VVYSP – Chương 12 – Ngũ độc phu nhân (P2)

 Ngũ độc phu nhân nhìn Đồng Thục Trinh, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nên biết nàng lúc này đã phải toàn lực đấu nội công cùng với Dương Mộng Hoàn, không còn dư lực để kháng cự Đồng Thục Trinh, chỉ cần Đồng Thục Trinh giơ kiếm vung lên, lập tức có thể đả thương nàng bằng một kiếm.

Dương Mộng Hoàn cố quay sang nhìn Đồng Thục Trinh, nói: “Sư tỷ không thể khinh suất”

Đồng Thục Trinh đã nâng lên thế kiếm, chuẩn bị xuất thủ, nghe thấy Dương Mộng Hoàn nói như vậy, đành ngừng tay nói: “Nữ nhân này võ công không tồi, lưu lại sẽ là mối họa, sư đệ tại sao không để cho ta mượn cơ hội này, lấy tánh mạng nàng?”

Dương Mộng Hoàn thở dài nói: “Chúng ta nếu giết nàng như vậy, nàng chết mà khó nhắm mắt”

Đồng Thục Trinh nói: “Thế địch lớn mạnh, đôi bên thực lực không đều, sư đệ còn tồn khí độ quân tử, chẳng phải muốn tự chuốc lấy bại vong sao?”

Dương Mộng Hoàn nói: “Nàng là bị người lừa gạt, mới cam tâm cùng chúng ta đối địch, tình hình này cho thấy một hướng riêng khác biệt”.

Chỉ nghe thấy Ngũ độc phu nhân kia cười lạnh một tiếng nói: “Nếu ta muốn lấy mạng của hắn, giờ phút này hắn đã sớm phơi thây nơi đó, còn chờ đến ngươi chạy tới cứu hắn sao?”

Đồng Thục Trinh máy động đôi mắt to tròn, nhìn Dương Mộng Hoàn nói: “Sư đệ, lời ấy có phải thật không?”

Dương Mộng Hoàn cũng không biết Ngũ độc phu nhân nói là thật hay giả, nhưng chàng lo lắng Đồng Thục Trinh một kiếm giết chết nàng, không thể làm gì khác hơn là nói: “Đúng vậy, nàng nếu muốn giết ta, tiểu đệ chỉ sợ khó có thể chống đỡ được lâu như thế”.

Đồng Thục Trinh chân mày nhún động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: “Nàng thật có khả năng như thế, vậy càng phải nên giết chết nàng, nhưng sư đệ cả đời quang minh chính đại, hành động quân tử, ta nếu như giết nàng chỉ sợ sư đệ trong lòng khó an”.

Ngũ độc phu nhân đột nhiên thở dài, đột ngột thu lại nội lực. Dương Mộng Hoàn thu thế không kịp, nội lực như một loại dời núi lấp biển đánh thẳng tới. Chỉ thấy Ngũ độcphu nhân cả người bay lên, không lực lộn nhào, bắn ra ngoài xa một trượng.

Dương Mộng Hoàn thở hắt một hơi dài, lau chùi mồ hôi chảy trên mặt, đứng lên, đi đến trước người Ngũ độc phu nhân, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, mằm co ở trên mặt đất, miệng mũi máu tươi nhỏ giọt, thương thế hết sức thảm trọng. (thê thảm và nặng)

Dương Mộng Hoàn thở dài một tiếng, “Nếu như nàng không mạo hiểm thu hồi nội lực, chúng ta như vậy không nhân nhượng đi xuống, kết cục nhất định ngọc đá cùng vỡ, nàng sẽ không tự nhiên bị trọng thương như vậy…” Giọng nói khẽ dừng lại, “Làm phiền sư tỷ, xem một chút thương thế của nàng như nào?”

Đồng Thục Trinh ứng tiếng đi tới, tra kiếm vào vỏ, ngồi xổm người xuống đưa tay phải ra, đặt tại trước ngực Ngũ độc phu nhân. Chỉ thấy tim của nàng đập rất chậm, nội phủ hiển thị nội thương rất nặng. Ước chừng thời gian uống một chung trà, Đồng Thục Trinh mới chậm rãi thu hồi tay trái, nói: “Thương thế của nàng mặc dù rất nặng, nhưng hơi thở chưa đoạn tuyệt”, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Mộng Hoàn, “Sư đệ chuẩn bị an trí nàng như thế nào?”

Dương Mộng Hoàn nói: “Còn phải xin sư tỷ tương trợ, mau đỡ nàng ngồi khoanh chân”.

Đồng Thục Trinh hỏi: “Ngươi muốn dùng nội lực giúp nàng đả thông kinh mạch yếu huyệt?”

“Đúng là như thế”, Dương Mộng Hoàn trước khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức.

Đồng Thục Trinh đỡ thân thể Ngũ độc phu nhân, làm cho nàng ngồi khoanh chân xong. Dương Mộng Hoàn trải qua một trận điều tức, thần thái phần lớn chuyển tốt, đưa ra hữu chưởng, chống ở trên lưng áo Ngũ độc phu nhân, im lặng vận nội lực, một cỗ nhiệt lưu công vào giữa huyệt Mệnh môn của nàng. Ngũ độc phu nhân khí huyết sắp sửa đứng im, nhờ nội lực Dương Mộng Hoàn đẩy vào, lại bắt đầu tuần hành lưu động, mấp máy môi anh đào, liên tiếp phun ra vài hớp máu bầm, mới thanh tỉnh lại.

Nàng khởi động hai mắt, nhìn Đồng Thục Trinh một cái, tự như muốn nói, nhưng cũng tựa như không còn chút sức lực nào mở miệng, một lời không ra, chậm rãi nhắm hai lại. Qua thời gian ăn một bát cơm, Ngũ độc phu nhân lần nữa mở mắt chậm rãi nói: “Làm phiền cô nương tương trợ”.

Đồng Thục Chinh từ từ buông ra hai tay, “Hiện tại khá hơn chút nào chưa?”

Ngũ độc phu nhân gật đầu nói: “Máu đã lưu thông”. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Mộng Hoàn, “Ngươi tại sao muốn cứu ta?”

Dương Mộng Hoàn đột nhiên rút bàn tay đặt ở trên lưng Ngũ độc phu nhân, đứng lên, lau đi mồ hôi trên mặt, “Phu nhân là bị người kích động mà đến, thị phi phải trái chưa phân rõ ràng, cho dù muốn giết ngươi, chờ sau khi ngươi minh bạch nội tình giết cũng chưa muộn”.

Ngũ độc phu nhân ánh mắt chăm chú nhìn Dương Mộng Hoàn trở nên nhu hòa dị thường, nàng đưa tay lấy ra từ trong túi áo một cái bình nhỏ màu lam, đưa cho Dương Mộng Hoàn, “Đây là giải dược, cầm đi cho  hai vị cô nương ăn vào, về phần Trầm Hà Lâm, nàng không ở trong tay ta, ngươi vẫn phải lấy Tàng bảo đồ tới trao đổi”.

Đồng Thục Trinh lập tức rút ra trường kiếm đặt ở trên cổ Ngũ độc phu nhân, “Mau đem thả Trầm sư muội của ta ra, nếu không ta lập tức giết ngươi”. Ngũ độc phu nhân im lặng không lên tiếng, chỉ là cười mà như không cười nhìn Dương Mộng Hoàn.

“Sư tỷ, ta tin tưởng lời nàng nói là thật, chúng ta đi về trước, việc cứu sư muội suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau đi”, Dương Mộng Hoàn lắc đầu nói.

Đồng Thục Trinh không thể làm gì khác hơn là đem kiếm thu vào trong vỏ, thở dài nói: “Vô độc bất trượng phu, sư đệ, ngươi nhân từ với người đàn bà này, tự mình sẽ tạo nên một cường địch”.

Ngũ độc phu nhân chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi, “Dương Mộng Hoàn, ngươi là một chính nhân quân tử, chỉ tiếc, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, ngày khác gặp lại, ai chết vào tay ai, cũng chưa biết được. Tung tích Trầm Hà Lâm sẽ có người nói cho ngươi biết, cáo từ!” Nói xong thân thể nàng lắc một cái, ra khỏi cửa miếu, trong chớp mắt, biến mất ở trong màn đêm.

“Đồng sư tỷ, ngươi không phải ở Tam Thanh Cung sao, thế nào lại đi tới nơi này?” Dương Mộng Hoàn hỏi, chàng nhớ tới chuyện của Đào Ngọc, sợ chạm đến chuyện thương tâm của sư tỷ, quyết định im lặng không đề cập tới, không ngờ Đồng Thục Trinh đáp, “Ta là đuổi theo Đào Ngọc đi tới nơi này”.

Dương Mộng Hoàn thất kinh, “Sư tỷ đã biết?” Chàng trộm nhìn Đồng Thục Trinh, thấy trên mặt nàng sắc mặt bình tĩnh, không thấy có sóng động tâm tình, lúc này mới thoáng an tâm.

Ngày đó Đào Ngọc cùng thần bí hắc y nhân gặp gỡ ở trên kim đỉnh núi Côn Lôn, đúng lúc bị Đồng Thục Trinh lén chạy ra ngoài gian phòng, bụng đầy tâm sự đi lại không mục đích chứng kiến, nàng tưởng như không dám tin tưởng hai mắt của mình. Sau lúc biết được Đào Ngọc vẫn còn sống, một lần vì Đào Ngọc chết đi mà bi thương Đồng Thục Trinh tâm niệm đột nhiên biến chuyển, nảy sinh ý niệm cùng người đó đồng quy vu tận, sau liền không để ý hết thảy đuổi theo hắn xuống núi, một đường đến kinh thành, đến này đã hơn mấy tháng.

“Đại sư huynh phát hiện không thấy ngươi, nhất định sẽ lo lắng”, Dương Mộng Hoàn không khỏi lo lắng thay cho Hoàng Chí Anh.

Đồng Thục Trinh nghe chàng nhắc tới Hoàng Chí Anh, nhất thời đau lòng, lệ như suối trào, “Ta kiếp này chỉ có thể cô phụ một mảnh thâm tình của đại sư huynh”.

Dương Mộng Hoàn thấy nàng khóc đến thương tâm, đứng ở một bên không dám lên tiếng. Hồi lâu, Đồng Thục Trinh lau khô nước mắt, “Sư đệ, ngươi trở về đi thôi, việc cứu Trầm sư muội liền giao cho ta đi”.

“Sư tỷ, ngươi một thân một mình như thế nào cứu được sư muội, hay là trước theo ta cùng trở về, gặp mọi người cùng thương nghị đi”, Dương Mộng Hoàn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn sư tỷ đi trước chịu chết.

“Sư đệ, ta còn chưa nói cho ngươi biết một chuyện”, Đồng Thục Trinh đột nhiên nói.

“Sư tỷ chỉ chuyện gì?” Dương Mộng Hoàn hỏi thăm.

“Lúc ta đang đuổi theo Đào Ngọc, một ngày trong lúc vô tình ngã xuống một đoạn nhai, thế nhưng ngoài ý muốn ở dưới sườn dốc thu được quyền phổ mà Thiên Cơ Chân Nhân di lưu lại, đã khổ luyện mấy tháng. Sư đệ không cần lo lắng, võ công của ngu tỷ đã tinh tiến rất nhiều, ta biết chỗ ẩn thân của Đào Ngọc, các ngươi ngàn vạn lần không được manh động, đợ ta trước dò thăm rõ ràng tình huốn của Trầm sư muội mới quyết định”, Đồng Thục Trinh không đợi Dương Mộng Hoàn mở miệng nói, liền tung người lên, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.

“Sư tỷ—“, Dương Mộng Hoàn đuổi theo ra đã không thấy bóng nàng, đành bất đắc dĩ quay về.

Published in: on 26/05/2011 at 8:14 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/05/26/vvysp-ch%c6%b0%c6%a1ng-12-ngu-d%e1%bb%99c-phu-nhan-p2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: