phục hiện giờ của Dương đại hiệp, một loại bộ dáng”.

Dương Mộng Hoàn hít một hơi thật dài, kiềm chế kích động trong lòng xuống, nói: “Đạo trưởng phải nên đuổi bắt trước mới phải”.

Tự Thanh đạo trưởng nói: “Ở một góc đại điện đó, còn có một vị thiếu phụ toàn thân huyết ô, hơi thở thoi thóp, bần đạo có nên tiến hành cứu người trước không?”

Dương Mộng Hoàn nói: “Đúng vậy, phải đi cứu người trước”.

Tự Thanh đạo trưởng nói: “Đáng tiếc thiếu phụ đó đã không cứu được, một câu di ngôn sau cùng là cưỡng gian rồi giết chết nàng chính là ‘chưởng môn phái Côn Lôn Dương Mộng Hoàn'”

Nhất Đức đại sư kích động nói: “Phụ nhân kia hơi thở không tuyệt, bần tăng cũng vừa lúc chạy tới chính tai nghe nói câu di ngôn này, lại cùng bần tăng lần trước gặp, hai lần đối chiếu xuống, tự nhiên làm cho người không cách nào không tin”.

Đặng Khai Vũ lắc đầu nói: “Có bực này chuyện!”

Dương Mộng Hoàn nói: “Đạo trưởng có từng trông thấy hình mạo người đó không? (hình mạo = hình dáng + khuôn mặt)

Tự Thanh đạo trưởng nói: “Bần tăng dù chưa nhìn thấy hình mạo người nọ, nhưng nghĩ phụ nhân kia ở di ngôn trước khi tử vong, quyết sẽ không cố nhập tội cho người, khiến cho mình oan chìm đáy bể”.

Đặng Khai Vũ nói: “Phiên thoại này của đạo trưởng như thế xác thực, cũng rất có đạo lý”.

Tự Thanh nói: “Bần đạo từ không lại cuốn vào trong thị phi giang hồ, vì sao phải hãm hại Dương đại hiệp…”

Nhất Đức nói tiếp: “Chuyện này thiên chân vạn xác, bần tăng có thể chỉ trời phát thệ”.

Dương Mộng Hoàn sau khi trải qua một trận trầm tư, trong lòng ngược lại trấn tĩnh xuống, nói tiếp: “Tại hạ tin tưởng đại sư và đạo trưởng trông thấy nghe thấy đều là chuyện thực sự, cũng vừa đúng tình thế phối hợp cùng vị Liễu đại hiệp này, ha ha, người nọ tâm tư kín đáo, an bài chu đáo, đem kế hoạch dự mưu, an bài được như một loại phát sinh tình cờ, thật khiến người không cách nào không tin, một cái khởi đầu liền làm cho Dương Mộng Hoàn ta trăm miệng cũng không thể bào chữa..” Ánh mắt chuyển động, lướt nhanh Liễu Viễn, lại nói: “Dương mỗ ta như thế người phán đoán không sai, tất nhiên còn có vô số quái văn quái sự, theo sau mà đến” (quái văn quái sự = chuyện lạ, tin đồn lạ)

Tự Thanh đạo trưởng lạnh lùng nói: “Bần đạo vạn dặm xa xôi chạy tới Nhạc Dương, chỉ nghĩ muốn Dương đại hiệp giải thích một chuyện trong miếu hoang đó, bần đạo mặc dù từ trước đến này chưa cùng nhân vật giang hồ lui tới, nhưng mắt thấy thảm chuyện, như vác nặng trên lưng, đứng im không hỏi, thật khó an lòng”.

Dương Mộng Hoàn nói: “Đạo trưởng lòng mang thành kiến mà đến, chỉ sợ không phải là tại hạ nói vài ba câu có thể giải thích minh bạch được”.

Tự Thanh đạo trưởng nói: “Như thế Dương đại hiệp đùn đẩy lần này, bần đạo khó tiêu nghi ngờ trong lòng”.

“Nhất Đức đại sư, hãy nghe ta một lời”, lúc này Lý Dao Hồng lên tiếng, “Dương Mộng Hoàn mấy tháng trước đến kinh thành, ở tại phủ nghĩa phụ Bạch Nhạn Phi của hắn, mấy ngày trước mới cùng chúng ta từ kinh thành chạy tới Nhạc Dương, không thể nào ở Lư gia châu Giang Tây trọng thương võ lâm đồng đạo. Về phần chuyện phụ nhân ngộ hại ở hoang miếu càng không thể nào cùng hắn có liên quan, chúng ta đang phi ngựa nhanh quất roi đi suốt đường đêm, như thế nào có thời giờ rãnh rỗi đi vào miếu hoang?”

Nhất Đức đại sư ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt Lý Dao Hồng, hỏi: “Cô nương là như thế nào với Dương Mộng Hoàn?”

Lý Dao Hồng nói: “Ta là nghĩa muội của hắn”

Nhất Đức đại sư cười lạnh nói: “Vậy ngươi bao che cho hắn, cũng ở trong tình lý” (ý nói chị cũng trong dạng tình nghi nốt)

“Ngươi—–“ Lý Dao Hồng giận đến nói không ra lời.

“Ta cùng Dương Mộng Hoàn không quen không biết, nhưng ta cũng có thể vì hắn làm chứng”, Tiêu Tuyết Quân vội nói.

“Dương đại hiệp bên cạnh hồng phấn tri kỷ thát đúng là không ít a”, Tự Thanh đạo trưởng hừ lạnh.

“Hòa thượng thối đạo sĩ thối, không phân biệt được thị phi, thiện ác bất phân!” Thình lình nghe sau lưng truyền tới một thanh âm lạnh lùng thanh thúy. Tự Thanh đạo trưởng cùng Nhất Đức đại sư đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tay cầm phất trần, nữ tử đạo trang diện mạo xinh đẹp, đứng cách năm thước phía ngoài.

“Sư muội”, Hoàng Chí Anh nhìn thấy nữ tử này, kích động đến phát run cả người. Nữ tử này chính là Đồng Thục Trinh, ngày đó Đồng Thục Trinh lặng lẽ rời đi núi Côn Lôn, Hoàng Chí Anh đại khái theo chúng đệ tử phái Côn Lôn tìm không có kết quả, thương tâm tột cùng, sau khi được sư phụ sư thúc khuyên lơn tâm tình mới được bình phục, trên đoạn đường này mọi người gấp rút lên đường, khong lòng dạ nào nói chuyện nhiều với nhau. Hoàng Chí Anh không không có nói ra, Dương Mộng Hoàn cũng quên nói chuyện Đồng Thục Trinh cho hắn.

Tự Thanh đạo trưởng cùng Nhất Đức đại sư thấy cư nhiên bị một nữ tử trẻ tuổi làm nhục, tức giận không dứt, Nhất Đức đại sư cả giận nói: “Mắt không có tôn trưởng, mở miệng đả thương người, đơn giản nào có lí đó!”

“Ta càng muốn mắng các ngươi, như thế nào?” Đồng Thục Trinh cười lạnh.

Đặng Khai Vũ thấy đạo cô này mục quang ẩn hàm oán độc tình, thẳng tựa như chọn người để cắn, cùng nàng đó mày liễu môi anh đào dáng vẻ xinh đẹp, ngược nhau hoàn toàn, không khỏi chau mày. Hoàng Chí Anh cũng giương mắt mà nhìn.

“Cô nương nói chúng ta thiện ác bất phân, là đạo lý gì”, Tự Thanh đạo trưởng cũng nói.

“Dương Mộng Hoàn là một chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm ra những thủ đoạn hạ lưu theo như lời các ngươi nói kia”, Đồng Thục Trinh không thèm nhìn hắn một cái.

“Vậy thì mời cô nương báo cho, là người nào gây nên!” Tự Thanh đạo trưởng lên tiếng kích trả.

“Đào Ngọc!” Đồng Thục Trịnh vừa nói một câu, tại trường tất cả mọi người kinh hãi! “Đào Ngọc không phải đã chết rồi sao?” Đúng vậy, tỷ võ thiếu Thất Phong, Đào Ngọc bị Chu Nhược Lan đánh rớt xuống vách đá bỏ mình, đã sớm truyền khắp giang hồ”, mọi người ta một ngữ ngươi một lời.

“Các vị xin hãy nghe ta nói”, Đồng Thục Trinh đột nhiên lạnh lùng nói, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại, “Đào Ngọc chẳng những không chết, còn tập được ‘Quy nguyên bí cấp’ thượng thừa võ công. Trên ‘Quy nguyên bí cấp’ đó có ghi chép một loại thủ pháp, có thể đả thương đại não thần kinh người, làm cho người bị thương quên mất chuyện đã qua, sau trí nhớ mất đi, chỉ cần ở trong đại não gieo xuống cừu hận, liền có thể chỉ sai người đó đi giết bất luận kẻ nào. Ta chính mắt trông thấy, Đào Ngọc chính là dùng loại thủ pháp này đả thương Thần Đao Liễu Viễn, để cho hắn mang theo cừu hận tới giết Dương Mộng Hoàn. Trước đó các ngươi sở dĩ gặp chuyện thảm, chắc cũng là Đào Ngọc phái người gây nên, giá họa cho Dương Mộng Hoàn!”.

Nghe Đồng Thục Trinh nói như thế, rất nhiều người vẻ mặt đều bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng có không ít người bán tín bán nghi.

“Vậy Đào Ngọc hiện tại ở đâu?” Nhất Đức đại sư hỏi.

“Hắn đang chuẩn bị đại âm mưu gây nguy hiểm cho cả võ lâm, làm sao có khả năng khinh địch để cho người ta biết hắn ẩn thân chỗ nào. Chờ hắn nhận định thời cơ thuận lợi, tự nhiên sẽ hiện thân”, Đồng Thục Trinh trong mắt dâng lên oán độc tình.

“Được rồi, bần đạo tạm thời tin tưởng lời nói của ngươi, nếu như Đào Ngọc quả thật còn sống, tự nhiên có một ngày chân tướng sẽ rõ ràng”, Tự Thanh đạo trưởng dứt lời chậm rãi xoay người rời đi, Nhất Đức đại sư cùng đi phía sau hắn. Mọi người vây xem vừa nghị luận, vừa nhao nhao tản đi. Chỉ để lại Hoàng Chí Anh, Đặng Khai Vũ, Lý Dao Hồng cùng Tiêu Tuyết Quân.

“Sư tỷ, đa tạ ngươi kịp thời chạy tới”, Dương Mộng Hoàn cảm kích nói.

“Sư muội”, Hoàng Chí Anh vui mừng tiến tới.

Đồng Thục Trinh nhìn hắn, oán độc trong mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là vô hạn nhu tình, “Đại sư huynh…”, nàng ngập ngừng, “Là ta thật xin lỗi ngươi, quên ta đi!”

Hoàng Chí Anh gấp gáp, há mồm muốn nói cái gì, Đồng Thục Trinh cũng không nguyện cùng hắn nhiều lời, mà chuyển sang Dương Mộng Hoàn nói: “Các ngươi phải nghĩ biện pháp trị lành Liễu Viễn, muốn rửa sạch hoàn toàn oan khuất của mình, thì hắn là nhân chứng hữu lực nhất. Chỉ tiếc ta không đủ lực”, nàng dứt lời phi thân đi.

“Sư muội, sư muội —-“ Hoàng Chí Anh muốn chạy đuổi theo, bị Dương Mộng Hoàn ngăn lại, “Đồng sư tỷ đang dò thăm tung tích sư muội, chúng ta trước không nên làm trở ngại hành động của nàng”. Hoàng Chí Anh đành phải thôi, lắc đầu than thở.

“Mộng Hoàn, ngươi tính xử trí người này thế nào?” Lý Dao Hồng chỉ vào Liễu Viễn hỏi.

“Trước điểm hôn huyệt của hắn, đưa trở lại trong khách sạn, chờ chuyện của chúng ta làm xong, mới nghĩ biện pháp cứu trị”. Nói xong vung tay phải, điểm  huyệt ngất Liễu Viễn, khiêng vào khách sạn.

Published in: on 01/06/2011 at 2:27 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/06/01/vvysp-ch%c6%b0%c6%a1ng-14-kho-long-r%e1%bb%ada-s%e1%ba%a1ch-oan-khien-p2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: