VVYSP – Chương 9 – Biến cố hoành sinh

Lưu gia trang phủ Đại Đồng Sơn Tây, sau khi an táng Lệ phi bên cạnh mộ phần hợp táng của phụ mẫu, Chu Nhược Lan để bồi tiếp người đi trước sau vẹn tròn, tự mình cùng Tuyết Yến đi tìm Từ Lâm, Tuyết Yến đã dò thăm, Từ Lâm vẫn còn ở Lưu gia trang, cư ngụ ở phía Đông Bắc thôn.

Chu Nhược Lan và Tuyết Yến dọc theo đường làng đi về phía trước, bên cạnh khúc rẽ có một quán trà rượu, mặt quán treo một lá cờ bay phất phơ, bà chủ quán nhiệt tình chào mời, “Hai vị cô nương, khát nước, tiến vào ngồi xuống uống chén trà đi”.

Chu Nhược Lan dừng bước, nói: “Tuyết Yến, ta quả thực khát, chúng ta vào đi thôi”.

Hai người ngồi xuống, bà chủ quán đem bình trà bưng lên bàn, rót cho các nàng một chén trà. Chu Nhược Lan cẩn thận quan sát, thấy vị phụ nhân này niên kỷ ước chừng trên dưới ba mươi, tuy rằng quần áo vải bố nhưng dung mạo diễm lệ như xưa, đặc biệt đôi mắt phượng câu hồn nhiếp phách, mang vẻ xinh đẹp mấy phần.

“Hai vị cô nương không phải dân trong vùng a, nhìn trang phục của các người, giống như là tiểu thư nhà phú hộ”, thanh âm của phụ nhân thật êm vừa nồng vừa ngọt.

“Chúng ta tới thăm người thân”, Chu Nhược Lan nhàn nhạt trả lời. Phụ nhân thấy nàng tựa như không muốn nhiều lời, liền rời đi.

Lúc gần đi, Nhược Lan hướng về phía phụ nhân đó hỏi thăm nơi ở của Từ Lâm, được biết ở ngay phía trước cách đó không xa.

Từ Lâm cư trú ở một tòa kiến trúc lưỡng tiến viện lạc (kiến trúc trước nhà có vườn), ở trong thôn coi như có khí phái. Chu Nhược Lan gõ nhẹ cửa lớn, mở cửa là một lão bộc nhân. Chu Nhược Lan nói rõ là đến tìm Từ Lâm, lão bộc nhân có chút kinh ngạc, “Thiếu gia nhà ta bị bệnh nhiều năm, rất ít có khách tới thăm”.

Chu Nhược Lan nói tới là nhận ủy thác của Lưu Lệ Quân, lão bộc nhân đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà trong mắt có một tia phẫn hận, “Thiếu gia cũng bởi vì nàng ấy mà bệnh không dậy nổi, nhiều năm như vậy vẫn luôn bị bệnh hành hạ đau nhức”.

Chu Nhược Lan nghe xong hết sức cảm thương, vị Từ thiếu gia này và Lệ phi thật giống nhau, cũng là giống si tình. Nhân sinh tự thị có tình si, hận này không liên quan phong với nguyệt a.

Lão bộc nhân dẫn theo Chu Nhược Lan và Tuyết Yến xuyên qua đại viện, đi tới trước cửa một sương phòng, nói: “Ta đi vào thông báo một tiếng”.

Chỉ chốc lát sau ông đi ra, “Thiếu gia mời các người đi vào”.

Chu Nhược Lan đi ở phía trước, nàng móc ra đồng tâm tỏa từ trong vạt áo, đi đến trước giường Từ Lâm, thấy hắn hai mắt khép hờ, tựa hồ vô cùng yếu ớt. Nàng thoáng hạ thấp người đang muốn mở miệng, người ở trên giường đột nhiên mở mắt, nhảy dựng lên, toàn lực bổ ra một chưởng đánh tới trước ngực Chu Nhược Lan. Chu Nhược Lan không hề phòng bị, né tránh không kịp hứng trọn một chưởng, ngay lập tức phun ra ngụm lớn máu, thân thể hoảng động kịch liệt.

“Công chúa——–“, Tuyết Yến kêu lên, một bước tiến lên trước đỡ nàng. Nhìn lại người đánh lén kia, tung người nhảy lên lộn một cái bay ra ngoài cửa sổ, như một trận cuồng phong xẹt qua, biến mất không còn nhìn thấy hình.

Lão bộc nhân nghe được thanh âm liền chạy tới, Tuyết Yến phẫn nộ bắt giữ cánh tay của ông ta, “Nói mau, các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn tổn thương công chúa!”

“Này…từ đâu nói đến nha”, lão bộc nhân hoảng sợ phát hiện thiếu gia không có ở trên giường, cô nương mới tới khóe miệng tràn đầy máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể co rúc, đôi tay chống đỡ trên bàn, tựa hồ đang chịu đựng cực đại thống khổ.

“Tuyết Yến…” thanh âm Nhược Lan hết sức yếu ớt, “Đừng làm khó lão nhân gia, chuyện này hẳn không liên quan đến ông ấy”.

Tuyết Yến buông tay, đem chuyện xảy ra vừa rồi nói tỉ mỉ một lượt, lão bộc hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào, “Ông trời a, đây là chuyện gì xảy ra, thiếu gia đâu, hắn một thân bệnh nặng, có thể đi được đâu chứ”.

Lúc này, vốn đã thống khổ cùng cực tình hình Chu Nhược Lan lại càng nguy cấp, hô hấp hỗn loạn, tim như bị dao cắt đau đớn dồn dập, mặt tái nhợt bắt đầu phát nhiệt đỏ lên, môi cũng xanh tím, trán mồ hôi giọt như mưa. Đôi tay chống đỡ trên bàn vô lực buông ra, cả người tê liệt ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

“Công chúa, công chúa, người làm sao rồi, mau tỉnh lại nha”, Tuyết Yến ôm Chu Nhược Lan, gấp đến độ nước mắt rơi như mưa.

Lão bộc nhân dù sao cũng lớn tuổi, còn có chút xử sự kinh nghiệm, ngăn lại nói: “Phải nhanh chóng mời đại phu đến nhìn một chút”.

“Đại phu trong thôn của các ngươi có thể trị bệnh sao?”, Tuyết Yến từ nhỏ tiến cung, chỉ biết có ngự y trong cung sẽ xem bệnh.

“Ai nha cô nương, đây là lúc nào, trước hết mời đến rồi hãy nói. Vừa đúng trước đó vài ngày trong thôn tới một vị thần y, rất nhiều bệnh nhân bất trị đều được vị đó chữa cho hết, vốn là hôm nay muốn mời nàng tới xem bệnh cho thiếu gia, không nghĩ tới…” Lão bộc nhân quệt lau nước mắt, cũng không hỏi ý tứ của Tuyết Yến liền vội vàng đi.

Không lâu sau, lão bộc nhân dẫn theo một vị cô nương vội vã vào phòng. Đó là một thiếu nữ trẻ xinh đẹp, mặc một bộ la y xanh biếc, khuôn mặt tươi cười, môi đỏ má hồng, hàm răng trắng đều.

“Đây chính là đại phu ông nói, nàng có thể trị bệnh?”, Tuyết Yến kinh ngạc có phải hay không đây, sau đó có chút tức giận, cảm thấy lão bộc nhân đang đùa giỡn nàng.

“Ta có thể trị bệnh hay không, thử một lần thì biết”, lục y nữ tử mời Tuyết Yến hỗ trợ nâng Nhược Lan mang đến trên giường, nàng thuần thục bắt mạch. Sắc mặt Lục y nữ tử càng lúc càng ngưng trọng, nàng nghĩ ngợi chốc lát, từ trong hòm thuốc mang theo bên mình móc ra ba cây kim châm, tay xuất một cây cắm qua lớp áo trước ngực Chu Nhược Lan.

“Ngươi muốn làm gì?” Tuyết Yến cả kinh hô to, hấp tấp tiến đến ngăn lại.

“Cô nương không nên hiểu lầm, nàng trúng độc rất nặng, ta đây muốn giúp nàng giải độc, mời đừng gây trở ngại ta cứu người”, lục y nữ tử nói xong chia ra ba cây kim châm cắm vào ba nơi yếu huyệt trước ngực Chu Nhược Lan, giúp nàng đả thông huyết mạch, loại trừ kỳ độc. Làm xong hết thảy, nàng lại lấy ra số lá tử tô và bạc hà, để Tuyết Yến đem đi sắc thuốc sau đó cho Nhược Lan uống vào, Tuyết Yến chỉ có thể làm theo.

Qua một lúc lâu, Chu Nhược Lan từ từ mở mắt. Nàng nhìn thấy lục y nữ tử ở bên giường, có vẻ rất ngạc nhiên, muốn nói, nhưng vô lực mở miệng. Lục y nữ tử ra hiệu bảo nàng cứ nằm yên, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Đợi đến đoạn Tuyết Yến bưng đến chén thuốc, sau khi uy nàng uống vào từng ngụm từng ngụm một, Chu Nhược Lan cảm thấy thể lực đã khôi phục rất nhiều.

“Tiêu Tuyết Quân?” Nàng vừa mới mở miệng liền thốt ra ba chữ này.

Lục y nữ tử nghe vậy vô cùng ngạc nhiên nói: “Ngươi tại sao lại biết tên của ta?”

“Chúng ta đã gặp nhau ở trong thạch ốc của Tiêu lão tiền bối, ngươi quên rồi?” Chu Nhược Lan vừa nói ra khỏi miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì, bất giác cười một tiếng, “Lúc đó ta nữ giả nam trang, hóa danh Chu Bạch Y, cũng khó trách Tiêu cô nương không nhận ra”.

“Ngươi chính là Chu Bạch Y?” Biểu tình trên mặt Tiêu Tuyết Quân phức tạp dị thường, kinh ngạc, thất vọng, thương tâm, bất đắc dĩ đồng loạt dâng lên trong lòng. Miệng trương ra, nhưng nửa ngày không nói được một câu. Chu Nhược Lan không hiểu vì sao Tuyết Quân có phản ứng như vậy, cũng không biết nói như thế nào.

Bên trong phòng không khí có chút ngưng trọng, yên lặng rất nhiều, ánh mắt Tiêu Tuyết Quân mới từ từ bình thường trở lại, nàng ôn đạm nhìn Chu Nhược Lan một cái, khôi phục bình tĩnh, nói: “Chu cô nương trúng kịch độc, đây là một loại kỳ độc hiếm thấy, ta chỉ có thể tạm thời trì hoãn độc tính phát tác, không cách nào trị tận gốc”.

“Tiêu cô nương biết rõ loại kỳ độc này?” Chu Nhược Lan rất bình tĩnh.

“Giống như là cổ độc Miêu Cương, nhưng lợi hại hơn rất nhiều so với cổ độc thông thường”, Tiêu Tuyết Quân đáp.

“Cổ độc Miêu Cương?” Nhược Lan cố gắng nhớ lại cái gì, “Nếu như ta đoán không lầm, độc này ngay ở trong nước trà mà bà chủ quán giải khát rót xuống”.

“Thế nào lại, công chúa chẳng lẽ bị người ta ám toán sao? Nước trà đó ta cũng uống, tuyệt không có trúng độc a”, Tuyết Yến không hiểu.

“Bà ta hướng tới ta hạ độc, còn người xuất thủ đả thương ta, tuy sử dụng toàn bộ công lực nhưng lực chưởng không mạnh, có thể thấy võ công của hắn không cao. Cho nên ta vẫn thấy lạ vì sao ta chỉ trúng có một chưởng thôi lại bị thương nghiêm trọng như vậy, nguyên lai trước đó đã trúng độc mà không biết”, Nhược Lan chợt hiểu ra.

“Ta hiểu rồi, chén trà kia, chỉ để cho cổ độc tiến nhập vào nội thể của ngươi, mà một chưởng kia bổ ra làm điểm nhấn cho độc tính xâm nhập toàn thân ngươi. Nội thể của ngươi có hai luồng khí bất đồng tán loạn đối đầu nhau. Chờ tìm được giải dược, ta sẽ hết sức dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không được động võ, một khi vận động, ngay lập tức độc tố công tâm mà chết”, Tiêu Tuyết Quân nghiêm mặt nói.

“Thật là ác độc liên hoàn kế”, Nhược Lan tinh mục như điện, lại phun ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Tuyết Quân lập tức xuất thủ điểm hai nơi huyệt vị Khúc Tuyền, Thái Khê của Chu Nhược Lan. Nàng lắc đầu, “Độc tính quá mức lợi hại, nội lực của ta lại không đủ thâm hậu, sợ rằng không thể dụng chân khí bảo hộ tâm mạch của cô nương. Phải nhanh chóng tìm được giải dược, nếu không kiên trì không được bao lâu”.

“Ta đi quán trà rượu tìm nữ nhân ngoan độc kia lấy giải dược”, Tuyết Yến dứt lời liền xoay người muốn đi.

“Tuyết Yến”, Chu Nhược Lan khó khăn gọi nàng, dồn dập thở dốc, “Đừng đi, nàng nếu có ý hại ta, sao có thể đơn giản đem giải dược cho ngươi…”

“Ha ha ha ha….” Lời còn chưa dứt, một trận cười âm thanh quỷ dị của nữ nhân truyền đến, tựa như xa xôi mờ mịt rồi lại dị thường rõ ràng, làm cho người ta có cảm giác áp lực, sợ hãi mơ hồ, “Lan Đại công chúa, ngươi đã trúng Âm xà cổ của ta, nội trong ba mươi ngày nếu không lấy được giải dược, thì thất khiếu sẽ chảy máu mà chết”.

Tuyết Yến nghe tiếng đuổi theo, nhưng cả bóng người cũng không nhìn thấy, nàng ngửa mặt lên trời hô lớn: “Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn hại công chúa?”

“Trở về nói cho Dương Mộng Hoàn, nếu muốn cứu mạng công chúa, lấy Tàng bảo đồ đến miếu thổ địa ở phía đông kinh thành trao đổi giải dược!” Nói xong lời đó, mặc cho Tuyết Yến gọi thế nào đi nữa, xung quanh đã vắng lặng không còn tiếng động.

“Công chúa gì? Tàng bảo đồ gì? Dương Mộng Hoàn ở đâu cơ?” Tiêu Tuyết Quân không hiểu đầu đuôi nguyên nhân gì cả.

Nhưng Chu Nhược Lan dường như không nghe đến câu hỏi của nàng, tự nói nhủ: “Lẽ nào Mộng Hoàn thật sự lấy được Tàng bảo đồ rồi, đây là chuyện gì xảy ra?”

“Công chúa, chúng ta mau về kinh thành tìm Dương công tử, thỉnh công tử và Quốc Cữu còn có Dao Hồng cô nương bọn họ cùng nghĩ biện pháp đi”, Tuyết Yến đã đoán được Hoàng thượng giao Tàng bảo đồ cho Dương Mộng Hoàn.

“Cái gì? Ngươi nói là Hồng tỷ tỷ cũng ở kinh thành?” Tiêu Tuyết Quân nghe thấy hai chữ “Dao Hồng”, vừa mừng vừa sợ.

Chu Nhược Lan gật đầu nói: “Tiêu cô nương, ngươi đi cùng chúng ta đến kinh thành đi, nghi vấn của ngươi sẽ được giải thích rõ ràng”.

Tiêu Tuyết Quân khẽ mỉm cười nói: “Ngươi bây giờ là bệnh nhân của ta, dù ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ hộ tống ngươi trở về”.

“Đa tạ Tiêu đại phu”, Tuyết Yến cảm kích nói.

“Chu cô nương, ta dùng kim châm liệu độc một lần nữa, đoán chừng độc tính có thể phát tác chậm thêm mấy ngày, ngươi nghỉ ngơi một đêm thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ lên đường”, Tiêu Tuyết Quân nói với Nhược Lan.

Tuyết Yến sau đó tìm được nhân mã cùng đến từ kinh thành, để cho bọn họ lưu trú trong thôn một đêm rồi mới lên đường.

Published in: on 26/02/2011 at 12:44 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/26/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-m%c6%b0%e1%bb%9di-tam-lien-t%e1%bb%a5c-phat-sinh-bi%e1%ba%bfn-c%e1%bb%91/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: