VVYSP – Chương 11 – Khách không mời mà đến (P2)

Người đã đi xa, tiếng nói còn vọng lại: “Dương Mộng Hoàn, chỉ cho phép một mình ngươi đi phó ước, không được mang theo trợ thủ, nếu không hãy đợi mà nhặt xác ba người các nàng đi”.

“Thanh âm rất quen thuộc, con xem thân thủ người này, còn có thân hình…” Dương Mộng Hoàn chau mày, lâm vào trầm tư.

“Đào Ngọc!” Không Không Không bật thốt lên.

“Đúng vậy, con cũng cảm thấy thật giống như là hắn”, Nhưng ngay sau đó Mộng Hoàn lại lắc đầu, “Nhưng mà Đào Ngọc không phải đã thật sự bị Nhược Lan đánh rơi xuống vách núi rồi sao, thế nào còn có khả năng…”

“Ta xem hắn không những không có chết mà còn đắc được võ công thượng thừa trong Quy Nguyên Bí Cấp”, Không Không Không vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Nếu đúng như vậy, một trường hạo kiếp khủng khiếp xảy ra trong võ lâm không thể tránh được nữa rồi”, Dương Mộng Hoàn trên mặt vẻ sầu lo càng đậm.

“Công chúa, người đã tỉnh”, nghe được thanh âm mừng rỡ của Tuyết Yến, Dương Mộng Hoàn liếc mắt sang bên Lý Dao Hồng và Tiêu Tuyết Quân đang nằm ở trên giường nói: “Làm phiền cha nuôi chiếu cố hai vị cô nương, con đi xem Nhược Lan một chút”.

Chu Nhược Lan từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thấy thân thể khoan khoái nhẹ nhàng, độc tính không còn, nhưng phát giác toàn bộ thân thể mình nằm ở trên giường không mặc gì cả, kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc.

Tuyết Yến mang quần áo tới, nàng hốt hoảng đang chuẩn bị mặc vào, không ngờ Dương Mộng Hoàn đẩy cửa đi vào. Tiếng vang khiến cho Chu Nhược Lan sẩy tay đánh rơi quần áo xuống đất, để lộ một mảnh xuân quang tươi đẹp, nàng liền kéo cái chăn qua che thật kín toàn bộ cơ thể, co mình tại một góc giường, vừa sợ vừa thẹn, lệ quang lấp lánh, thật sự muốn độn thổ cho xong.

“Dương công tử, thế nào tiến vào lại không gõ cửa trước”, Tuyết Yến cúi người nhặt quần áo lên, quở trách, nàng liếc Dương Mộng Hoàn một cái, rồi ghé sát bên tai Nhược Lan nói nhỏ gì đó, Chu Nhược Lan trên mặt dường như nhuộm vầng chu sa, giống như đám mây hồng buổi hoàng hôn, từng tầng một thiêu cháy mặt, dần dần lan tràn đến cổ, càng lúc càng hồng.

Tuyết Yến nói xong nghiêng mình đi ra cửa, Dương Mộng Hoàn không dám nhìn thẳng Nhược Lan, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, ta…”

“Buông trướng rèm xuống, quay người đi”, Chu Nhược Lan ra lệnh.

Mộng Hoàn nhanh chóng y lời hành sự, chàng buông thõng hai tay đứng nghiêm nghị, nghe thấy đằng sau mình một mảnh sột soạt tiếng động, trong đầu hiện lên hình ảnh kiều diễm lúc nãy, không khỏi tim đập loạn xạ. Cho đến khi cảm thấy điềm hương thơm ngát trên người Nhược Lan phả tới, chàng mới hồi phục lại tinh thần, thấy giai nhân y phục màu tuyết thướt tha trước mắt, mái tóc buông xõa mềm mại, đôi má mịn màng phơn phớt hồng, bất giác si ngốc ngắm nhìn.

Chu Nhược Lan ngượng ngùng xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, “Chàng nhìn còn chưa đủ sao?”

“Nhược Lan, nàng đừng hiểu lầm, bởi vì ta lo lắng nàng mới… ta không phải có ý…” Dương Mộng Hoàn nói năng lộn xộn.

“Chàng không cần giải thích, ta cũng biết rồi”, Chu Nhược Lan sóng mắt lưu chuyển, tỏa sáng lung linh, trên khuôn mặt nàng có một loại sắc quang đặc biệt, “Mộng Hoàn, nói cho ta biết, Tàng bảo đồ đó là xảy ra chuyện gì?”

Dương Mộng Hoàn đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra kể lại cho nàng nghe, Chu Nhược Lan trên mặt không khỏi lại bay lên rặng mây hồng, nhưng rất nhanh vẻ mặt lại đầy lo lắng, “Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao cho, chàng thật sự muốn lấy cái chết để tạ tội?”

“Vì tương lai của chúng ta, cho dù đánh đổi tính mạng cũng đáng!” Dương Mộng Hoàn để hai tay bao quanh trên vai Nhược Lan, trong đôi mắt biểu lộ vẻ kiên nghị, làm động đến tiếng lòng của Nhược Lan, nàng áp mặt vào trước ngực Mộng Hoàn, chầm chậm đem thân thể mềm mại tựa sát vào lòng chàng, “Mộng Hoàn, nếu như chàng gặp bất trắc, ta sẽ đi cùng chàng, làm bạn đồng hành xuống hoàng tuyền với chàng!

“Nhược Lan…” Dương Mộng Hoàn rất cảm động, chàng mở rộng đôi tay ôm chặt giai nhân trong lòng, đêm khuya khuê phòng yên tĩnh, đôi tình nhân nương tựa vào nhau, hình ảnh khiến cho người ta cảm thấy xúc động.

Thật lâu sau, mặc dù không muốn nhưng Nhược Lan vẫn phải rời đi trong lòng  Mộng Hoàn, “Có thể nói cho ta biết Tàng bảo đồ ở chỗ nào không?” Đôi mi thanh tú của nàng nhẹ dương lên.

Dương Mộng Hoàn khom người xuống, tháo chiếc giầy lăng văn khỏi chân phải, lấy tay rút ra một bức lụa từ chỗ đế giầy đưa cho nàng, “Ta đem nó giấu ở bên trong lớp đế giầy”, khóe môi mỉm cười.

“Mộng Hoàn, chàng làm việc ngày càng cẩn thận”, Chu Nhược Lan tán dương.

“Bãi sen hồng buồn động sóng biếc

Ngô nữ ca bài hát hái sen

Bên hồ ly biệt đã ngàn dặm

Cỏ lau vi vu mưa gió nhiều.

Chu Nhược Lan ngâm khẽ, “Thiếu nữ hái sen trong bức đồ, hồ sen, cỏ lau, là ám chỉ địa điểm bảo tàng sao?”

“Không giống”, Dương Mộng Hoàn lắc đầu, “Hình ảnh như này ở Giang Nam chỗ nào cũng có, không có địa điểm nào có chút đặc thù”.

“Chàng nói không sai, Thái Tông Hoàng Đế hành quân tác chiến cũng chưa từng đi qua Giang Nam, không phải thì ở đâu? Nhưng đây cũng không phải giấu ở đầu hoặc là ở cuối bài thơ, chẳng nhẽ địa điểm lại ẩn giấu ở giữa bài thơ?” Chu Nhược Lan nghĩ ngợi, lại cùng Mộng Hoàn nghiên cứu từng câu từng chữ, nhưng đều tìm không ra được nhóm từ giống như chỉ địa điểm.

“Bài thơ này tên là gì, tại sao không thêu ở trên cẩm khăn?” Dương Mộng Hoàn bỗng nhiên hỏi một câu.

“Đây là bài “Dạ bạc vĩnh lạc hữu hoài” do Hứa Hồn thời Đường sở tác, Chu Nhược Lan tiếp lời có chút lơ đãng, lại miên man suy nghĩ.

“Dạ bạc vĩnh lạc hữu hoài”, Vĩnh Lạc! Dương Mộng Hoàn chợt cao giọng hô.

“Xuỵt–“ Chu Nhược Lan bị chàng hô một tiếng như vậy, giật cả mình, nàng cảm thấy được có tiếng động ở bên ngoài cửa sổ, cuống quýt ra hiệu cho Mộng Hoàn im miệng.

Hai người nín thở nghiêng tai lắng nghe, Nhược Lan đưa mắt ra hiệu cho Mộng Hoàn, “Thời gian đã muộn rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục thương thảo đi”.

Dương Mộng Hoàn vừa ứng tiếng, vừa nhanh chóng đẩy ra cửa sổ, trông thấy bóng đen vụt qua. Đợi chàng nhảy ra cửa sổ, bóng đen đã biến mất, chỉ lưu lại một mảnh tĩnh mịch.

“Gần đây tựa hồ luôn có người ẩn nấp ở một góc trong phủ giám thị chúng ta, đêm đó lúc ta cùng cha nuôi nói chuyện, cũng quan sát thấy có người núp trong bóng tối. Rốt cuộc là ngoại tặc hay là nội tặc?” Dương Mộng Hoàn sau khi trở lại phòng, trầm mặc nói.

Chu Nhược Lan đại mi nhíu chặt ưu sầu, “Kia thần bí hắc y nhân nói, người của bọn họ nằm vùng bên cạnh chàng, có phải hay không chính là người này?”

Dương Mộng Hoàn nói: “Ta không phát hiện được bên cạnh hơn người nào, trì phi, là người vốn ta đã quen thuộc. Chẳng lẽ…chính là những người ở bên cạnh chúng ta?” Chàng tự nhiên cả kinh, cùng Chu Nhược Lan nhìn nhau, trong mắt của nàng cũng thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng vẫn là nghi hoặc cùng sầu lo nhiều hơn.

“Người này là ai, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp điều tra. Hay là trước đi hỏi cậu, ông hẳn phải biết Thái Tông Hoàng đế năm đó hành quân tác chiến đều đi đến những nơi nào”, Vẫn là Chu Nhược Lan trấn định tâm tư trước.

Dương Mộng Hoàn mặc nhiên gật đầu, hai người nắm tay nhau đi tìm Không Không Không.

“Cậu, năm đó lúc Thái Tông Hoàng Đế hành quân tác chiến, có đi qua địa danh nào gọi là “Vĩnh Lạc” không?” Chu Nhược Lan hỏi thăm Không Không Không.

“Vĩnh Lạc?” Không Không Không trầm tư hồi lâu đáp, “Lúc Yến Vương chinh phạt phía Bắc, từng đóng quân tại Vĩnh Lạc điếm”.

Sau khi lấy được đáp án chắc chắn, Dương Mộng Hoàn và Chu Nhược Lan chỉ yên lặng rời đi, Không Không Không cũng không có hỏi tới.

Đến lúc chỉ có riêng hai người với nhau, Dương Mộng Hoàn xác nhận chung quanh không có động tĩnh xong, mới có chút mừng rỡ nhẹ giọng nói: “Nói như vậy, địa điểm tàng bảo, hẳn phải ở ngay trong khu vực Vĩnh Lạc điếm”.

“Nói không sai, nhưng mà Vĩnh Lạc điếm rộng như thế, đi đâu mà tìm đây? Chu Nhược Lan thê lương cười một tiếng, “Nếu như người bịt mặt kia là Đào Ngọc,  vậy sau lưng hắn muốn đoạt Tàng bảo đồ, nhất định có âm mưu lớn, ta thực lo lắng…”

“Nhược Lan, nàng luôn ở chỗ loạn mà không sợ, trước đây ta chưa từng thấy qua nàng mặt ủ mày chau như này”, Dương Mộng Hoàn mỉm cười nói.

“Lần này thì khác. Mộng Hoàn, đêm nay chàng thực sự muốn đi phó ước một mình sao?” Chu Nhược Lan đáy mắt vô cùng quan tâm cùng sầu lo.

“Nhược Lan, đừng lo lắng cho ta, đem hết thảy vấn đề giao cho ta, để ta tới giải quyết thay nàng”, Dương Mộng Hoàn nói năng mạnh mẽ.

“Vậy Tàng bảo đồ…”, Chu Nhược Lan vừa cảm động vừa lo lắng.

“Nàng yên tâm, ta sẽ không giống như lần trước, dùng “Quy nguyên bí cấp” trao đổi sư muội như vậy nữa. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu sư muội, Dao Hồng cùng Tiêu cô nương thoát hiểm, nhưng Tàng bảo đồ nhất định không để rơi vào tay bọn chúng”, Dương Mộng Hoàn trấn an nàng.

Đầu này, Dương Mộng Hoàn cùng Chu Nhược Lan ẩn ưu sâu nặng. Đầu kia, Đào Ngọc cùng thần bí hắc y nhân bộc phát một cuộc tranh chấp.

“Đào Ngọc, ngươi rốt cuộc không nghe mệnh lệnh của ta, tự chủ trương!”, Thần bí hắc y nhân trong mắt hai đạo hàn quang bắn thẳng đến trên mặt Đào Ngọc.

“Cô nương, ta đây cũng là vì lợi ích chung của chúng ta. Ngươi ngăn cản ta buổi đêm đi dò xét Bạch phủ, nói ngươi đã có kế sách, thế nhưng kết quả đâu?” Đào Ngọc cười lạnh nói.

“Chúng ta tập khích Chu Nhược Lan đã rất thuận lợi, nếu không có một tay chặn ngang của tên họ Cao, thì tất cả đều đã nằm trong khống chế của ta. Ta đã phái người đi điều tra, cái tên họ Cao đó rốt cuộc có lai lịch gì!” Hắc y nhân nghiến răng nói.

“Còn có kim long xà của ngươi, cũng bị phát hiện, đáng tiếc nha”, Đào Ngọc trong lời nói mang theo ý vị khiêu khích, chọc giận hắc y nhân, nàng phất tay tung ra một vốc bột phấn màu trắng, nhưng Đào Ngọc sớm có phòng bị, lắc mình né tránh, rồi nhảy lộn một cái lại đến trước mặt hắc y nhân, “Thế nào, ngươi cũng muốn hạ độc với ta sao? Ta nếu như bị độc chết, ngươi làm sao giao đãi với cấp trên?”

Đào Ngọc nói, một phen xả xuống hắc sa che trên mặt hắc y nhân, “Ở trước mặt ta, không cần phải che mặt, giả thần giả quỷ đi”.

Đợi sau khi nhìn thấy rõ dung mạo của hắc y nữ tử, Đào Ngọc có chút sửng sốt, lập tức khanh khách cười ha hả, “Giống, quá giống, quả thực giống như đúc, đẹp đến mức khiến người động lòng”, ngôn ngữ lộ vẻ ái muội.

“Càn rỡ!” Hắc y nữ tử vẻ mặt phẫn nộ, cố nén không phát tác, “Dương Mộng Hoàn sẽ lấy Tàng bảo đồ đến trao đổi Trần Hà Lâm chứ? Trong mắt Dương Mộng Hoàn phân lượng của nàng còn lâu mới bì kịp Chu Nhược Lan đi”.

“Ngươi có kế sách của ngươi, ta cũng có mưu kế của ta, yên tâm, hắn sẽ đi phó ước”, Đào Ngọc khóe môi lại nhếch lên một tia cười âm hiểm.

Advertisements
Published in: on 02/04/2011 at 4:59 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/04/02/ch%c6%b0%c6%a1ng-hai-m%c6%b0%c6%a1i-hai-b%e1%ba%a3o-tang-trong-th%c6%a1-ph%e1%ba%a7n-1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: