chương 2 – Pikachu (phần 2)

“Pikachu? Có phải con Pikachu biết phóng điện trong phim hoạt hình Bảo bối thần kỳ đó không? Chẳng có điểm dáng dấp nào giống cả!” Y tá Giáp nói.

“Điều này tôi cũng không biết nữa, chúng tôi sợ nhất anh ta khi họp vào buổi sáng, bởi vì anh ta soi người chưa bao giờ nương tay, đặc biệt là xem điện tâm đồ. Lực soi của bác sĩ Lục thật siêu cường, hỏi xong một vấn đề còn có vấn đề tiếp theo, tiếp theo một cái còn thêm cái nữa, một người không trả lời được lại chỉ một người khác, nếu không biết lại chỉ tiếp người nữa, bảo đảm hỏi đến tất cả mọi người toát ra mồ hôi lạnh, cho nên chúng tôi đều gọi anh ta là Pikachu.” Bác sĩ nhập viện nói.

“Ha ha, biết ngay mà! Anh ta làm sao có thể xứng đôi với chị Lan của tôi được? Pikachu sánh đôi với tiên nữ? Làm sao nhìn được chứ!” Y tá Ất nói.

 “Cô nói linh tinh! Tôi…” Bác sĩ Lục người hoàn mỹ nhất trong lòng Y tá Giáp lại có một cái biệt hiệu chẳng có một chút thú vị nào, khiến cho cô ta có chút tức giận.

“Đúng đúng đúng, tốt nhất các cô cương mạnh lên một chút, không nhanh mà xử lý hết một đống sổ y bạ này, cơm trưa các cô cũng đừng ăn nữa, ở đấy đợi bị soi đi!” Giọng nói lạnh lùng của y tá trưởng vang lên ở phía sau y tá Giáp, Ất, sợ đến hai người tiểu y tá sùng bái thần tượng khẩn trương ngậm miệng chăm chỉ đi làm việc.

Kết quả Nhược Lan đi phòng viện trưởng, trên đường đi lại bị người nhà của bệnh nhân gặp phải, đến khi cô thật vất vả nói chuyện xong  với người nhà bệnh nhân đi đến phòng viện trưởng thì đã trễ mười lăm phút. Cô nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái, rất nhanh thư ký mở rộng cửa cho cô đi vào, bên trong viện trưởng Châu Đại Quan và chủ nhiệm khoa Triệu Hải Bình có vẻ như đã nói chuyện được một lúc lâu rồi, thấy cô đi vào bảo cô ngồi xuống chiếc ghế trống ở bên trái.

“Tiểu Chu, trong bệnh viện chúng ta luôn thiếu bác sĩ ngoại khoa tim, hơn nữa thực hành mổ đều chưa đủ nhiều, không thể coi thành thạo. Cho nên tôi tìm được một bác sĩ ngoại khoa tim từ nước ngoài về, giúp chúng ta huấn luyện fellow (nghiên cứu sinh) ngoại khoa tim. Mặc dù anh ấy còn trẻ tuổi, nhưng có đủ kinh nghiệm giải phẫu hơn bất kỳ một người bác sĩ ngoại khoa nào trong bệnh viện chúng ta. Có lẽ cô chưa từng nghe qua tên của anh ấy, bởi vì anh ấy không thường ở trong nước, đa phần thời gian tham gia hoạt động chữa bệnh trợ giúp của tổ chức bác sĩ không biên giới, hành y ở khắp nơi. Học thức cùng kỹ thuật của anh ấy tuyệt đối không có vấn đề, tôi hy vọng cô có thể hợp tác tốt với anh ấy.” Viện trưởng nói thẳng vào vấn đề.

“Hợp tác?” Nhược Lan không tin được, quay đầu nhìn chủ nhiệm khoa Triệu Hải Bình ngồi bên cạnh, chỉ thấy Triệu Hải Bình gật đầu cười với cô nhưng không nói lời nào, lại quay về hỏi viện trưởng: “Tôi là bác sĩ nội khoa tim, vốn sẽ cùng hợp tác với ngoại khoa tim, vì sao phải đặc biệt cường điệu hợp tác với bác sĩ mới đến? Có phải có kế hoạch gì đặc biệt không?”
 
“Tiểu Chu, mấy năm trước cô đã từng xin qua bệnh viện muốn tham gia chữa bệnh trợ giúp của tổ chức bác sĩ không biên giới đúng không hả? Bây giờ cô còn có cái hứng thú này không?” Châu Đại Quan không trả lời trực tiếp vấn đề của Nhược Lan, lại hỏi cô một vấn đề khác.

“Viện trưởng, tham gia hoạt động chữa bệnh trợ giúp trong ngoài nước vẫn là ước muốn của tôi, thế nhưng mấy năm trước khi tôi xin đi thì bị bệnh viện bác bỏ, tôi vẫn không hiểu là vì sao. Hiện tại vì sao ngài hỏi tôi có hứng thú hay không thế? Lẽ nào bây giờ bệnh viện bằng lòng để tôi rời bệnh viện đi tham gia sao?” Nhược Lan nói.

“Trước đây khi xin đi cô vẫn chỉ là bác sĩ nhập viện trẻ tuổi, vẫn chưa hoàn thành đầy đủ huấn luyện, không thể một mình phụ trách một mặt công tác, cho nên lúc đó bệnh viện bác bỏ xin đi của cô. Song mấy năm này, với biểu hiện của cô mà nhìn, là có thể buông tay để cho cô tự mình ra ngoài thử một lần, với lại không cần phải rời bỏ công tác của bệnh viện.” Triệu Hải Bình nói.

“Vị bác sĩ ngoại khoa tim mới đến này yêu cầu bệnh viện tìm một bác sĩ nội khoa cộng tác với anh ấy, ngày thường ở lại phụng sự trong bệnh viện, nhưng trong khi anh ấy đi tham gia hoạt động chữa bệnh trợ giúp của tổ chức bác sĩ không biên giới, thì có thể đi cùng với anh ấy. Bởi vì hiện tại khu vực anh ấy tham gia chữa bệnh trợ giúp phần lớn là nơi điều kiện vệ sinh tương đối lạc hậu, có rất nhiều điều trị đòi hỏi phải có bác sĩ nội khoa tham dự, cho nên aanh ấy hy vọng tìm một vị bác sĩ nội khoa hợp tác cùng anh ấy.” Viện trưởng Châu Đại Quan ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Khả năng ngôn ngữ của cô không có vấn đề, khả năng y học chuyên nghiệp càng không cần phải nói, cho nên bệnh viện nghĩ đến cô là thí sinh thích hợp nhất hợp tác với anh ấy. Vả lại đúng lúc bệnh viện tính thành lập một đoàn đội đặc biết đối ngoại trợ giúp, ngoài có thể tham gia hoạt động chữa bệnh trợ giúp ở nước ngoài ra, còn có chữa bệnh trợ giúp khu vực xa xôi trong nước, cũng đều để cho các cô chủ đạo. Tất nhiên, nếu cô không muốn gia nhập đơn vị như thế, bệnh viện cũng sẽ không miễn cưỡng cô, sẽ tìm người khác có nguyện vọng hợp tác với bác sĩ mới đến.”

“Thì ra là như vậy. Tham gia hoạt động chữa bệnh trợ giúp trong ngoài nước là mộng tưởng của cả đời tôi, đã có một cơ hội như thế, tôi nguyện ý phối hợp!” Hai má Nhược Lan bay lên hai đóa ửng đỏ hưng phấn, hào quang vọt lên mắt cô, thật nhanh gật đầu đáp ứng.

“Tiểu Chu, cô không cần suy nghĩ thật kỹ một chút sao? Có phải thương lượng với người nhà cô không? Mức sống của hoạt động chữa bệnh trợ giúp không bằng ở trong bệnh viện, điều kiện mọi mặt chênh lệch rất nhiều. Một người con gái như cô tương lai vẫn phải lập gia đình, chạy ngược chạy xuôi như vậy…” Triệu Hải Bình nói.

“Cảm ơn chủ nhiệm quan tâm! Những điều ngài nói tôi đều biết, cũng đã sớm khai thông với người nhà rồi. Đây là mơ ước lớn nhất cả đời này của tôi, cũng là nguyên nhân lúc đầu tôi tuyển chọn cái nghề này, tôi hy vọng có thể áp dụng kiến thức học được để cứu giúp người nhiều hơn, hiện tại có cơ hội này dĩ nhiên không thể buông tha, cho nên không cần suy nghĩ nữa, cũng không cần thương lượng. Tôi có thể tự mình quyết định!” Nhược Lan chân thành nói.

“Được rồi! Cô đã nói như thế, cứ quyết định như vậy đi! Mấy ngày nữa vị bác sĩ mới đến kia sẽ trở về từ Nê-pan, chờ xác định được đến ngày tháng và thời gian, thư ký sẽ thông báo cho cô, đến lúc đó sẽ phải phiền cô tiếp đãi. Tương lai đơn vị mới thành lập sẽ được giao cho các cô.” Châu Đại Quan nói.

“Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn chủ nhiệm cho tôi cơ hội như vậy, tôi sẽ thật cố gắng!” Nhược Lan đứng dậy sau khi hành lễ đối với Châu Đại Quan và Triệu Hải Bình liền rời khỏi phòng họp.

Hai tay cô nắm chặt đã tiết lộ sự khẩn trương và hưng phấn của cô, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể thực hiện được ước mơ rồi! Chỉ là không biết vị bác sĩ mới đến kia có tốt ở chung không? “Chắc là không có vấn đề!” Nhược Lan khích lệ mình. Lúc này lòng bàn tay phải cảm nhận được đến một hồi cổ động, dường như truyền đến từ nốt ruồi chu sa trong lòng bàn tay phải của cô, cô mở ra tay nhìn nốt ruồi vốn đã mờ đến sắp nhìn không thấy, bây giờ dĩ nhiên lại mơ hồ hiện ra, “Có lẽ hiện tại đã quá hưng phấn đi.” Cô nghĩ.

Advertisements
Published in: on 08/04/2011 at 1:02 chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/04/08/ch%c6%b0%c6%a1ng-2-pikachu-ph%e1%ba%a7n-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: