VVYSP – Chương 12 – Ngũ độc phu nhân (P1)

Thời gian chưa đến canh ba, Dương Mộng Hoàn lên đường phó ước, một mạch chạy tới trước miếu thổ địa ở ngoại thành. Bầu trời mây khói mênh mông, ánh trăng ảm đạm, tứ cố hoang dã, một mảnh vắng lặng.

Dương Mộng Hoàn nhìn sắc trời, dường như mình đến hơi sớm, khoanh tay ngắm nhìn ánh trăng bị sương mù che phủ, xuất thần ngơ ngác. Nhưng trong lòng cảm nhận tất cả sự tình dồn dập kéo đến, đều là trọng đại như vậy, thật khó giải quyết, bất giác âm thầm thở dài.

Dư âm chưa dứt, sau lưng đột nhiên có tiếng cười duyên, nói: “Chuyện gì khiến cho anh hùng thoái chí như vậy?”

Dương Mộng Hoàn vội vàng quay người nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, chậm rãi từ trong tiểu miếu đi ra. Tóc vấn búi cung, mày ngài sắc nhạt, váy dài màu thủy lam chấm đất, thật phong tình vạn chủng.

Dương Mộng Hoàn hết sức kinh ngạc, ” Xin hỏi cô nương là người phương nào?”

“Ta chính là người ước hẹn mà ngươi cần gặp nha” Nữ tử cười quyến rũ.

“Ngươi?” Dương Mộng Hoàn không tin, người bịt mặt đó rõ ràng là một nam tử.

Lam y nữ tử không đáp lời, chỉ là tỉ mỉ nhìn Dương Mộng Hoàn, khanh khách cười nói: “Hậu sinh thật anh tuấn, mặc dù Đào Ngọc đó bình thường có diện mạo tuấn tú, nhưng vẫn thua Dương Mộng Hoàn ngươi ba phần hiệp khí…”

“Đào Ngọc? Hắn quả nhiên vẫn còn sống”, Dương Mộng Hoàn trong lòng đã rõ ràng, lại có chút không vui nói: “Dương mỗ ta đường đường là nam tử, há để cho người tùy tiện bình phẩm”.

Lam y nữ tử cười nói: “Rất có khí khái anh hùng, càng khiến cho nữ nhân ái mộ. Khó trách sư muội của ta đã vì ngươi ngay cả tính mạng cũng liền đánh mất”.

“Sư muội của ngươi?” Dương Mộng Hoàn không hiểu chút nào.

“Trước kia lừng lẫy nổi danh giang hồ Ngọc Tiêu Tiên Tử, ngươi không phải quên rồi chứ? Nghe nói ngươi bội tình bạc nghĩa đối với Ngọc Tiêu Tiên Tử, vì muốn thoát khỏi dây dưa với nàng, đã dùng Hóa cốt độc phấn giết chết nàng” Lam y nữ tử nói.

“Toàn là nói nhảm!” Dương Mộng Hoàn cả giận nói, “Là Đào Ngọc nói cho ngươi?”

Lam y nữ tử không để ý đến, lại nói: “Ta còn nghe nói tới, ngươi có vô số chuyện phong lưu, bên cạnh oanh oanh yến yến vây lượn, là một tên háo sắc có mới nới cũ. Sư muội thanh mai trúc mã của Đào Ngọc là Lý Dao Hồng cũng bị ngươi hoành đao đoạt ái, Đào Ngọc tự nhiên hận ngươi đến tận xương tủy”. Nói xong thấy sắc mặt Dương Mộng Hoàn hết sức khó coi, nàng cười dài như trước, “Kỳ thật điều này cũng không có gì, anh hùng mỹ nhân, có chung tình cảm, phong lưu vận sự ồn ào một chút, chuyện đó cũng là lẽ thường thôi”.

Dương Mộng Hoàn ngẩn người, nói: “Điều này, tại hạ không dám gật bừa!

Làm y nữ tử cười nói: “Ân! Đây muốn thỉnh giáo cao kiến của các hạ như thế nào?”

Dương Mộng Hoàn nói: “Tình yêu nam nữ, quý ở tiết tháo trinh đức (lễ nghĩa trinh tiết: ý anh nói hai người yêu nhau phải tôn trọng nhau), không làm chuyện nhàn rỗi, làm chuyện bừa bãi, tự hạ thấp mình, so sánh giống như…”

“Phải không? Vậy tối hôm qua vì sao ngươi cùng với Chu Nhược Lan đó xích lõa triền miên, đấy chính là cái ngươi gọi là tiết tháo trinh đức?” Khẩu khí của lam y nữ tử hết sức khinh thường.

“Ngươi đừng nói bậy” Dương Mộng Hoàn nóng giận, “Giữa ta và Nhược Lan rất trong sạch, mời ngươi không cần hủy danh dự của nàng!”

Lam y nữ tử đột nhiên khanh khách cười lớn, bước tới đối diện thẳng mặt với Dương Mộng Hoàn. Dương Mộng Hoàn thấy nàng phóng lãng hình dáng lẳng lơ, không khỏi hoảng sợ thối lui hai bước về phía sau, nói: “Cô nương có gì chỉ giáo, trước hết mời đứng yên rồi nói”.

Lam y nữ tử thoảng như không nghe thấy, thon thả nhẹ bày ra, bước uyển chuyển phóng xuân quang đi thẳng tới, một mặt vẫn không ngừng cười khanh khách.

Dương Mộng Hoàn vội vàng vận công lực, ngưng thần giới bị, lạnh lùng nói: “Cô nương xin để tôn trọng chút, nếu như vậy nữa, tại hạ muốn đi”.

Mặc dù lam y nữ tử còn đang cười khanh khách, nhưng cũng theo lời dừng bước lại, nói: “Ngươi xem dung mạo ta đây, so với Chu Nhược Lan kia của ngươi như thế nào?”

Dương Mộng Hoàn nói: “Cô nương lời ấy sai rồi, mỗi hoa trong mỗi mắt, ở trong mắt ta, dung mạo Nhược Lan tự nhiên là không ai bằng”.

Lam y nữ tử có chút sửng sốt, “Chu Nhược Lan đó đích thật là mỹ nữ tuyệt sắc hiếm thấy ở nhân gian, ngay cả ta thấy cũng bị nàng mê hoặc”.

“Ngươi đã gặp qua Nhược Lan?” Dương Mộng Hoàn thầm hạ đo lường thân phận nữ tử này.

“Không chỉ gặp qua, còn để cho nàng thưởng thức tư vị âm xà cổ của ta“, thì ra là, lam y nữ tử này chính là bà chủ xinh đẹp diêm dúa của quán trà rượu ở Lưu gia trang đã hạ độc Nhược Lan.

“Nguyên lai là ngươi hạ độc thủ! Nhược Lan với ngươi không quen biết không có oán thù, vì sao ngươi lại muốn hại nàng?” Dương Mộng Hoàn vẻ mặt giận dữ.

“Vì Tàng bảo đồ nha”, Lam y nữ tử nói.

“Ngươi muốn Tàng bảo đồ làm gì? Rốt cuộc ngươi là ai?” Dương Mộng Hoàn nhấn mạnh.

“Ngươi có thể gọi ta là Ngũ độc phu nhân. Cái khác, xin thứ cho ta không thể phụng cáo”, Lam y nữ tử nói.

“Ngũ độc phu nhân?” Dương Mộng Hoàn chưa từng nghe qua danh hiệu này, có lẽ nữ tử này không phải nhân sĩ giang hồ.

“Chúng ta trở lại chuyện chính, vậy Tàng bảo đồ đã mang tới chưa?” Ngũ độc phu nhân đổi giọng nghiêm túc.

Dương Mộng Hoàn trầm mặt nói: “Không có, ta muốn đánh cuộc cùng với phu nhân, chúng ta cùng xuất toàn lực, lấy mạng cùng đọ sức, nếu như ta thua, Tàng bảo đồ tự nhiên hai tay dâng tặng. Nếu là ta thắng, xin mời giao ra giải dược, thả Trầm Hà Lâm”.

“Ha ha ha ha”, Ngũ độc phu nhân ngửa mặt lên trời cười to, “Khẩu khí thật lớn, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi? Thủ pháp dụng độc của ta đương kim võ lâm vẫn chưa có người có thể sánh kịp”.

Dương Mộng Hoàn nói: “Sống chết có mệnh, ta không phải người tham sống sợ chết!”

“Được, vậy đừng trách ta vô tình”, Ngũ độc phu nhân nói xong, một chưởng vù vù bổ tới. Dương Mộng Hoàn khai mở bàn tay, mạnh mẽ tấn công năm chiêu. Năm chiêu này, sắc bén dị thường, chưởng chưởng mang theo tiếng gió rít.

Ngũ độc phu nhân chặn lại năm chiêu cười khanh khách nói: “Đánh đấm kiểu này, không biết đến khi nào thì mới phân ra thắng bại, muốn cầu phân thắng thua sớm, chỉ có liều mạng so nội công”. Vung tay phải lên, đón đỡ chưởng thế của Dương Mộng Hoàn.

Dương Mộng Hoàn vừa cùng nàng chưởng thế chạm nhau, lập tức cảm thấy một cỗ tiềm lực mạnh mẽ bức thẳng tới, nhanh chóng vận lực kháng cự. Hai người đều xuất hữu chưởng đối chọi nhau, vận công phản kích, hình thành một cục diện giằng co. Lúc này song phương đều có tâm cầu thắng mãnh liệt, bất giác gia tăng dần dần công lực. Cầm cự khoảng chừng thời gian một nén nhang, Dương Mộng Hoàn và Ngũ độc phu nhân đều rơi vào tình trạng chống đỡ không nổi.

Ngũ độc phu nhân thở gấp không ngừng, Dương Mộng Hoàn mồ hôi xuất như tương, liên tục rơi xuống. Sau khi đôi bên trải qua một trận liều mạng, trong lòng hiểu rõ, ai cũng không thể dùng nội công để áp đảo đối phương, nội lực của hai người cũng là tám lạng nửa cân. Trong lúc giằng co, Ngũ độc phu nhân đột nhiên gia tăng một thành công lực, bức ép bàn tay Dương Mộng Hoàn lui về phía sau một tấc, thở hổn hển nói: “Dương Mộng Hoàn, ngươi nhận thua hay không?”

Dương Mộng Hoàn trên mặt mồ hôi giống như nước dội vào nhỏ giọt thẳng xuống, trong miệng lại nói: “Cục diện hôm nay, cùng lắm là đồng quy vu tận, muốn Dương Mộng Hoàn ta nhận thua, chỉ sợ không dễ dàng như vậy!”

Chợt nghe Ngũ độc phu nhân nói: “Dương Mộng Hoàn, giờ khắc này ta muốn đưa ngươi vào chỗ chết, bất quá ta mới chuyển tâm niệm mà thôi”.

Dương Mộng Hoàn nói: “Cô nương có biện pháp gì đưa ta vào tử địa, tại hạ rửa tai lắng nghe”.

“Chỉ cần ta đem độc phấn trong tay áo tung ra, ngươi sẽ toi mạng trong khoảnh khắc mà thôi”.

Dương Mộng Hoàn nói: “Như thế phu nhân thật sự cho mình có năng lực này? Vậy tại hạ có chết cũng không oán”.

Ngũ độc phu nhân nói nhìn Dương Mộng Hoàn một cái, “Nhưng ta không muốn giết chết ngươi!”

Dương Mộng Hoàn nói: “Hai bên đối địch, đều hạ độc thủ, không phải địch chết, chính là ta vong, không cần phải dụng tâm nhân từ làm gì”.

“Không cần kích nộ ta, mỗi người chỉ có một cái mạng”, Ngũ độc phu nhân nói, Ngươi có biết lúc này Chu Nhược Lan đang ở trong hiểm cảnh, nếu như ngươi chết, sợ rằng không ai có thể đủ sức cứu nàng!”.

Dương Mộng Hoàn vừa nghe thấy lời này, chỉ thấy khí huyết cuồn cuộn, miệng phun ra một ngụm lớn máu, tâm chàng nóng vội không ổn định, nội lực cũng giảm đi rất nhiều, bị Ngũ độc phu nhân tương chưởng thế bức lui nửa bước. Nhưng rất nhanh chàng đã đề phòng rơi vào cảnh hiểm ác, vội vàng gạt bỏ tạp niệm, im lặng vận nội lực kháng cự, nhưng tình thế không thuận lợi, đúng lúc này lại kiệt lực khẳ năng phản kháng không còn. Ngũ độc phu nhân cũng tựa như dụng toàn lực, trong lúc Dương Mộng Hoàn gạt bỏ tạp niệm, sau khi toàn lực phản kích, nàng cũng vô năng tái duy trì đến nửa bước.

Đương lúc này đột nhiên nghe thấy một trận tiếng tay áo phất gió, Đồng Thục Trinh sau lưng đeo trường kiếm, chạy nhanh tới trước hai người, một tiếng “Bá”  rút ra trường kiếm, nói: “Sư đệ không nên kinh hoảng, ta đến trợ giúp ngươi một tay”.

Advertisements
Published in: on 03/04/2011 at 10:01 sáng  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/04/03/ch%c6%b0%c6%a1ng-hai-m%c6%b0%c6%a1i-ba-b%e1%ba%a3o-tang-trong-th%c6%a1-ph%e1%ba%a7n-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: