Chương 2 – Pikachu (phần 1)

“Bác sĩ tiểu Chu, thư ký viện trưởng vừa mới gọi điện thoại tới nói viện trưởng tìm cô 12h 30 buổi trưa đi phòng viện trưởng họp.” Y tá trưởng phòng bệnh bước tới nói với Nhược Lan mới vừa tuần tra xong phòng bệnh về đến trạm hộ lý.

“Có nói mở hội họp gì không?” Nhược Lan nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại đã sắp12h trưa rồi! Cô một lúc làm ba việc, một mặt dặn dò cấp dưới bác sĩ nhập viện phải chú ý sự tình của bệnh nhân nằm viện, một mặt viết biên bản bệnh án, một mặt hỏi y tá trưởng. Vừa mới nghỉ xong định quay về, sự tình tích lũy thật nhiều, đợi lát nữa vốn phải đi viết bản báo cáo siêu âm, có điều kế hoạch vẫn bị thay đổi, xem ra báo cáo siêu âm đành phải chờ tới lúc buổi tối không có người quấy nhiễu mới có cơ hội thuận lợi để viết rồi.

“Thư ký không nói a, chỉ nói viện trưởng muốn tìm cô.” Y tá trưởng nói.

“Tiểu Chu, Cô về rồi? Nghe nói bệnh viện đã mời một bác sĩ chủ trị ngoại khoa tim rất có danh tiếng từ nước ngoài về, có lẽ viện trưởng muốn nói chuyện này với cô.” Một vị bác sĩ khoa tim khác Lục Thừa Phong cũng mới tuần tra xong phòng bệnh đi vào trạm hộ lý, nghe được đối thoại của y tá trưởng và Nhược Lan, nói tiếp lời.

“Có đúng không?” Nhược Lan nói không mấy chú ý.

Cô cười một tiếng với Lục Thừa Phong, gật đầu coi như chào hỏi, sau đó quay đầu tiếp tục thảo luận bệnh tình của bệnh nhân với trợ lý Triệu Tiểu Điệp. Quan trọng nhất bây giờ trước tiên phải đem sự tình của bệnh nhân bố trí tốt, nên làm kiểm tra gì, nên cấp thuốc gì, liều lượng nên điều chỉnh như thế nào v.v…tiếp đó còn phải giải thích với bác sĩ nhập viện vì sao phải bố trí kiểm tra như vậy cùng với cấp thuốc như thế, để bọn họ học thêm chút thứ. Đến cùng bệnh viện mời bác sĩ ngoại khoa tim về với cô có liên quan gì, cô cũng không đi nghĩ nhiều, dù có bất luận chuyện gì, đợi lát nữa đi họp cũng sẽ biết thôi mà.

Tuy rằng Lục Thừa Phong đã thành thói quen đối với phản ứng lạnh nhạt của Nhược Lan, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút thất bại. “Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể làm cho trái tim em rung động đây?” Anh ta thầm than một tiếng, quay lại chuyên tâm làm việc.

Y tá trưởng nhìn hình dạng làm việc nghiêm túc của Nhược Lan, bà thầm nghĩ: “Mình làm việc ở bệnh viện đã được hơn hai mươi năm, từng trông thấy rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi, bác sĩ tiểu Chu đây thật không thể coi khinh! Dáng dấp xinh đẹp dịu dàng giống một mỹ nhân cổ điển, tác phong làm được việc mà lối suy nghĩ lại rõ ràng mạch lạc, công việc bận mệt đến đâu đi nữa đều có thể bình tĩnh, đối với tất cả mọi người cũng đều hòa nhã dễ gần, chưa từng tranh công đùn đẩy, vẫn nghiêm túc làm việc của mình, lúc rảnh rỗi còn có thể hỗ trợ người khác. Quanh thân tỏa phát hàm khí thong dong hòa nhã, chẳng trách các đồng nghiệp, học sinh, bệnh nhân đều yêu thích cô, viện trưởng cũng thích cô, chủ nhiệm càng nể trọng cô, coi cô là trợ thủ đắc lực. Nghe nói người theo đuổi cô rất nhiều, ngay cả bác sĩ Lục người ưu tú như thế cũng không thể làm rung động trái tim cô, không biết cuối cùng cô thích người như nào?” Vừa nghĩ đến, đã thấy Nhược Lan bàn giao xong sự tình, sau đó chào hỏi với mọi người trong trạm hộ lý liền phải rời đi, y tá trưởng vội vã lên tiếng nhắc nhở: “Bác sĩ tiểu Chu, nhớ đi họp nhé!”

“Đã biết!” Nhược Lan quay đầu cười một cái với y tá trưởng, phất tay với bà rồi đi về phía cầu thang gác. Thời gian ăn cơm buổi trưa thang máy luôn chật kín người, vẫn là đi cầu thang vận động một chút đi.

 “Ôi, tiểu Chu, đợi tôi một chút!” Lục Thừa Phong thấy Nhược Lan muốn rời đi, lên tiếng gọi lại Nhược Lan.

“Học trưởng, có chuyện gì không?” Nhược Lan dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Lục Thừa Phong hỏi.

“Lần trước khi tôi nghỉ phép, một bệnh nhân cũ của tôi mạch tim nguy cấp vừa lúc là em chữa trị, tôi muốn biết tình trạng của anh ta lúc đó, gần đây anh ta nói hình như rất khó chịu, không biết có phải lại có vấn đề mới hay là…” Lục Thừa Phong rất nhanh bàn giao xong sự tình, đuổi theo Nhược Lan, tìm được một bệnh nhân làm lý do bắt đầu nói chuyện với Nhược Lan, thế là hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống tầng.

“Oa, các cô nhìn, bác sĩ Lục và bác sĩ tiểu Chu thật là trai tài gái sắc a! Bác sĩ Lục đẹp trai như vậy, chỉ có bác sĩ tiểu Chu mới xứng đôi với anh ấy!” Trong trạm hộ lý một người rõ ràng rất sùng bái Lục Thừa Phong, y tá Giáp nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ rời đi tán tụng.

“Đâu có trai tài gái sắc? Chị Lan của tôi đẹp như vậy, có khí chất như thế, cùng một dạng với tiên nữ, bác sĩ Lục loại phàm phu tục tử đó làm sao có thể xứng đôi với chị ấy?” Một người khác bên cạnh chính là y tá Ất người ủng hộ Nhược Lan phản bác ngay lập tức.

“Bác sĩ Lục, người ta thân cao 178cm, tướng mạo đoan chính, không có thói quen xấu, nhân phẩm cao thượng, gia thế trong sạch, học vấn từng trải xuất sắc, ai nói anh ấy là phàm phu tục tử? Các cô nhìn xem bác sĩ chưa kết hôn trong bệnh viện có mấy người có thể hơn được anh ấy?” Y tá Giáp không phục nói.

“Cô lại biết anh ta không có thói quen xấu nữa à? Cho dù hiện tại trong bệnh viện không có người tốt hơn anh ta, cũng không đại biểu anh ta có thể xứng đôi với chị Lan của tôi! Nói không chừng người mới tới cái bác sĩ kia mạnh hơn anh ta! Chị Lan của tôi hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ có người tốt hơn có thể sánh đôi với chị ấy! Học tỷ Tiểu Điệp, chị thấy có đúng không?” Y tá Ất nói.

“Tôi nói hai người các cô tốt nhất nghiêm túc một chút! Lời dặn của bác sĩ Lục với bác sĩ Tiểu Chu các cô xử lý nhanh lên một chút, bệnh nhân đang chờ đấy! Hai người bọn họ ghét nhất người làm việc không nghiêm túc, nếu như lầm lỡ bệnh nhân của bọn họ, người đẹp trai đến mấy, xinh gái đến mấy cũng sẽ biến thành dạ xoa!” Tiểu Điệp và bác sĩ nhập viện đem toàn bộ chồng ghi chép ca bệnh vừa mới lập xong đặt ở trước mặt y tá Giáp, Ất để bọn họ tiếp tục xử lý.

“Dạ xoa? Phải không?” Y tá Giáp rõ ràng không tin.

“Không có khả năng đấy? Tôi chưa bao giờ thấy qua bác sĩ Tiểu Chu phát giận nha!” Y tá Ất cũng không tin.

“Là thật đấy! Tôi đã từng nhìn thấy học tỷ Tiểu Chu tức giận ở phòng bệnh, nhưng chỉ lần đó thôi, về sau cũng không thấy thêm lần nào nữa.” Bác sĩ nhập viện nói.

“Có thật không? Chị ấy sao có thể sẽ tức giận? Phát sinh sự tình gì khiến chị ấy tức giận a? Thật lạ nha!” Y tá Ất hỏi rất tò mò.

“Ngày đó tôi đang trực ban chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân của học tỷ Tiểu Chu đang cấp cứu, khi đó mọi người đều rất bận, y tá thâm niên người chăm sóc chính không hỗ trợ thì thôi, còn ở bên cạnh giáo huấn học muội Thái Điểu, tức giận đến học tỷ Tiểu Chu quăng ống nghe khám bệnh ngay tại chỗ đuổi người. Khi đó học tỷ cũng không thực sự mở miệng mắng người, chính là sắc mặt cực kỳ khó coi. Đuổi xong tên y tá không có mắt kia sau đó khôi phục bình thường rất nhanh tiếp tục xử lý vấn đề của bệnh nhân, song không khí lúc đó thật sự rất căng. Tên y tá kia vốn vẫn không chịu đi, kết quả sau khi bị học tỷ trừng mắt một cái sợ đến lập tức ngậm miệng rời đi. Các cô không biết, cái trừng mắt đó nhiều lạnh a! Mùa hè nha! Chúng tôi ở một bên nhìn được đều cảm thấy sắp đông lạnh đến chết! Từ đó về sau cũng không có người dám ở trước mặt học tỷ Tiểu Chu lỗ mãng làm bừa nữa. Bình thường chị ấy đều rất tốt, nhưng đụng đến sự tình của bệnh nhân, thì mọi người phải cẩn thận đấy, tuyệt đối không thể hồ đồ!” Bác sĩ nhập viện nói.

“Phải nha! Vậy cô có thấy qua bác sĩ Lục tức giận không?” Y tá Giáp hỏi.

“Ha ha, các cô không biết biệt hiệu của bác sĩ Lục à?” Bác sĩ nhập viện cười nói. Thời gian nghỉ buổi trưa có thể lấy hơi nghỉ ngơi một chút rồi, vừa lúc nãy theo tuần tra phòng bệnh bị soi đến quá thê thảm, khó có được tâm tình tốt nói cười tán gẫu với y tá.

“Không biết! Gọi là gì?” Y tá Giáp rất có hứng thú.

“Pikachu a!” Bác sĩ nhập viện nói.

Advertisements
Published in: on 04/04/2011 at 4:29 chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/04/04/ch%c6%b0%c6%a1ng-2-pikachu-ph%e1%ba%a7n-1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: