Chương 1 – Cảnh trong mơ

Trong sương mù dày đặc thấp thoáng có bóng dáng của người nam tử, bóng dáng ở xa nên diện mạo nhìn không rõ lắm, nhưng thấy vóc người anh ta thon dài khôi ngô, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp của anh ta: “Nhược Lan, nắm chặt tay, cùng sống đến già, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Nàng có nhớ không?” Tình cảm nồng nàn tha thiết trong lời nói của anh ta níu kéo tim Nhược Lan, cô không tự chủ được đi về phía anh ta, muốn nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.

“Anh là ai? Tôi quen anh sao?” Nhược Lan hỏi. Bóng dáng anh ta thoạt nhìn thật quen thuộc, lời nói của anh ta vì sao lại tác động vào tim cô như vậy? Giống như…giống như…cô đã từng ở đâu đó nghe người nào đó nói qua.

Giữa lúc Nhược Lan đến gần sắp thấy rõ mặt của người nam tử đó, đột nhiên một cơn gió thổi qua, không thấy sương mù nữa, cũng không thấy được nam tử đó.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, Nhược Lan ngắm nhìn bốn phía, một mảnh tĩnh lặng, nhìn giống một chiến trường cổ đại, khắp nơi đều là thi thể, trên thân không phải là vết thương của đao thì là vết thương trúng tên, còn có chút nhìn như là vết thương trúng đạn, vô số khải giáp rơi lả tả chung quanh, hẳn là trận chiến dịch vô cùng thê thảm.

Cách đó không xa có một bạch y nữ tử, tuy rằng tóc dài xõa xuống chỉ nhìn được thấy phần mặt nghiêng, song vẫn có thể nhìn ra được cô là người con gái rất xinh đẹp, có khí chất lạnh lùng cao quý. Một người nam tử nhìn như bị thương nặng nằm trong lòng cô, một đám người cả trai lẫn gái vây quanh hai bên, có người già cũng có người trẻ tuổi. Tay trái của nữ tử đặt trên bụng phải của người nam tử, máu tươi không ngừng chảy ra từ giữa ngón tay nữ tử, đã nhiễm đỏ quần áo màu trắng của cô, thoạt nhìn thật khủng khiếp. Với kinh nghiệm của Nhược Lan đến xem, thương tích mà người nam tử này bị cho dù sử dụng kỹ thuật điều trị tiên tiến hiện đại cũng khó vãn hồi sinh mệnh đang từ từ trôi đi của anh ta.

Bởi vì không xa, cho nên Nhược Lan có thể nhìn thấy nữ tử đó cũng không phải hoàn toàn không bị thương. Lòng bàn tay phải của cô ấy dường như đã bị trúng tên, máu tươi đang từ từ đọng lại, chỉ là máu của người nam tử chảy càng nhanh hơn, máu của hai người cùng xen lẫn không phân biệt rõ là của ai nữa. Dường như cô hoàn toàn không có cảm giác mình bị thương, chỉ dùng tay phải bao bọc thật chặt người đàn ông bị thương trong lòng, không biết đang lẩm bẩm nói gì trong miệng.

Người nam tử mở miệng nói chút lời với người vây chung quanh, sau đó không biết đã nói gì với nữ tử đó, chỉ thấy nữ tử đó gật đầu, tay trái vốn đặt trên miệng vết thương nắm thật chặt tay phải run rẩy giơ lên của anh ta, lòng bàn tay phải của người nam tử tồn tại vết trúng tên giống hệt cùng với nữ tử. Chỉ thấy nữ tử cầm tay anh ta dán lên khuôn mặt bi thương tuyệt mỹ của cô, từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Cô cúi đầu nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên môi nam tử, ở bên tai nam tử, nói mấy câu với anh ta. Trên khuôn mặt vì thương mà thống khổ của nam tử đó lộ ra nụ cười thỏa mãn, cũng đáp lại mấy câu, để cô toát ra một nụ cười bi thương rồi lại kiên cường, gật đầu lần nữa.

Sau đó trong tiếng hô hoán của mọi người, chỉ thấy đại lượng máu tươi phun ra miệng nam tử, tay được nữ tử nắm chặt dần dần mất đi sức lực, cuối cùng không còn sức buông xuống, mắt vốn mở ra cũng dần dần nhắm lại. Bạch y nữ tử đầu tiên lay lay anh ta, sau đó mở miệng gọi anh ta, có vẻ khàn cả giọng. Cuối cùng, cô ngửa mặt nhìn lên trời, vẫn ôm chặt nam tử trong lòng, biểu tình trên mặt giống như  là đang phát thề với ông trời.

Hết thảy đây giống như là đang xem một vở kịch câm, Nhược Lan hoàn toàn không nghe thấy được bọn họ nói gì, chỉ thấy dường như có thể cảm thụ được bi thương tuyệt vọng của nữ tử đó, thắt chặt tim mình rất đau. Cô muốn tiến lên an ủi nữ tử đó, thế nhưng chân cô giống như mọc rễ, hoàn toàn không cách nào di chuyển. Chỉ có thể nhìn theo nữ tử đó, vì đau thương của cô ấy mà đau thương, vì nước mắt của cô ấy mà khóc…

***

Nhược Lan đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên người trên mặt chảy ròng ròng, nước mắt thế nào cũng không ngừng được. Tim cô vẫn đang đau, vì nước mắt của nữ tử trong mơ mà đau. Từ khi cô có ký ức đến nay cô thường hay mơ giấc mơ này, mỗi một lần về sau đều ở cùng một nơi khóc tỉnh lại. Hồi nhỏ thì sợ hãi đầy đất xác chết cùng máu tươi, sau đó có hiểu biết thì chỉ cảm nhận được đau thương âm thầm của nữ tử đó. Giấc mơ này khi cô hai mươi tuổi thì không còn xuất hiện nữa, thẳng đến hôm nay. Đây rốt cuộc là vì sao? Nữ tử đó là ai? Nam tử kia là ai? Tại sao cô nằm mơ lặp đi lặp lại như vậy?

Advertisements
Published in: on 27/03/2011 at 7:57 chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/03/27/ch%c6%b0%c6%a1ng-1-c%e1%ba%a3nh-trong-m%c6%a1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: