Chương 3 – Quá khứ

Chương 3 – Quá khứ

“Bác sĩ Đại Dương, hỗ trợ y tế lần này anh có đi không?” Thẩm Hà Lâm hỏi.

“Ừ, mấy ngày nữa sẽ xuất phát.” Mộng Hoàn nói.

“Em cũng vậy đó, hình như bọn họ sắp xếp cho chúng ta cùng một chiếc máy bay. Bác sĩ Đại Dương, em có thể đi sân bay cùng với anh không? Gần đây xe của em kỳ quái lắm, em sợ lái được nửa đường sẽ có vấn đề.” Thẩm Hà Lâm nói.

“Có thể a! Trước ba giờ tôi đến đón cô. Bây giờ xuất ngoại kiểm tra an ninh tương đối phiền phức, phải đi sớm một chút.” Mộng Hoàn nói.

“Vâng, được ạ! Vậy em đi làm việc trước đây.” Thẩm Hà Lâm vui vẻ rời đi, cô được xuất ngoại cùng với bác sĩ Đại Dương rồi, đây là lần đầu tiên cô chính thức tham gia hoạt động hỗ trợ y tế ở nước ngoài, vả lại là đi cùng với bác sĩ Đại dương, hai tháng nha! Hai tháng có thể sớm chiều ở chung với bác sĩ Đại Dương, thật tốt quá!

“Hà Lâm, nhanh lên! Đứa bé này bị đạn lạc bắn trúng, sắp bị sốc rồi, trước tiên truyền dịch cho nó, truyền dịch tốc độ nhanh nhất! Đợi nó ổn định, thì chuẩn bị phẫu thuật. Còn có, cha mẹ nó đang ở bên ngoài, đợi lát nữa lấy cái chăn giữ ấm cho bọn họ, bọn họ bị sợ hãi.” Mộng Hoàn hạ lệnh rất nhanh, nói xong quay người đi xem một bệnh nhân khác.

Gần đây khu vực này thường xuyên chiến loạn, thường thường có người bị đạn lạc gây thương tích kiểu này. Trong trạm y tế mọi người đều cực kỳ khẩn trương, tùy thời có chuẩn bị sơ tán, bởi vì đạn lạc không có mắt, các địa phương khác đã từng có sự kiện nhiều lần đánh nhầm trạm y tế.

Thẩm Hà Lâm vội vàng giúp đứa bé đó tiến hành truyền dịch, đang muốn đo huyết áp cho nó nữa thì một đầu khác của trạm y tế truyền đến tiếng đạn pháo dội xuống nổ ầm ầm. Cô sợ hãi, ngay đơ tại chỗ, không biết nên làm phản ứng gì.

“Hà Lâm! Đi mau! Trạm y tế đã bị tấn công rồi!” Mộng Hoàn hô to, thấy Thẩm Hà Lâm hoàn toàn không có phản ứng, nắm lấy cô khiêng lên vai, lại tiện tay xốc lên hòm thuốc có rất nhiều thuốc men liền xông ra ngoài. Bên ngoài mùi khói thuốc nồng nặc, trên đất chỗ nào cũng có lác đác đốm lửa. Người của trạm y tế hoảng hốt mang theo dụng cụ thuốc men có thể di động được sơ tán đến nơi an toàn, bệnh nhân có thể đi cũng để cho người nâng đi theo người của trạm y tế, bệnh nhân không thể đi…

“Hà Lâm, Hà Lâm, cô có sao không?” Mộng Hoàn bước vào khu vực an toàn sau mới đem Thẩm Hà Lâm từ trên vai để xuống, vỗ nhẹ vào mặt cô hỏi.

 “Vâng…Em…A! Đứa bé kia! Nó còn ở lại nơi đó! Nó…” Thẩm Hà Lâm từ trong chấn động vẫn chưa khôi phục lại.

 “Đừng quay đầu nghĩ đến chuyện đó! Chúng ta bất lực! Cô có khỏe không? Bạo tạc lúc nãy bị thương rất nhiều người, nếu như cô đã không sao thì nhanh đi hỗ trợ đi!” Mộng Hoàn tận lực dùng giọng nói uyển chuyển. Hà Lâm là lần đầu tiên tham gia hoạt động hỗ trợ y tế kiểu này, lần đầu đã gặp phải tình hình như thế, khó trách cô sẽ bị sợ hãi. Song đây là nơi cô nhất định phải học tập, cô nhất định phải có khả năng tự kiên cường lên mới có biện pháp đi giúp đỡ người khác.

“Em…Em không có việc gì! Có…có việc gì cần em làm không?” Giọng nói của Thẩm Hà Lâm vẫn còn run rẩy, nhưng cô dũng cảm đứng vững thân thể. Có bác sĩ Đại Dương ở bên cạnh, không cần sợ!

Bác sĩ Đại Dương vừa rồi đã cứu tính mệnh của mình nha! Cô bất giác phát hiện, đang muốn nói cám ơn, Hộng Hoàn đã xoay người bắt đầu bận rộn lên.

“Hà Lâm, cô có nhìn thấy bệnh án của 301 hay không? Vì sao tôi…” Mộng hoàn nói chưa hết lời, Thẩm Hà Lâm liền đem đồ ở trên tay cô đưa tới, cười nói: “Ở chỗ này ạ!”

“Ừ, cám ơn cô! Đợi lát nữa tôi phải đi phòng khám bệnh, cô có thể đi…” Anh chưa nói hết câu, Thẩm Hà Lâm lần thứ hai cười hì hì nói: “Đi nhìn giúp anh người bạn nhỏ vừa mới mổ xong buổi sáng phải không?” Cô nhìn thấy Mộng Hoàn sửng sốt gật đầu, nói tiếp: “Vừa rồi em đã đi nhìn qua phòng phục hồi gây tê! Cậu ta rất tốt, đã thanh tỉnh rồi, đợi lát nữa sẽ chuyển đến phòng quan sát ICU(*).” Nhìn thấy ánh mắt cảm ơn của Mộng Hoàn, Thẩm Hà Lâm càng vui vẻ hơn, cô càng ngày càng có ăn ý với bác sĩ Đại Dương nha!

(*)ICU: khoa chăm sóc đặc biệt

****
“Bác sĩ Đại Dương, anh có bạn gái hay chưa?” Hôm nay bệnh viện làm chuyến du lịch cho viên chức, y tá trưởng Tuệ Trinh đuổi theo hỏi Mộng Hoàn đang thong dong đi ở phía trước, giống như nói chuyện phiếm.

“Hả? Chưa có?” Mộng Hoàn khách khí nói. Lại là một bà mụ mụ tang (*) nhiệt tình quá mức?

(*) mụ mụ tang: chỉ người phụ nữ lớn tuổi đáng ghét.

“Trời ơi, bác sĩ Đại Dương, điều kiện của anh tốt như thế, làm sao lại không có bạn gái nhỉ? Trưởng bối trong nhà không có nóng nảy sao?” Mắt Tuệ Trinh sáng lên, nghiêng người nháy mắt mấy cái với Thẩm Hà Lâm ở một đoạn ngắn phía sau, Đại Dương đây vẫn chưa có bạn gái, vậy Hà Lâm sẽ có cơ hội rồi.

“Hoàn hảo, cha mẹ tôi cũng không có quá nhiều ý kiến đối với chuyện này.” Mộng Hoàn nói, bắt đầu nghĩ phải làm sao để thoát thân đây. Y tá trưởng này cái gì đều tốt, chính là có chút kê bà (*)

(*) kê bà: gà mái (ý anh nói bà này nhiều chuyện như gà mái)

“Đại Dương, tôi thấy anh hình như vẫn rất quan tâm đối với Hà Lâm của chúng ta, anh thấy cô ấy thế nào? Tuổi của cô ấy không nhỏ nữa, còn chưa có đối tượng, tôi nhìn ra được cô ấy vẫn cực kỳ ấn tượng với anh, có cần để tôi dẫn mối giúp anh không? Hỏi thăm ý tưởng của cô ấy?” Tuệ Trinh nói.

“Hả? Cảm ơn y tá trưởng quan tâm, song tôi nghĩ chắc là không cần. Hà Lâm là cô gái tốt, nhất định sẽ có người thích hợp với cô ấy hơn tôi. Tôi…Đã có người tôi thích rồi, cho nên, ách…cảm ơn chị!” Mộng Hoàn tận lực nói uyển chuyển.

“Hả? Vậy thật là quá tiếc rồi!” Tuệ trinh nói có chút tiếc hận, song lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Mộng Hoàn, lại nói: “Nhưng anh vừa mới không phải nói chưa có bạn gái sao? Vì sao lại nói có người thích chứ? A! Chẳng nhẽ anh vẫn chưa biểu lộ với đối phương à? Đối phương là ai a? Có phải là người trong bệnh viện chúng ta không? Bác sĩ Đại Dương, có người thích thì phải dũng cảm một chút, không phải vạn nhất đã bị người khác truy đuổi rồi chẳng phải đáng tiếc sao? Điều kiện của anh tốt như vậy, sẽ không có vấn đề.” Nói xong vỗ vai Mộng Hoàn, tận lực thả chậm bước chân, chờ Thẩm Hà Lâm ở đằng sau đi tới sẽ nói kết quả với cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ không quá thất vọng.

“Ách… Cảm ơn chị, tôi sẽ cố gắng.” Mộng Hoàn nói, duy trì bước đi ban đầu tiếp tục đi về phía trước, song tâm tình thong dong vừa nãy đã không còn. Cái người anh thích kia…

***
Bác sĩ Đại Dương quyết định đồng ý lời mời của nhà bệnh viện đó, rời khỏi cái nơi được xưng thánh điện điều trị này. Vì sao? Điều kiện ở bên đó có tốt hơn ở bên này không? Hay là có nguyên nhân khác?

Y tá trưởng Tuệ Trinh nói bác sĩ Đại Dương có người anh ấy thích, anh ấy nói là thật sao? Trừ mình ra, mình chưa từng nhìn thấy anh ấy đặc biệt tốt với ai cả! Mình không tin! Anh ấy nói có người thích nhất định là lý do để anh ấy cự tuyệt người, mình không tin anh ấy không thích mình! Bọn mình cùng tham gia hỗ trợ y tế nhiều lần như vậy, ăn ý như thế, anh ấy làm sao có thể không thích mình? Nếu anh ấy thật sự không thích mình, vậy tại sao lại tốt với mình như thế?

A! Lẽ nào…cái người anh ấy nói thích ở bên đó? Cô ta là ai? Không được! Mình phải đi theo anh ấy! Mình muốn biết người anh ấy thích, cái người đó là ai! Mình phải để cho anh ấy biết mình mới là nữ nhân thích hợp nhất với anh ấy!

Advertisements
Published in: on 11/04/2011 at 9:22 sáng  Comments (6)  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/04/11/ch%c6%b0%c6%a1ng-3-qua-kh%e1%bb%a9/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 phản hồiBạn nghĩ gì về bài viết này?

  1. thanks ss a

  2. hi! Chào ss, cho em đặt gạch ở nhà ss nhAz^^~ Thanks ss


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: