VVYSP – Chương 7 – Tự tàn sát nhau (P2)

Hai ngày sau, sứ đoàn Mông Cổ rời khỏi kinh thành, Thai Cát và Cáp Lâm Hải cùng nhất loạt ly khai. Lý Dao Hồng và Trầm Hà Lâm quấn lấy Không Không Không mang các nàng đi xem náo nhiệt, một lòng muốn thấy Lư Sơn chân diện mục của công chúa Mông Cổ trong truyền thuyết. Cáp Lâm Hải nghe nói Quốc cữu tới, cung kính hướng đến phía trước Không Không Không hành lễ, Không Không Không bị đại lễ lần này, cả người không được tự nhiên, nhanh chóng tìm lấy một cái cớ thuận lợi chuồn đi. Lý Dao Hồng và Trầm Hà Lâm thấy Không Không Không chuồn đi, cũng vội vã đi theo. Không Không Không không tưởng tới, ngày sau ông cùng với Cáp Lâm Hải còn cơ hội gặp gỡ, hơn nữa còn là trong lúc nguy cấp sinh tử tồn vong.

Nghe nói Cáp Lâm Hải cùng tùy tùng tư thông, tuy là Chu Hậu Chiếu đối với phụ nữ đã có chồng hứng thú còn hơn cả hoàng hoa khuê nữ  (con gái chưa chồng, gái còn trinh), và rất luyến tiếc vị công chúa Mông Cổ nở nang quyến rũ này, nhưng đám triều thần kia há có thể dung túng cho ông sắc phong nữ  nhân như vậy làm hoàng phi. Lại nói, đem tội phạm công chúa Mông Cổ và tướng quân cùng nhau hồi hương, thứ nhất biểu hiện lòng khoan dung đại lượng của hoàng đế Đại Minh, thứ hai Hãn vương tự  biết đuối lý, khẳng định không mặt mũi nhắc lại chuyện hòa thân, đấy cũng là giải trừ nguy cơ còn có vương tử Mông Cổ khác muốn thú Lan Đại công chúa, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Tống khứ được đám “Ôn thần” Mông Cổ, Chu Hậu Chiếu thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn Vương tử Mông Cổ bị chết thật đúng lúc, “Là ta sơ sót, Tiểu Đại đã thật sự đến tuổi giá hôn, cũng nên tìm cho nàng một vị phò mã, nói không chừng, tuy Vương tử Mông Cổ không có, nhưng còn có Vương tử các quốc gia khác, đến lúc đó lại muốn bị một đám lão gia hỏa làm cho tức giận”, ông lẩm bẩm một mình.

“Hoàng thượng, Lệ phi nương nương phỏng chừng không qua được, muốn gặp mặt Hoàng thượng”, Trương Sung tới bẩm.

Chu Hậu Chiếu giật nẩy cả người, Lệ phi? Ông ta lúc này mới nhớ tới người nữ nhân này từng được cưng chiều nhất, dường như đã bị mình bỏ quên hoàn toàn.

“Hoàng thượng”, Vương Bá An tướng quân cũng tới, Vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo”. Chu Hậu Chiếu thấy thế bình lui đám người Trương Sung.

“Hoàng thượng,việc ở Khôn Ninh cung có manh mối rồi”, Vương Bá An nói.

“Mau mau nói đi”, Chu Hậu Chiếu vui vẻ nhướng chân mày.

Vương Bá An lấy được một bí mật kinh người, nghe đâu Thái Tông hoàng đế (Minh Thành Tổ Chu Lệ) từng chôn giấu lượng lớn kim ngân tài bảo ở đâu đó ngoài kinh thành, thứ  nhất dự trữ tài vật dùng để thảo phạt trong thời kỳ chiến loạn. Thứ hai vì mình cùng vì tử tôn hậu nhân mà bảo tồn một lượng lớn tài phú. Ở thời kỳ Chu Lệ còn là Yến Vương, dựa vào tài năng quân sự kiệt xuất, ở trong trận chiến đối với Nguyên triều suất lĩnh đông đảo dũng tướng trung thần đạt được thắng lợi trọng đại, chiến công hiển hách, thực lực không ngừng tăng cường, trở thành nhất trấn chư hầu mạnh nhất phương bắc.

Chiến tranh thắng lợi đồng thời cũng vì thế mà đem tới cho ông ta rất nhiều chiến lợi phẩm có giá trị. Sau một lần quân Nguyên đại bại, Chu Lệ đoạt được lượng lớn chiến lợi phẩm, song trên đường hành quân tác chiến không tiện mang theo tài bảo, ông ta liền lựa chọn một nơi để cất giấu, từ đấy về sau, Thái Tông đem toàn bộ số tài vật, cả đời tư mật giấu ở nơi đấy, bảo tàng số lượng nhiều đến kinh người: có tài bảo của Nguyên triều lạc bại để lại, có cả tài bảo ở cố đô Nam Kinh đã di dời, có gia sản của cự phú Trầm Vạn Tam nộp lên lúc trước, còn có lượng tài bảo lớn do Trịnh Hòa mang về từ Tây Dương

“Có chuyện này? Vì sao trẫm chưa từng nghe nói?” Chu Hậu Chiếu kinh ngạc trợn to hai mắt.

Vương Bá An nói: “Nghe đâu Thái Tông mời người vẽ lại một bức Tàng bảo đồ, trước lúc lâm chung chính tay giao cho Nhân Tông Hoàng đế (Chu Cao Sí), nhưng Nhân Tông kế vị được gần mười tháng thì bạo tử, không kịp đem Tàng bảo đồ truyền cho hậu nhân. Sau đó không biết vì sao bức Tàng bảo đồ này lại rơi vào trong tay Trữ vương Chu Thần Hào. Vi thần phái người đến nơi ở của Trữ vương tại Nam Xương điều tra đã chứng thực việc này. Trữ vương lấy Tàng bảo đồ làm điều kiện, câu kết với Lưu Vĩnh kỳ vọng cùng nhau tìm chiếm bảo tàng, đặt mua vũ khí, nắm giữ binh quyền để tạo phản. Trữ vương vạn lần không có ngờ tới, Lưu Vĩnh kia là tên tiểu nhân âm hiểm, hắn không những lừa lấy Tàng bảo đồ, mà còn sai sử người mật báo, ý đồ mượn cơ hợi diệt trừ Trữ vương độc chiếm bảo tàng, rồi tự mình khởi binh nổi loạn. Trữ vương biết được sự tình bại lộ sau bị buộc khởi binh gấp gáp, rất nhanh liền thất bại”.

“Hèn chi, một tên Nam Xương Vương nho nhỏ, không biết tự lượng sức mình, dám tạo phản, nguyên lai là tìm được chỗ dựa vững chắc. Đáng tiếc a, một nước cờ sai, cả bàn đều thua”, Chu Hậu Chiếu hừ lạnh một tiếng.

Vương Bá An nói: “Sau khi Lưu Vĩnh đoạt được Tàng bảo đồ, cũng không kịp tìm đến bảo tàng, thì phải đền tội. Thế nhưng lúc vi thần dẫn người kê biên tài sản ở Lưu phủ, mở tất cả các thư họa, họa đồ cũng chưa từng nhìn thấy, vi thần suy đoán, Tàng bảo đồ đó chắc hẳn sẽ giấu ở trong Khôn Ninh cung của Hạ hoàng hậu”.

“Lập tực tăng thêm nhân thủ, tiếp tục tra tìm trong Khôn Ninh cung, thậm chí lật tung hết cả lên, cũng phải tìm ra tàng bảo đồ đó cho Trẫm!” Chu Hậu Chiếu ra lệnh.

Vương Bá An cúi đầu nó: “Tuân lệnh!”

Bên trong Vĩnh Thọ cung của Lệ phi, nến đỏ cháy hết, một tia lửa yếu ớt sau cùng lung lay lắc lắc rồi toát ra từng làn khói xanh, bên trong lập tức tối lại. Tuyết Yến nhanh chóng đốt nến một lần nữa, ánh sáng ngọn nến chập chờn lúc có lúc không chiếu theo khuôn mặt như ngọc băng lãnh nhợt nhạt của Lệ phi, khóe mắt ẩn chứa thanh lệ phiếm nổi ánh cô liêu, chảy xuống xen lẫn cùng với mồ hôi nơi thái dương, “Ta cũng như cây nến đỏ này, cả đời lệ tẫn”, Lệ phi thê lương, “Đem Đồng tâm tháo gỡ, tách ra thành hai, người hận không thể kết đôi, muốn viết những lời u uẩn xa cách vào trang giấy hồng, nhưng nước mắt đã sớm thấm đầy trang giấy…”

“Nương nương….”, Tuyết Yến nhẹ giọng nước mắt lăn dài.

“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng vang ngoài cung đã quấy rầy phần tĩnh lặng được bao phủ bởi màn sương mây u sầu.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng tới!” Tuyết Yến nhất thời kinh hoảng thất thố, hoàng thượng lâu lắm chưa từng đặt chân vào Vĩnh Thọ cung, nàng cơ hồ đã quên làm sao tiếp giá, hoang mang bối rối mà chạy ra ngoài.

“Ái phi, trẫm đến thăm nàng”, Chu Hậu Chiếu nhìn chăm chú vào khuôn mặt bị mái tóc đẹp rối loạn che lấp một nửa kia hiện ra tái nhợt, tiều tụy, không có chút nào tức giận, ông vươn tay, xua xua sợi tóc trên trán nàng phất nhẹ ra phía sau, trong lòng ông đã dấy lên một phần mông lung chua chát cùng với tiếc thương, ánh mắt ông trở nên điềm đạm vô cùng, ôn nhu mà khắc sâu, tế nhị mà chuyên chú.

“Hoàng thượng có thể tới thăm thần thiếp, thần thiếp chết cũng không tiếc”, Lệ phi nói xong ho khan một trận kịch liệt.

“Ái phi, là trẫm bỏ quên nàng, sau này sẽ bù đắp thật tốt”, đây là lời nói thật tâm của Chu Hậu Chiếu.

Lệ phi buồn bã cười một tiếng, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp mời Hoàng thượng tới là có hai thỉnh cầu”.

“Nàng nói đi”, Chu Hậu Chiếu thở dài nói.

Lệ phi nói: “Từ sau khi thần thiếp tiến cung, cũng chưa có lần nào hồi lại gia hương, sau khi thần thiếp qua đời, khẩn cầu hoàng thượng phái người mang di thể thần thiếp đưa về Lưu gia trang, làm bạn bên cạnh phụ mẫu”.

Chu Hậu Chiếu thở dài, gật đầu nói: “Điều này trẫm chuẩn, còn điều thỉnh cầu khác đâu?”

Lệ phi nói: “Lan Đại công chúa nhập cung xong, cùng với thần thiếp lần đầu gặp mặt đã như bằng hữu lâu năm, thần thiếp nhìn ra được công chúa có rất nhiều tâm sự, ở trong thâm cung không có vui vẻ lắm. Thần thiếp chỉ cầu Hoàng thượng một chuyện, đừng để cho hoạn quan vì công chúa chọn phò mã”.

“Tại sao?” Chu Hậu Chiếu luôn luôn sủng ái hoạn quan, tự  nhiên có chút không hài lòng.

Lệ phi nói: “Minh đại hoàng thất có quy định, hôn phối của công chúa, chỉ có thể lựa chọn nam tử tài hoa chốn dân gian, không cho phép con em của văn võ đại thần thú công chúa làm thê. Thế nhưng từ trước cho tới bây giờ người dẫn mối cho công chúa, phần lớn đều là hoạn quan. Gặp được hoạn quan có đạo đức phẩm chất tốt, hắn tự  nhiên sẽ tận tâm tận lực mà vì công chúa lựa chọn phò mã xứng tầm như ý, chẳng may gặp phải tên tiểu nhân chỉ biết vơ vét, tự nhiên sẽ từ đó dĩ quyền mưu tư (lợi dụng chức quyền mưu cầu lợi lộc), điều này sẽ cấp cho hạng người phiếm hôn (lừa cưới) ở dân gian một cửa ra vào. Hoàng thượng cũng không hy vọng bi kịch rơi vào phiếm hôn của Đức Thanh công chúa lại tái diễn, để Lan Đại công chúa trở thành vật hy sinh đi”.

“Vậy theo ý kiến của nàng, trẫm nên làm như thế nào?” Chu Hậu Chiếu thấy có lý.

“Công chúa từ nhỏ lớn lên ở dân gian, có lẽ đã sớm có ý trung nhân, Hoàng thượng không ngại trước thăm dò ngữ khí của công chúa, nếu là có, hơn nữa là nhân tuyển lý tưởng của nàng, sao không thành toàn cho bọn họ. Giả sử không có, có thể hỏi công chúa thích dạng phò mã nào, để cho công chúa tự mình chọn. Quy củ hoàng gia cũng không phải hoàn toàn không thể thay đổi, huống chi Hoàng thượng từ  trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết”, Lệ phi nói.

“Lệ phi từ trước đến nay luôn hiểu trẫm nhất, trẫm không nên lạnh nhạt với nàng”, Trong lòng Chu Hậu Chiếu buồn rầu, “Được rồi, hai yêu cầu của nàng, trẫm đều đáp ứng. Nàng an tâm nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm lại tới thăm nàng”.

Hoàng thượng đi rồi không lâu sau Chu Nhược Lan đến, là Lệ phi người đi trước thỉnh nàng.

“Nương nương”, Chu Nhược Lan nhìn thấy Lệ phi yếu ớt vàng vọt, lệ tràn khóe mi.

“Chớ vì ta khổ sở, đối với ta mà nói, chết đi là một thứ giải thoát”, Lệ phi vươn tay nhẹ khoát lên bàn tay Chu Nhược Lan, “Có tâm sự gì hãy nói thẳng với Hoàng thượng đi, đừng tự làm khổ mình. Ông ấy đã đáp ứng ta, sẽ vì nàng mà phá bỏ quy củ hoàng gia”.

“Nương nương…” Chu Nhược Lan biết nàng chỉ chính là cái gì, trong lòng cảm động vạn phần.

Lệ phi nói: “Ta được quen biết với nàng, cũng là một loại duyên phận. Ta có một tâm nguyện chưa làm xong, muốn khẩn xin công chúa hoàn thành giúp ta”.

Chu Nhược Lan nói: “Nương nương mời nói”.

Lệ  phi mang đồng tâm tỏa vẫn còn hơi ấm giao đến trên tay Chu Nhược Lan, “Nếu như còn có thể nhìn thấy Từ Lâm, giúp ta giao cho chàng, nói với chàng, ta chưa hề thay lòng, chẳng qua là thân bất do kỷ”.

“Ân”, Chu Nhược Lan hàm lệ gật đầu.

“Còn có Tuyết Yến, sau này để cho hắn đi theo nàng đi, nha đầu này tiến cung từ nhỏ, cùng với ta tình như tỷ muội, nó là một hài tử tốt, tính nết thuần lương, nhất định sẽ trung thành và tận tâm với nàng”, Lệ phi đem Tuyết Yến phó thác cho Nhược Lan.

Tuyết Yến so với Vân Thanh chỉ lớn hơn ba tuổi, nhưng nhìn qua thấy thành thục chững chạc hơn nhiều, không giống Vân Thanh tính khí trẻ con. Nàng trải qua nhiều năm được Lệ phi tận tâm dậy bảo, biết chữ có lễ nghĩa, tùy nơi tùy lúc, đón bắt ý người. Chu Nhược Lan xem trong mắt thích cô nương này dung mạo tươi đẹp, thiện lương thông tuệ, ôn nhu thân thiết, tự nhiên là đáp ứng yêu cầu của Lệ phi.

Lệ phi không thể chờ được tới lúc nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của buổi sớm hôm, liền vĩnh viễn nhắm hai mặt lại, hương tiêu ngọc vẫn. Nàng ra đi hết sức an tường, tất cả bi thương, bất đắc dĩ, thống khổ đều ở trong giây khắc đó cùng sinh mệnh như hoa nhất đồng tan biến.

Ngoài cửa sổ, sắc tối đang chầm chậm đến bày mở, sương đêm từ cửa sổ ùa vào, cùng với tiếng nấc nghẹn ngào đan xen lẫn nhau ở bên trong Vĩnh Thọ cung. Chu Nhược Lan đem đồng tâm tỏa nắm chặt áp ở trước ngực, nước mắt lã chã thấm ướt vạt áo của nàng.

Advertisements
Published in: on 24/02/2011 at 10:22 sáng  Comments (1)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/24/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-m%c6%b0%e1%bb%9di-lam-quy-nhan-t%c6%b0%c6%a1ng-tr%e1%bb%a3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBạn nghĩ gì về bài viết này?

  1. […] thamvien : VVYSP – Chương 7 – Tự tàn sát nhau (P2) […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: