VVYSP – Chương 8 – Đại tướng quân Chu Thọ

Ngày này Bạch phủ thực rất náo nhiệt, tân khách liên tiếp tới cửa. Đi Cao Tự Viễn, lại tới Giang Bân. Đám người Dương Mộng Hoàn sau khi tới kinh thành, đối với Giang Bân ỷ vào sủng ái của hoàng thượng làm mưa làm gió sớm có nghe qua, thấy hắn đột nhiên tới cửa, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, không biết là họa hay phúc.

Giang Bân vẻ mặt tươi cười, nói: “Dương đại hiệp, nhờ hai lần trượng nghĩa tương trợ, Giang mỗ đã chuẩn bị rượu nhạt, muốn mời Dương đại hiệp cùng mấy vị bằng hữu trên giang hồ đến phủ sướng ẩm”.

Mộng Hoàn lúc này mới nhớ tới mình cũng coi là ân nhân cứu mạng của Giang Bân, hôm đó vì tình huống nguy cấp ở dịch quán nên mới xuất thủ cứu giúp. Bản thân chàng không muốn lui tới với loại người này, Nhược Lan lại không ở bên cạnh, không cách nào hỏi thăm ý kiến của nàng, nhất thời không biết phải làm sao.

Đúng lúc Không Không Không trở về, con ngươi ti hí của ông đảo tròn một vòng, bí mật nói cho Mộng Hoàn biết “không nên đắc tội với con người đó, vạn nhất hắn ở trước mặt hoàng thượng tố cáo tình hình, ngươi và Lan nhi sẽ chẳng còn hy vọng ”, Dương Mộng Hoàn bèn cảm tạ nhận lời.

Giang Bân vừa muốn mời Quốc Cữu gia cùng đi, Không Không Không ngoài mặt giả cười mượn cớ mấy ngày gần đây lão nhân gia thân thể không khỏe, cần tĩnh dưỡng tại gia, trong lòng thì ra sức mắng: “Tên gian tạc này, ngồi ăn cùng bàn với ngươi, chẳng phải làm hỏng khẩu vị của ta sao.”

Giang Bân căn bản không đem tên Quốc cữu này để vào mắt, cũng liền  không nói gì nữa.

Đêm đó yến hội ở Giang phủ, sơn hào hải vị, rượu ngon giai cất.

Dương Mộng Hoàn và Lý Dao Hồng, Trầm Hà Lâm cùng nhau đi trước. Vừa mới ngồi xuống, một vị trung niên áo quần đẹp đẽ quý giá từ ngoài hiên đi vào, chỉ thấy ông ta tướng mạo kỳ vĩ, chất mặt như ngọc, dung quang tỏa sáng, khí độ bất phàm.

Ba người vội đứng dậy chào đón, đang phỏng đoán thân phận của người đến, thì đối phương đã mở miệng trước: “Ta là bằng hữu của Giang đại nhân, Trấn Quốc Công uy vũ đại tướng quân Chu Thọ”.

Đám người Dương Mộng Hoàn không biết “Trấn quốc công uy vũ đại tướng quân” chức tước chính là gì, cho rằng cũng tương tự như Định Quốc đại tướng quân kia, liền cung kính gọi một tiếng: “Chu tướng quân”, Giang Bân cố ghìm nén, mới không làm cho mình cười ra tiếng.

Chu Thọ trái lại hoàn toàn trấn định, rất nhiệt tình mà bắt chuyện cùng ba người, cứ như  ông ta mới là chủ nhân của yến tiệc này. Giữa bữa tiệc vui nhộn, Chu Thọ đối với sóng gió quỷ quyệt, bang phái “Giang hồ” vô số nguy hiểm bất thường lại có biểu hiện cảm thấy hứng thú vô cùng, không ngừng hỏi han, nghe đến những sự tích anh hùng võ lâm hào kiệt, lòng ngưỡng mộ bộc lộ rõ trong lời nói.

Lý Dao Hồng thấy vị tướng quân này thật là thú vị, bất giác bật cười.

“Cô nương vì sao cười?”, Chu Thọ không hiểu nói.

“Ta cười tướng quân chinh chiến sa trường, giết địch vệ quốc cỡ nào vinh hiển, mà lại hâm mộ chúng ta giang hồ thảo mãng như vậy, thật sự hiếm có nha”, Lý Dao Hồng cười nói.

Chu Thọ thở dài nói: “Cô nương có điều không biết, tướng quân chiến công hiển hách đi nữa, cũng phải bị quản thúc bởi triều đình, không giống như các ngươi hành tẩu giang hồ, tự do tự tại”.

“Tướng quân lời ấy sai rồi”, Dương Mộng Hoàn tiếp lời nói, “Người trong võ lâm, cũng muốn đảm đương trách nhiệm, giệt gian trừ ác, duy trì tahsi bình thiên hạ, thật sự không tự do tự tại giống như tướng quân tưởng tượng đâu”.

“Hoàn ca ca chính là người có trái tim nhân hậu, được người trong võ lâm kính ngưỡi một đời đại hiệp. Còn có Hồng tỷ tỷ, cũng là ghét ác như thù, là nữ trung hào kiệt phù trợ chính nghĩa. Bọn họ một người là chưởng môn phái Côn Lôn, một người là bang chủ Thiên Long bang, mỗi ngày đều có rất nhiều vụ việc cần xử lý, không phải dễ dàng rời đi được. Lần này là vì tìm kiếm Lan tỷ tỷ, mới gạt bỏ muôn vàn khó khăn đi tới kinh thành”, Trầm  Hà Lâm dùng một loại ngữ khí gần như sùng bái để nói

“Ta chỉ biết hai vị là nghĩa tử nghĩa nữ của Quốc cữu, không nghĩ tới địa vị giang hồ lại cao trọng như vậy, bội phục bội phục”, Chu Thọ ý vị thâm trường liếc nhìn Dương Mộng Hoàn một cái, “Chẳng hay Lan tỷ tỷ trong miệng Trầm cô nương là người phương nào, các người đến kinh thành tìm kiếm nàng vì chuyện gì a?”

Trầm Hà Lâm vẻ mặt ngây thơ nói: “Lan tỷ tỷ chính là Lan Đại công chúa trước đó lưu lạc dân gian a, tỷ ấy và Hoàn ca ca vốn là hiệp lữ sinh tử có nhau, hiện tại Lan tỷ tỷ khôi phục thân phận công chúa, Hoàn ca ca không thể nhịn nổi tình tương tư, liền tới tìm tỷ ấy…”

“Sư muội…” Dương Mộng Hoàn vội vàng cắt đứt lời nói của Hà Lâm, có ngoại nhân ở đây, có thể nào như thế nói mà không suy nghĩ, huống chi Giang Bân lại ngồi nghe ở một bên, vạn nhất truyền đến tai hoàng thượng, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Vẻ mặt chàng có chút bối rối, đang nghĩ xem làm thế nào giải thích với Giang Bân và Chu Thọ, không ngờ Giang Bân lại cười ha hả, “Dương đại hiệp không cần khẩn trương, chuyện tình phong nguyệtcủa ngươi và công chúa, Giang mỗ sớm đã nghe nói, đừng quên, năm đó Cốc Đại Siêu đối với hành tung của nhị vị nắm rõ như lòng bàn tay”.

“Giang đại nhân”, Dương Mộng Hoàn gấp đến độ đứng lên, “Công chúa có tình thao chí cao (tình cảm trí tuệ cao thâm, không mất lý trí), nàng cùng tại hạ tuy là ngưỡng mộ yêu nhau, nhưng chưa bao giờ làm ra chuyện vượt quá lễ nghi, thỉnh đại nhân không nên hiểu lầm”.

“Đừng vội đừng vội, lời của ta còn chưa nói hết đâu, Dương đại hiệp nếu thật tâm thích công chúa, sao không bẩm rõ với Hoàng thượng, thỉnh ngài thành toàn cho”, Giang Bân len lén liếc đem dư quang khóe mắt đầu hướng Chu Thọ, hai người dường như thông hiểu từ trước rồi.

“Dương Mộng Hoàn thuộc hàng thất phu, hoàng thượng sao có thể nguyện ý tiếp kiến đây”, Dương Mộng Hoàn buồn bã nói.

“Dương đại hiệp có điều không biết, đương kim thánh thượng thập phần thân dân, thích kết giao anh hào khắp chốn. Giang mỗ khả dĩ vì Dương đại hiệp dẫn kiến, chỉ là…” Giang Bân thấy mắt Mộng Hoàn sáng lên, lại nói: “Chỉ là Hoàng thượng hỉ nộ vô thường, ngài vẫn chưa biết cảm tình của Dương đại hiệp và công chúa, vạn nhất nổi giận…”

“Bất kể như thế nào, tại hạ nhất định phải tỏ rõ tâm ý tới Hoàng thượng, khẩn cầu ngài thành toàn. Cho dù tan xương nát thịt, cũng muốn thử một lần”, Dương Mộng Hoàn quyết tâm đã định.

Chu Thọ lại mở miệng nói: “Dương đại hiệp, chuyện công chúa không ngại tạm thời để qua một bên, triều Đại Minh vì phòng ngoại thích chuyên quyền, mới chế định ra luật pháp “người lấy công chúa đều là thứ dân có tướng mạo đẹp đẽ, con em văn võ đại thần không được tham dự”. Quy định chọn phò mã phải từ bình dân hoặc trong gia đình quan lại cấp thấp, hơn nữa người nhà mà con em được trúng tuyển thì chính thức không thể ra làm quan được nữa, cho dù đã thật sự làm quan rồi cũng phải đợi từ quan trở về nhà, phò mã cả đời chỉ lấy bổng lộc mà không thể làm quan. Ta xem ngươi cũng có năng lực, không bằng đi theo bản tướng quân tranh thủ một phen công danh phú quý, đến lúc đó thiên kim danh môn mặc cho ngươi lựa chọn, tội gì phải làm một tên Phò mã khiếp nhược”.

Dương Mộng Hoàn lắc đầu nói: “Đa tạ tướng quân nâng đỡ, nhưng tại hạ không cầu công danh lợi lộc, chỉ hy vọng cùng người yêu cộng kết liên lý(kết thành vợ chồng). Thật ra thì công chúa cũng như tại hạ, coi phú quý như mây thoảng, chúng ta chân chính hướng tới cuộc sống điền viên đào giếng lấy nước mà uống, cày ruộng lấy gạo mà ăn”.

“Đào am giữa lũng hoa đào, có tiên lánh bụi thuở nào lại đây, rừng đào tiên để chốn này, ta bẻ đổi rượu vui say mấy cành”. Kỳ thực ta cũng thích cuộc sống như vậy, có lúc thật hâm mộ Đường Bá Hổ a, tuy nói ông ta là một thư sinh nghèo túng, nhưng cũng vui vẻ được tiêu dao tự tại”, Chu Thọ gật gật đầu, vẻ mặt cao thâm khó lường.

Ngày hôm sau, thái giám trong cung đến Bạch phủ truyền chỉ, tuyên Dương Mộng Hoàn vào cung tấn kiến hoàng thượng. Sự tình phát sinh thật quá đột nhiên, để Mộng Hoàn ứng phó không kịp.

Lý Dao Hồng vạn phần lo ngại, nàng lo lắng tối hôm qua trong buổi tiệc ngôn từ như thế đã truyền tới tai hoàng thượng, hoàng thượng nổi giận muốn gây khó dễ với Mộng Hoàn. Nhưng Trầm Hà Lâm cho rằng là Giang Bân vì báo đáp ân cứu mạng nên thành tâm tương trợ, có thể coi là chuyện tốt.

Dương Mộng Hoàn cảm thấy chuyện tới mức này đã không còn đường lui, liền trấn an Dao Hồng một phen, đi theo thái giám truyền chỉ.

“Thảo dân Dương Mộng Hoàn tham kiến Hoàng thượng”, bên trong ngự thư phòng, Dương Mộng Hoàn phất áo quỳ xuống.

Chu Hậu Chiếu xoay người lại, Mộng Hoàn quả thực không dám tin tưởng hai mắt của mình, người ở trước mặt hẳn là tối qua cùng nhau sướng ẩm.

Trấn Quốc Công Uy Vũ Đại Tướng Quân Chu Thọ.

Đang sững sờ, thì âm thanh uy nghiêm của Chu Hậu Chiếu truyền tới, “Dương Mộng Hoàn, ngươi có biết, tội khi quân là phải chết không!”

“Thảo dân biết tội, nhưng thảo dân quen biết công chúa là lúc nàng chưa khôi phục thân phận công chúa. Nhược Lan chưa bao giờ coi mình là công chúa, nếu như không phải Lưu tặc liên tục bức ép, e rằng đời này nàng cũng sẽ không trở về sống trong cung”, Dương Mộng Hoàn mặt không sợ hãi.

“Đứng lên đi”, Chu Hậu Chiếu đổi lại nụ cười hòa ái, “Hành vi của ngươi, trẫm đã hiểu rõ. Bất quá trẫm không thể dễ dàng gả nữ nhi duy nhất cho ngươi, trẫm có công việc trọng yếu muốn giao cho ngươi đi làm, khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngươi dám tiếp nhận không?”

“Cho dù núi đao biển lửa, thảo dân cũng muốn xông vào một phen”, Dương Mộng Hoàn ngữ khí kiên định.

Chu Hậu Chiếu từ trong lòng móc ra một bức lụa gấm đưa cho Dương Mộng Hoàn, nói: “Đây là bức Tàng bảo đồ, nếu như ngươi có thể giải khai được nơi cất giấu bảo tàng, trẫm liền đem Lan Đại công chúa gả cho ngươi. Bảo tàng quan hệ trọng đại, không thể để cho tặc nhân tìm được trước, sẽ gây nguy hiểm cho giang sơn xã tắc. Ngươi sẽ không mắc phải sai lầm chứ?”

Dương Mộng Hoàn vạn lần không có nghĩ tới, Hoàng thượng lại đem vật trọng yếu như thế giao vào tay mình, chàng biết từ lúc Nhược Lan trên đường về gặp hắc y nhân thần bí dấy lên một bức màn bí ẩn, tất cả những tao ngộ cùng với Tàng bảo đồ này có liên hệ chằng chịt với nhau. Ngày nào đó Tàng bảo đồ xuất hiện, sẽ không thể tránh khỏi một trường tinh phong huyết vũ. Chàng nghĩ, bất kể là vì Nhược Lan, hay là vì mình, thậm chí vì giang sơn xã tắc Đại Minh, đều phải vạch trần chân tướng giấu ở phía sau, “Nếu có phụ trọng thác của Hoàng thượng, thảo dân chấp nhận lấy cái chết để tạ tội!”

“Tốt! Hậu sinh khả úy”, Chu Hậu Chiếu ánh mắt tán thưởng, ông ban cho Dương Mộng Hoàn một tấm lệnh bài, “Thấy lệnh bài như trông thấy trẫm, có thể tùy thời điều động quan binh cẩm y vệ, toàn lực phối hợp”.

Nhiều lần tìm kiếm Tàng bảo đồ không có kết quả, vậy tại sao lại ở trong tay Hoàng thượng? Nói đến hết thảy tất cả bắt đầu từ lúc Lệ phi qua đời sang ngày thứ hai, trong lúc chỉnh lý di vật của Lệ phi, Tuyết Yến phát hiện thấy một bức lụa gấm, trên mặt bức lụa có thêu hình vẽ, trong hình vẽ là một nữ tử hái sen đang điều khiển tiểu thuyền nhẹ nhàng lướt về phía ao sen, lá sen che lấp bầu trời, lau sậy đung đưa, muôn trùng sóng biếc.Trên bức lụa còn đề một thủ thư:

“Liên chữ sầu hồng đãng bích ba,
Ngô oa tề xướng thải liên ca,
Hoành đường nhất biệt dĩ thiên lí,
Lô vi tiêu tiêu phong vũ đa.”

(Dịch nghĩa:
Bãi sen hồng buồn quẫy động sóng biếc,
Ngô nữ hát vang bài hát hái sen,
Bên ao ly biệt đã ngàn dặm,
Cỏ lau vi vu mưa gió nhiều.)

Bức lụa gấm thêu thủ công rất tinh xảo, nhưng lại bất đồng với loại khăn lụa mỏng thêu oanh yến, hoa màu hồng, liễu xanh mà hoàng phi hay sử dụng ở trong cung, cũng không phải vật của Lệ phi. Tuyết Yến giờ mới nhớ tới đêm nọ sau khi Hạ hoàng hậu ly khai cung Vĩnh Thọ, từng rớt lại trên bàn một bức lụa gấm, do trời đã tối, Tuyết Yến tưởng khăn lụa đó cũng không quan trọng gì, liền nhét vào giữa đám vật dụng hàng ngày, sau đó thì quên mất hoàn toàn. Lúc này trông thấy bức lụa gấm, trong đầu Tuyết Yến chợt xẹt qua một ý nghĩ. Chẳng lẽ đây là Tàng bảo đồ do Hạ hoàng hậu tự cất giấu? Nàng không dám chậm chễ một khắc nào, liền đem việc này nhanh chóng nói cho ca ca Cốc Đại Siêu biết, Cốc Đại Siêu lại trình lên Hoàng thượng.

Vương Bá An tướng quân từng nghe người nói Tàng bảo đồ chỉ là một miếng lụa mỏng, ông ta xem xong rồi kết luận đấy là Tàng bảo đồ không còn nghi ngờ gì nữa, và cho rằng Hạ hoàng hậu đã phát hiện có người muốn lấy Tàng bảo đồ kia, bà ta không muốn một lần nữa trở thành tội nhân, nên cố ý đem nó đánh rơi ở trong tẩm cung của Lệ phi, cũng là đề phòng nó rơi vào tay của tặc nhân, di họa vô cùng. Tàng bảo đồ đã tìm thấy rồi, nhưng địa điểm cất giấu bảo tài lại khiến người ta không đoán ra được, ba người đã nghiên cứu nửa ngày, cũng không kết luận được gì, chỉ có thể tạm thời xếp lại một bên.

Lại nói đến Chu Hậu Chiếu muốn vì nữ nhi chọn lựa Phò mã, ông thấy Lệ phi nói có lý, vốn muốn tự mình đi thăm dò khẩu khí của Tiểu Đại, nhưng lại thay đổi vì nghĩ rằng, nữ nhi nhà thường dân cũng chưa chắc chịu tâm sự chia xẻ cùng với phụ mẫu, huống chi mình lại là quý vi thiên tử. Vì vậy triệu Cốc Đại Siêu đến hỏi, Cốc Đại Siêu lo sợ nói ra sẽ hại công chúa và Dương Mộng Hoàn, ấp úng, Hoàng thượng thấy thế, hứa sẽ không trút giận vào bất kỳ ai, Cốc Đại Siêu mới nói ra sự thật, thuận tiện đem chuyện Dương Mộng Hoàn liều chết như thế nào cứu công chúa từ trong tay của Lưu Vĩnh, lại nhiều lần trợ giúp công chúa thoát ly hiểm cảnh đều nhất nhất nói ra. Hoàng thượng lại cùng với Giang Bân được tín nhiệm nhất thương nghị vệc này, Giang Bân tuy không phải người tốt, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, liền tận lực nói tốt cho Dương Mộng Hoàn, nói đến nỗi Hoàng thượng rất thích thú, cho nên mới có buổi gặp mặt đặc biệt ở Giang phủ đêm đó.

Bạch phủ, đêm khuya, vạn vật im ắng, một bóng đen đột nhập vào nội viện gian phòng của Dương Mộng Hoàn, người bịt mặt toàn thân y phục dạ hành đang lật tìm vật dụng của Dương Mộng Hoàn, một phen lục lọi tìm kiếm khắp nơi, Dương Mộng Hoàn trong lúc ngủ say không hề hay biết.

Người bịt mặt tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không thấy gì, không thể làm gì khác hơn là đi ra khỏi phòng cấp tốc ly khai.

“Ai?” Lý Dao Hồng ở cách vách còn chưa ngủ, nghe được bên ngoài hình như có tiếng động, đuổi theo tới nơi, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua biến mất tại hành lang trên cùng, nàng đuổi tới hoa viên, xuyên qua một chiếc cổng vòm, thấy nhảy vào nội viện phía tây của Không Không Không, bên trong phòng của Trầm Hà Lâm đèn dầu cũng đã tắt, mọi nơi vắng vẻ không tiếng động.

“Chẳng lẽ là ta hoa mắt?” Lý Dao Hồng  nghi hoặc nói.
—————

“Đã lấy được vật đấy chưa?” Ngày hôm sau, vẫn chỗ cũ bên trong trạch viện bình thường ở kinh thành, Đào Ngọc hỏi thần bí hắc y nhân.

“Không có, không biết Dương Mộng Hoàn đã giấu ở chỗ nào, nơi có thể tìm ta đều tìm qua hết rồi cũng không thấy. Còn suýt chút nữa bị Lý Dao Hồng đuổi theo”, hắc y nhân cả giận nói.

“Lý Dao Hồng? sao muội ấy cũng ở đây?” Đào Ngọc hết sức kinh ngạc.

“Ngươi còn không biết đi, Lý Dao Hồng đến kinh thành cùng với Dương Mộng Hoàn, người ta hiện tại thành nghĩa muội của Dương Mộng Hoàn, thật sự là người một nhà thân thiết rồi”, hắc y nhân cố ý nói thật mập mờ.

“Hừ, nghĩa muội cái gì, ta thấy là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương thì có (bề ngoài thì coi là anh em nhưng bên trong lại làm điều mờ ám), Dương Mộng Hoàn dựa vào cái gì mà mỹ nhân như hoa như ngọc đều quy về ngươi hết thảy, một ngày nào đó, ta phải làm cho các nàng toàn bộ thuộc về ta”, Đào Ngọc đem cái ly trong tay bóp vỡ ném xuống đất.

“Ta thấy không hẳn vậy, sư muội kia của ngươi bất quá tự mình đa tình mà thôi. Dương Mộng Hoàn quyết một lòng với Chu Nhược Lan, vì để thú ả, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần”, Khẩu khí của hắc y nhân tràn đầy trào phúng.

“Dương Mộng Hoàn, ngươi muốn làm phò mã, đó là si tâm vọng tưởng!” Đào Ngọc cười âm hiểm.

“Đào Ngọc, ta khuyên ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Lão ngốc lư(con lừa ngốc) kia hai ngày nữa sẽ tới kinh thành, người ta chính là vì Chu Nhược Lan mà đến, trò hay sắp bắt đầu khai diễn rồi”, hắc y nhân tiếng cười bén nhọn.

Đào Ngọc trên mặt thoạt xanh thoạt trắng, “Ta muốn tự mình buổi đêm dò xét Bạch phủ, ta không tin Tàng bảo đồ đó không cánh mà bay!”

Mặt trời lên cao ba sào, Dương Mộng Hoàn tựa hồ vẫn còn đang ngủ mê. Lý Dao Hồng và Không Không Không đang nói chuyện phiếm ở đại sảnh, đột nhiên nhớ tới thế nào không thấy Mộng Hoàn. Lúc này Trầm Hà Lâm giơ lên một cái bao giấy màu phấn hồng từ bên ngoài bước vào, “Hồng tỷ tỷ, mau tới xem yên chi thủy phấn ta mua về này, nghe nói đều là thứ mà tiểu thư nhà có tiền ở kinh thành dùng đấy”, nàng rất hưng phấn.

Lý Dao Hồng cười lắc đầu, “Cứ nghĩ ngươi đã thành thục rồi, lúc này lại giống như một hài tử . Đối với những thứ hoa a phấn a gì gì này ta không thấy hứng thú”.

Trầm Hà Lâm le lưỡi, vẻ mặt thật là khả ái, “Hoàn ca ca đâu?” Nàng đột nhiên nhớ tới Mộng Hoàn làm sao không thấy bóng dáng.

“Chúng ta cũng đang quái lạ đây, hôm nay thế nào trễ như thế còn không có rời giường”, Lý Dao Hồng nói.

“Đi, đi xem một chút, này con mèo đại lười, thật là xấu hổ sợ hắn quá đi”, Không Không Không đề nghị.

“Mộng Hoàn”, “Hoàn ca ca”, Lý Dao Hồng và Trầm Hà Lâm một bên gõ cửa một bên hô, ghé sát vào cửa nghe ngóng, bên trong không có động tĩnh gì.

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Lý Dao Hồng nôn nóng.

Không Không Không nhún vai ý vị, nhấc chân đạp vào cửa một cái. Cửa mở ra, ba người vào phòng, chỉ thấy Mộng Hoàn nằm im bất động ở trên giường. “Mộng Hoàn”, Lý Dao Hồng dùng sức đẩy chàng, thấy chàng không phản ứng chút nào, lập tức luống cuống, “Cha nuôi, huynh ấy làm sao rồi?”

Trầm Hà Lâm cũng sốt ruột liền khóc ngay tại chỗ.

“Nha đầu, đừng nóng vội”, Không Không Không đưa tay đến mũi Mộng Hoàn dò xét, còn có hơi thở, lại thăm mạch, phát hiện khí tức bình ổn, không có dấu hiệu trúng độc, nhưng thể nhược vô lực, hơi thở tuy yếu nhưng tim đập bình thường, nguyên do là trúng Mông hãn dược mà ngủ say.

“Mông hãn dược?” Lý Dao Hồng kinh hãi, “Con nhớ ra rồi, bóng đen tối qua, thì ra không phải con nhìn hoa mắt, khẳng định người đó vì Mộng Hoàn tới”.

Dao Hồng đem chuyện phát hiện bóng đen đêm qua nói cho mọi người biết.

“Ta thấy là vì Tàng bảo đồ mà tới đi”, Không Không Không vừa nghe nói liền hiểu ra, “Hôm qua Hoàn nhi mới theo chúng ta nói chuyện Tàng bảo đồ, ban đêm thì có tặc nhân mò tới trong phòng, xem ra trong phủ chúng ta xuất hiện nội tặc rồi”.

“Thật là đáng sợ, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Trầm Hà Lâm hoàn toàn không có chủ ý, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, càng căng thẳng nói: ” Tàng bảo đồ kia, sẽ không bị trộm đi rồi đi?”

“Cái này phải đợi Hoàn nhi tỉnh lại mới biết. Thế nhưng tặc nhân cấp hạ Hoàn nhi không phải là mê dược bình thường, dược tính rất mạnh, đoán chừng một lát vẫn chưa tỉnh lại”, Không Không Không hết sức hồi tưởng đến sự tình phát sinh tối hôm qua, tất cả mọi người cùng ngồi ăn bữa tối, mê dược hẳn không phải hạ trong cơm canh, rượu? Ăn cơm xong Không Không Không bắt đầu lên cơn nghiện rượu, kêu Mộng Hoàn đến phòng ông tiếp ông đôi chén, bầu rượu và chén rượu đã bưng lên bàn, thừa dịp Mộng Hoàn còn chưa tới, ông lại đi tìm một ít đồ nhắm rượu, quay về đã thấy Mộng Hoàn ở trong phòng chờ ông rồi.

“Nhưng rượu này ta cũng uống, không có sao a, thậm chí hạ dược ở trong chén rượu cũng không đảm bảo Hoàn nhi sẽ động đến, hay là hạ dược ở chiếc chén rượu kia, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Không Không Không vò đầu bứt tai, trăm điều không biết điều nào mới đúng.

Published in: on 25/02/2011 at 5:51 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/25/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-m%c6%b0%e1%bb%9di-b%e1%ba%a9y-gio-gi%e1%bb%a5c-may-v%e1%ba%a7n/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: