VVYSP – Chương 10 – Khách không mời mà đến (P1)

Mọi người mừng rỡ, đều lặng im ở một bên chờ đợi Nhược Lan tỉnh lại, sắc trời dần tối, trong phòng càng lúc càng tối đen, thế nhưng chẳng có ai nhớ tới phải thắp đèn chiếu sáng. Lại qua hồi lâu, ngoài cửa sổ một chút ánh sáng trăng rọi vào phòng, trải theo đường nét thanh tú tuyệt đẹp của Nhược Lan, trên mặt nàng một mảnh quang hoa trong sáng, hơi thở đã bình ổn, cũng không thấy đau đớn run rẩy nữa, nhưng đôi mắt đẹp vẫn khép hờ như cũ.

“Cô nương không phải nói độc tính đã tiêu trừ hơn phân nửa rồi sao?” Dương Mộng Hoàn lo lắng hỏi thăm Tiêu Tuyết Quân, tất cả những người khác cũng đều dùng ánh mắt hỏi han nhìn nàng.

“Tiêu cô nương, bên ngoài có người tìm”, Trương Phúc lại tới thông báo.

“Tìm ta?” Tiêu Tuyết Quân vẻ mặt hồ nghi đi ra ngoài. Khoảng thời gian uống xong chén trà, Tiêu Tuyết Quân vào phòng liền đi thẳng đến bên giường Nhược Lan nằm, không để ý đến người khác, chuyên tâm chú trọng đưa tay ấn nhẹ ở phần bụng của nàng.

Tuyết Yến tiến lên muốn nhìn xem Tiêu Tuyết Quân đang làm gì, ” A—“, nàng đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, mượn ánh trăng, chỉ thấy trên mặt đất phía trước giường chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một con rắn, đầu lưỡi lè lè, càng không ngừng phun ra tín hỏa hồng chết người, nói thì chậm nhưng xảy ra nhanh, Lý Dao Hồng rút kiếm mang theo người chém một nhát biến con rắn thành hai khúc.

Tuyết Yến chưa tỉnh hồn, há miệng run rẩy đi đốt đèn, nháy mắt trong phòng trở nên sáng sủa, định thần nhìn lại, thân rắn cỡ bằng ngón chân cái dài gần ba thước, thân màu vàng óng ánh xoắn thành ba vòng, phía sau toàn bộ đuôi đều là màu đen.

“Rắn này có độc!”, Lý Dao Hồng kêu lên.

“Làm sao nhanh như vậy?” Tiêu Tuyết Quân chỉ thấy sởn hết da gà, không ngừng được run rẩy.

“Cô nương nói gì?” Dương Mộng Hoàn không hiểu rõ ý của nàng.

“Lúc nãy Cao công tử qua đây, hỏi thăm tình hình của Chu cô nương rồi nói vẫn còn sót lại dư độc chưa thanh tẩy hết, phải thật nhanh chóng bức dư độc ra ngoài cơ thể, nếu không Chu cô nương vẫn còn nguy hiểm tới tính mạng, và còn dẫn tới ngoại xà nữa. Ban nãy ta kiểm tra thử xem, quả thực phần bụng Chu cô nương vẫn có chút bành trướng, nội thể vẫn còn sót lại độc rắn”, Tiêu Tuyết Quân giải thích, “Nhưng mà không có ngờ ngoại xà nhanh như vậy liền bị đưa tới”.

“Đây không phải là quá kỳ quái sao, đang yên lành, thế nào đột nhiên lại toát ra một con rắn độc, rốt cuộc từ đâu mà tới?” Lý Dao Hồng thập phần không hiểu nói.

“Trước đừng quản rắn từ đâu tới, lúc này quan trọng nhất chính là độc tính của âm xà cổ cần phải có nội lực thuần dương thâm hậu mới có thể bức xuất dư độc ra ngoài cơ thể Chu cô nương”, Tiêu Tuyết Quân nói.

“Cái này đơn giản, lão nhân gia ta ngay cả người luyện qua Hoàn dương đại pháp (*) cũng có thể chữa tốt, điểm này xà độc coi là cái gì”, Không Không Không hai tay chống nạnh, thần khí hoạt bát.

“Việc này…”, Tiêu Tuyết Quân lộ ra vẻ khó xử, “Việc này có lẽ nên để Dương công tử làm thì tốt hơn”

“Ta nên làm như thế nào?” Dương Mộng Hoàn hỏi.

Không Không Không có chút không phục, vừa định hỏi thì Tiêu Tuyết Quân ấp a ấp úng mở miệng nói, “Cần sử dụng hùng hoàng mạt toán, cây xương bồ tán nhỏ, thả vào trong nước ấm, trừ bỏ y phục trên người Chu cô nương, mang nàng ngâm mình trong nước, ngăn chặn ngoại xà sau đó ở trong nước trục độc cho nàng…”

“Hả, việc này quả thực không thích hợp lão nhân gia ta làm”, Không Không Không nghiêng đầu nói, “Nhưng là, thế thì quá tiện nghi cho tên tiểu tử này rồi”.

“Cha nuôi, con…” Dương Mộng Hoàn ấp úng, mặt đỏ lên, có chút tình khó nói.

“Được rồi, trước mặt nhiều người như thế, huynh cũng đã dùng miệng mớm dược cho nàng, còn ngượng ngùng cái gì”, Lý Dao Hồng giọng nói rõ ràng chua chát.

“Hoàn ca ca, cứu Lan tỷ tỷ quan trọng hơn, muội tin Lan tỷ tỷ biết cũng sẽ không trách huynh”, Trầm Hà Lâm mỉm cười trấn an chàng.

“Tiểu tử, chúng ta đi ra ngoài canh chừng cho ngươi, phi lễ chớ nhìn a!”

Không Không Không đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ  “phi lễ chớ nhìn”,  mang theo ít nhiều ý vị cảnh cáo, bất quá vẫn là nhiều ý trêu chọc, Không Không Không trong lòng đã sớm coi Mộng Hoàn như người trong nhà.

Tuyết Yến và Tiêu Tuyết Quân đem bỏ hết quần áo trên người Chu Nhược Lan, đặt nàng ở trong nước, sau đó nói với Dương Mộng Hoàn đang quay lưng về phía các nàng, “Huynh có thể qua đây rồi”, dứt lời hai người một trước một sau đi ra cửa phòng, Tuyết Yến quay đầu hướng Mộng Hoàn hé miệng cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Dương Mộng Hoàn đi đến bên thùng gỗ, đứng ngẩn hồi lâu, trông thấy bờ vai Nhược Lan lộ trên mặt nước, làn da thanh khiết như ngọc, trên thân nàng có một loại hương mát ngọt kỳ dị, xông vào mũi thấm đượm tâm can, như chi tựa như lan, trong người muốn say. Dương Mộng Hoàn chỉ cảm thấy điềm hương phả vào người, ấm áp lay động tâm tinh, mơ mơ màng màng, không tự chủ chàng vươn tay đến, vừa mới tiếp xúc vào làn da như tuyết kia, chàng đột nhiên giống như bị điện giật liền rụt tay trở về.

“Ta tại sao lại có thể có ý niệm như vậy trong đầu?” Dương Mộng Hoàn tự trách mình thậm tệ, chàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, thoát bỏ áo ngoài, thân trên xích lõa nhảy vào trong nước, bàn tay phải đặt ở trên lưng Nhược Lan, ngưng thần vận công trục độc cho nàng. Trong chốc lát, đỉnh đầu Mộng Hoàn toát ra từng làn khói xanh, chàng lại tiếp tục đưa tay trái đặt trên lưng Nhược Lan vận công. Sắc mặt Nhược Lan từ tái nhợt trở nên hồng đào, lại biến thành màu trắng, cuối cùng mới khôi phục lại trạng thái bình thường, mà từng giọt dịch thể màu hồng chảy xuống từ ngón tay phải của nàng hòa tan lẫn ở trong nước.

Trầm Hà Lâm cùng Tuyết Yến đi ra hậu viện làm cho mọi người một chút điểm tâm, ngoài cửa phòng, Không Không Không, Lý Dao Hồng và Tiêu Tuyết Quân yên lặng chờ đợi ở trong sân viện.

Tiêu Tuyết Quân lặng lẽ kéo Lý Dao Hồng sang một bên hỏi: “Hồng tỷ tỷ, tỷ nếu thích Dương công tử, tại sao không đoạt lấy hắn, lại còn đối tốt với Chu cô nương như vậy chứ?”

“Haizz–nếu ta có thể đoạt được tới đây, Dương Mộng Hoàn đã sớm là của ta, vật không thuộc về ta đoạt được cũng vô ích”, Lý Dao Hồng thở dài một hơi, “Đừng nói ta, hay là nói một chút tới người trong lòng của ngươi đi, ngươi tìm được hắn chưa, biểu lộ tâm ý với hắn chưa?”

Tiêu Tuyết Quân trong lòng một trận chua xót, cơ hồ rơi lệ, “Hồng tỷ, muội không muốn nhắc lại chuyện này nữa, đều do muội tự mình đa tình…”

“Thế nào, hắn cự tuyệt ngươi, nói cho ta biết hắn là ai, ta muốn đến hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc Tuyết muội của ta có điểm nào không xứng với hắn”, Lý Dao Hồng cả giận nói.

Tiêu Tuyết Quân thấy thế, đành phải nói thật, thì ra ngày đó ở trong thạch ốc ẩn cư của Tiêu Thiên Nghi sau khi trông thấy Chu Nhược Lan nữ cải nam trang, Tiêu Tuyết Quân liền đối với vị công tử Chu Bạch Y phong thái lấn lướt hơn người này trái tim thầm cho phép, nàng từng thổ lộ tâm sự cùng với Dao Hồng, nhưng xấu hổ không tiết lộ đối phương là người nào. Một lòng yêu mến từ lâu, nhưng bất ngờ tương phùng ở Lưu gia trang sau đó phát hiện Chu công tử phong nhã tuyệt tục lại là một vị tuyệt đại giai nhân tướng mạo yêu kiều hơn cả hoa đẹp, lệ chảy khóc thương cho tâm hồn thiếu nữ chót đem trái tim đặt sai người.

Lý Dao Hồng nghe nói, thật sự không biết nên khóc hay cười, cười khổ nói: “Chu Nhược Lan a, ngươi quả nhiên phong tư yêu kiều, người gặp người yêu, không những nam nhân đối với ngươi một mảnh tình si, ngay cả nữ nhân cũng vì ngươi mà nghiêng ngả, Lý Dao Hồng ta tự than thở không bằng a!”

Chợt bên tai như có gió rít xẹt qua, một người bịt mặt trang phục màu đen lật người phóng qua, trong nháy mắt cành cây lay động mạnh, Không Không Không, Lý Dao Hồng và Tiêu Tuyết Quân tê liệt ngã trên mặt đất.

Người bịt mặt một chưởng đẩy cửa phòng ra, xông vào. Dương Mộng Hoàn chợt kinh động, thầm vận công lực đề phòng, người bịt mặt trông thấy hai người xích lõa sát bên nhau ở trong nước, đôi mắt nham hiểm tựa như muốn phun ra lửa, lập tức vung ra một chưởng bổ về phía Dương Mộng Hoàn, Dương Mộng Hoàn tay trái cũng xuất ra, hai bàn tay chạm nhau, ngay tức khắc Dương Mộng Hoàn cảm giác được bàn tay của đối phương gia tăng thêm áp lực, may mắn sớm có đề phòng liền vận kình kháng cự lại, đột nhiên đối phương lại buông tay ra, trong khoảnh khắc thay đổi chiêu số, chiêu thức trí mạng áp sát Dương Mộng Hoàn.

Dương Mộng Hoàn một tay còn đang vận công điều tức cho Nhược Lan, chỉ có thể xuất ra một tay ứng đối, lại lo lắng đối phương đả thương đến Nhược Lan, trong nhất thời có phần rối loạn, mắt thấy sẽ phải bại trận tới nơi, đột nhiên có người từ cửa sổ phi thân vào.

Người bịt mặt trông thấy là Không Không Không, kinh hãi: “Ngươi không có trúng độc?”

“Tiểu tử thối, lão nhân gia ta đã sớm luyện thành tuyệt thế võ công, bách độc bất xâm, một chút thủ đoạn tầm thường đó của ngươi, há có thể hại được ta, ta chẳng qua giả bộ trúng độc, muốn nhìn xem ngươi chơi là trò hề gì”, Không Không Không hừ lạnh.

“Ngươi luyện thành chính là Bàn Nhược Huyền Công trong “Quy Nguyên Bí Kíp” thượng?” Người bịt mặt vội hỏi.

“Ta cứ không nói với ngươi đấy”, Không Không Không cười khan hắc hắc, “Hãy bớt sàm ngôn đi, xem chiêu!” Dứt lời liền động thủ, người bịt mặt vội vàng trả đòn, bên trong phòng hai người đại chiến quyết liệt, từ trong phòng đánh ra bên ngoài.

Dương Mộng Hoàn thấy tình cảnh như thế, ôm ngang eo Nhược Lan rời khỏi thùng nước, mang nàng đặt nhẹ ở trên giường, chàng không dám nhìn lâu vào thân thể xinh đẹp mê người này, tay chân luống cuốn kéo chăn phủ lên người nàng, bản thân nhanh chóng mặc y phục tử tế, đi ra ngoài trợ chiến.

Không Không Không cùng người bịt mặt đại chiến say sưa, hai người đấu ngang ngửa nhau, khó phân thắng bại, Mộng Hoàn gia nhập sau, thể lực người bịt mặt đã giảm sút rất nhiều, lại phải đối mặt với hai cao thủ,  dần dần có chút lực bất tòng tâm. Đang lúc hắn ở vào thế hạ phong, Trầm Hà Lâm cùng với Tuyết Yến bưng điểm tâm đi tới, Hà Lâm vội vàng đặt bát ở trong tay xuống, xông lên phía trước muốn giúp hai người một tay, không ngờ đúng lúc người bịt mặt bắt được cơ hội, ép thân tới chế trụ cổ tay Hà Lâm, điểm huyệt đạo của nàng.

Không Không Không và Dương Mộng Hoàn lo lắng Hà Lâm bị thương hại, không dám manh động.

Hắc y nhân ngửa mặt lên trời cười sằng sặc: “Nếu muốn cứu sống Trầm Hà Lâm và hai người nằm trên mặt đất kia, canh ba đêm nay, mang Tàng bảo đồ đến miếu thổ địa ở ngoại thành”.

Advertisements
Published in: on 23/03/2011 at 2:55 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/03/23/ch%c6%b0%c6%a1ng-hai-m%c6%b0%c6%a1i-m%e1%bb%91t-khach-khong-m%e1%bb%9di-ma-d%e1%ba%bfn/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: