LLACMRX – Chương 4 – Sơ ngộ

Chương 4 – Lần đầu gặp

Lại là giấc mơ đó!

Nhược Lan nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, đã tảng sáng rồi! Cô dứt khoát không ngủ nữa. Hôm nay, vị bác sĩ mới đến kia sẽ trở về, cô đã xin nghỉ phép muốn cùng thư ký viện trưởng cùng đi đón người. Dương Mộng Hoàn, tên này thật đặc biệt, chẳng giống người hiện đại chút nào, không biết là một người như thế nào nhỉ? Cô nghĩ, trong đầu không tự chủ được hiện lên chân dung người nam tử trong mơ. Lắc lắc đầu, Nhược Lan nói với mình: “Ngươi ngủ mê rồi phải không? Nào có chuyện trùng hợp như vậy?”

Trong lòng bời vì cảnh trong mơ đưa tới hoảng loạn còn chưa dừng lại, thế là cô đi vào phòng đàn sát vách ngồi xuống đánh đàn, muốn mượn tiếng đàn để vỗ yên nỗi lòng của mình.

Nhược Lan cũng giống như nhiều cô gái khác, học dương cầm từ nhỏ, các giáo viên từng dạy cô đều nói cô rất có thiên phúc, Nhược Lan cũng vẫn học rất khá, nếu không phải vì cô có chí hướng khác, các giáo viên đều nói ở trên con đường âm nhạc cô nhất định sẽ có thành tích cực lớn.

Song hiện tại cô đang đàn chiếc đàn mà cô thích nhất cũng là chiếc cổ cầm này. Cầm này là bảo vật được phát hiện trong một gian khách điếm lỗi thời nho nhỏ ở Tứ Xuyên một nơi gọi là Bạch Vân hạp, khi cùng bạn học nghỉ hè đi du lịch tự túc ở đại lục, năm đó Nhược Lan hai mươi tuổi. Nghe nói nguyên chủ là một vị công chúa đời Minh, bảo vật hàm chứa một câu chuyện thê mỹ (*). Trải qua hơn trăm năm chiến hỏa liên tục, lưu lạc qua tay nhiều người, chiếc cổ cầm này tựa như kỳ tích được bảo tồn rất hoàn chỉnh, chẳng có một chút hư hỏng nào. Câu chuyện thê mỹ đó là là một câu chuyện như thế nào, điếm chủ của khách điếm lỗi thời không nói rõ, chỉ nói chiếc cổ cầm này có linh tính, cho dù để người mua đi rồi, gặp không đúng chủ nhân vẫn sẽ sớm quay trở về trong khách điếm này, như là đang chờ người hữu duyên vậy.

(*) thê mỹ: đẹp đẽ nhưng đau thương buồn bã

“Ban đầu còn có một chiếc hộp gỗ khác cất giữ một cây sáo và một thanh chiết phiến cùng hộp gỗ để chiếc cầm này là một đôi. Trên hộp gỗ này khắc một con Phi Yến, mà trên chiếc hộp gỗ còn lại kia khắc một con Kinh Long. Sáo và chiết phiến kia giống với cầm này đều có linh tính, hai ngày trước vừa mới được một thanh niên trẻ tuổi khác mua đi.” Nhược Lan nhớ lại điếm chủ khách điếm lỗi thời nói với cô như thế.

Nhược Lan vừa nhìn đến cổ cầm này liền yêu thích không rời tay, ngay tại chỗ mua lại không chút nào suy tính, một đường cẩn thận mang về nhà, còn tìm giáo viên dạy cô đàn cầm. Sau đó Nhược Lan còn bất ngờ phát hiện trong hộp gỗ có lớp thứ hai, bên trong giấu một khối ngọc bội, cô kết thêm cho ngọc bội đó một sợi vòng cổ đeo ở trên người, từ đó không rời thân. Tuy là đồ cổ, nhưng đeo ở trước ngực Nhược Lan lại không lộ ra phô trương.

Chớp mắt một cái đã trôi qua mười năm, chiếc cầm này cuối cùng cũng được lưu lại bên người Nhược Lan, có lẽ cầm này cùng Nhược Lan chắc là có duyên. Thường ngày nếu cô gặp phải chuyện phiền lòng, chỉ cần đi đánh đàn thì sẽ không sao cả, nhưng là hôm nay thật sự rất quái lạ, đàn như thế nào cũng không vừa ý, càng đàn càng tâm phiền ý loạn, “Tạch!” một tiếng, dây đàn đột nhiên bị đứt!

“Ngọc cầm hoán đổi nước mắt tri âm, từ nay sẽ không đàn cho người khác nghe…dây đứt đàn chưa nát, chờ ngày có duyên gặp lại, sẽ nối lại dây, đàn cho ngươi nghe.” Mấy câu nói đó tự nhiên từ trong miệng Nhược Lan nói ra, nói xong bản thân Nhược Lan cũng sợ hết hồn, làm thế nào cô sẽ nói ra lời như vậy chứ?

Thực sự là cắt phiền không dứt còn thêm loạn a! Xem ra hôm nay sẽ là một ngày rối loạn đây. Nhìn đồng hồ trên tường đã sắp bẩy giờ, nên chuẩn bị ra cửa, cầm này, chờ lúc rảnh rỗi sẽ xử lý đi!

Trong sân bay người đến người đi, Nhược Lan và thư ký đang đợi ở trong đại sảnh xuất cảnh. Dự định chuyến phi cơ đã đến, thế nhưng vẫn không thấy được người các cô phải đợi. Không biết vì sao, càng chờ tim Nhược Lan càng rối loạn, cảm tương lòng bàn tay phải nóng bỏng cũng càng rõ ràng, cô xòe tay nhìn vào lòng bàn tay, nốt ruồi chu sa đó lại mơ hồ hiện lên, đây là xảy ra chuyện gì chứ?

Trên đường đi sân bay, thư ký giới thiệu với Nhược Lan bối cảnh của bác sĩ Dương, nói chi tiết rõ ràng giống như là giới thiệu con trai của mình vậy.

“Bác sĩ Dương đây là con trai độc nhất, sinh ra trong một gia đình bác sĩ, bố, ông nội đều là bác sĩ ngoại khoa có tiếng, gia cảnh hào phóng. Bởi vì thành tích học hành ưu tú, cho nên trung học trong nước đều vượt một cấp, còn thi đậu khoa y mà ai cũng ước ao, sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, tốt nghiệp bảy năm viện Y Học, không cần tới tám năm thời gian lấy được bằng bác sĩ cấp cứu, chuyên gia ICU, chuyên gia phẫu thuật tim. Sau đó không biết tại sao bắt đầu suốt ngày tham gia hoạt động hỗ trợ y tế của tổ chức bác sĩ phi chính phủ, xem như là một bác sĩ thiên tài rất có cá tính.” Thư ký nói.

“Nói anh ta có cá tính không phải là nói anh ta có thói quen gì đặc biệt, mà là anh ta lại vứt bỏ cơ hội thật tốt ở lại bệnh viện lớn có thể phát triển thành bác sĩ có tiếng một đời, đem phần lớn thời gian và tinh thần vào cuộc sống giống như nhà sư khổ hạnh.” Thư ký tiếc hận nói. Nhược Lan nghe xong hoàn toàn không nghĩ như vậy, cô có thể lý giải suy nghĩ của vị bác sĩ Dương kia, bởi vì những việc anh ta làm chính là những việc Nhược Lan vẫn muốn đi làm mà chưa có cơ hội để làm, khiến cho cô vô cùng bội phục.

“Ngược lại ta không muốn trở thành một nhân vật anh hùng, ta rất mong muốn trở thành một võ lâm thánh giả, nàng có biết tại sao từ xưa đến nay anh hùng nhiều như vậy, mà thánh giả lại ít không? Bởi vì anh hùng là chinh phục người khác, thánh giả là chinh phục bản thân mình, chinh phục người khác thì rất dễ, mà chinh phục bản thân mình thì lại quá khó khăn!” Là ai đang nói chuyện? Giọng nói này, hình như là trong mộng của người nam nhân kia! Nhược Lan có vẻ có chút hoảng thần.

“Tới rồi! Tới rồi! Bác sĩ Tiểu Chu, bác sĩ Dương đi ra rồi!” Thanh âm của thư ký kéo tư lự của Nhược Lan về, cô không yên lòng theo thư ký đi về phía trước.

Vừa ngẩng đầu, vọng vào một đôi mắt sâu thẳm, hai người đối mặt đều sửng sốt. Đôi mắt này… hiện lên nồng đậm cảm giác quen thuộc.

Hai người không nói quan sát nhau một lúc lâu, thẳng đến mắt của Dương Mộng Hoàn bị ngọc bội ở trước ngực Nhược Lan hấp dẫn, anh bình tĩnh nhìn, ánh mắt phức tạp. Là khiếp sợ, là mừng như điên, là sâu lắng cực lực bị áp chế.

“Là em?” Dương Mộng Hoàn hỏi không đầu không đuôi.

“Ừ, là em!” Nhược Lan trả lời hoàn toàn không suy nghĩ, bị vô tận ôn nhu cùng giọng nói của anh đầu độc, hồi lâu mãi không về được thần. Giọng nói này, chẳng phải là trong mộng của người kia sao?

Thư ký ở một bên thấy đầu óc mơ hồ, hai người này vốn không hề quen biết mà? Thế nhưng tình huống trước mắt thoạt nhìn lại giống như chẳng phải vậy.

“Khụ! Hai vị, cho phép tôi giới thiệu một chút! Bác sĩ Dương, Tôi là thư ký viện trưởng, vì tuổi tác đủ già, nên mọi người đều gọi tôi là dì Thúy, chúng ta đã biết thông qua điện thoại. Vị này là bản viện đề cử bác sĩ Chu Nhược Lan sau này hợp tác cùng với ngài.” Dì Thúy trước tiên giới thiệu với Dương Mộng Hoàn xong mới quay lại nói với Nhược Lan: “Bác sĩ Tiểu Chu, vị này chính là bác sĩ Dương Mộng Hoàn.” Sau khi giới thiệu sơ lược với hai người xong, lại nói tiếp với Nhược Lan: “Các cô ở chỗ này trước đợi tôi một lát, tôi đi lái xe tới đây. Tôi đến ngoài cửa sẽ gọi điện thoại cho cô.” Nói xong xoay người rời đi trước đi lái xe.

Trước tiên Nhược Lan khôi phục bình tĩnh, cùng bác sĩ Dương đây chào hỏi: “Chào anh, tôi là Chu Nhược Lan nội khoa tim, phần lớn mọi người gọi Tiểu Chu. Xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Dương Mộng Hoàn cũng rất nhanh hoàn hồn nói: “Chào em, tôi là Dương Mộng Hoàn. Chỉ giáo không dám nhận, học hỏi lẫn nhau thì đúng hơn. Cô có thể gọi Đại Dương, người quen biết tôi hầu như đều gọi như thế, bởi vì bọn họ đều cảm thấy tên của tôi rất quái lạ. Xưng hô cô Tiểu Chu thực sự đáng tiếc tên của cô, tên của cô rất cổ điển, rất êm tai, tôi có thể gọi cô là Nhược Lan không?”

Trong mộng, người kia cũng gọi cô là “Nhược Lan!” Lạ thật, anh cùng với anh ta, làm sao có cảm giác giống nhau như thế?

“Ừ, đều có thể, anh thấy dễ chịu là được rồi, Mộng Hoàn.” Tên của anh rất tự nhiên được nói ra từ trong miệng Nhược Lan, giống như từ rất rất lâu trước đấy cô chính là gọi anh như vậy.

Hai người đồng thời đưa tay phải ra, ở trong giây phút bắt tay đó hai người lại bị chấn động, một cái nhói giật chạy thẳng đáy lòng hai người.

Mộng Hoàn không vội buông ra tay Nhược Lan, mà nhẹ nhàng lật ra bàn tay cô, một nốt ruồi chu sa đỏ thẩm chợt xuất hiện!

“Làm sao anh biết…” Nhược Lan nói chưa hết lời, Mộng Hoàn cũng đưa lòng bàn tay phải của anh hướng lên để Nhược Lan nhìn, cũng là một nốt ruồi chu sa!

“Làm sao sẽ…” Nhược Lan sững sờ nhìn Mộng Hoàn, không biết nên phản ứng thế nào.

“Có lẽ đây chính là duyên phận đi.” Mộng Hoàn không nói bất cứ cái gì, lúc nói xong câu đó liền buông ra tay Nhược Lan, cầm lên hành lý mang bên người đi về phía lối ra đại sảnh.

***

Một đoạn hình ảnh như đoạn phim lưu chuyển ngắt quãng trong đầu Nhược Lan.

“Nửa đêm canh ba, người nào có nhã hứng ở trong này cầm tiêu thổi sáo như vậy?”  

“Khoan đã! Núi hoang dã miếu, vốn không có chủ, nếu hai vị chạy đi, sao không ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi?”

“Từ khúc tuy rằng thê lương, nhưng người thổi nó vị tất phải có chuyện thương tâm mới có thể thổi.”

Không nghi hoặc như Nhược Lan, tâm tình của Mộng Hoàn là kích động, tuy rằng anh cực lực ẩn dấu. Nốt ruổi chu sa, ngọc bội đó, còn có tên đó cùng thần vận, anh biết anh đã tìm được rồi! Tìm kiếm nhiều năm như vậy, giống như cánh buồm phiêu đãng, cuối cùng anh tìm được nơi có thể để cho anh neo đậu!

Advertisements
Published in: on 29/05/2011 at 8:19 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/05/29/llacmrx-ch%c6%b0%c6%a1ng-4-s%c6%a1-ng%e1%bb%99/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: