VVYSP – Chương 7 – Tự tàn sát nhau (P1)

Đi trên đường lớn, Chu Nhược Lan và Dương Mộng Hoàn vẫn còn đỏ mặt tim đập loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Rất lâu, Dương Mộng Hoàn mới hắng hắng giọng một cái, phá vỡ trầm mặc, “Nhược Lan, chúng ta đi đến dịch quán đi, ta nghĩ chân tướng sự việc sẽ rất nhanh được công bố thôi”.

“Ân”, Chu Nhược Lan gật đầu, nàng vẫn còn cảm giác được trên mặt trận trận nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn Mộng Hoàn, Dương Mộng Hoàn nhìn dáng điệu đó của nàng, thầm nghĩ Nhược Lan trí tuệ hơn người, cũng có lúc hỗn loạn và bối rối đến vậy, bất giác cười đến có chút quỷ bí.

“Công chúa, Cốc tổng quản tìm người”, tiếng của Tát Nhã làm cho Cáp Lâm Hải đang ngẩn người liền tỉnh táo lại. Nàng đang nghi ngờ đối phương vì chuyện gì mà đến, Cốc Đại Siêu đã thật sự dẫn theo Chu Nhược Lan cùng Dương Mộng Hoàn tiến vào, đi theo phía sau bọn họ còn có Na Khả.

“Công chúa, chúng ta tới, là muốn hỏi thăm nàng và Na Khả mấy vấn đề, hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời”, Chu Nhược Lan mở lời.

Cáp Lâm Hải nhìn Na Khả, thần sắc hoảng loạn một hồi. Na Khả cũng là cố gắng trấn định, nói: “Vấn đề gì cứ việc hỏi đi”.

“Ngày đó trong lúc Vương tử dùng vãn thiện, có phát sinh chuyện gì đặc biệt hay không?” Dương Mộng Hoàn hỏi.

Na Khả nói: “Giang đại nhân dẫn người tìm đến Vương tử gây rối a. Đã sớm nói cho các người rồi mà”.

Dương Mộng Hoàn lại hỏi: “Ngoại trừ chuyện này ra?”

“Không…không có”, ánh mắt Na Khả có chút tránh né.

Cốc Đại Siêu thấy thế, không nhịn được nói: “Không phải là gian tình của ngươi và Cáp Lâm Hải công chúa bị bại lộ nên mới giết Vương tử  diệt khẩu chứ?”

Vừa nghe lời này, mặt Cáp Lâm Hải và Na Khả đồng thời biến sắc trắng bệch.

“Ngươi…đừng có ngậm máu phun người!”, Na Khả hiển nhiên hít thở không thông.

“Chúng ta cam chịu số phận đi, việc này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện”, Cáp Lâm Hải mặt đầy ưu thương, nói: “Ta và Na Khả sớm đã có ước định chung thân, ca ca cùng Hãn Vương nhưng lại ép ta tới đây hòa thân…Nhưng mà chúng ta tuyệt đối không có sát hại Vương tử, xin các ngươi tin tưởng”.

“Vậy mời các ngươi nói ra tình hình cụ thể, ta nghĩ các ngươi cũng mong muốn sớm ngày bắt được hung thủ thực sự, để báo thù cho Vương tử”, Dương Mộng Hoàn nói.

“Thời điểm vãn thiện quả thực có chuyện phát sinh, nhưng không hẳn có liên quan tới chuyện Vương tử bị giết…”, Na Khả ấp úng, thấy ánh mắt yêu cầu của mọi người, không thể làm gì khác hơn là phải nói, “Ngày đó Vương tử trước đi vào phòng ăn, lúc ta đang định đi vào thì phát hiện hắn đang cầm một túi bột phấn gì đó vẩy vào trong bát canh, bát canh kia là của công chúa…”

“Cái gì?” Cáp Lâm Hải kinh hãi, “Là thứ gì?”

Na Khả nói: “Thứ kia Vương tử có nói qua cho ta, gọi là Thất Lý Hương, là Vương tử chuyên môn dùng để đối phó với nữ  nhân, sau khi ăn vào dược tính từ  từ  phát tác, nội trong mấy canh giờ toàn thân rã rời vô lực, cũng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể tùy người định đoạt”.

“Súc sinh, đến cả muội muội thân sinh của mình cũng không buông tha”, Chu Nhược Lan nghe xong tức giận đến cực điểm.

“Ta là một cô nhi, từ nhỏ được Đạt Duyên Hãn thu dưỡng, ông ấy vẫn thường đối đãi với ta như con ruột. Ba Nhĩ Sở nhiều lần cố ý đánh ta, đều bị phụ hãn trách phạt. Không nghĩ tới ta đã thật sự đáp ứng hòa thân rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha ta…” Cáp Lâm Hải khổ sở nghẹn ngào.

“Sau thế nào?” Dương Mộng Hoàn hỏi.

Na Khả nói: “Sau lại đúng lúc Giang đại nhân tới gây chuyện, ta thừa dịp lúc vương tử rời đi, đem đổi bát của hắn và của công chúa với nhau”.

Chu Nhược Lan hỏi: “Có người nào trông thấy không?”

Na Khả nói: “Đúng lúc Thai Cát tướng quân đi vào, hắn chất vấn ta đang làm gì, ta cứ  sự thật mà nói với hắn. Hắn nghe xong không có truy cứu, còn dặn ta nhất thiết không được đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, để tránh gây ra rắc rối”.

“Ngươi hãy đem chuyện xảy ra sau đêm đó nữ tỳ phát hiện vương tử té nằm trên mặt đất, tường tận cặn kẽ mà nói một lần đi”, Dương Mộng Hoàn nói. Sau khi nghe xong sự việc mà Na Khả kể lại, Dương Mộng Hoàn nói với Na Khả: “Mời Thai Cát đến đây đi, còn nữa để cho hắn dẫn theo Giang đại nhân tới luôn, chúng ta đã biết thủ phạm chính là ai”.

“Cốc tổng quản, nghe nói các ngươi đã bắt được hung phạm rồi, ta tới là muốn nghe xem, hung thủ làm sao vào được mật thất giết người, lại làm sao rời đi được”, Thai Cát thập phần kiêu ngạo.

Dương Mộng Hoàn nói: “Thật ra thì giết người trong mật thất chỉ là hiện trường giả, Thai Cát tướng quân, đêm đó là ngươi phá cửa xông vào, phát hiện ra thi thể của Vương tử đi?”

“Đúng vậy”, Thai Cát đáp.

Dương Mộng Hoàn lại hỏi: “Ai là người thứ hai đi vào trong phòng?”

“Là tiểu nhân”, nói chuyện là là Đinh Lâm thủ hạ tướng quân Vương Bá An phụ trách an toàn ở dịch quán.

Dương Mộng Hoàn nói: “Sau khi đi vào ngươi nhìn thấy những gì?”

Đinh Lâm nói: “Thấy Vương tử nằm trên mặt đất”.

Dương Mộng Hoàn nói: “Ngươi khẳng định trông thấy chính là thi thể của Vương tử chứ?”

“Cái này…Lời này là có ý gì?” Đinh Lâm không hiểu.

“Để ta tới nói cho ngươi biết đi, lúc ấy Vương tử chẳng qua là nằm trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, cũng nói không ra lời. Là sau khi Thai Cát dẫn đầu xông vào gian phòng, thừa dịp ngươi không chú ý liền đâm một nhát dao giết chết Vương tử. Thai Cát nắm bắt được tâm lý của thường nhân, hắn cố ý giả bộ như trông thấy thi thể của Vương tử, mà do trước đó mọi người tưởng rằng Vương tử đã thật sự gặp bất trắc rồi, tự nhiên cũng không nghi ngờ gì nữa”, Dương Mộng Hoàn giải thích.

“Nga, ngươi nói như vậy, ta nhớ ra rồi, lúc bước vào cửa Thai Cát tướng quân đứng che ở phía trước, ta chỉ thấy một người nằm trên đất, những cái khác không thấy rõ”, Đinh Lâm bừng tỉnh đại ngộ.

“Thai Cát, ngươi chính là hung thủ sát hại Vương tử!” Dương Mộng Hoàn chỉ vào hắn nói.

“Ha ha ha ha”, Thai Cát cười một trận điên cuồng, “Chứng cứ đâu? Chỉ dựa vào những suy đoán lung tung của ngươi mà nhận định ta là hung thủ sao”.

“Ngươi đã biết chuyện Ba Nhĩ Sở hạ mê dược muốn quấy rối Cáp Lâm Hải công chúa nhưng bị Na Khả đánh tráo, nhân tiện lợi dụng cơ hội này. Sau khi Ba Nhĩ Sở uống xong canh có bỏ Thất lý hương và trở về gian phòng, hắn nghe theo Na Khả khóa chặt cửa và cửa sổ lại, không lâu sau dược tính phát tác liền ngã trên mặt đất. Ngươi biết tỳ nữ mỗi buổi tối đều mang điểm tâm lên cho Vương tử, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe đến tiếng thét liền xông lên lầu đi, tiếp đó giả vờ trước mặt mọi người phá cửa đi vào, để cho mọi người tưởng rằng là giết người trong mật thất, không thể nào tra tìm manh mối, đồng thời tạo ra chứng cứ không có ở hiện trường, giải vây cho mình”.

“Đúng vậy, trong lúc ta dặn đi dặn lại Vương tử  móc khóa cửa sổ lại, tướng quân cũng đứng ở bên cạnh. Tướng quân, ngươi vì sao phải giết Vương tử?” Na Khả thế mới biết mình cư nhiên trở thành đồng lõa sát hại Vương tử.

“Na Khả, ngươi…”, Thai Cát chỉ vào Na Khả, tức giận đến run người, “Ta giúp ngươi che giấu tội tư thông cùng công chúa, ngươi lại đi bán đứng ta, ngươi không biết tốt xấu gì cả“, Thai Cát rút đao ra lại hướng Na Khả chém tới, Đinh Lâm kịp thời ngăn cản.

Lúc này, Giang Bân vẫn bị trói chặt đứng thẳng một bên phát ra một trận cười đắc ý, “Nguyên lai là các ngươi tự đấu đá lẫn nhau, cư nhiên dám bắt bản đại nhân gánh tội thay, để ta bẩm rõ với Hoàng thượng đem các ngươi những tên dã man nhân này hết thảy thiên đao vạn quả”.

Thai Cát vừa nghe, trợn mắt trừng trừng, cầm đại đao chạy thẳng đến chỗ Giang Bân, Đinh Lâm không kịp ngăn cản, mắt thấy đại đao sẽ rơi trên người Giang Bân, Giang Bân vô pháp tránh né sợ đến nỗi mặt không còn chút máu.

Sống chết trước mắt, Dương Mộng Hoàn nhảy lên đoạt lấy đao trong tay Thai Cát. Lúc này Chu Nhược Lan đi tới trước mặt Giang Bân, giúp hắn mở trói, rồi nói: “Giang đại nhân, nếu chân tướng đã điều tra rõ, Thai Cát nên giao cho Cáp Lâm Hải công chúa xử lý đi. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của bọn họ”.

Giang Bân vẫn chưa hoàn hồn, thấy công chúa nói như vậy cũng không lên tiếng nữa.

“Tướng quân, ngươi tại sao muốn giết Ba Nhĩ Sở?” Cáp Lâm Hải thập phần không hiểu.

“Ta vì muốn báo thù cho thê tử đã chết. Nửa năm trước, ta thụ mệnh của Ba Nhĩ Sở xuất binh đi dẹp hỗn loạn ở biên cảnh, sau khi trở về thì lại trông thấy mộ phần của thê tử. Ba Nhĩ Sở nói cho ta biết nàng bị bệnh mà chết, ta tin và tưởng rằng đó là thật. Hôm trước, ta vô tình nghe được đối thoại của Ba Nhĩ Sở và Na Khả, mới biết thê tử của ta đã trúng Thất lý hương, bị … sau đó tên súc sinh này lo lắng chuyện bị bại lộ liền đem giết nàng. Ta vì hắn bán mạng ở trên sa trường, hắn lại đối đãi với ta như  thế, ta phát thệ nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Không nghĩ rằng cơ hội lại tới nhanh như vậy, hắn cư nhiên lại muốn dùng thủ đoạn đê tiện này đối đãi công chúa, nhân dịp ta cũng muốn để cho hắn nếm thử  mùi vị bị người chà đạp, ha ha ha ha”, Thai Cát cất tiếng cười điên cuồng, cười đến gập cả lưng, sau đó ôm đầu khóc rống, tiếng khóc khiến cho mọi người cũng cảm thấy đau đớn mà nhăn mày theo.

Cáp Lâm Hải chậm rãi đi tới trước mặt Cốc Đại Siêu, nói: “Đại nhân, Thai Cát tướng quân trước giao cho ta trước đi, ngày mai ta sẽ đích thân diện kiến Hoàng thượng nói rõ tất cả, sau đó tùy ý Hoàng thượng xử trí”.

Advertisements
Published in: on 23/02/2011 at 12:17 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/23/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-m%c6%b0%e1%bb%9di-b%e1%bb%91n-chan-t%c6%b0%e1%bb%9bng-ro-rang/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: