VVYSP – Chương 12 – Ngũ độc phu nhân (P3)

Trở lại Bạch Phủ, trời đã tờ mờ sáng, Dương Mộng Hoàn thấy Nhược Lan dựa nghiêng người trên thành ghế ở phòng khách, hai mắt khép hờ, làm như đã ngủ, chàng nhẹ bước đến gần, nhưng thấy nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, biết nàng bời vì lo lắng cho mình cả đêm không ngủ, hết sức đau lòng.

Chu Nhược Lan nghe được tiếng động, mở ra đôi mắt đẹp, “Mộng Hoàn, chàng đã trở về”, nàng mừng rỡ, khởi thân đứng dậy, lại bất an mà quan sát chàng một phen, thấy chàng không có dấu hiệu bị thương, mới yên lòng. Nhưng Chu Nhược Lan đột nhiên ý thức được Hà Lâm không theo chàng cùng nhau trở về, lòng lo lắng nói, “Lâm muội muội đâu?”

Dương Mộng Hoàn thoải mái đem chuyện mới xảy ra nói cho Nhược Lan, Nhược Lan thản nhiên cười một tiếng, “Chàng lại đem trộm tâm của người ta Ngũ độc phu nhân rồi đi”.

Dương Mộng Hoàn sửng sốt một chút, lập tức hiểu nàng chỉ chính là cái gì, cố ý giả bộ dáng không vui, “Giờ là lúc nào, nàng còn có tâm đùa cợt ta”.

Chu Nhược Lan cười mà không nói, Dương Mộng Hoàn thấy nàng cười lúm đồng tiền như hoa, tại ban đêm yên tĩnh càng làm cho người say mê, thoáng chốc tình nhiệt như hỏa, không kìm hãm được đem nàng kéo vào trong lòng, cúi đầu hướng môi nàng hôn lên.

Chu Nhược Lan thân thể mềm mại xoay lại, mau tránh ra, trách giận nói, “Nam nữ thụ thụ bất thân, chàng làm cái gì vậy!”

“Cũng đã da thịt tương thân rồi, còn có cái gì phải tránh né”, (ý anh nói da thịt cũng đã kề cận dính sát rồi) Dương Mộng Hoàn trêu ghẹo nói, nhìn lại biểu hiện ở trên mặt Nhược Lan có chút tà ác, trong lòng nàng thầm nói, muốn chết, tại sao có thể nói ra như vậy, chàng càng ngày càng không có nghiêm chỉnh! Trong lòng ngượng ngùng không dứt, ngoài miệng lại nói: “Đó là tại ta ở trong tình huống trúng độc hôn mê, không tính!”

“Vậy ở trong U Linh Mê Cung vì ta truyền miệng chân khí đâu?” Dương Mộng Hoàn không thuận theo không buông tha.

“U Linh Mê Cung”, Chu Nhược Lan ngạc nhiên, “Là Hà Lâm muội muội nói cho chàng biết?” Nhìn Mộng Hoàn vẻ mặt cười xấu xa, nàng vừa xấu hổ vừa giận, không nói một lời xoay người rời đi.

Dương Mộng Hoàn nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên nhớ tới Cao Tự Viễn có nói, bật thốt lên, “Duy nữ tử cùng tiểu nhân là khó dưỡng cùng”, đang lúc Chu Nhược Lan đã đi ra mấy bước xa lại lộn nhào trở lại, mặt có sắc giận, “Chàng nói cái gì?”

“Nga, không có gì, ta nói là…Nàng là nữ tử đẹp nhất thế gian này”, Dương Mộng Hoàn vội vàng sửa lời nói.

“Uy uy, các ngươi hai đứa con nít này, lấy được giải dược không cứu người, còn ở đó liếc mắt đưa tình, thật không thể tưởng tượng nổi”, Không Không Không không biết từ nơi nào xông ra, một tiếng trách mắng khiến cho hai người mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cuống quít đi thăm Lý Dao Hồng và Tiêu Tuyết Quân.

Lúc Chu Nhược Lan về phòng nghỉ ngơi, trời đã tảng sáng. Thức dậy, đã sau giờ ngọ, nàng đi ra khỏi phòng nghe được tiếng đao kiếm, tìm theo tiếng tới, hẳn là Tuyết Yến và Vân Thanh đi theo Không Không Không luyện kiếm.

“Công chúa”, hai người nhìn thấy Chu Nhược Lan, dừng lại kiếm trong tay, hai miệng đồng thanh nói.

“Các ngươi làm gì vậy?” Chu Nhược Lan hết sức kinh ngạc.

“Công chúa, đợi ta đem luyện tốt công phu, sẽ có năng lực bảo hộ người”, Tuyết Yến mặt cười trong trẻo.

Chu Nhược Lan bất giác cười một tiếng, “Vân Thanh, ngươi cũng muốn bảo hộ ta sao?”

“Nô tỳ cũng không có bản lãnh đó, bất quá nô tỳ cũng không biết có thể vì công chúa làm một chút gì, cả ngày đợi ở trong cung không có việc gì làm, còn không bằng theo bên cạnh Quốc cữu học chút bản lãnh”, Vân Thanh nói.

“Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được tự xưng nô tỳ”, Chu Nhược Lan giả vờ giận, “Ngươi xuất cung như thế nào, là Hoàng thượng để cho ngươi tới tìm ta phải không?”

“Nô tỳ…”, Vân Thanh ý thức được vừa nói sai, vội vàng sửa lời nói, “Ta cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay Hoàng thượng chưa hề hỏi qua công chúa, nghe Trương công công nói, Hoàng thượng vẫn không có rời đi báo phòng, cũng đã lâu không thượng triều sớm. Là Trương công công không yên lòng công chúa, để cho ta tới xem một chút”.

Chu Nhược Lan nghe Vân Thanh nói như vậy, trong lòng có chút mất mát, thầm nghĩ: “Phụ hoàng luôn rất quan tâm ta, làm sao lại…Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này Không Không Không tới chen vào nói, “Ta xem hai tên tiểu nha đầu này cốt cách thanh kỳ, rất hợp điều kiện luyện võ, các nàng đi theo ta, không chừng sẽ có một phiên lột xác”.

Chu Nhược Lan cười nói: “Khó được cậu chịu thu đồ đệ tự mình truyền thụ, đây là phúc khí của các nàng, chẳng qua là đóng băng ba thước, không phải một ngày lạnh, người luyện võ, cần chịu được cực đại thống khổ, không biết các nàng có thể trải qua được hay không”.(ý chị nói là người luyện võ cần phải chịu đựng được vất vả đau đớn, không phải chỉ chịu trong một ngày mà thời gian rất dài không biết các nàng đó có chịu được hay không).

“Công chúa, ta nhất định có thể. Ta từ nhỏ đi theo ca ca luyện qua một chút công phu quyền cước, ca ca còn khen ta có thể chịu được cực khổ đây, chẳng qua là sau lại vào cung, liền nửa đường hủy bỏ”, Tuyết Yến có vẻ hết sức tự tin.

Vân Thanh cũng nói: ” Bất kể bao nhiêu khổ, ta cũng có thể chịu được”.

Chu Nhược Lan đột nhiên tâm sinh cảm xúc, cậu nửa đời phiêu linh (lênh đênh nửa đời), không nơi nương tựa, ông ngoài mặt vui tươi hớn hở, điên điên khùng khùng, kỳ thật đầy bụng khổ sở không có chỗ thổ lộ tâm sự. Nhất định là nhìn thấy hai tiểu cô nương cơ trí khả ái, nhớ tới nữ nhi đã chết đi, động lòng trìu mến, mới bằng lòng đem một thân võ nghệ truyền thụ cho các nàng.

“Lan nhi, ta xem ngươi hay là tiến cung một chuyến đi, Hoàng thượng cả ngày không lòng dạ nào triều chánh, ngươi làm nữ nhi cũng nên khuyên hắn một chút”, Không Không Không trên mặt hiếm thấy vẻ trang nghiêm.

“Ân, con đây liền tiến cung”, Chu Nhược Lan nói.

“Trước khi tiến cung, hay là trước đi tìm Cao Tự Viễn kia đi, hắn đã tới tìm ngươi vô số lần, ta mau bị phiền chết”, thanh âm Lý Dao Hồng vang lên.

Chu Nhược Lan quay đầu lại, thấy Lý Dao Hồng và Tiêu Tuyết Quân đứng sóng vai, “Dao Hồng, Tiêu cô nương, các ngươi cũng không việc gì đi”

“Không sao rồi, chẳng qua là Hà Lâm muội muội không biết thế nào”, Lý Dao Hồng sắc mặt lo lắng.

Tiêu Tuyết Quân nói: “Việc cứu Trầm cô nương không gấp được, Dương đại ca đi thăm dò tung tích sư tỷ hắn, chúng ta cứ an tâm đợi đi. Chu cô nương nên đi cám ơn Cao công tử, nhờ có Thiên hương tục mệnh hoàn của hắn, nếu không Dương đại ca nội công cao thâm đến mấy, cũng không thể nào cứu được ngươi”.

Chu Nhược Lan nghe Tiêu Tuyết Quân nói, chợt cảm thấy trên mặt nóng lên, vội vàng nói sang chuyện khác, “Ngươi nói không sai, ta đây phải đi tìm Cao đại ca”. Một bên nhanh nhẹn rời đi, tựa như nhớ tới cái gì lại xoay người lại nói: “Tuyết Quân muội muội, ta lớn tuổi hơn ngươi, sau này ngươi cũng đi theo Dao Hồng, gọi ta một tiếng Lan tỷ đi”.

Advertisements
Published in: on 26/05/2011 at 10:43 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/05/26/vvysp-ch%c6%b0%c6%a1ng-12-ngu-d%e1%bb%99c-phu-nhan-p3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: