VVYSP – Chương 13 – Công tử thần bí

Mấy ngày liên tiếp, Tiên Khách Lai sơn trang tân khách đầy cửa, hết sức náo nhiệt. Mấy vị đại hán áo đen cầm trong tay chiêng trống ra ra vào vào, lời nói có chút kỳ quái, nghe không giống ngôn ngữ Trung Nguyên.

Cao Tự Viễn đang cùng người hàn huyên, nghe được gia nô báo lại Chu Nhược Lan cầu kiến. Nếu là ở ngày thường, hắn nhất định cao hứng vô cùng, nhưng lúc này lại khẩn trương dị thường, vội vàng phân phó gia nô thay hắn tiếp đón khách nhân, còn mình bước chân vội vã đi ra ngoài.

“Cao đại ca”, Chu Nhược Lan chú ý đến những đại hán áo đen hành động cổ quái kia, đang muốn hướng Cao Tự Viễn để hỏi cho ra nhẽ, lại thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, thật giống như chỉ sợ những đại hán áo đen kia nhìn thấy mình.

“Hiền muội có thể mượn chút thời gian nói chuyện hay không?” Cao Tự Viễn hướng Chu Nhược Lan nháy mắt liền đi thẳng ra ngoài xa. Chu Nhược Lan hội ý, đi theo phía sau hắn.

Mãi cho đến khi quay đầu lại không nhìn thấy Tiên Khách Lai sơn trang nữa, Cao Tự Viễn mới dừng chân nói: “Hiền muội tự mình tới cửa, ngu huynh vốn nên thịnh tình khoản đãi. Bất đắc dĩ ngày gần đây bên trong trang nhàn tạp nhân đẳng đông đảo, chỉ có thể chậm trễ”. (ý anh nói bên trong nhà anh có rất nhiều loại người phức tạp không thể đón tiếp chị ấy chu đáo được).

Chu Nhược Lan thấy hắn mặt đầy vẻ thẹn, liền lên tiếng trấn an, “Cao đại ca gặp khó xử, tiểu muội tự nhiên sẽ không so đo. Ta hôm nay đặc biệt tới cảm tạ ân cứu mạng của Cao đại ca”.

“Nói cám ơn cũng không nhất định phải thế”, Cao Tự Viễn khoát tay, “Ta mấy lần đến Bạch phủ làm phiền, là có chuyện quan trọng cho biết”.

“Chuyện gì quan trọng?” Chu Nhược Lan ngạc nhiên nói.

Cao Tự Viễn đột nhiên không nói một lời, hai mắt trực nhìn chằm chằm Chu Nhược Lan, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, nói: “Ngươi chính là nữ nhi duy nhất của đương kim thánh thượng Lan Đại công chúa đi”.

Chu Nhược Lan kinh hãi: “Làm sao ngươi biết?”

“Ta xem qua bức họa của ngươi”, trong mắt Cao Tự Viễn lộ vẻ sầu lo, thoạt nhìn có rất nhiều tâm sự.

“Bức họa?” Chu Nhược Lan càng kinh ngạc hơn.

Cao Tự Viễn móc ra từ trong tay áo một bức lụa trắng, Chu Nhược Lan nhận lấy vừa nhìn, quả nhiên trên đó họa dung mạo của mình, hơn nữa họa rất truyền thần, trông rất sống động, nàng nhìn một lúc, nói: “Đây là người nào họa ra?”

Cao Tự Viễn thở dài một tiếng, “Là người Trung Nguyên, đem dung mạo công chúa, hội chế ở trên bức lụa, mang đến nước Thiên Trúc”.

“Nước Thiên Trúc? Người vẽ tranh dụng ý ở chỗ nào?” Chu Nhược Lan hỏi tới, nàng nhớ lại hoa hải đường bên trong Tiên Khách Lai sơn trang, có mấy phần minh bạch, “Nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng là nhân sĩ Thiên Trúc, đúng không?”

Cao Tự Viễn không trả lời, chỉ nói: “Đại quốc sư nước Thiên Trúc hiện tại đang ở trong hoàng cung Đại Minh, ở một chỗ cùng Hoàng thượng. Ta nghe nói là do một vị họ Đào tặng cho hắn mấy bức họa lụa, trên vẽ Lan Đại công chúa xinh đẹp tuyệt luân, dẫn động Quốc sư chủ động tới Trung Nguyên”.

“Đào Ngọc, tên súc sinh này!” Chu Nhược Lan cắn răng nói, “Đại quốc sư ở trong hoàng cung làm gì?”

Cao Tự Viễn nói: “Ta chỉ biết là Đại quốc sư vì Lan Đại công chúa mà đến, về phần hắn vào đấy làm gì, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta suy đoán, hắn đến gần Hoàng thượng, nhất định có mục đích không thể cáo người. Cho nên ta muốn nhắc nhở công chúa cẩn thận đề phòng”.

“Cám ơn ngươi nói cho ta biết những chuyện này”, Chu Nhược Lan khẽ vuốt cằm, nàng giờ phút này tâm tư cực kỳ phức tạp, âm thầm suy đoán thân phận Cao Tự Viễn và hắn nói thật hay giả, nhưng lại kết luận không ra xác thực.

Biểu tình trên mặt Cao Tự Viễn khiến cho người suy đoán không được, bản thân nàng nghĩ cũng không ra đáp án, chỉ có thể cố làm ra cười thoải mái, nói: “Cao đại ca, khách nhân vẫn chờ ngươi, ta nên cáo từ”.

Cho đến lúc Chu Nhược Lan từ từ đi xa, Cao Tự Viễn mới bước vội đuổi theo, đột nhiên thâm tình hô lên một tiếng “Lan muội”.

Chu Nhược Lan thân thể mềm mại run lên, quay đầu đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Cao Tự Viễn. Cao Tự Viễn ý thức được mình thất thố, ngọn lửa trong mắt phút chốc lãnh xuống, hắn thay đổi ngữ khí bình tĩnh nói: “Bất kể thân phận ta ra sao, cũng xin ngươi tin tưởng, ta thủy chung là bằng hữu của ngươi, mà không phải địch nhân!”

————————
“Tìm được sư tỷ của ngươi chưa?” Lý Dao Hồng thấy Dương Mộng Hoàn trở về, vội hỏi.

“Không có, ta tìm khắp cả kinh thành, cũng không thấy bóng dáng sư tỷ đâu”, Dương Mộng Hoàn chán nản lắc đầu.

“Ta nghĩ Đào Ngọc nhất định ẩn nấp ở một nơi rất bí mật, Đồng cô nương là thế nào phát hiện ra?” Tiêu Tuyết Quân cảm thấy rất kỳ quái.

“Nàng một đường từ núi Côn Lôn đuổi theo Đào Ngọc mà đến”, Dương Mộng Hoàn nói, “Sư tỷ nói cho ta biết, nàng từng ở trên kim đỉnh nhìn thấy Đào Ngọc cùng với một nữ nhân áo đen che mặt gặp gỡ. Nhược Lan trên đường về kinh, cũng gặp một nữ nhân áo đen che mặt, nếu như nói là cùng một người, nữ nhân áo đen thần bí này, tựa hồ vẫn luôn ở xung quanh chúng ta”.

Quá đáng sợ, nữ nhân áo đen này rốt cuộc là ai, nàng vẫn đi theo các ngươi có mục đích gì?” Tiêu Tuyết Quân lại nói.

“Điều này ta cũng muốn biết”, Dương Mộng Hoàng sắc mặt nghiêm ngặt nặng nề có mang theo một tia nghi ngờ, chàng theo thói quen muốn hỏi một chút ý kiến của Nhược Lan, lại phát hiện Nhược Lan không ở bên cạnh, “Nhược Lan đâu?”

“Nàng nha, đi tìm Cao Tự Viễn để cảm tạ rồi, lúc này cũng đã ở trong hoàng cung”, Lý Dao Hồng nói.

—————————-
“Nô tài tham kiến công chúa”, Trương Sung vừa thấy Chu Nhược Lan, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Trương công công, ta nghe nói phụ hoàng đã hơn mười ngày không rời đi báo phòng, cũng chưa từng lâm triều, sao lại có chuyện này?” Chu Nhược Lan hỏi thăm Trương Sung.

“Này…Thật có chuyện này”, Trương Sung bất đắc dĩ nói.

“Ngươi tại sao không khuyên nhủ Hoàng thượng chứ?”, Trương Sung là thái giám thân cận Chu Hậu Chiếu, lời nói cũng có chút phân lượng, Chu Nhược Lan miễn cưỡng muốn trách cứ hắn.

“Công chúa, nô tài khuyên qua, nhưng là Hoàng thượng căn bản nghe không lọt”, Trương Sung dùng dư quang khóe mắt liếc hai người đang quỳ trước báo phòng, giọng nói hạ thấp, “Gần nhất có Đại quốc sư của nước Thiên Trúc tới báo phòng, tiến cống cấp Hoàng thượng rất nhiều kỳ trân dị bảo cùng một loại kỳ dược gọi là đại hoàn đan, nghe nói có công hiệu gia tăng sức lực trẻ mãi không già (nguyên văn là: vĩnh bảo thanh xuân hoạt lực = sức lực tuổi trẻ trải rộng mãi). Hoàng thượng ăn vào sau…bỏ không được rời xa nó thống khổ tiêu hồn…”, Trương Sung ấp a ấp úng, không dám nói tiếp.

Chu Nhược Lan đã đoán được bảy tám phần, nàng mày ngài khẽ nhăn, ánh mắt đảo qua, lúc này mới phát hiện quỳ dưới đất thế nhưng lại là Tương Miện cùng Lương Trữ, hai vị đại thần trung thành nhiều lần khổ gián, Hoàng thượng căn bản lại không nghe lọt, lúc này ngay cả nhìn mặt bọn họ cũng không chịu.

“Hai vị đại nhân xin đứng lên đi, quỳ tiếp như vậy, Hoàng thượng cũng sẽ không gặp các người đâu”, Chu Nhược Lan thở dài nói.

Tương Miện cùng Lương Trữ thấy là công chúa, ánh mắt trao đổi, chậm rãi khom người lên. Quỳ đã lâu, Lương Trữ thể lực không còn, cước bộ lảo đảo, Chu Nhược Lan nhanh tiến lên đỡ vịn.

“Công chúa, thật không phải, tổn thọ lão phu”, Lương Trữ hoảng sợ.

“Hai vị đại nhân hay là trở về đi thôi, phụ hoàng bên đó, ta đi khuyên nhủ”, Chu Nhược Lan nói.

“Cũng tốt, công chúa dù sao cũng là chí thân cốt nhục của Hoàng thượng, lời của người, có lẽ hoàng thượng có thể nghe ra”, Tương Miện cười khổ lắc đầu một cái, lôi kéo Lương Trữ đi. Chu Nhược Lan nhìn bóng lưng hai vị lão thần, muôn vàn cảm thán, đều là những người có lòng, quay đầu lại liền trực tiếp hướng đại môn báo phòng đi tới.

“Công chúa, không thể đi vào nha”, Trương Sung luống cuống, vội vàng xông lên trước ngăn cản, “Hoàng thượng phân phó, bất luận kẻ nào đều không được đi vào”.

“Ngay cả ta cũng không thể đi vào sao?” Chu Nhược Lan cả giận nói.

“Hoàng thượng ra lệnh, nô tài không dám làm trái. Hơn nữa công chúa là kim chi ngọc diệp, vậy báo phòng hiện tại không phải là nơi công chúa nên đi nha”, Trương Sung gấp rút.

“Ta hôm nay càng muốn đi vào, ai dám ngăn cản”, Chu Nhược Lan tay áo hồng nhẹ hất lên, đầu cũng không quay lại nhảy vào đại môn, mặc cho Trương Sung ở phía sau cao giọng kêu gọi.

Chu Nhược Lan đối với hành vi hoang đản (hoang đường và táo tợn) đủ loại của phụ hoàng ở trong báo phòng sớm có nghe nói, nếu như không phải tình thế cấp bách, cho dù Chu Hậu Chiếu có mời nàng, nàng cũng tuyệt không giẫm vào một bước. Báo phòng trên thực tế cũng chỉ là một cái biệt cung gần sát nội đình (một cái cung điện nhỏ riêng biệt vẫn nằm bên trong hoàng cung), nhưng ở trong này, Chu Hậu Chiếu khả dĩ không hề bị câu thúc như ở trong cung, trừ lúc thượng triều ở ngoài, ông có thể ở báo phòng phê duyệt tấu chương, lúc nhàn hạ liền mở rộng một chút hứng thú của mình. Ông đối với âm nhạc rất có lực lĩnh ngộ, vì vậy từ trong cung tìm ra nhạc công tài giỏi, để cho ông triệu tập mấy trăm người nhạc nghệ tinh thông, tạo thành một đội nhạc khổng lồ, thường xuyên diễn luyện hí khúc (lời hát kịch truyền kỳ). Chu Hậu Chiếu còn tự mình sáng tác, từng tự mình viết qua một tử khúc gọi là “sát biên nhạc”, sau này tổ chức thành Minh đại giáo phường vẫn truyền tập lâu dài.

Kết cấu bên trong báo phòng cùng chỗ ở trong hoàng cung không có gì khác biệt, nhưng ở Chu Nhược Lan nhìn tới, sự việc kỳ quái liên tục xuất hiện, trên hành lang cư nhiên có tiểu thương buôn bán phân bố gào thét, những người buôn bán kia đều là thái giám trong cung giả dạng, trông thấy Chu Nhược Lan chỉ cười ngớ ngẩn, cũng không hành lễ, đó là bởi vì bọn họ chưa từng thấy Lan Đại công chúa, tưởng đây là mỹ nữ mới tới trong báo phòng.

Nữ tử muôn hình muôn vẻ đi lại sát vai Chu Nhược Lan, mọi người dùng ánh mắt không quá thân thiện quan sát nàng. Trên người những cô gái này dị hương tỏa ra, còn có quần áo phơi bày rất nhiều, cử chỉ phóng đãng, lời nói của bọn họ Chu Nhược Lan nghe không hiểu, nhìn dáng dấp cũng không phải hán nữ trung thổ, giống như là hồi nữ Tây Vực.

Bên trong báo phòng còn có tửu điếm, phụ nhân khai điếm đang cùng tiểu thương đứng bên cửa bày ra bộ dáng cười giỡn hạ lưu. Chu Nhược Lan cảm giác mình sắp hít thở không thông, nàng hành tẩu giang hồ, tam giáo cửu lưu (đủ hạng người) tất cả đã từng quen biết, nhưng nơi hoang đản quái dị như thế bình sanh vẫn là lần đầu tiên nhận thức.

Nàng rốt cục nhẫn không được, chặn lại một cô gái ăn mặc quái dị hỏi: “Hoàng thượng ở đâu?” Nàng kia bày ra trong mắt dáng ngạo mạn không coi ai ra gì, lại thấy Chu Nhược Lan trên mặt lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn tựa như đao, trong bụng có chút sợ, không tình nguyện mà chỉ một tòa noãn các bên trái, “Là ở cuối chỗ đó”

Chu Nhược Lan hít sâu một hơi, bước chân có chút không nghe sai bảo, lúc bước qua ngưỡng cửa đứng không vững, thiếu chút nữa ngã nhào. Xuyên qua một chiếc cửa mái vòm chạm trổ hoa văn, mơ hồ truyền đến tiếng nam nữ trêu chọc, Chu Nhược Lan mặt liền biến sắc, nàng cơ hồ muốn thoát đi cái địa phương đáng sợ này, nhưng một lòng vượt qua, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Xuyên qua dãy hành lang thật dài sau, nàng bị cảnh tượng bên trong phòng cuối hành lang làm cho sợ ngây người, bốn vách tường trong phòng và trần nhà đều khảm lên gương đồng, từ trong gương có thể nhìn thấy, Chu Hậu Chiếu đang xích lõa thân thể, cùng hai nữ nhân đồng dạng xích thân lõa thể si mê quấn quýt ở trên một cái giường lớn, một bức xuân cung đồ sống động. Càng làm nàng khó có thể tin là, đứng thẳng bên cạnh giường một tên hòa thượng mập mạp khoác áo cà sa đỏ, cười híp mắt quan sát ba người biểu diễn trên giường!

Chu Nhược Lan bị làm sợ đến mặt mày thất sắc, xoay người liền chạy, trong lúc hốt hoảng lật đổ giá chậu hoa trên hành lang, làm kêu loảng xoảng, kinh động người trong phòng.

“Người nào?” Chu Hậu Chiếu gầm lên một tiếng. Bên ngoài lập tức xông vào mấy tên thị vệ, bao vây xung quanh Chu Nhược Lan.

Chu Nhược Lan trong nhất thời mờ mịt thất thố, Chu Hậu Chiếu đã khoác y phục đi ra, ông nhìn thấy Chu Nhược Lan, cả kinh trợn to hai mắt, “Tiểu Đại, là ai để cho con tiến vào!”

Cơ hồ trong cùng một lúc, mồ hôi chảy khắp lưng, thở hổn hển Trương Sung chạy tới, hắn quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu, “Hoàng thượng thứ tội, công chúa nhất định muốn đi vào, nô tài ngăn không được!”

Chu Hậu Chiếu xụ mặt xuống, tức giận nói: “Tiểu Đại, quy củ trong cung ngươi cũng nên học một ít, báo phòng này há có thể dung túng ngươi xông loạn!”

“Phụ hoàng, nhi thần tự tiện xông vào báo phòng, là có chuyện quan trọng muốn bẩm!” Chu Nhược Lan thanh minh cho mình.

“Chuyện quan trọng gì, nói đi”, Chu Hậu Chiếu vẻ mặt không vui.

“Nhi thần nghe nói, phụ hoàng bị Đại quốc sư Thiên Trúc quốc mê hoặc, bỏ hoang triều chánh. Phụ hoàng, tăng nhân Tây Vực yêu ngôn hoặc chúng, ngài ngàn vạn lần không thể tin nghe, nếu nói tiên đan, biết đâu là độc dược hại người…”, Chu Nhược Lan giọng nói gấp gáp.

“Đủ rồi!”, Chu Hậu Chiếu hét lớn một tiếng cắt đứt lời của nàng, “Chuyện của Trẫm, còn chưa tới phiên ngươi can thiệp!” Thấy nước mắt vòng quanh hốc mắt Chu Nhược Lan, Chu Hậu Chiếu ý thức được mình nói nặng lời, khẩu khí hòa hoãn một chút, “Tiểu Đại a, phụ hoàng cho rằng con từ nhỏ lớn lên ở dân gian, mới có thể hiểu rõ tâm tư phụ hoàng, không nghĩ tới con cũng giống như mấy lão gia hỏa kia, bắt đầu tới quản giáo trẫm!”

Nước mắt khiến cho tầm mắt Chu Nhược Lan có chút mơ hồ, nàng láng máng nhìn thấy tên hòa thượng mập mạp đó khoác áo cà sa đỏ, giờ khắc này thân ảnh đang từ từ tiến gần tới nàng.

“Bệ hạ“, hòa thượng mập mạp chắp tay hướng Chu Hậu Chiếu hành lễ.

“Tiểu Đại, mau tới ra mắt Đại quốc sư Thiên Trúc quốc”, Chu Hậu Chiếu trở nên vui vẻ hòa nhã. Hòa thượng mập mạp đó hai mắt thần quang lấp lánh bức người, chăm chăm nhìn thật lâu trên mặt Chu Nhược Lan, trên mặt hiện lên nụ cười thần bí khó lường, hắn chắp tay trước ngực, nói: “Bần tăng Trí Quang”. Bốn chữ  đơn giản, phải cố hết sức mới nói xong.

Chu Nhược Lan đứng không nói một lời, mặt như sương lạnh, trong lòng ra sức mắng, cái gì đại quốc sư, rõ ràng là một tên hòa thượng dâm uế làm nhơ bẩn phật môn!

Chu Hậu Chiếu lại bị bộ dáng ngạo mạn của Chu Nhược Lan chọc giận, ông hết sức ôn hòa, thậm chí có chút nịnh hót đối với Trí Quang hòa thượng nói: “Quốc sư, nữ nhi của trẫm từ nhỏ sống ở ngoài cung, không hiểu quy củ, để cho Quốc sư chê cười”. Quay đầu lại lấy giọng nghiêm nghị nói với Chu Nhược Lan: “Tiểu Đại, Trẫm muốn trừng phạt ngươi, ở trong Nhân An cung đóng cửa tu dưỡng trong một tháng!”

Published in: on 27/05/2011 at 10:59 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/05/27/vvysp-ch%c6%b0%c6%a1ng-13-cong-t%e1%bb%ad-th%e1%ba%a7n-bi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: