Chương hai – Ánh kiếm nơi hiểm cốc

Hai cánh buồm căng gió, thuyền đi rất nhanh, phương đông ánh ban mai hé lộ chẳng mấy chốc đã đến bên bờ Nhạc Dương, Trường Tu lão giả tiễn Mộng Hoàn, Hà Lâm lên bờ, quay lại nhìn, bốn chiếc thuyền máy lướt tới như bay, bên trái một chiếc thuyền máy mặt trên mặt dưới kéo theo chiếc thuyền của Mộng Hoàn, Hà Lâm. Trường Tu lão giả chờ cho đến khi tiểu thuyền đó cập sau bờ, mới chắp tay từ biệt, cười nói:

– Lão đệ hãy bão trọng!

Dương Mộng Hoàn muốn nói mấy lời cảm tạ, còn chưa mở miệng, người ta đã lên thuyền lớn rồi giương buồm đi luôn, bốn chiếc thuyền máy theo sát phía sau, không bao lâu đã biến mất ở trong màn sương mênh mông.

Dương Mộng Hoàn điểm lại vật dụng mang theo trên thân thuyền, còn nguyên xi không di chuyển tẹo nào, lấy những cái cần thiết cùng Hà Lâm bỏ thuyền đi.

Lúc này trời vẫn chưa sáng rõ, người đi đường không có một ai, hai người triển khai kinh công tung người lao nhanh như nộ mã cuồng bôn, chỉ qua thời gian ăn một bữa cơm, đã đi được hơn hai mươi dặm, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vùng thôn nhỏ bao xung quanh là ba mặt triền núi, phía trước thôn là một dòng suối trong, nước chảy róc rách, phía tây thôn là một dốc núi, trong phiến rừng cây xanh tốt ẩn hiện một bức tường rào đỏ, Dương Mộng Hoàn chỉ về phía bức tường rào đỏ cười với theo:

– Bên trong bức tường đó chính là hàn xá, hai mươi năm trước gia phụ từ chốn quan trường thoái lui ở ẩn ngay tại Đông Mậu Lĩnh này tiếp tục sống cuộc sống yên bình.

Hà Lâm quay đầu cười đáp:

– Nơi này rất đẹp! những lúc rãnh rỗi chúng ta hay đến nhánh suối nhỏ kia bắt cá có được không?

Nghe được hai câu nói trên mặt Dương Mộng Hoàn biến sắc, chợt nhói đau trong lòng, vẻ mặt đờ đẫn, nửa ngày nói không ra lời, lập tức hiện ra trước mắt tình cảnh thời thơ ấu cùng biểu tỷ Ngọc Quyên bắt cá trong suối, Ngọc Quyên so với chàng lớn hơn ba tuổi, cha mẹ đã mất từ khi còn nhỏ, mẫu thân Mộng Hoàn cũng là cô dì đã mang về nuôi dưỡng Ngọc Quyên. Hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng một chỗ, ngày đêm cùng nhau vui chơi đùa nghịch, Ngọc Quyên yêu quý, quan tâm Mộng Hoàn từng li từng tí, Mộng Hoàn đối với Ngọc Quyên là nói gì thì nghe đấy, từ lúc bập bẹ học nói đến khi sơ sơ hiểu chuyện ăn cơm đọc sách đều dính liền nhau một bước không rời. Ngọc Quyên thông minh xinh đẹp hơn người đã trở thành thiên thần trong con mắt bé nhỏ của Mộng Hoàn, mầm tình sớm nở trong lòng trẻ thơ.

Lúc tám tuổi Dương Mộng Hoàn được Nhất Dương Tử đưa vào Huyền Đô quán học nghệ, biệt ly đến giờ đã mười hai năm, mặc dù trong thời gian đấy Dương Mộng Hoàn có về qua hai lần, nhưng cả hai lần đều đi cùng sư phụ, và chỉ ở lại có hai ngày rồi lại rời đi, cơ hội gặp mặt nói chuyện với Ngọc Quên thật ra rất ít.

Lần thứ hai về nhà là năm trước, lúc đó Dương Mộng Hoàn mười tám tuổi, Ngọc Quyên đã hai mươi mốt, tiểu nha đã đầu trở thành đại cô nương, đã có hiểu biết tinh tế sâu rộng, nàng nhân lúc Mộng Hoàn mới về hồi đêm, Nhất Dương Tử và cô trượng (chồng của dì) khêu đèn nói chuyện ở khách sảnh, sai tiểu tỳ Ngân Bình mời biểu đệ hội ngộ ở khuê phòng, hai người cùng có chuyện để nói, nhưng gặp được mặt rồi lại có chút rụt rè xấu hổ, đối mặt nhau mà không nói được câu gì, ngồi im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là Dương Mộng Hoàn ngập ngừng nói ra nỗi nhớ tình thâm.

Ngọc Quyên bẽn lẽn lưu lệ khuyên bảo biểu đệ chuyên tâm luyện tập võ công, nàng nói: Nhất Dương Tử là thế ngoại cao nhân, có thể gặp được sư phụ như thế này đúng là nghìn năm có một, không nên vì tưởng nhớ nàng mà bị phân tâm, cho đến một ngày nào đó Dương Mộng Hoàn mãn nghệ hoàn gia, mười năm hay một trăm năm, nàng vẫn kiên trì chờ đợi, từng lời nói ẩn chứa sự trao thân gửi phận, Dương Mộng Hoàn là người thông minh, lý nào lại không rõ.

Nửa đêm thanh đàm, đồng lòng cùng thề non hẹn biển, ngày thứ hai Dương Mộng Hoàn lại theo ân sư trở về Huyền Đô quán. Hôm nay trở về cùng với Hà Lâm, e rằng sẽ khiến cho Ngọc Quyên hiểu lầm…chàng nghĩ miên man, đứng yên một chỗ quên cả bước đi.

Trầm Hà Lâm thấy Mộng Hoàn đứng yên ngơ ngẩn , liền cảm thấy quái lạ, đi tới bên chàng la lớn:

– Hoàn ca ca, anh đang nghĩ gì thế?

Dương Mộng Hoàn cúi đầu thấy trên khuôn mặt hồng nộn cân đối đầy vẻ quan tâm của nàng, trong lòng giật thót cái, gượng cười nói:

– Ta đang nghĩ sư phụ…

Chưa nói xong, Hà Lâm tiếp lời:

– Ân! Còn có sư phụ của em, sau này em gia nhập môn hạ ở phái Côn Lôn, thì không thể gọi ông là sư phụ được nữa, không biết phải gọi như  thế nào?

Mộng Hoàn cười nói:

– Gọi là sư bá.

Trầm Hà Lâm gật đầu, hơn nữa còn cười một cái theo sau Mộng Hoàn, đi về phía bức tường rào đỏ.

Hai người vượt qua suối nhỏ xong lại xuyên qua một bãi cỏ, giữa rừng trúc xanh um tùm hiện ra một tòa trang viện, ngang cửa lớn đề bốn đại tự: “Thủy Nguyệt Sơn Trang”, một lão bộc khoảng năm mươi tuổi đang quét dọn đình viện, ngoảnh lại trông thấy Mộng Hoàn, vui mừng liền quẳng cái chổi đang cầm trong tay chạy tới cười nói:

– Thiếu gia đã trở về! Hôm qua lão gia vừa nhắc đến thiếu gia xong, đúng lúc ngày mai là ngày giỗ tròn một năm của Quyên cô nương, các người từ nhỏ cùng lớn lên một chỗ…

Lời của lão bộc còn chưa nói xong, Dương Mộng Hoàn nghe thấy toàn thân đã lạnh một phần, liền hỏi lại:

– Dương Phúc, ông nói cái gì? Quyên biểu tỷ của ta chết rồi?

Dương Phúc gật đầu thở dài nói:

– Hoàng thiên không có mắt, tội nghiệp Quyên cô nương như hoa như ngọc, nàng ấy sao lại chết trước lão nô chứ?

Dương Mộng Hoàn kêu “a” một tiếng, chộp giữ tay phải của Dương Phúc hỏi:

– Tỷ ấy chết như thế nào?

Dương Mộng Hoàn công lực thâm hậu, lúc này đột nhiên nghe tin buồn, tim nhói đau, không nhận ra  đang nắm giữ tay phải của Dương Phúc, lão bộc lẽ nào còn chịu đựng được, chỉ cảm thấy xương đau nhức muốn rạn nứt, nước mắt nước mũi chảy một lượt, làm sao còn có thể trả lời được, Hà Lâm đứng bên cạnh trông thấy thế vừa lo lắng vừa khó xử, nàng vốn là đại hài tử ngây thơ chất phác, trong nhất thời cũng không biết khuyên giải như thế nào mới đúng, trơ mắt đứng ngẩn ra ở một bên.

Lúc này, trong đại sảnh đi ra một người trường sam phúc lý, lão giả khí độ cao hoa, để đoạn râu trắng phơ, đã ra cửa sảnh, nghiêm giọng quát mắng:

– Hoàn nhi mau buông tay ông ấy ra, người điên rồi hả?

Tiếng quát ấy làm cho Dương Mộng Hoàn từ trong tâm trí hoang mang choáng váng tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy phụ thân đã đứng thẳng lưng ở ngoài sảnh, liền thả Dương Phúc ra, bái phục xuống đất nói:

– Hài nhi xin thỉnh an cha.

Lão giả hỏi Dương  Phúc trước:

– Ông có bị thương không?

Dương Phúc dùng tay áo chùi mặt, gượng cười:

– Không sao ạ, lão nô vẫn chịu được.

Lão giả gật đầu nói:

– Ông đi nghỉ ngơi một chút đi!

Dương Phúc vâng theo lời lui đi, lão giả nọ mới nhìn sang Dương Mộng Hoàn đang quỳ trên mặt đất nói:

– Ngươi đã hai mươi tuổi rồi, sao vẫn còn lỗ mãng như vậy, nếu ta tới chậm một bước thì cánh tay của Dương Phúc còn có nữa hay không?

Mộng Hoàn lại khấu đầu nói:

– Hài nhi đột nhiên nghe tin Quyên biểu tỷ chết, nhất thời nóng lòng khác thường, thật không cố ý.

Lão giả thở dài một tiếng, nói:

– Quyên nhi đang tuổi thanh xuân, không may chết đi, ta và mẹ ngươi đều đã dốc hết tâm sức, ông trời đã định, sức người làm sao đấu lại, ngươi đứng lên!

Nói xong, liếc mắt thấy Hà Lâm, lại thấp giọng hỏi:

– Bạch y thiếu nữ kia là ai?

Mộng Hoàn đứng dậy nói:

– Là sư muội của hài nhi, cô ấy tên Trầm Hà Lâm, hài nhi phụng lệnh dụ của sư phụ đưa cô ấy đi lên núi Côn Lôn!

Trong khi nói chuyện, thì Hà Lâm đã đi tới, Mộng Hoàn nói khẽ với Hà Lâm:

– Đây chính là gia phụ.

Trầm cô nương hô tiếng hiền dịu:

– Bá phụ.

Lại nhẹ nhàng quỳ xuống bái lạy,vẫn còn nửa lễ nữa lão giả đã mỉm cười nói:

– Trầm cô nương mau đứng lên, làm sao lại hành đại lễ như vậy được.

Hà Lâm đứng lên sau khi hoàn thành việc thăm hỏi, cũng không biết nói gì nữa, nhìn theo lão giả mỉm cười, lùi xuống đứng bên cạnh Mộng Hoàn.

Phụ thân của Mộng Hoàn tên gọi Dương Chương  vốn làm quan Ngự Sử dưới thời Minh Võ Tông, nhân vì thái giám Lưu Cẩn lộng  quyền, xin từ chức hồi hương, ẩn cư ở Nhạc Châu Đông Mậu Lĩnh, dựng lên Thủy Nguyệt Sơn Trang đóng cửa chuyên tâm đọc sách.

Bốn tuổi Dương Mộng Hoàn được Nhất Dương Tử trông thấy khi chơi đùa bên dòng suối, nhận thấy đúng là thiên sinh dị chất, chỉ sợ người của phái khác phát hiện mang đi, theo mượn danh hóa duyên, cầu kiến Dương Chương. Dương Chương thấy Nhất Dương Tử tiên phong đạo cốt, biết không phải người thường, thuận đình mời vào khách sảnh đãi trà, hai người càng chuyện trò càng thấy hợp ý nhau, để lấy chỗ đi lại bên ngoài, hơn nữa mỗi năm Nhất Dương Tử đều đến Thủy Nguyệt sơn trang cùng họ Dương cảnh bàn hàng mấy ngày, nên dần dần Dương Chương biết Nhất Dương Tử là kỳ nhân tinh thông lục nghệ, bụng chứa vạn quyển.

Nhất Dương Tử qua lại Thủy Nguyệt sơn trang chẳng mấy chốc Dương Mộng Hoàn đã tám tuổi, Nhất Dương Tử bảo thẳng với Dương Chương, nói Mộng Hoàn tú dật bất quần (ưu tú bậc nhất), không thích hợp ở chốn quan trường. Dương Chương cười nói:

– Ta chán ghét cuộc sống quan trường, mới ẩn cư ở đây, căn bản đã ôm hy vọng nhi tử trở thành danh sĩ, nếu như ông thực sự thích nó, thì thu nhận nó làm đồ đệ thế nào?

Những lời này hợp với ý muốn của Nhất Dương Tử, cũng không cần giả khách sáo nữa, lập tức nhanh miệng đáp ứng liền, cách hai ngày sau mang theo Mộng Hoàn về Huyền Đô quán, mười hai năm dạy hết sở học, vì võ lầm bồi dưỡng một đóa kỳ hoa, cũng giúp võ lâm tạo nên một đoạn tình sử triền miên lay động lòng người, tạm thời không nhắc tới.

Nói đến Dương Chương dẫn Dương Mộng Hoàn và Hà Lâm vào đại sảnh, sau khi ngồi xuống hỏi:

– Lần này sư phụ ngươi không đi cùng à? Ngươi dự định ngày nào quay trở lại Huyền Đô quán?

Mộng Hoàn đáp:

– Sư phụ lệnh cho con về nhà phụng dưỡng cha mẹ, một tháng sau, đưa sư muội đi về phía tây lên núi Côn Lôn bái sư, không quay trở lại Huyền Đô quán nữa.

Dương Chương cười nói:

– Ngươi đã là đệ tử môn hạ Côn Lôn, nhất thiết phải vâng lời làm theo phân phó của sư phụ. Ta và mẹ ngươi đều đến tuổi xế chiều, chuyện gì cũng nhìn thấu cả. Sau khi biểu tỷ ngươi chết, mẹ ngươi lại bỏ hết tất cả, mỗi ngày ở nguyên Dưỡng Tâm đường diện phật niệm kinh, ngay cả ta cũng không được đi quấy rầy bả. Chịu ảnh hưởng của bả, ta cũng muốn đoạn tuyệt trần thế. Mẹ ngươi tuy xuất thân trong thế gia vọng tộc, lại cùng ta chìm nổi trên quan trường nhiều năm, nhưng bà vẫn là người thông minh sâu sắc, ta có thể từ trong danh lợi tỉnh ngộ trở lại, rút lui khi đang có thế lực, cũng là mẹ ngươi khuyến cáo cho. Trước đây bả thường nói với ta Quyên nhi thông minh xinh đẹp nhưng bạc mệnh, tướng mạo thuộc dạng chết yểu, e khó sống qua hai mươi lăm tuổi. Quả nhiên lời nói đã trở thành sự thật, chết bởi thiên hoa (bệnh đậu mua), Cữu phụ ngươi trước đây gánh vác chính đường Châu huyện (làm quan tri huyện), đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ, bản thân đã bị báo ứng, lại tai vạ tới Quyên nhi. Nói đến nhân quả luân hồi, xem ra chẳng phải lời nói vô căn cứ. Ngươi đến Dưỡng Tâm đường để gặp mẹ ngươi, ngày mai chuẩn bị đi cúng tế linh mộ biểu tỷ một chút. Về phần ngươi ngày sau đi lại như nào ta cũng không nguyện hỏi đến, sư phụ ngươi vạn cơ trong lòng ông ấy nói đại khái không có sai, nói nhất định gặp được cơ duyên, thì phải ẩn tích thế ngoại rồi.

Nói xong, đứng dậy gật đầu chào Hà Lâm. Dương Mộng Hoàn  nghe được hai mắt chỉ đăm đăm ngây ra như phỗng, thấy phụ thân chậm rãi đi qua, đầu cũng không quay lại, nói không ra cảm giác thế nào. Chàng đâu có biết, sau khi Dương Chương thoát khỏi ân oán chốn quan trường, một lòng tĩnh như chỉ thủy(=nước còn sót lại một ít không gợn tí gì) . Hai mươi năm tu tâm dưỡng tính ở Thủy Nguyệt sơn trang, đã lục căn thanh tĩnh, linh đài chói lọi, nếu như nói dưỡng tính tu hành sâu sắc so với Nhất Dương Tử thậm chí nhiều hơn. Điều đó phải quy công cho việc sau khi ông rút lui khỏi chốn quan trường, lòng không còn tham sân si, con người đã đến cảnh giới vô thận vô niệm (không cân nhắc lo âu gì cả), đối với sinh tử tình nhẫn, nói thẳng ra thoảng qua như mây khói. Chuyện gì cũng không còn để vào tâm của ông nữa rồi.

Dương Mộng Hoàn thấy bóng lưng của phụ thân khuất hẳn ngoài sảnh, không khỏi rớt xuống hai giọt lệ châu, Hà Lâm đưa cho chàng một cái khăn lụa, an ủi:

– Hoàn ca ca, anh đừng có thương tâm, được không vậy?

Mộng Hoàn tiếp nhận khăn lụa, lau đi lệ ngấn cười nói:

– Đi! Chúng ta đi gặp mẹ của ta.

Thủy Nguyệt sơn trang không lớn lắm, Dương Chương sở dĩ chọn lấy cái danh tự này chỉ là cảm than nhân sinh giống như kính hoa thủy nguyệt (như một ảo ảnh), tất cả công danh phú quý đều chẳng có ý nghĩa gì. Dưỡng Tâm đường được xây ở trong một mảnh rừng trúc nhỏ, lẫn trong tiếng vi vu của đám trúc xanh biếc truyền ra tiếng niệm phật, Dương Mộng Hoàn dẫn theo Ha Lâm lách qua rừng trúc đến bên Dưỡng Tâm đường, đó chỉ là ba gian nhà tranh, mấy chiếc ghế trúc được quét dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi, chính giữa chiếc phản vuông gỗ thông trắng, đang ngồi một vị thanh y phụ nhân trung niên áo quần mỹ lệ hai mắt khép hờ, miệng tụng Đại bi kinh.

Dương Mộng Hoàn liền đi hai bước tới bái phục trên đất, nói:

– Mẹ, Hoàn nhi đã về rồi!

Dương phu nhân từ từ mở mắt, vẻ mặt nghiêm trang hé mở một nụ cười từ ái, vỗ nhẹ đỉnh đầu Mộng Hoàn nói:

– Ngươi trở về thật đúng lúc, ngày mai là ngày kị đầy năm của Quyên nhi, trước khi chết nó vẫn nhớ đến ngươi. Ngày mai kêu Dương Phúc dẫn ngươi đi thăm mộ của nó, nó được táng ở dưới chân núi phía tây, đó là nơi các ngươi thường chơi đùa khi còn bé.

Dương Mộng Hoàn rơi lệ đáp:

– Quyên biểu tỷ thật đáng thương lúc mất đi bọn con không được gặp mặt nhau lần cuối!

Dương phu nhân nâng Mộng Hoàn dậy, vẻ mặt trang nghiêm từ ái cũng hiện ra thần sắc bi thương, thở dài một tiếng nói:

– Quyên nhi người tuy thông tuệ, chỉ là sinh tài bạc mệnh, nó đã chết nghĩa là ngày sau không phải chịu sự khổ sở trong cuộc sống nhân quả lụy báo, ngươi cũng đừng có đau lòng quá. Vị cô nương áo trắng kia là ai thế?

Dương Mộng Hoàn còn chưa kịp trả lời, Hà Lâm đã sớm quỳ gối xuống đất nói:

– Bá mẫu, con là Trầm Hà Lâm, cùng Dương sư huynh đều là môn hạ của Côn Lôn.

Dương phu nhân vươn người ra nâng đỡ nàng, kéo đến bên mình, thấy nàng giống như trẻ con ngây thơ, một mảng hồn nhiên, trong lòng rất yêu thích, mỉm cười hỏi:

– Con là sư muội của Mộng Hoàn? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Trầm Hà Lâm gật đầu đáp:

– Con mười bẩy tuổi.

Dương phu nhân đem nàng ôm nhẹ trong lòng, lại hỏi:

– Nhà con trụ ở địa phương nào, mẹ con có khỏe không?

Câu hỏi này khiến cho Trầm cô nương thương tâm một hồi, co mình ở trong lòng Dương phu nhân. Nàng từ nhỏ không có tình thương của mẹ, mười mấy năm qua được Trừng Nhân đại sư nuôi nấng trưởng thành, hòa thượng tuy rằng đối với nàng yêu quý đủ điều nhưng vẫn không bằng tình mẫu tử tiềm ẩn bẩm sinh trong nữ nhân. Dương phu nhân hỏi thăm sức khỏe mẹ nàng, chính là chạm đến nỗi thương tâm của nàng.

Trầm Hà Lâm cô nương vừa khóc vừa đáp lời:

– Lâm nhi mệnh khổ, từ bé đã không có cha mẹ, sư phụ cho biết con tên là Trầm Hà Lâm, tội nghiệp Lâm nhi ngay cả cha mẹ như thế nào cũng không nhớ được.

Nàng khóc một cách ngon lành, lời nói yếu đuối, từng câu đau khổ, từng từ lệ huyết, Dương phu nhân đó định lực thâm sâu nghe thấy cũng sầu não vạn thiên, vỗ về, vuốt tóc an ủi nàng:

– Hài tử, đừng khóc nữa! Mẹ con nếu còn sống, cũng sẽ theo con suốt cuộc đời.

Trầm cô nương đã thu vào nước mắt vô cùng thê lương ngẩng đầu hỏi:

– Bá mẫu, người xem con có phải có tướng mạo chết yểu không? Con sẽ không giống như Quyên biểu tỷ của Dương sư huynh mà chết sớm chứ?

Tính khí của nàng thật trẻ con, nghĩ đến thì hỏi, biết đâu được câu hỏi vô tâm, Dương Mộng Hoàn đứng ở bên đó mới nghe thấy trong lòng trực tỏa ra lãnh khí,  Dương phu nhân một tiếng cao huyên “A di đà phật” cười nói:

– sinh tử vốn có định số, hài tử, sao con lại cả nghĩ đến như thế?

Trầm Hà Lâm đại nhãn chớp chớp, thầm thì đáp:

– Con cũng không biết vì sao, con nghĩ đến là hỏi bá mẫu ạ!

Dương phu nhân hướng ánh mắt nhân từ nhìn Hà Lâm thật lâu rồi trả lời:

– Không đâu, hài tử, con rất có phúc khí, không giống Quyên nhi bạc mệnh như vậy.

Trầm cô nương khuôn mặt sầu khổ, hiểu ra một phần liền cười thoải mái, đắc ý quay đầu liếc nhìn Mộng Hoàn một cái. Hài tử này chính là ngây thơ vậy đấy.

Mấy câu nói của Dương phu nhân, khiến cho nàng vui vẻ vô cùng.

(lời của người đánh máy: xin lỗi, chỗ này thiếu trang, chỉ có thể nói một chút nội dung đơn giản, Dương Mộng Hoàn đi viếng mồ mả của Quyên biểu tỷ, nhân bi thương quá độ mà tẩu hỏa nhập ma, đúng lúc Trường Tu lão giả chạy tới).

Sau khi nói xong, từ từ đến gần Mộng Hoàn, hữu chưởng áp vào huyệt mệnh tâm, tay trái dùng thủ pháp xoa bóp vận động hai huyệt đạo Đương môn và Phế hải.

Quả nhiên ít lâu sau, đã nghe thấy Mộng Hoàn thở dài thậm thượt, từ từ quay đầu lại, Hà Lâm vui mừng trong lòng, quên cả nói lời cảm tạ đối với lão giả đó, đã gọi một tiếng:

– Hoàn ca ca.

Rồi đưa hai cánh tay ra nâng Mộng Hoàn dậy, nàng mặc kệ bên cạnh có người, rất tự nhiên dùng ống tay áo trắng lau chùi vết máu ở khóe mắt chàng. Miệng mỉm cười trở lại.

Dương Mộng Hoàn thấy Hà Lâm xuất tình chân thành, ngược lại cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, đành phải tùy nàng, chuyển nhãn trông thấy Trường Tu lão giả gặp qua ở trên hồ,  đứng thẳng trang nghiêm bên cạnh, liền đẩy nhẹ Trầm Hà Lâm ra, cúi người hành lễ:

– Lão tiền bối đến đây lúc nào? Sao không cho vãn bối biết để nghênh đón đại giá?

Chàng nói câu này, Hà Lâm mới nhớ tới tạ ơn người giúp đỡ, vẫn mỉm cười duyên dáng vạn phúc nói:

– Cảm tạ người a, lão bá bá, người đã cứu Hoàn ca ca của ta.

Trường Tu lão giả thi lễ lại với Mộng Hoàn, Hà Lâm, vẻ mặt nghiêm túc tiếp lời:

– Ta vốn vô tâm cứu người, chỉ là không muốn người gặp nguy hiểm,

Dương lão đệ có nói qua trong võ lâm ngẫu thân viện thủ, vốn là chuyện nhỏ thường tình, thật ra sư muội của ngươi làm như bình thường cũng có thể cứu được ngươi, chỉ là cô ấy thiếu lịch duyệt, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào mà thôi.

Dương Mộng Hoàn nghe thấy thế ngẩn ra, ngoảnh lại nhìn Hà Lâm, vẻ mặt nàng càng hoang mang không hiểu nổi, đại nhãn ngập nước trơ ra xuất thần.

Dương Mộng Hoàn vốn là người cực kỳ thông minh, nghĩ sâu một chút, liền hiểu ra ngay, cười liền một tiếng nói:

– Mới nhận được cảnh báo giờ lại chịu ơn cứu mạng, lão tiền bối đối với ta đã thật sự chí tình chí nghĩa, khá nhiều để gia sư năm đó viện trợ tiểu huệ, lão tiền bối còn có lời dạy nào, phân phó luôn bây giờ, Dương Mộng Hoàn xin rửa tai lắng nghe.

Lão giả giữ trong tay trường tu cười ha ha ngọt như dưa nói:

– Dương lão đệ nói không sai, Thiên Long bang chúng ta và Côn Lôn phái tuyệt không ân oán, chẳng qua Tàng chân đồ đó là võ lâm đệ nhất kỳ bảo, bất luận môn phái nào trong lòng cũng muốn có được mới thôi, một đêm thanh đàm trên thương thuyền ở Động Đình hồ ta đã trút hết tâm sự đối với lão đệ, gặp lại là lĩnh giáo Phân Quang Kiếm pháp của lão đệ.

Dương Mộng Hoàn mỉm cười nói:

– Sở dĩ lão tiền bối truy tầm đến đây, chẳng qua là vì Tàng chân đồ, ở đây không nói tới Tàng chân đồ có rơi vào trong phái Côn Lôn chúng ta hay không, nhưng đích xác trong tay vãn bối không có vật ấy.

Trường Tu lão giả biến sắc, lạnh lùng nói tiếp:

– Vậy chỉ có ủy khuất người lão đệ một chuyến, đi gặp kiến sưởng bang bang chủ.( đám đầu lĩnh trong bang)

Dương Mộng Hoàn mày kiếm cười đáp:

– Nói như vậy, lão tiền bối chuẩn bị cầm áp vãn bối làm con tin của quý bang rồi.

Lão giả phất trường tu một cái nói:

– Bang quy nghiêm ngặt, lão hủ không làm chủ được, mời ngươi, Dương lão đệ thứ lỗi rồi.

Dương Mộng Hoàn ngẩng mặt cười lớn:

– Đệ tử môn hạ phái Côn Lôn không phải dạng không có tiền đồ này, lão tiền bối đừng có nghĩ đến điều đó, e rằng sự thực trên không dễ dàng như ông tưởng.

Trường Tu lão giả cười nhạt một tiếng nói:

– Lệnh sư hiệp danh cái thế, Dương lão đệ tự nhiên bất phàm, ta trước tiên lĩnh giáo thử mấy chiêu cao tay.

Dương Mộng Hoàn cười nói:

– Vãn bối chất ngu tài thiển (tư chất ngu kém tài học nông cạn), sở học hữu hạn đắc ngận, lão tiền bối không tiếc chỉ dạy, có được cơ hội luyện tập, chỉ là chúng ta mới gặp nhau độ hai lần, vãn bỗi sẽ không thỉnh giáo được tôn tính đại danh của lão tiền bối, bây giờ động chiêu quá tay, chẳng nhẽ lão tiền bối còn không nguyện lấy tính danh cho biết sao?

Trường Tu lão giả hơi ngần ngừ đáp:

– Vưu Hồng Phi tổng đà Trường Giang của Thiên Long bang, có cái danh hiệu thô lậu không lọt tai kêu là Trường Giang Thần Giao, lão đệ tiếp chiêu nào.


Dứt lời, tay phải như chớp hướng vai Dương Mộng Hoàn chộp tới, Dương Mộng Hoàn nghiêng người né tránh, chợt thấy một thoáng bóng trắng, Trầm Hà Lâm đã tự ra tay, tiểu cô nương võ công không kém, vừa ra tay đã nhanh chóng tấn công liên tiếp ba chiêu, bàn tay ngọc trắng nhỏ, tựa như hồ điệp bay vậy. Vưu Hồng Phi bị nàng công kích đánh mau lẹ buộc phải thối lui ba bước, Trầm Hà Lâm thu chưởng lại nói:

– Ông đã cứu Hoàn ca ca, ta rất cảm kích ông, thế nhưng ông muốn đánh anh ấy, ta sẽ không cảm tạ ông nữa đâu.

Trường Giang Thần Giao mặt tái xám nói:

– Cô nương võ công cao cường, nhưng ta không muốn động thủ cùng nữ hài tử, mời cô nương đứng sang một bên trợ uy cho Dương sư huynh của cô, ta còn phải thỉnh giáo Dương lão đệ.

Trầm Hà Lâm cười nói:

– Bản lĩnh Hoàn ca ca so với ta còn lớn hơn nhiều, ông đánh anh ấy như thế nào đây?

Một câu nói kích khiến Vưu Hồng Phi tức giận trong lòng, hừ nói:

– Ngươi nhất định muốn xuất đầu thay Dương sư huynh của ngươi, có lẽ ta lĩnh giáo võ học của ngươi trước.

Hà Lâm đáp:

– Như thế hay nhất bất quá nếu như ta bị đánh bại, Hoàn ca ca của ta đương nhiên sẽ ra tay cứu ta.

Nói xong, ngoảnh lại nhìn Mộng Hoàn cười, bạch y phiêu phong, hai tay đồng phát, trên công ấn đường, giữa đánh vào trước ngực, chưởng phong vù vù, nhanh nhẹn vô cùng, Vưu Hồng Phi một tiếng cười dài, song thủ co vào rồi xuất ra, tay trái chụp mạch môn ở cổ tay phải Hà Lâm, bàn tay phải lật ngang, chém mạnh cánh tay trái Hà Lâm, tiểu cô nương không đợi sử hết hai chiêu, thân thể mềm mại chuyển một cái, chiêu thức đã biến, tả chưởng như ngọn phiến diệp đào điểm tới huyệt khúc trì phía bên phải khửu tay, cổ tay phải nhanh mạnh hóa thành lượng kiều bạch hạc phản đoạn cánh tay trái. Vưu Hồng Phi tựa hồ không có ngờ tới chiêu số của Trầm Hà Lâm linh hoạt như này, suýt nữa bị điểm trúng huyệt đạo, trong lòng giận dữ, song chưởng bổ ra liên tiếp, kỳ thế áp đảo thẳng tựa giống nhau, chưởng phong vù vù, liên tiếp tấn công liền một lúc tám chiêu.

Trầm Hà Lâm đột nhiên bị tấn công toàn lực, trong nhất thời ứng biến không kịp, tay chân luống cuống, liên tục bị ép lui về phía sau. Vưu Hồng Phi công qua tám chiêu, nàng dần lấy lại khí thế, lập tức quyền cước đồng thi triển toàn lực tấn công! Vưu Hồng Phi tấn công tám chiêu này không làm gì được đối phương, thầm kinh hãi, nhìn không ra tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu này, cũng có mấy lần nguy hiểm, lý nào còn dám khinh thường, song thủ triển khai cùng Trầm Hà Lâm đánh cho tới lúc không phân thắng bại.

Dương Mộng Hoàn ở một bên quan chiến, mới thấy Hà Lâm bị người cấp bách công kích, luống cuống chống đỡ một cách khó khăn, sợ nàng bị tổn hại, vừa muốn xuất thủ trợ giúp, chợt thấy Hà Lâm phản thủ tấn công, tay áo phất nhẹ, thân pháp nhanh chóng linh hoạt dị thường, chàng vốn biết Trầm cô nương đã được chân truyền từ Trừng Nhân đại sư, còn trải qua thực tế như nào, vẫn không biết được, lúc này nhìn nàng cùng đối địch, quyền chiêu tinh diệu, xuất thủ cực nhanh, đúng là không ở dưới mình, thích, thiết, điểm, phách, nã, bộ pháp thân pháp đều là hoàn hảo, bàn tay ngọc trắng giống như một đôi bạch điệp đùa bỡn hoa, không những hình tượng không bị thất bại mà còn càng đánh càng nhanh. Điều này có nghĩa chàng không cần xen vào chỉ cần chắp tay sau lưng bắt đầu xem náo nhiệt. Trường Giang Thần Giao cùng Trầm Hà Lâm đã đấu với nhau được năm sáu chục chiêu, vẫn là tám lạng nửa cân, thắng bại khó phân, tiểu cô nương hơn ở chỗ nhẹ nhàng linh hoạt khéo léo nhanh nhẹn, chiêu thuật tinh kỳ, Vưu Hồng Phi hơn ở công lực thâm hậu, xuất thủ vững chắc ổn định. Trong nhất thời quyền phong tụ ảnh, nội hơn trượng hoa bay cát động.

Vưu Hồng Phi một mặt đánh, một mặt thầm nghĩ, mình ở trong Thiên Long bang thân phận không thấp, phụ trách tổng đà Trường Giang, đứng đầu quần hùng thủy bộ ở Thiên Long bang, hôm nay nếu như thua ở trong tay một đứa tiểu nữ hài tử, còn có mặt mũi nào gặp long đầu bang chủ, sự tình đẩy đến bước này, không biết nói thế nào chỉ có nước xuống nặng tay mới mong thắng được. Ông ta ác niệm khẽ động, quyền chiêu chợt biến, không giống như bộ dạng lúc nãy cấp công đánh nhanh, mà xuất thủ lộ chiêu thong thả dị thường, chỉ trong một quyền một cước đều mang theo một cỗ tiềm lực lớn mạnh dữ dội, loại nội gia chân công này xuất chưởng phát chiêu, thế chẳng phải không thể, chưởng phong vù vù chấn thổi y phục trắng của Trầm cô nương, không may cho Hà Lâm đấu với một người công lực thâm hậu, trên mặt đã thấy mồ hôi.

Dương Mộng Hoàn thấy tình hình đến hồi bất ổn, chàng không ngờ Trường Giang Thần Giao lại sử dụng tới mười năm nội công hỏa hầu, tụ chân khí đối phó với một tiểu cô nương. Chưa phát giác ra có chút nổi giận, đang muốn quát Hà Lâm lui, lại thấy tiểu cô nương lộ quyền cũng biến đổi, thấy chưởng thức của nàng có điểm giống Thập Bát La Hán chưởng pháp của Trừng Nhân đại sư, nhưng bề ngoài lại có rất nhiều bất đồng, Dương Mộng Hoàn nào biết cái này là Trừng Nhân đại sư đã vì bồi dưỡng Hà Lâm, mà tận lực suy nghĩ tận lực nghiên cứu, từ trong Thập Bát La Hán chưởng nghiên cứu sáng chế ra một bộ chưởng pháp mới lạ, bởi vì Thập Bát La Hán chưởng là công phu ngoại gia, đều là lộ số cương mãnh, Trầm cô nương nhân kiều lực nhược, ngay cả học được Thập Bát La Hán chưởng cũng rất khó đem toàn bộ uy lực phát huy ra ngoài, một đạo võ công cầu xảo, lực lưỡng tự, nữ hài tử nhận thể chất bẩm sinh có hạn, không thích hợp luyện công phu ngoại gia cương kính vi trường, trừ phi luyện đến cảnh giới hóa khí thành lực,  sau đó không cần biết nam hay nữ, lấy việc dò nông sâu, một kích lập phán thắng bại. Thực ra công phu ngoại gia đã được Trừng Nhân đại sư cải thiện, Thập Bát La Hán chưởng vốn là loại chưởng pháp cực cao trong công phu ngoại gia, xuất thủ ưa chuộng đơn giản và mạnh mẽ, dùng sức mạnh bên trong để chế địch. Hà Lâm hoạt bát xinh xắn, tự nhiên không thích hợp luyện loại chưởng pháp này, Trừng Nhân đại sư mới khéo léo nhu hợp lại, mau chóng biến hóa hai bí quyết thành một bộ “Lưu Vân Chưởng”, dụng khéo léo, nhanh chóng giúp Hà Lâm tăng sức mạnh nhưng không đủ.

Trầm cô nương sau khi thi triển ra Lưu Vân Chưởng, lại cùng Vưu Hồng Phi bất phân thắng bại, một thân tiểu cô nương chính xác như mây trôi nước chảy, phiêu hốt bất định, lách theo Vưu Hồng Phi loạn chuyển vòng quanh, dùng quái chiêu thừa cơ đảo kích. Dương Mộng Hoàn thờ ơ bàng quan, thấy hai người đã đánh đến hồi sinh tử quan đầu, Vưu Hồng Phi tuy đã trúng mấy chưởng của Hà Lâm, nhưng ông ta công lực thâm hậu, lại có thủ đoạn nên vẫn có thể chống đỡ, còn Hà Lâm thì phải nhanh chóng né tránh, chỉ cần trúng một kích trên, không chết cũng bị trọng thương.

Mộng Hoàn trong lòng biết nếu hai người đánh tiếp, chắc chắn lưỡng bại câu thương, lập tức đưa song chưởng,  phiêu phiêu trường sam, lao vào chưởng phong của hai người, xuất ra Phân Lãng Đoạn Lưu trong Thiên Cương Chưởng pháp, giương hai cánh tay đánh hai người tách ra, cười nói:

– Hai vị trước nay không có oán cừu, hà tất nhất định phải liều mạng sống, Vưu tiền bối công lực thâm hậu, tiếp tục đánh nữa, Trầm sư muội chắc chắn bại thua, chi bằng dừng ngay lúc này thì hơn!

Vưu Hồng Phi biết mấy câu nói này của Mộng Hoàn là cố ý nói khách khí, tiểu cô nương càng đánh càng nhanh, phải tiếp tục liều mạng, Vưu Hồng Phi tự hỏi chưa chắc đã thắng được, mấy câu nói của Dương Mộng Hoàn, nghe thấy trong lòng ông ta khó chịu một hồi, sắc mặt hơi đỏ, đáp:

– Võ học phái Côn Lôn quả thật bất phàm, nếu như ta là cùng lệnh sư thi đấu luận võ, nên nhận thua cho rồi, bất quá ngày hôm nay không phải luận võ thí chiêu, trái lại rất khó phân ra thắng bại a.

Dương Mộng Hoàn mỉm cười nói:

– Một người quyền cước tinh xảo, một người nội công thâm hậu, dẫn tới cân bằng, kẻ tám lạng người nửa cân, lão tiền bối như bằng lòng để vãn bối lưu lại một thời gian, bỏ cuộc ngay lúc này, chờ Dương Mộng Hoàn đi lên phía Tây trở về, chắc chắn theo sau lão tiền bối đi một chuyến đến bái yết long đầu bang chủ của quý bang, nói rõ sự hiểu lầm về Tàng chân đồ, miễn thương hòa khí hai nhà, nếu như lão tiền bối nhất định muốn động thủ, vãn bối không thể không thay sư môn bảo lưu danh dự, điều này còn thỉnh lão tiền bối nghĩ cho kỹ.

Trong mắt Trường Giang Thần Giao thần quang như điện, chăm chú nhìn Mộng Hoàn rất lâu, gật đầu nói:

– Dương lão đệ nói không sai, Vưu Hồng Phi cũng tự biết là sai lầm, bất quá ta phụng mệnh mà tới, không làm chủ được, đành phải xin lão đệ tha thứ rồi.

Dương Mộng Hoàn mày kiếm giương lên, nói:

– Nói như vậy có nghĩa không muốn động thủ là không được rồi.

Vưu Hồng Phi còn chưa đáp lời, đột nghe mấy tiếng huýt dài truyền đến, Dương Mộng Hoàn ngoảnh lại nhìn theo, bốn bóng nhỏ ở ven suối chạy vội mà đến, không bao lâu, đã tới gần ba người, Dương Mộng Hoàn ngầm xem xét, bốn người này chính là ở trên bốn thuyền máy ngăn chặn người, lúc này toàn thân kình trang, mang theo binh khí đứng chặn ở bên.

Dương Mộng Hoàn quan sát bốn đại hán một lượt, xoay mặt nhìn Vưu Hồng Phi nói:

– Lão tiền bối sớm có an bài, xem ra bức vãn bối phải động thủ rồi.

Trường Giang Thần Giao không quan tâm tới lời nói của Dương Mộng Hoàn, hướng tới bốn đại hán kia hỏi:

– Người của tổng đường đều đến rồi sao?

Một người bên phải khom người đáp:

– Đàn chủ Hồng kỳ đàn cùng Thôi đàn chủ Hắc kỳ đàn, đã cùng nhau đuổi đến Huyền Đô quán, tổng đường Lý Hương chủ đã đến Động Đình hồ rồi, khả năng cô ấy cũng tới nơi đây rồi.

Vưu Hồng Phi chau mày nói:

–        Làm sao cả ái nữ của bang chủ cũng xuất động thế?

Người nọ lại khom người đáp:

– Theo Lý hương chủ nói, bang chủ đối với việc này coi trọng dị thường, có lẽ sẽ trực tiếp truy đuổi.

Vưu Hồng Phi trên mặt thoáng lo lắng, quay lại thấy Mộng Hoàn khí định thần nhàn, như không có gì xảy ra, ngầm than một tiếng, nhớ tới ân cứu mạng của Nhất Dương Tử trong quá khứ, trong lòng cảm kích và xấu hổ vô cùng.

Dương Mộng Hoàn vốn không muốn cùng Trường Giang Thần Giao động thủ, trông thấy ông ta đứng ở đàng kia ngẩng mặt xuất thần, không biết nghĩ cái gì? nhẹ giọng nói với Hà Lâm:

– Chúng ta đi thôi!

Trầm cô nương gật đầu cười, theo sau Mộng Hoàn, hai người chậm rãi đi về hướng Thủy Nguyệt sơn trang. Bốn tên đại hán nghiêng người nhìn trừng trừng, vừa định cất bước chặn đánh, thì bị Vưu Hồng Phi xua tay ngăn lại, mười con mắt nhìn theo hai người một trước một sau, dần dần biến mất. Trường Giang Thần Giao mới nói với bốn tên đại hán:

– Hai người được hết chân truyền của phái Côn Lôn. Nếu thật sự chiến đấu chúng ta cũng không dễ dàng giành được ưu thế, đợi sau khi viện thủ của chúng ta đến, động thủ lần nữa cũng không muộn, bây giờ chúng ta mai phục ở bốn phía Thủy Nguyệt sơn trang, theo dõi hai người, không để cho bọn họ đào tẩu thoát đi là được.

Bốn tên đại hán này đều là cao thủ dưới quyền của tổng đà Trường Giang Thiên Long bang, bọn họ thấy đà chủ đánh giá địch quá cao, tuy rằng không phục, nhưng bang quy Thiên Long bang nghiêm ngặt, nên không dám xuất ngôn chống đối cấp trên, người thứ hai bên phải chỉ hỏi câu:

– Có nên mời Lý hương chủ tới sớm một chút hay không?

Vưu Hồng Phi gật đầu thay cho câu trả lời, người đó lập tức quay qua trái khom người cúi chào rồi phi thân bay đi, Trường Giang Thần Giao cùng ba tên đại hán kia cũng xoay người đi về hướng Thủy Nguyệt sơn trang. Bọn họ vừa mới đi được mấy bước, chợt nghe một tiếng cười nhạt u ám, Vưu Hồng Phi quay lại thấy một lão giả đứng bên cạnh lăng mộ kia từ lúc nào không biết, tóc bạc da mồi, râu bạc trắng, mặc bộ trường sam hắc hương sa, ăn mặc tăng không ra tăng, đạo không ra đạo, tay cầm theo một cái gậy đen sáng bóng, nguyên hình con rắn trên đầu trượng, đứng ở đó không hề nhúc nhích. Người này không đến nỗi khó nhìn, chỉ là cách ăn mặc của ông ta, cầm trong tay một cây trượng đầu xà, trông thấy mà lạnh cả người.

Vưu Hồng Phi đi lại trên giang hồ nhiều, lịch duyệt cực sâu, phục trang của người này tựa hồ nghe mọi người nói qua, chỉ là trong nhất thời không nhớ ra, khẽ nói với ba người bộ hạ:

– Không nên chọc vào ông ta, chúng ta đi.

Bốn người chuyển thân đi được mấy bước, quay đầu nhìn lại, quái nhân kia không biết đã đi hướng nào, Vưu Hồng Phi nghĩ thầm trong lòng: thân pháp nhanh thật, xem ra người truy tầm đến Thủy Nguyệt sơn trang không phải ít, Dương Mộng Hoàn dĩ nhiên là bị cường địch bao vây, mỗi bước nguy cơ rình rập, nếu bản bang muốn bắt cóc Dương Mộng Hoàn làm con tin, nhưng còn gặp phải cường lực cản trở, vậy xem ra Tàng chân đồ đó, đúng là đồ vật hại người, ông ta ở giữa vô vàn cảm xúc, lách qua mảnh rừng trúc, bốn người liền tiếp tục mai phục ở bên ngoài Thủy Nguyệt sơn trang.

Lại nói Dương Mộng Hoàn đã vào trong nhà, Dương Chương đang ngồi ở khách sảnh xem sách, trông thấy nhi tử cùng Hà Lâm sánh vai trở về, ngẩng đầu mỉm cười hỏi:

–  Đã bái qua mộ phần của Quyên biểu tỷ ngươi chưa?

Dương Mộng Hoàn đáp:

– Dạ bái qua rồi, con muốn đi đến núi Côn Lôn sớm hơn một chút.

Dương Chương cười nói:

– Rất tốt, hay nhất là đi ngay bây giờ, mẹ ngươi ở đó ta thay ngươi nói một tiếng, ta đã bảo Dương Phúc giúp các ngươi chuẩn bị hành lý đầy đủ rồi.

Nói xong, chỉ tay về mộc kỷ ở góc đại sảnh cười nói:

– Các ngươi xem còn thiếu cái gì không?

Dương Mộng Hoàn quay đầu nhìn lại, thấy để sẵn một cái bao phục trên mộc kỷ, còn có hai thanh trường kiếm của Hà Lâm và mình dùng nữa, có vẻ như mình không nói đi thì phụ thân cũng sẽ thúc giục mình đi.

Mộng Hoàn trong lòng buồn bã một hồi, nhưng chàng biết tình cảnh hiện nay xảy đến bất thường, đi muộn một bước, thì nguy cơ phân ra nhiều hơn, không chừng còn đẩy cha mẹ vào thảm họa nguy hiểm, di bước qua lấy trường kiếm, mang bao phục trên lưng, quỳ xuống đất rơi lệ bái lạy:

– Thưa cha! con bất hiếu không thể cung phụng cha mẹ.

Dương Chương quẳng sách đứng dậy, cười ha hả, đi ra ngoài sảnh, thình lình dừng bước quay đầu lại, trong giây lát ánh mắt ông xạ ra tia yêu thương ấm áp, chậm rãi nói:

– Các con ăn cơm đã rồi hãy đi!

Nói xong, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra cửa lớn.

Dương Phúc dọn lên cơm nước, Mộng Hoàn lý nào nuốt xuống được, ăn mãi không xong một bát, liền buông bát đũa xuống, Hà Lâm thấy chàng không ăn,  cũng chỉ ăn một bát, Mộng Hoàn chia cho nàng một thanh trường kiếm nói:

– Chúng ta đi thôi.

Hà Lâm hỏi:

– Không cần đến chào bá mẫu sao? Bá mẫu rất thích muội.

Mộng Hoàn cười khổ một tiếng, lắc đầu:

– Không cần đâu, chúng ta phải đi nhanh một chút, chậm lại, e rằng đi không được.

Hà Lâm đôi mắt to nhấp nháy cười nói:

– Chuyện gì muội cũng nghe theo huynh.

Dương Mộng Hoàn đeo trường kiếm lên cùng Hà Lâm rời khỏi Thủy Nguyệt sơn trang, ngoảnh đầu trông lại cố cư đau xót vô cùng, lần này hồi gia, lại đi vội vàng, trước sau còn không đến hai ngày, nhưng mà trong hai ngày này lại giống như trải qua hai năm vậy, cái chết của Quyên cô nương đã đau thấu tâm của Mộng Hoàn, phụ thân mộ đạo, mẫu thân quy y cửa phật tâm như giếng khô, có vẻ như mẫu thân ngay cả chàng là nhi tử duy nhất cũng không để ở trong tâm nữa rồi, đáng sợ nhất vẫn là tranh chấp liên lụy của Tàng chân  đồ, mong rằng những ân oán này của sư môn không ảnh hưởng tới song thân, …chàng vừa đi vừa nghĩ, chỉ thấy muôn vàn cảm xúc đang đan xen nhau, nỗi lòng như nước thủy triều, tư vị này nói không ra là lo lắng hay là oán giận.

Trầm cô nương thấy biểu hiện trên mặt Mộng Hoàn thay đổi liên tục, không khỏi nhăn mày liễu hỏi:

– Hoàn ca ca, huynh có tâm sự gì nói cho muội nghe một chút được không?
Mộng Hoàn quay đầu lại, thấy mặt phấn nhìn tha thiết, nghĩ thầm: hài tử này hồn nhiên như thế, tuy vậy cũng không thể để nàng buồn lòng quá, tình cảnh trước mắt lại nguy cơ bốn bề, lầm lẫn một bước, đến nàng cũng mang vạ theo ta, nghĩ tới đây, tôn chỉ khẽ động, tạm thời dẹp bỏ ưu hoài trong lòng, cười nói:

– Có rất nhiều nhân vật lợi hại trên giang hồ, muốn đối đầu với chúng ta, chúng ta phải rời đi ngay, chỉ cần ra khỏi Tương Bắc, là thoát được vòng vây của bọn họ.

Hà Lâm cười nói:

– Cái này muội cũng biết, chỉ cần huynh và muội ở cùng một chỗ, muội cái gì cũng không sợ.

Lời nói xong, đôi mắt đẹp long lanh ánh lệ, mỉm cười tươi như hoa, thần tình này có cả nỗi buồn lẫn niềm vui sướng, thấy thế tim của Dương Mộng Hoàn đập thình thịch, lôi kéo tay nàng cười nói:

– Nào chúng ta hãy mau lên đường thôi!

Hà Lâm chớp mắt lăn xuống hai giọt lệ châu trong suốt nói:

– Muội không muốn lên núi Côn Lôn nữa.

Mộng Hoàn ngạc nhiên hỏi:

– Vì sao, chẳng nhẽ muội không thích đầu nhập môn hạ phái Côn Lôn à?

Hà Lâm lắc đầu đáp:

– Không phải, muội sợ đến núi Côn Lôn xong, huynh đi rồi, lưu lại một mình muội ở trên đó, muội sẽ không thấy được huynh nữa!

Dương Mộng Hoàn nghe thấy rất cảm động, mỉm cười đáp:

– Muội nghĩ nhiều như thế làm gì, sau này ta sẽ đối đãi tốt với muội mà, mau gấp rút lên đường nào!

Hà Lâm mỉm cười lại hỏi:

– Vậy huynh có đồng ý với muội, cho muội đi theo huynh mãi mãi không?

Dương Mộng Hoàn trong lòng run run, nói:

– Ta đối đãi với muội giống như muội muội của ta vậy.

Trầm Hà Lâm thứ nhất còn nhỏ tuổi, thứ hai lại thuần khiết, chỉ biết mình thích Dương Mộng Hoàn, chỉ cần có thể cùng với chàng ở chung một chỗ là tốt rồi, Nnghe thấy thế nói lại:

– Huynh đồng ý rồi nhé!

Dương Mộng Hoàn gật đầu, Trầm Hà Lâm mỉm cười thoải mái, chạy nhảy như bay về phía trước. Hai người đi được một lúc đã đến cửa khẩu Đông Mậu Lĩnh, xuống khỏi đỉnh núi này chính là đường tới Nhạc Dương. Đúng lúc này có ba con khoái mã chạy lại từ phía trước quan đạo, trong chớp mắt đã xuất hiện ở cửa khẩu, ngồi trên con ngựa đầu tiên là một thanh y thiếu nữ, đằng sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên lưng  hai con ngựa theo phía sau là hai đại hán mặc kình trang, cái người đi sau cùng chính là một trong bốn đại hán đến sau trong lúc Hà Lâm đối phó với Trường Giang Thần Giao.

Con ngựa của thanh y thiếu nữ đến trước người Mộng Hoàn, Hà Lâm, liền gò dây cương ghìm ngựa chậm lại, đại hán trên con ngựa sau cùng liền hô cao giọng:

– Lý hương chủ, chính là đôi nam nữ này.

Thanh y thiếu nữ dừng ngựa lại, lần lượt dò xét Mộng Hoàn và Hà Lâm một lúc rồi mỉm cười nói:

– Hai vị đều là cao túc của lão tiền bối Nhất Dương Tử phái Côn Lôn phải không?

Dương Mộng Hoàn thản nhiên đáp lại:

– Không sai, hai người chúng ta đều là đệ tử môn hạ phái Côn Lôn, cô nương  ngựa chặn ngang đường, có lời chỉ giáo gì cần phân phó?

Thanh y thiếu nữ xoay mình xuống ngựa, sóng mắt lóe sáng chiếu đến Mộng Hoàn cười nói:

– Phân Quang kiếm pháp và Thiên Cương chưởng của phái Côn Lôn danh chấn võ lâm, ta làm sao dám cản đường đi của hai vị, chỉ là muốn cùng với các ngươi thương lượng một việc.

Dương Mộng Hoàn thấy thanh y thiếu nữ đó ước chừng hai mốt hai hai tuổi, hai má ửng hồng, lông mày và mắt như vẽ, môi anh đào củ ấu, mũi cao thẳng đẹp, rõ ràng nhỏ gọn tinh tế, phù hợp với thân thể yểu điệu, có thể coi là tuyệt sắc mỹ nữ, ẩn giữa mi thanh mục tú đó dường như có một loại anh khí bức người, nàng ta vừa bước đến gần Mộng Hoàn vừa đáp lời.

Dương Mộng Hoàn thối lui một bước hỏi:

– Cô nương có lời gì xin cứ nói…

Thanh y thiếu nữ chặn đứng lời của Dương Mộng Hoàn:

– Ta nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng thì sao?

Mộng Hoàn nghe ngữ khí ép người của nàng ta, tức giận trong lòng, mày kiếm động một cái, đáp:

– Đáp ứng hay không điều đấy là do ta, chẳng nhẽ cô cưỡng ép ta chắc?

Thanh y thiếu nữ cười một tiếng yêu kiều:

– Ngươi thật ngang ngạnh, ngươi cho rằng ta không dám? Đừng nói là ngươi, cho dù là sư phụ ngươi ta cũng vẫn như vậy.

Dương Mộng Hoàn bị kích trúng tức giận cực độ, cười lạnh một tiếng, đáp:

– Ngươi là ai? Khẩu khí thật lớn à.

Thanh y thiếu nữ, mày liễu nhướng cao, mặt lạnh như băng quát lên:

– Tàng chân đồ có phải rơi vào trong tay phái Côn Lôn ngươi không? Nếu như có ở trên người của ngươi, thì mau lấy ra, đỡ gây mất hòa khí.

Dương Mộng Hoàn lạnh lùng đáp:

– Nếu như Tàng chân đồ không ở trên người ta, hoặc là ta không muốn lấy ra đấy, ngươi muốn làm gì?

Thanh y thiếu nữ cầm kiếm cười nói:

– Vậy thì ngày hôm nay ngươi không muốn ra khỏi đây rồi, không tin thì xông ra xem.

Dương Mộng Hoàn thấy không ra tay là không được liền quay sang khẽ nói với Hà Lâm:

– Xông ra theo ta.

Chưa dứt câu, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm ba thước xuất ra khỏi vỏ, nhảy một bước ra xa hơn một trượng, bên tai vang lên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của thanh y thiếu nữ.
thanh y thiếu nữ chuyển động nhẹ nhàng tới trước , hàn quang lóe sáng, trượng kiếm ngăn cản ở trước mặt Mộng Hoàn, Dương Mộng Hoàn cả kinh trong đầu, thầm nghĩ: thiếu nữ này thân pháp thật nhanh, trong lòng chàng không khỏi kinh sợ, thanh y thiếu nữ liền hoành kiếm cười nói:

– Nghĩ lại đi, có cần phải đánh với ta hay không?

Dương Mộng Hoàn đẩy trường kiếm, lớn tiếng quát:

– Ngươi đúng là khinh người quá đáng, chẳng lẽ ta thực sợ ngươi hay sao?

Nói dứt lời trường kiếm liền phát ra một chiêu “Hàn nguyệt thương ba”, mũi kiếm bạc nhọn chớp động, đâm thẳng tới thanh y thiếu nữ giơ ngang kiếm ra đỡ, song kiếm giao kích phát ra một trận thanh long ngâm hổ tiếu, Dương Mộng Hoàn chỉ thấy tay phải chấn động, xém chút trường kiếm tuột khỏi tay, lại nhìn thanh y thiếu nữ kia cũng hết sức kinh ngạc, mắt chăm chú nhìn trên mặt Mộng Hoàn, thần tình hoang mang một chút rồi mới xuất thủ hoàn công.

Bên kia Trầm Hà Lâm đã sớm cùng mấy tên đại hán hộ tống thanh y thiếu nữ bắt đầu giao thủ, tiểu cô nương không trầm ổn giống như Mộng Hoàn, muốn dốc toàn lực cầu thắng trong một lần xuất thủ, kiếm trong tay đã phát động Phân Quang Kiếm Pháp của Nhất Dương Tử truyền thụ, đâm bên trái quét bên phải, như thần long quẫy đạp trên nước, trong một sát na kiếm khí như cầu vồng, vòng sáng dày đặc như màn che, Phân Quang Kiếm Pháp của phái Côn Lôn là nhất tuyệt kiếm pháp trong võ lâm, xuất thủ biến hóa, mau lẹ như điện, trong kiếm phong sắc bén hư thực khó lường, sau mười hiệp mấy tên đại hán đã bị Hà Lâm bức bách đến thập phần nguy hiểm.

Mộng Hoàn chỉ muốn thoát thân không muốn đánh lâu, thấy thanh y thiếu nữ xuất chiêu tinh kỳ, tiếp tục vây đấu, không phải trong thời gian ngắn có thể phân thắng bại, trong tâm nóng vội, thi xuất liên hoàn ba chiêu trong Truy Hồn Thập Nhị Kiếm, “Khởi Phong Đằng Giao”, “Sóc Phong Cuồng Khiếu”, “ Vụ Kiếm Vân Thu” tam kiếm liên hoàn mãnh công, thẳng tựa phong lôi tịnh phát.

Uy thế của Truy Hồng Thập Nhị Kiếm không thể coi thường, thanh y thiếu nữ bị bách liên tục lui về phía sau. Mộng Hoàn sau khi bức lui địch nhân, đằng bộ nhảy đến bên cạnh Hà Lâm, xuất thủ một kiếm chấn bay đơn đao trong tay một tên đại hán, nói khẽ với Hà Lâm:

– Theo ta xông ra sơn khẩu.

Trầm cô nương gật đầu cười, kiếm ở tay phải “Phân Hoa Phất Liễu”, thanh mang lấp lánh, đâm về phía mấy tên đại hán vây đánh.
Mấy tên đại hán đã sớm bị kiếm quang của Trầm cô nương làm cho hoảng sợ, lúc này lại bị Dương Mộng Hoàn dùng nội lực chấn bay đơn đao trong tay một tên, làm sao còn dám cản trở tham bám lấy Hà Lâm, trường kiếm lướt qua, ba người đều lui lại phía sau, Trầm cô nương nhân dịp buông một cái nhảy ra xa hơn một trượng, cùng Mộng Hoàn một trước một sau phi đi như bay.

Thanh y thiếu nữ hoành kiếm đứng ngây ở sơn khẩu, nhìn bóng lưng của hai người biến mất, thở dài một tiếng, quay đầu lại nói với mấy tên đại hán:

– Các ngươi đi thông báo một tiếng cho Vưu tổng đà chủ, bọn họ đã đi ra sơn khẩu rồi, bảo ông ta tạm thời quay trở lại Động Đình hồ đi!

Mấy tên đại hán nhìn thấy trên mặt phấn của thanh y thiếu nữ lạnh như sương băng, không dám mở miệng, trơ mắt nhìn nàng cưỡi ngựa bỏ đi.

Lại nói Mộng Hoàn cùng Hà Lâm chạy nhanh một hồi, ngoái đầu lại không thấy có người đuổi theo, mới thả chậm cước bộ lại, Hà Lâm ngẩng đầu nhìn trời, mây đen tứ nơi hợp lại, không khỏi kêu lên:

– Hoàn ca ca, trời sắp mưa rồi.

Lời vừa nói xong, cuồng phong bắt đầu nổ ra, tiếp theo một đạo điện quang, tiếng sấm nổ lớn, Mộng Hoàn quan sát tình thế bốn phía, bất quá ra khỏi Đông Mậu Lĩnh được ba bốn dặm đường, đến Nhạc Dương còn có một đoạn lộ trình, thấy khí trời thay đổi đột ngột, mưa to sắp tới, không khỏi nhíu mày đáp:

– Phụ cận đây toàn dốc núi và đồng vắng, tứ phía không thôn xá, sợ rằng chúng ta phải gặp mưa rồi.

Hà Lâm chỉ về phương đông cười nói:

– Huynh xem mái nhà ẩn thấu từ trong rừng phía mặt kia kìa, chúng ta trước tiên tới đó tránh mưa được không?

Dương Mộng Hoàn nhìn theo ngón tay Hà Lâm chỉ đến, quả nhiên trông thấy bên trong mấy cây đại thụ bao quanh một dặm thấy mái nhà đằng sau lộ ra, gật đầu cười nói:

– Muội phải cẩn thận, bằng không e rằng chúng ta sẽ bị mưa rơi trúng trở thành con chuột ướt sũng đấy.

Trong lúc nói mấy hạt mưa lốp đốp to nhỏ như giọt đậu tương rơi trên mặt hai người. Dương Mộng Hoàn hét tiếng:

–        Đi mau.

Hai người đều triển khai thân pháp mau lẹ vô cùng, bừng tỉnh như phi chuẩn xuất trần (chim bay loạn), như hải yến qua biển, chỉ một chốc đã từ rừng tiến vào, thấy phòng xá trong rừng kia nguyên lai là một tòa miếu thờ bỏ hoang, nước sơn ở cửa bong ra từng mảng, tạp cỏ mọc lung tung, mái ngói vỡ từng đoạn, rất thê lương lạnh lẽo, may là ở đại điện vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu, đằng sau thần án tọa mấy bức tượng cao to xuất quỷ nhập thần, hiện thân bị hư hỏng, đã không còn phân biệt được đâu là tượng của vị thần nào nữa, hai người mới vừa tiến vào đại điện, bên ngoài đã mưa như trút, sấm chớp hàng loạt, trận mưa này dữ dội vô cùng.

Hà Lâm cùng Mộng Hoàn ngồi ở một bên trắc điện, lặng lẽ nhìn mưa rơi, chợt quay đầu nhìn Mộng Hoàn hỏi:

– Hoàn ca ca, huynh thật có Tàng chân đồ hay không?

Mộng Hoàn lắc đầu cười nói:

– Không có.

Hà Lâm thở dài một hơi nói:

– Mấy người này thật là vô lý, huynh không có Tàng Chân Đồ, vì sao bọn họ còn tìm chúng ta đánh đấu chứ?

Dương Mộng Hoàn nghe thấy nàng hỏi thật ngây thơ, không nhịn được liền phì cười ra tiếng, Hà Lâm đại nhãn mở trừng lại hỏi:

– Thế nào? muội nói sai à?

Dương Mộng Hoàn cười nói:

– Ta không có nói muội nói sai nha!

Hà Lâm vẻ mặt bối rối nhìn Mộng Hoàn, đôi mắt hàm chứa lệ thủy, chầm chậm ngả đầu tựa trên vai Mông Hoàn, nói:

– Muội biết, rất nhiều việc muội đều không hiểu, chỉ cần huynh có thể nói cho muội biết, muội sẽ dụng tâm học, sau này muội lớn lên rồi chuyện gì cũng hiểu được, lúc đó muội sẽ không hỏi lại huynh nữa.

Dương Mộng Hoàn gặp phải một vị sư muội ngây thơ đáng yêu như này, cũng thật sự khó xử, thấy mắt nàng buồn bã không thôi, tự nhiên thấy động lòng, đưa tay đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng thấp giọng an ủi:

– Muội làm sao phải buồn? Huynh không bao giờ cười nhạo muội không ý tứ hiểu chuyện …

Hà Lâm chuyển qua tựa sát mặt ở trên vai chàng, lệ ngấn trên mặt hỏi:

– Điều đó không cười huynh, mà là cười giọng huynh nói thật buồn cười, bọn họ đều hi vọng từ trên người chúng ta truy ra nơi cất giấu Tàng Chân Đồ. (lời người đánh máy: nguyên trong sách như vậy, đoạn này hình như có lầm lẫn, đoạn này chính xác phải là Mộng Hoàn nói).

Hà Lâm chớp chớp mắt cười nói:

– Bọn họ quá ngu ngốc rồi, huynh đã không có Tàng Chân Đồ, bọn họ chặn đánh chúng ta thì có tác dụng gì.

Dương Mộng Hoàn nói:

– Bọn họ chuẩn bị bắt chúng ta làm con tin, để buộc sư phụ ta dâng ra Tàng Chân Đồ.

Hà Lâm lại hỏi:

– Nói như vậy, Tàng Chân Đồ là ở chỗ Nhất Dương Tử sư bá sao?

Mộng Hoàn nói:

– Điều này ta cũng không rõ lắm.

Trầm Hà Lâm cười vừa lòng, càng để đầu tựa ở trên vai Mộng Hoàn, tiếng gió quất điên cuồng bên ngoài điện, mưa to tầm tã, bên trong điện ý xuân dạt dào. Trầm Hà Lâm co mình ở trong lòng Dương Mộng Hoàn, cơ thể mềm mại, ôn hương phả vào người, mặc kệ Dương Mộng Hoàn ngươi tâm như sắt đá cũng không thể không kích động run rẩy, toàn bộ cơ thể đều cảm thấy có một chút khác thường, cúi nhìn Hà Lâm, mày liễu giãn ra, đôi mắt nhắm hờ, dung nhan tươi cười như hoa đang nở, nhưng chỉ ở giữa khái niệm thánh khiết trong sáng không hề cảm thấy khác biệt. Dương Mộng Hoàn vốn muốn đẩy nàng ra, trong lòng chợt lo sợ, thầm nghĩ: sư muội chỉ là bộc phát một mảnh tình ngây thơ, dựa ở trong lòng ta chỉ là một loại động tác tự nhiên, ta động thế nào đến vị hài tử thuần khiết như vậy được, tâm mang tà niệm, vội vàng kiềm chế tâm thần, thanh lọc tạp niệm, mặc cho Hà Lâm dựa sát vào trong lòng.

Đột nhiên, trong tiếng sấm truyền đến một hồi huýt dài, Dương Mộng Hoàn đẩy Hà Lâm ra, nhảy dựng lên, trong tích tắc bên ngoài đại điện đã có người cười nói:

– Trận mưa này sợ rằng còn kéo dài tới một hai canh giờ nữa, ngươi xem nóc mái đại điện không tồi, chúng ta đi vào trước tránh mưa rồi hãy nói tiếp.

Dương Mộng Hoàn cấp bách kéo Hà Lâm trốn ở phía sau tượng thần, bất quá hai người vừa mới ẩn nấp xong, ở cửa đại điện có hai người một trước một sau tiến vào. Người thứ nhất trang phục đạo gia, hắc bào chuy tu, người cao lớn, mặt tía râu dài, mắt lông mày rậm, tuổi khoảng hơn năm mươi, nghiêng trên vai đeo một thanh giống kiếm nhưng không phải kiếm, binh khí quái lạ có phần giống song câu. Người thứ hai là một vị trung niên nho sinh sấp xỉ bốn mươi, người này mặt trắng không có râu, khăn vuông áo lam sam, trong thắt lưng ẩn lồi lên giống như mang theo nhuyễn binh khí.

Hai người sau khi tiến vào đại điện, đầu tiên đem y phục vắt khô nước, sau đó ngồi xuống, trung niên nho sinh nói trước:

– Huyền Đô quán chủ cũng không phải là nhân vật dễ động vào, muốn có Tàng Chân Đồ đó phải trải qua một phen tranh đoạt mãnh liệt, mấy ngày nay ta quan sát nghe được, xác định không ít cao nhân đến từ các nơi, thực lực lớn nhất chính là Thiên Long bang và hai phái Hoa Sơn, Không Động, còn lại như các phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi, mặc dù cũng có đệ tử tới rồi nhưng nhân vật lãnh đạo của bọn họ còn chưa tới, tự nhiên không đáng sợ, còn đáng sợ là hai cổ phái Hoa Sơn và Thiên Long bang, thực lực lớn nhất, nghe nói phái Hoa Sơn do Bát Tí Thần Ông Văn Công Thái đích thân dẫn cao thủ môn hạ tới rồi, bang chủ Thiên Long bang Hải Thiên Nhất Tẩu Lý Thương Lan bản thân tuy chưa tới, nhưng thuộc hạ Hồng, Bạch, Hắc tam đàn chủ đều đã đến Tương Bắc, phái Không Động tới người nào còn chưa rõ ràng lắm, chưởng môn sư huynh chưa tới, bằng lực lượng của ta và sư huynh, tự nhiên không thể hành động cùng lúc với Thiên Long bang và phái Hoa Sơn được.

Đạo nhân đó gật đầu cười nói:

– Sư đệ lo ngại rất đúng, bất quá cách làm việc không giống nhau, người của Thiên Long bang và phái Hoa Sơn tuy nhiều, nhưng nhân vật chủ yếu của bọn họ lại tập trung đi đến Huyền Đô quán, kiếm thuật võ học của Nhất Dương Tử chắc chắn không ở dưới Bát Tí Thần Ông Văn Công Thái, bọn họ người tới tuy nhiều, kể cả hợp lực đánh bại Nhất Dương Tử, nhưng muốn bắt giữ ông ta nhất định là làm không được, chúng ta tránh làm điều đó mà phải tấn công vào điểm yếu, trước tiên bắt đệ tử của ông ta, sau đó đường đường chính chính đến Huyền Đô quán tìm ông ta, dùng tính mệnh đệ tử của ông ta làm tin, ta tính ông ta nhất định chịu khuất phục, lúc đó chúng ta có thể lấy được Tàng
Chân Đồ.

Đạo nhân vừa mới dứt lời, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, tiếp theo xuất hiện một lão giả tuổi già nhưng vẫn tráng kiện, trường sam màu bạc xám, trường đoạn như châm, tay cầm trúc trượng mỉm cười mà vào, vào cửa ngay cả những giọt nước ứ đọng khắp người cũng không văng ra một chút nào, hai đạo nhãn thần như điện, nhìn đạo nhân và trung niên nho sinh kia cười nói:

– Hai vị thật có nhiều nhã hứng, đến cổ miếu nói chuyện ngày sau, lệnh sư huynh chưa có tới đây sao?

Hai người chăm chú nhìn tới vị lão giả này, chính là chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn, Bát Tí Thần Ông Văn Công Thái, trong lòng cả kinh chắp tay bái lễ, cùng lên tiếng đáp lời:

– Chưởng môn sư huynh bận rộn về sự vụ trong phái, ít khi xuống núi, huynh đệ ta văn nhân sơn dã, thường xuyên đi lại ở trên giang hồ,  không nghĩ gặp được Văn huynh ở đây.

Văn Công Thái cười từng đoạn một nói:

– Sau khi lệnh sư huynh tự tiếp chưởng môn phái Điểm Thương, uy danh đại chấn, đây vốn là lệnh sư huynh có cách lãnh đạo, nhưng lực phụ trợ của hai vị, công lao đó không thể không tính, lão hủ đối với Điểm Thương Tam Kiệt các người, xưa nay kính nể, từ lâu muốn đến bái phỏng, hận không có một chuyến cơ duyên nào, để lưỡng môn được gặp gỡ, thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng rồi. (cuộc sống ngắn ngủi găp nhau thật khó)

Hắc bào đạo nhân tiếp lời đáp:

– Văn huynh chưởng môn hộ Hoa Sơn, hiệp danh khắp thiên hạ, lần này đại giá đích thân tới Tương Bắc không biết là vì chuyện gì?

Văn Công Thái quét mắt nhìn hai người cười lạnh:

– Câu hỏi này của ngươi là thật tâm hỏi sao? Mục đích của hai vị tới như thế nào, chẳng nhẽ còn nhờ ta nói?

Trung niên thư sinh kia cười nhạt nói:

– Hai bên hiểu rõ tâm của nhau, truy đến cùng không ích gì, Văn huynh, tốt hơn chúng ta hãy nói tới những chuyện khác đi?

Văn Công Thái lạnh lùng nói tiếp:

– Như vậy xem ra Hoa Sơn, Điểm Thương hai phái chúng ta đã có duyên hội ngộ trước tiên.

Trung niên nho sinh kia mày lại giương lên, nói:

– Đạn Chỉ Kim Hoàn của Văn huynh thường xưng danh là võ lâm nhất tuyệt, có lẽ cho Điểm Thương Song Nhạn chúng ta có cơ hội được khâm phục và ngưỡng mộ tuyệt kỹ rồi.

Bát Tí Thần Ông phát ra từ đan điền một trận đại tiếu hahaha, tiếng như rồng ngâm, còn chấn rung cả mái ngói, tiếng cười vừa dứt, nói:

– Điểm Thương Tam Nhạn, vang danh giang hồ, lão hủ có thể gặp được hai, cũng chẳng uổng công tới Tương Bắc một phen, chỉ tiếc một điều là lệnh sư huynh không tới cùng, chẳng thể gặp đủ Tam Nhạn, điều đó khiến lão hủ có chút tiếc nuối.

Hắc bào đạo nhân cười nói:

– Việc này không cần, ngay cả Tam Nhạn tề tựu cũng muốn từng người một phụng bồi Văn huynh.

Bát Tí Thần Ông biến sắc, hai mắt thần quang chớp động, nói:

– Như thế muốn nói, lão hủ nhất định phải lĩnh giáo võ học của hai vị rồi.

Trung niên nho sinh cười nói:

– Bây giờ nói còn quá sớm, phải tới lúc quan trọng mới được, khi đó ai muốn từ bỏ cũng từ bỏ không được, sự tình chưa tới mức cao trào, chúng ta vẫn là không nên tự tàn sát lẫn nhau, để cho người khác làm ngư ông đắc lợi.

Văn Công Thái gật đầu đáp:

– Lời này không sai, Thiên Long bang người tới đều nhiều hơn chúng ta…

Nói đến đấy, đột nhiên nghe thấy ngoài điện tiếng huýt gió liên tục truyền đến, Bát Tí Thần Ông tay nâng trúc trượng bước ra ngoài điện, ngửa mặt lên trời huýt lên hai tiếng dài, cùng âm huýt kia xa xa hô ứng, ngay lập tức, trong màn mưa to chạy nhanh tới hai đại hán, hạ giọng nói mấy câu với Văn Công Thái, Bát Tí Thần Ông lập tức mặc mưa mà đi.

Văn Công Thái vừa mới đi, trung niên nho sinh cười với hắc bào đạo nhân nói:

– Lão nhi Văn Công Thái này, nhất định là nhận được báo cáo của môn hạ, chúng ta phải theo dõi mau.

Hắc bào đạo nhân gật đầu, đứng lên cùng trung niên nho sinh kia cùng lúc đi ra ngoài cũng mặc kệ mưa to đuổi theo.

Dương Mộng Hoàn và Hà Lâm nấp ở mặt sau tượng thần, nghe thấy rõ ràng đối thoại của ba người, sau khi ba người rời đi, Hà Lâm hỏi:

– Hoàn ca ca, vừa rồi ba người đó cũng tìm chúng ta, nếu như đụng phải, chắc chắn lại phải đánh nhau.

Dương Mộng Hoàn nghe ba người nói chuyện lúc nãy thì biết họ đều là cao thủ tông sư của các phái, một khi gặp phải, e rằng mình không phải là đối thủ, hơn nữa không biết có bao nhiêu cường địch tiềm phục ở trong bóng tối, tình cảnh trước mắt thật sự từng bước nguy cơ, nghĩ xong liền đáp lời:

– Chúng ta sẽ ở trong miếu này đợi đến khi trời tối hẵng đi, tận dụng ban đêm đi thật nhanh, chỉ cần ra khỏi Tương Bắc, sẽ thoát khỏi vòng vây của bọn họ.

Trầm cô nương không bao giờ phản đối ý kiến của Mộng Hoàn, hai người ngay ở trên đại điện ngồi xuống nền đất. Trận mưa này kéo dài đến hết canh một, đến khi trời quang mây tản cũng là lúc trăng sáng nhô lên cao, Mộng Hoàn dẫn Hà Lâm ra khỏi đại điện, ánh sáng  quang lặng trong màn đêm yên tĩnh, hai người bước đi bất chấp nước bùn ngăn cản phía trước, chẳng bao lâu đã đi được hơn mười mấy dặm, rời khỏi dãy thiển sơn Đông Mậu Lĩnh , Dương Mộng Hoàn dừng lại, thấy bùn bắn bẩn hết cả bạch y của Hà Lâm, không khỏi cười nói:

– Nhìn xem, muội biến thành hài tử lấm bùn rồi.

Hà Lâm đáp:

– Muội không phải hài tử, muội đã lớn rồi.

Mộng Hoàn đáp:

– Được, coi như muội đã lớn, vậy muội…

Dương Mộng Hoàn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhạt nói ở đằng sau lưng:

– Nhị vị thật có nhã hứng nói chuyện tâm tình cơ đấy?

Dương Mộng Hoàn ngoảnh đầu nhìn thấy lại là thiếu nữ ban ngày cùng mình động thủ ở sơn khẩu, tuy nhiên lúc này đã đổi sang mặc trang phục màu đen bó sát người, trong chiếc khăn huyền bó tóc gắn minh châu tinh tế điệu đà, thắt một dải đai bạch tú (hàng thêu), chân đi đôi giầy lộc bì tiểu kiếm (giầy da hoẵng mũi nhọn), trường kiếm trên vai, bên trái hông mang theo một cái phiêu bao (giống như cái túi) mềm mại xinh xắn, tư thế giống như tiên, hai mắt to sáng trong như điện, nhìn Mộng Hoàn đắm đuối.

Dương Mộng Hoàn thấy nàng ta không có ác ý, cười hỏi:

– Cô nương việc gì phải cấp bách truy đuổi chúng ta từng bước một, chúng ta vốn không có cừu hận, chẳng lẽ ngay cả một bước đường sống cũng không chịu lưu lại sao?

Hắc y thiếu nữ cười nhạt nói:

– Chúng ta! Chúng ta kêu rất thắm thiết, nàng ta là gì của ngươi?

Mộng Hoàn nóng mặt, nổi giận nói:

– Ngươi nói chuyện phải đúng mực một chút, nàng là sư muội của ta, ngươi muốn bức ta không có đường để đi? Dương Mộng Hoàn cũng không phải người sợ phiền phức gì.

Hắc y thiếu nữ khanh khách cười duyên một hồi nói:

– Ngươi hung hăng gì chứ! Phân Quang Kiếm Pháp ta đã lĩnh giáo qua rồi, nếu như thật sự bỏ qua thượng lệnh, thì ta cũng sẽ không nhất định bại dưới tay ngươi, sư muội của ngươi rất đẹp, ta rất thích nàng ấy.

Đối đáp nói chuyện không đâu, Dương Mộng Hoàn thật đúng là không có cách nào, mặc kệ người ta chuyển thân nói với Hà Lâm:

– Chúng ta đi!

Chữ “đi” mới ra khỏi miệng, đột nhiên thấy thân thể kiều diễm của hắc y thiếu nữ nhảy lên không trung xuất dùng tuyệt kỹ kinh công “Bát Bộ Truy Thiền”, hạ xuống trước mặt hai người, cười nói:

– Trong vòng trăm dặm, chỗ nào cũng có cao thủ cản đường hai vị, muốn xông ra ngoài nói dễ vậy sao?

Dương Mộng Hoàn cả giận nói:

– Việc này không cần phải quản, ngươi nếu không nhượng đường, đừng có trách ta xông vào?

Hắc y thiếu nữ nhan sắc biến đổi, nói:

– Ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi sao? Ngươi có nghe tới Vô Ảnh Nữ Lý Dao Hồng đã từng sợ cái gì chưa? Ta hảo tâm hảo ý tiết lộ thông tin, trái lại ngươi càng ngày càng ngang ngược.

Nói xong, sắc mặt lại biến đổi, hai đạo nhãn thần chiếu sáng, ẩn hàm theo vô vàn nhu tình.

Dương Mộng Hoàn thần tình thoáng run sợ, cười nói:

– Như thế nói lại, là Dương mỗ ta mắc lỗi với cô nương rồi, cô nương tự xưng họ Lý, có phải là tiểu thư của Thiên Long Bang Lý bang chủ không?

Lý Dao Hồng vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

– Ta chưa hề nói cho ngươi, ngươi thế nào lại biết được?

Dương Mộng Hoàn nghĩ trong lòng “ta bất quá là nghe Trường Giang Thần Giao vô tình nói ra một câu, không nghĩ đến nghi ngờ này lại đoán trúng rồi”, chàng đang nghĩ trong lòng, nhưng miệng lại đáp:

– Lý cô nương đại danh truyền khắp xa gần, Dương Mộng Hoàng nghe tiếng đã lâu, lòng tốt răn dạy của cô nương lưu lại chờ ngày sau báp đáp, tái kiến!

Nói xong lôi kéo Hà Lâm phi nước đại đi.

Lý Dao Hồng bị Mộng Hoàn chủ động nói đậy một hồi, trong lúc nhất thời lại không chặn hai người lại, thấy bọn họ dắt tay đi cấp bách, hình bóng dần dần mất hẳn ở dưới ánh trăng, vị này là nữ ma vương tung hoành giang hồ không sợ trời không sợ đất, lúc này trong tâm đã tuôn ra một loại tư vị nói không nên lời, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, quang lặng mênh mông, không thể kiềm chế thở dài một tiếng sâu kín.


Published in: on 14/03/2011 at 2:40 chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/03/14/ch%c6%b0%c6%a1ng-hai-anh-ki%e1%ba%bfm-n%c6%a1i-hi%e1%bb%83m-c%e1%bb%91c/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: