Chương thứ hai mươi – Linh đan cứu mạng

Mấy ngày sau, Tiêu Tuyết Quân, Tuyết Yến và Nhược Lan về đến Bạch phủ ở kinh thành. Trên đường trở về độc tính lại phát tác trong nội thể Nhược Lan, mặc dù được Tiêu Tuyết Quân cấp cứu, nhưng thể trạng của nàng càng xấu hơn, không muốn để cho Hoàng thượng biết chuyện này, nên ở trước mặt những cung nhân kia nàng miễn cưỡng tươi cười, mãi đến lúc đối diện với Mộng Hoàn thâm tình cùng với ánh mắt thương nhớ tỏa chiếu, nàng chung quy không chống đỡ được nữa, té hôn mê ở trong  lòng chàng.

–         Nhược Lan

–         Lan tỷ tỷ

–         Lan nhi.

–         Cô nương bị trúng cổ độc Miêu Cương, mau để nàng nằm xuống, ta dùng châm cấp cứu lần nữa.

Tiêu Tuyết Quân vội la lên.

Mộng Hoàn ôm Nhược Lan cẩn thận đặt nằm ở trên sàng, tất cả mọi người canh giữ một bên, khẩn trương nhìn Tiêu Tuyết Quân cầm kim châm cắm vào yếu huyệt trước ngực Nhược Lan. Thậm chí Lý Dao Hồng cố tình không quan tâm tới Tiêu Tuyết Quân, cũng không có hỏi thăm nàng vì sao lại ở chung một chỗ với Nhược Lan.

Mồ hôi trong suốt lăn xuống từ trán Nhược Lan, nàng vẫn nằm mê man như cũ, Hà Lâm lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho nàng, mắt rơm rớm lệ. Tim Mộng Hoàn lại càng đau nhức, toàn bộ như bị xé ra từng mảnh.

Hồi lâu, Tiêu Tuyết Quân thu hồi kim châm, chậm rãi đứng dậy.

–        Nếu phụ thân ở đây thì tốt rồi, y thuật của ta hãy còn kém xa.

Vẻ mặt nàng phiền muộn.

–        Có lẽ phải qua một hai canh giờ Chu cô nương mới có thể tỉnh lại, chúng ta đi ra ngoài trước đi, lưu lại Tuyết Yến chăm sóc là được.

Tiêu Tuyết Quân đem chuyện đã xảy ra trong mấy ngày liên tiếp nói cho mọi người, Dao Hồng cũng giải khai từng cái thắc mắc trong lòng nàng.

Tiêu cô nương, có thể thỉnh được lệnh tôn xuất sơn lần nữa không?

Mộng Hoàn hỏi.

Nói ra thật xấu hổ, hiện tại ngay cả cha ta ở phương nào ta cũng không biết.

Tuyết Quân thuyết minh ngọn nguồn, ngày đó trong lúc liệu độc cho Tuệ Chân Tử bị người của U Linh Mê Cung nhảy ra quấy rầy về sau Tiêu Thiên Nghi nguyên khí đại thương, lại sợ nơi ở đã bị cừu gia phát hiện, nên suốt đêm mang theo nữ nhi tìm kiếm chỗ khác để ẩn cư, từ đó về sau, ông ta yêu cầu Tuyết Quân chuyên tâm học tập y thuật, nữ thừa phụ nghiệp hành y cứu đời. Mấy tháng trước, Tiêu Thiên Nghi biết được một vị lão hữu ở phủ Đại Đồng thân mắc trọng bệnh, liền để cho Tuyết Quân thay mình đi trước chẩn trị, cũng giao cho nàng một phong thơ căn dặn sau khi đến nơi có thể mở ra xem. Tuyết Quân xem thư mới biết được phụ thân cứ như thế mà ẩn cư, ngay cả nàng cũng không muốn gặp. Tuyết Quân không có nơi để đi, sau khi trị liệu cho vị thế bá kia xong, nàng được thế bá giúp đỡ, mở một y quán ở ngay đấy. Do y thuật của nàng cao minh, lại trí tuệ thiện lương, nhân duyên vô cùng tốt, rất nhanh trở thành nữ hoa đà danh tiếng phủ mười dặm tám hương (làng xã), thôn trang phụ cận cầu y giả (thầy thuốc) nối liền không dứt, vậy mới có phiên xảo ngộ cùng Nhược Lan ở Lưu gia trang.

Lão gia, vị Cao công tử kia lại tới nữa.

Gia đinh Trương Phúc báo lại.

–         Cái tên gia hỏa này khiến người chán ghét, quả nhiên da mặt thật dày.

Dao Hồng đứng lên “Tạch” liền hướng đi ra ngoài cửa, lúc trước Cao Tự Viễn đã đến qua ba lần, mỗi lần đều gặp phải sự xoi mói không lưu tình chút nào của Dao Hồng, hắn cũng không sinh khí, ngượi lại phe phẩy chiết phiến cười hì hì, ngâm vài câu thi từ, lấy dung mạo Lý Dao Hồng làm một số văn chương, sau cùng còn thêm vào một câu:

–        Cô nương xấu tính giống như ngươi vậy, tương lai xuất giá như thế nào đây? đáng tiếc tư dung tuyệt sắc này”.

Để Dao Hồng tức giận đến mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trừng trừng.

–         Dao Hồng, Cao đại ca nhiều lần tới tìm Nhược Lan, chắc chắn có chuyện quan trọng, muội sao có thể đối với người như thế.

Mộng Hoàn ra tay ngăn cản nàng, giành đi ra ngoài trước.

–         Cao đại ca, xin lỗi, tiểu đệ chậm trễ rồi.

Dương Mộng Hoàn tỏ vẻ áy náy.

–         Vị nghĩa muội kia của đệ tính tình thật nóng nảy a.

Cao Tự Viễn cười ha hả.

–         Cao đại ca, Nhược Lan vừa mới về, nhưng nàng…

Mộng Hoàn do dự có nên nói ra sự  thật với Cao Tự  Viễn hay không.

–         Hiền đệ mặt mày ủ rũ, hay là Chu cô nương gặp phải kiếp nạn gì rồi?

Cao Tự Viễn đã đoán ra sự việc.

Mộng Hoàn bị chạm đến nỗi đau, đơn giản đem chuyện Nhược Lan trúng độc nói cho hắn biết. Nguyên nhân trúng độc Mộng Hoàn không nói, Cao Tự Viễn cũng không hỏi nhiều, chỉ là hỏi thăm tường tận bệnh trạng trúng độc của Nhược Lan, sau nghi nghe xong hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:

–         Gia mẫu yêu thích thu thập các loại đan được danh quý khắp thiên hạ, bà từng cho ta một viên Thiên hương tục mệnh hoàn, để phòng khi cần đến. Hiện tại nếu sinh mệnh hiền muội đang nguy, tự nhiên ta đem tặng cho hiền muội, mặc dù không biết có thể thuốc đến bệnh hết không, nhưng ít ra có khả năng giảm nhẹ triệu chứng trúng độc.

–        Điều này… ý tốt như thế này…

Mộng Hoàn cảm kích bất tận. Cao Tự Viễn khoát tay chặn lại.

–        Nếu đã xem ta là đại ca, thì vạn lần đừng khách khí, ta đây liền trở về lệnh cho hạ nhân đưa đến.

Nói xong vội vàng đi.

–         Thiên hương tục mệnh hoàn?

Vẻ mặt Tiêu Tuyết Quân không thể nào tin nổi.

–         Tiêu cô nương biết rõ loại dược này?

Mộng Hoàn hỏi.

–         Ta nghe phụ thân nói qua, hơn hai mươi năm trước, trên giang hồ có một vị Bách Hoa Ma Nữ, am hiểu lấy các loại hoa tươi bào chế thành đan dược cứu mệnh vô cùng kỳ diệu, còn giúp cha ta cứu sống không ít người. Nhưng về sau tung tích Bách Hoa Ma Nữ đột nhiên biến mất, các loại thần đan diệu dược cũng theo đó không còn tồn tại nữa. Thiên hương tục mệnh hoàn đối với người trúng độc xác thực rất có công hiệu, chính là không biết vị Cao công tử đây vì sao lại có loại kì dược này.

Tiêu Tuyết Quân nói.

–        Ai biết tâm hắn muốn ai bài cái gì, vạn nhất căn bản không phải là Thiên hương tục mệnh hoàn gì, mà là…”

Dao Hồng lời còn chưa nói xong, Trương Phúc cầm theo vào một cái bình sứ nhỏ mà Cao Tự Viễn đã sai người mang đến. Tiêu Tuyết Quân tiếp nhận mở nắp bình ra, đổ dược hoàn ra lòng bàn tay, chỉ thấy một viên dược hoàn trong sáng, tựa như quả thủy tinh cầu nho nhỏ.

–         Có đúng là Thiên hương tục mệnh hoàn không?

Mộng Hoàn cấp thiết hỏi. Tiêu Tuyết Quân lắc đầu.

–         Ta cũng chỉ là nghe nói, thật sự chưa thấy qua hình dạng dược hoàn như thế nào.

–         Muội thấy không nên tin cái tên Cao Tự Viễn đó, chúng ta không biết thân phận thật sự của hắn, cũng không biết rõ là địch hay là bạn, mục đích của hắn không phải cứu người thì cũng là hại người, cuối cùng sẽ không cứu được Lan tỷ a.

Dao Hồng vẫn rất cảnh giác với Cao Tự Viễn.

–         Nhưng, nếu dược hoàn là thật, chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội cứu người à?

Hà Lâm cũng thật sốt ruột.

Tiêu Tuyết Quân cũng không nắm chắc biện pháp.

–        Dương đại ca nghĩ sao?

Mộng Hoàn cũng khó xử, mãi lâu mới mở miệng:

–       Ta thấy Cao đại ca không giống như tiểu nhân âm hiểm…

–       Huynh thật dễ tin người, huynh thấm mệt còn chưa đủ nhiều sao.

Dao Hồng ồn ào.

–       Thôi đừng có ầm ĩ nữa, nghe lão nhân gia ta một câu, tạm thử một lần, vạn nhất có vấn đề gì để ta ứng phó.

Trầm mặc một hồi Không Không Không lên tiếng.

–       Được rồi, liền nghe tiền bối.

Tiêu Tuyết Quân nói. Mộng Hoàn và Hà Lâm đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Dao Hồng không thể làm gì khác hơn là không nói nữa, buồn bực đứng một  bên.

Bên trong phòng Nhược Lan, Mộng Hoàn ngồi vào bên giường, muốn đưa dược hoàn vào trong miệng nàng, nhưng Nhược Lan đang ở giữa trạng thái hôn mê vả lại vô cùng đau đớn, răng căm căm cắn chặt, bóp miệng cũng không mở ra! Mộng Hoàn chẳng cần nghĩ nhiều, liền đem viên dược bỏ vào miệng mình chầm chậm nhai vỡ, sau đó hôn đôi môi Nhược Lan, dùng đầu lưỡi khêu mở răng của nàng, đem toái dược (viên dược đã được nhai vỡ) đi vào trong miệng nàng. Hành động coi bên cạnh như không có người này khiến cho những người đứng xem tại chỗ đều ngây dại, Hà Lâm và Dao Hồng nội tâm ngũ vị lẫn lộn. Không Không Không hé miệng cười trộm. Tuyết Yến kinh hãi há to miệng, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác. Tiêu Tuyết Quân lén nhìn Dao Hồng, khuôn mặt cũng biểu tình phức tạp.



Không khí tích tụ cơ hồ làm người ta ngạt thở, không biết qua bao lâu, một   thanh âm trong trẻo khiến bầu không khí một lần nữa trong lành trở lại:

–       Quả nhiên là linh đan diệu dược, đã tiêu trừ hơn phân nửa độc tính rồi.

Tiêu Tuyết Quân kêu lên vui mừng sau khi bắt mạch cho Nhược Lan.

Advertisements
Published in: on 06/03/2011 at 3:05 chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/03/06/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-hai-m%c6%b0%c6%a1i-linh-dan-c%e1%bb%a9u-m%e1%ba%a1ng/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: