VVYSP – Chương 6 – Mật thất sát nhân

Chu Nhược Lan cả đêm không ngủ, ngày thứ hai ngày mới bắt đầu, nàng liền nghe thấy bên ngoài một trận tiếng ồn ào. Nàng đi ra ngoài nhìn, rất ngạc nhiên vì thấy Dương Mộng Hoàn và Cốc Đại Siêu đang đứng đối diện với nhau, điệu bộ như sắp đánh nhau đến nơi.

Dương Mộng Hoàn mặt mày giận dữ: “Cốc Đại Siêu, ta sẽ không để cho ngươi dẫn Nhược Lan đi đâu!”

Cốc Đại Siêu thực sự không hiểu đầu đuôi nguyên nhân thế nào, “Dương chưởng môn, lời này từ đâu mà nói, tại hạ là tới xin công chúa hỗ trợ”.

Thì ra là, Dương Mộng Hoàn vừa thấy Cốc Đại Siêu dẫn theo cẩm y vệ tiến vào Bạch phủ, tưởng rằng bọn họ là tới mang Nhược Lan trở về cung hòa thân, lập tức đem hắn coi là địch nhân.

“Cốc tổng quản, đã xảy ra chuyện gì”, Chu Nhược Lan vội vàng tiến lên hỏi.

“Công chúa, Dương chưởng môn có lẽ đã hiểu lầm, đêm qua Vương tử Mông cổ ngộ hại ở dịch quán, vụ án mạng này có chút ly kỳ, công chúa cơ trí hơn người, thuộc hạ là muốn mời công chúa hỗ trợ tra án”, Cốc Đại Siêu giải thích.

“Vương tử Mông Cổ chết?” Chu Nhược Lan và Dương Mộng Hoàn đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết là nên vui hay nên buồn.

Cốc Đại Siêu nói: “Chuyện này không phải chuyện đùa, Mông Cổ chết Vương tử, nhất định sẽ không chịu để yên. Hoàng thượng đã hạ lệnh toàn lực truy xét hung thủ”.

Chuyện xảy ra là như thế này. Tối hôm qua sau khi Ba Nhĩ Sở dùng xong vãn thiện, vẫn đợi ở trong phòng lầu hai dịch quán. Vừa đến giờ hợi (9h tối), tỳ nữ của Ba Nhĩ Sở là Ô Nhật Na lên lầu đưa điểm tâm cho Vương tử, bên trong phòng đốt đèn, nhưng nàng gõ cửa nửa ngày cũng không có người trả lời. Ô Nhật Na cảm thấy kỳ quái, liền đem cửa sổ giấy đâm thủng một lỗ hướng vào phía trong nhìn quanh, này vừa nhìn một cái đem nàng bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán.

Vương tử nằm thẳng đờ trên mặt đất. Ô Nhật Na hấp tấp hô gọi người, thủ vệ bảo vệ dịch quán Đinh Lâm, Thai Cát tướng quân Mông Cổ, thị tùng Na Khả cùng cấp bậc nghe được tiếng kêu dồn dập chạy xông lên lầu, cánh cửa bị buộc chặt từ bên trong, đẩy không ra, vì vậy Thai Cát phá cửa mà vào.

Tất cả mọi người bị cảnh tượng bên trong phòng dọa cho sợ hãi, một thanh dao nhọn cắm trên cổ Ba Nhĩ Sở, máu tươi chảy đầy đất, Ba Nhĩ Sở hai mắt trừng trừng, người đã không còn hô hấp. Khám nghiệm tử thi xong, xác nhận là bị người hạ một dao chặt đứt cổ họng mà chết. Nhưng quái lạ là, lúc án mạng xảy ra bên trong cửa và cửa sổ đều nguyên vẹn, cũng không có bất kỳ dấu vết nào bị cạy ra, trên thực tế cả gian phòng giống như một cái mật thất. Hung thủ làm thế nào đột nhập vào gian phòng để gây án, làm người ta khó giải. Vả lại Cốc Đại Siêu đã điều tra sau bữa tối đến giờ hợi khoảng thời gian này mọi người trong dịch quán đều không có ở hiện trường, cũng không có dấu hiệu cho thấy có ngoại nhân tiến vào dịch quán.

“Mộng Hoàn, chàng cùng với ta đi một thể đi”, Nhược Lan khẽ gọi Mộng Hoàn, hai người cùng đi theo Cốc Đại Siêu.

Vừa tới dịch quán, chỉ thấy Thai Cát cùng thủ hạ đang gô trói Giang Bân, Giang Bân trong miệng trực kêu la, “Ta không có giết người, dựa vào cái gì bắt ta!”

Thai Cát hung hăng đạp Giang Bân một cước, “Hôm qua chính tai ta nghe được ngươi nói muốn giết Vương tử, hai vị đây có thể làm chứng”, hắn nhìn về phía Chu Nhược Lan và Dương Mộng Hoàn.

Thấy hai người đều trầm mặc không nói, Giang Bân sốt ruột, “Công chúa, đó là thuộc hạ ở đe dọa hắn, cũng không có chân chính muốn giết hắn nha, thuộc hạ thật sự bị oan a.”

“Vậy vì sao tối hôm qua ngươi lại đến dịch quán, rõ ràng là muốn tìm cơ hội giết Vương tử”, Thai Cát hét lớn.

“Xảy ra chuyện gì?” Chu Nhược Lan hỏi.

“Tối hôm qua lúc Vương tử dùng bữa, hắn lại tới dịch quán gây chuyện. Nếu không phải bị chúng ta ngăn lại, sợ rằng hắn đã động thủ ngay lúc đó rồi. Nhất định là sau khi trở về không cam lòng, lặng lẽ lưu trở lại hành hung”, Ba Nhĩ Sở oán hận nói, “Đường đường Vương tử Mông Cổ chết tại dịch quán kinh thành Đại Minh, nếu không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, đến lúc đó chỉ có thể binh nhung gặp nhau!”

Lại nói hôm qua sau khi trở về, Vương thị một phen thêm mắm thêm muối, lại để cho Giang Bân nổi trận lôi đình. Hắn vào cung tìm hiểu lai lịch của Vương tử Mông Cổ kia, đúng lúc thấy Hoàng thượng vì chuyện Vương Tử mà nổi giận, trong lòng mừng thầm, càng không kiêng kỵ gì, ngay tức thì mang theo Vương thị đến dịch quán, bắt Ba Nhĩ Sở ngay tại chỗ phải quỳ xuống nhận lỗi. Ba Nhĩ Sở đương nhiên không chịu, song phương lại muốn động thủ, nhờ gặp được tướng quân Vương Bá An dẫn thủ hạ hộ vệ đến tuần tra dịch quán, nói khéo khuyên ngăn đôi bên, mới dẹp được một trường tranh chấp.

“Tướng quân, sự tình còn chưa tra rõ, trước không nên tùy tiện kết luận”, mặc dù Cốc Đại Siêu không có hảo cảm với Giang Bân, nhưng cũng biết không thể xem mạng người như cỏ rác, “Hung thủ tiến nhập vào gian phòng như thế nào còn chưa biết rõ, hơn nữa sau bữa tối cũng không có người trông thấy Giang đại nhân tiến vào dịch quán, không thể kết luận chính là hắn giết Vương tử đi”.

“Ta mặc kệ, tóm lại người trước tiên nhốt ở chỗ chúng ta, cho các ngươi ba ngày, nếu nội trong ba ngày bắt không được hung phạm, ta sẽ áp giải hắn về Mông Cổ, tùy Hãn Vương xử lý”, Thai Cát vô cùng ngang ngược.

Chu Nhược Lan và Dương Mộng Hoàn ở trong gian phòng của Ba Nhĩ Sở tỉ mỉ dò xét hơn nửa ngày, quả thật không phát hiện được cái gì khác thường. Nhược Lan tìm tới tùy tùng của Ba Nhĩ Sở để hỏi xem, “Ngươi biết vì sao Vương tử  khóa trái toàn bộ cửa sổ lại không?”

Là tiểu nhân nhắc nhở Vương tử làm như vậy, Giang đại nhân đối với Vương Tử dây dưa không ngừng, tiểu nhân lo lắng hắn sẽ đánh lén, nên để cho Vương Tử cẩn thận đề phòng”, Na Khả trả lời.

“Thật là kỳ quái, không gian hoàn toàn bịt kín, vậy vào bằng cách nào?” Dương Mộng Hoàn lẩm bẩm.

“Mộng Hoàn, hay chúng ta đi về trước đi, ở chỗ này cũng nghĩ không ra cái gì”, Nhược Lan tạm thời cũng không có chủ ý.

Hai người ra khỏi dịch quán không lâu lại đụng phải Cao Tự Viễn, hắn nhìn thấy Chu Nhược Lan có vẻ rất mừng rỡ, “Chu cô nương, lại được gặp nhau, thật là có duyên. Xin hỏi vị công tử đây là?” Hắn đối với Dương Mộng Hoàn cũng rất khách khí.

“Tại hạ Dương Mộng Hoàn”, Dương Mộng Hoàn tương tự cũng lấy lễ đối đãi.

“Tiểu sinh thích kết giao thiên hạ bằng hữu, đã cùng hai vị có duyên, sao không đến hàn xá tụ hội, nâng chén vui vẻ chuyện trò?” Cao Tự Viễn mời rất thịnh tình.

Chu Nhược Lan thấy Cao công tử kia ngôn từ khẩn thiết, nghĩ là thành tâm mời nhau, vả lại có Mộng Hoàn bên cạnh, nên cũng không từ chối nữa. Dương Mộng Hoàn nhìn Nhược Lan một cái, thấy nàng gật đầu, liền vui vẻ nhận lời.

Tiên Khách Lai sơn trang của Cao Tự Viễn nằm ở vùng ngoại ô một nơi phong cảnh đẹp đẽ, ra khỏi cửa thành đi bộ một lúc là đến nơi. Vừa vào sơn trang, chỉ thấy toàn bộ sắc màu tôn chiếu lẫn nhau trở nên tươi đẹp, làm người ta tâm thần sảng khoái. Có một mảnh hoa viên trồng một loại hoa rất lạ, mấy cánh hoa nhỏ mới nở xòe ra, trông thật tinh xảo đáng yêu. Nụ hoa màu hồng, cánh hoa nhân cũng sắc hồng đạm thẹn thùng. Trên cành hoa còn kết thành quả hình bầu dục dài màu vàng. Hoa cùng quả đều tản phát ra hương thơm nồng đượm, thật sự quyến rũ.

“Đây là hoa gì?” Chu Nhược Lan thật yêu thích.

“Là hoa hải đường”, Cao Tự Viễn đáp.

“Hoa hải đường? Nơi đây thế nào lại có hoa hải đường?” Chu Nhược Lan rất ngạc nhiên.

“Nga, tiểu sinh đối với kỳ hoa dị thảo hơi có chút hứng thú, thường đem một ít hoa cỏ ở những nơi khí hậu bất đồng dời đến trồng ở trong trang, tỉ mỉ chăm sóc, đương nhiên đều nở rộ cả. Có thể thấy hoa tươi cũng giống như nữ tử, chỉ cần có người cẩn thận che chở, có thể hãnh diện thi sắc, phong tư động lòng người”, Cao Tự Viễn lúc nói lời này, luôn nhìn vào Chu Nhược Lan đứng ở bên, đảo mắt nhìn thấy Dương Mộng Hoàn rõ ràng có chút không vui, mới chận lại nói, “Hai vị từ từ thưởng thức, ta đi phân phó người làm chuẩn bị rượu và thức ăn”.

Cao Tự Viễn đi rồi, Dương Mộng Hoàn nửa cười nửa đùa nói với Nhược Lan: “Vị Cao công tử kia hình như rất thích nàng”.

“Thế nào, chỉ cho phép chàng có Hà Lâm, Dao Hồng, Tiểu Điệp một đám hồng phấn vây quanh, cũng không chuẩn có người thích ta sao?” Chu Nhược Lan vờ giận quở trách, vô tình biểu lộ thần thái tiểu nữ nhi khiến cho tâm Mộng Hoàn có chút lay động.

Dương Mộng Hoàn tự nhiên tươi cười nói: “Nàng chẳng nhẽ không biết, trong lòng ta chỉ có nàng một người sao?”, đưa mắt ngắm nhìn, thấy Nhược Lan được đám đám kỳ hoa bao vờn quanh, vừa hay nàng cũng mặc một thân quần áo màu hồng, bộ quần áo lụa mỏng màu hồng nhạt dài chấm đất, áo khoác gấm mân hồng nhỏ, một đoạn đái màu hồng đào bao quanh bên hông, tóc dài quấn một dải gấm dùng một chiếc trâm san hô hồng ngọc cuộn thành trụy nguyệt trâm, ở dưới cơ tóc cài lủng lẳng một chuỗi ngọc lưu ly, đầu mày cuối mắt tràn đầy xuân ý, không khỏi tán thưởng, “Giữa đám hoa này nàng thật giống tiên tử…”

Lời còn chưa nói xong liền bị một trận tiếng kinh hô cắt đứt, “Hải đường tiên tử, Hải đường tiên tử đã hạ phàm”, người đến là người làm trong trang, trong tay hắn đang bưng bầu rượu, vừa thấy Chu Nhược Lan, xúc động đến nỗi lỡ tay làm rơi cả bầu rượu xuống đất.

“Hùng hổ đâm đầu, cũng không sợ bị khách nhân chê cười”, theo sát phía sau Cao Tự Viễn thấy bộ dạng đó của hắn, trách cứ một câu. Cao Tự Viễn cười nói với Chu Nhược Lan và Dương Mộng Hoàn: “Trong truyền thuyết hoa Hải đường này là tiên nữ trên trời lạc xuống nhân gian, Chu cô nương là người giống như tiên trên trời, cũng khó trách hạ nhân đã ngộ nhận”.

“Truyền thuyết như thế nào?” Chu Nhược Lan và Dương Mộng Hoàn đều rất hiếu kỳ.

Cao Tự Viễn nói đến không ngừng nghỉ, tương truyền ở trong ngự hoa viên của Ngọc Đế có một vị thần hoa tên là Ngọc Nữ. Nhân vì hằng Nga ôn nhu lại xinh đẹp, nên Ngọc Nữ cùng với Hằng Nga kết thành hảo bằng hữu, bình thường hay đến cung Quảng Hàn dạo chơi. Có một lần, Ngọc Nữ nhìn thấy mười chậu hoa mới kỳ lạ trong cung Quảng Hàn, nghĩ đến trong ngự hoa viên của Ngọc Đế hoa gì cũng đều có, chỉ duy nhất loại hoa này là không có. Vì thế mới thỉnh Hằng Nga tỷ tỷ tặng cho nàng một chậu. Nhưng Hằng Nga lại lắc đầu nói, đây là hoa của Vương Mẫu nương nương, là Phật Như Lai vì chúc mừng thọ thần của Vương Mẫu nương nương, nên đặc biệt phái người từ nước Thiên Trúc gửi tới cung Quảng Hàn. Bởi vì hoa này quen chịu lạnh cho nên mới trồng ở trong cung Quảng Hàn.

Vì Ngọc Nữ liên tục thỉnh cầu, Hằng Nga sợ không chịu nổi Ngọc Nữ tỷ tỷ trường kỳ năn nỉ, đành phải đáp ứng. Ngọc Nữ nhận được chậu kỳ hoa có hương thơm mê người này, liền vui vẻ bưng chậu hoa đi ngay ra ngoài, không nghĩ mới vừa đi đến cửa cung Quảng Hàn, liền trực tiếp đụng phải Vương Mẫu nương nương. Bà ta liếc thấy tay Ngọc Nữ đang bưng tiên hoa của nước Thiên Trúc đưa tới, đồng thời miệng nói lời cảm tạ, liền minh bạch chắc chắn Hằng Nga lén mang hoa của bà lấy đi tặng người, thế là nộ khí xung thiên mà quở trách Hằng Nga cả gan làm loạn. Hơn nữa vừa nói vừa đoạt lấy thạch xử ngọc thỏ (một loại binh khí), đem Ngọc Nữ cùng chậu hoa trong tay nàng giáng xuống phàm gian. Vì vậy Hải đường còn có một hoa danh khác là “Tiên Khách Lai”(hoa anh thảo).

“Tiên Khách Lai sơn trang nguyên là như thế đặt tên, Cao công tử thật có nhã hứng”, Nhược Lan lại tiếp lời, “Ta không biết truyền thuyết tiên tử gì, nhưng thật ra đọc qua không ít thi từ có liên quan đến Hải đường:

<Đêm qua gió ù mưa tạt

Giấc nồng chẳng tỉnh cơn say

Ướm hỏi người trong rèm cuốn,

Lại rằng Hải đường như cũ,

Có hay,

Có hay,

Phải là lục béo hồng gầy>”

““Như mộng lệnh” của Lý Thanh Chiếu, bài từ hay, có điều tiểu sinh lại thích:

“Phe phẩy màu xuân ngọn gió đông,

bên thềm sương ngát ánh trăng lồng,

canh khuya những sợ rồi hoa ngủ,

khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng”

Cao Tự Viễn chỉ “Hải đường” của Tô Thức (bài thơ Hải đường của Tô Đông Pha).

“Canh khuya những sợ rồi hoa ngủ…”, Dương Mộng Hoàn đột nhiên như có điều suy nghĩ nên lập lại một câu. Chàng đối với thi từ không có đọc nhiều lắm, nên không nói xen vào, nhưng vẫn giữ vững phong thái quân tử khiêm tốn, mỉm cười lắng nghe, lúc nghe đến “Canh khuya những sợ rồi hoa ngủ” đột thấy tâm trí như bị một thứ gì đó đánh thức, gian phòng bịt kín kia của Ba Nhĩ Sở chợt lóe qua não của chàng.

“Mộng Hoàn, chàng nghĩ được gì rồi?” Chu Nhược Lan nhìn thấu chàng khác thường.

Dương Mộng Hoàn nói: “Ta đột nhiên có một suy đoán táo bạo, nhưng không có được chứng thật. Nag, trước không nói cái này, đừng làm mất nhã hứng của Cao công tử”.

Ba người ở bên cạnh hoa viên hải đường tự do uống rượu chuyện trò, thật thư thái. Dương Mộng Hoàn theo sự thật nói ra thân phận chưởng môn phái Côn Lôn, Chu Nhược Lan chỉ nói đang ở tại Bạch phủ của cậu, che giấu thân phận công chúa. Mà Cao công tử kia tự xưng là người Ngô Huyền (nay là Giang Tô Tô Châu), là đồng hương với Đường Bá Hổ, chí hướng cao xa nhưng vì khoa cử không thành nên ngao du thiên hạ, kết giao với văn nhân nhã sĩ, anh hùng hào kiệt. Lúc ra về, Cao Tự Viễn nói mình lớn tuổi hơn hai người, sau này nếu không chê ta sẽ đặt mình làm huynh trưởng. Nhược Lan và Mộng Hoàn tự nhiên khách khí mà gọi một tiếng: “Cao đại ca”.

Trên đường trở về thành, Chu Nhược Lan nói: “Cao công tử đó không có nói thật, ta nghe khẩu âm của hắn, một chút đều không giống như người Ngô Huyền, phong thái, cử chỉ của hắn cũng không phải là thư sinh lạc bảng(thi trượt, thi rớt), ngược lại giống như đệ tử quan gia. Còn có hoa Hải đường kia…”

“Hoa hải đường làm sao?” Mộng Hoàn hỏi.

Chu Nhược Lan nói: “Theo ta được biết, hoa hải đường kia là từ nước Thiên Trúc truyền vào Trung Nguyên, chỉ sinh trưởng ở vùng Tây Nam Bộ, không có khả năng nhìn thấy ở kinh thành. Người có tài năng trồng được hoa hải đường ở kinh thành, tuyệt đối không có, ta hoài nghi…”

“Nàng hoài nghi hắn là người Thiên Trúc?” Mộng Hoàn tiếp lời.

“Ta cũng chỉ là suy đoán, nói chung vị Cao công tử này, thập phần thần bí…”, Nàng dừng lại…nhìn Mộng Hoàn, thấy biểu tình trên mặt chàng có chút mất tự nhiên, cười thầm một tiếng, “Được rồi không nói tới hắn, miễn cho có người mất hứng. Nói một chút “canh khuya những sợ rồi hoa ngủ” của chàng đi”.

Dương Mộng Hoàn bối rối cười một tiếng, nói: “Ta nghĩ tới bên trong gian phòng của Vương tử Mông Cổ không có bất kỳ dấu hiệu giống như vật lộn cả, hẳn là hắn bị giết trong tình huống không hề có năng lực phản kháng, nhưng tay chân của hắn không có vết tích bị trói buộc, có khả năng nhất chính là hắn ta bị giết trong trạng thái hôn mê. Thế nhưng mắt của hắn mở to, điểm này ta nghĩ không thông.

“Bị người hạ dược, toàn thân vô lực, kêu không ra tiếng”, Chu Nhược Lan đồng ý với cách nghĩ của Mộng Hoàn, và bổ sung thêm nhận định của nàng.

“Đúng vậy, đây là giải thích hợp lý nhất, còn có cái mật thất kia…” Dương Mộng Hoàn đưa mắt hướng về phía Nhược Lan, vừa đúng cùng lúc ánh mắt của nàng cũng đối tiếp, hai người làm như có cùng chung một đáp án, thông suốt. Đúng vào lúc này, Chu Nhược Lan trông thấy ở trong đám đông phía trước một thân ảnh vút qua, “Đây là tỳ nữ của công chúa Mông Cổ, nàng dường như đang làm chuyện gì không muốn để người khác biết, lén la lén lút. Chúng ta cùng đi qua xem một chút”.

Tỳ nữ kia cầm theo thứ gì đó vội vã tiến vào một khách điếm, chỉ trong chốc lát tay không đi ra. Chu Nhược Lan và Mộng Hoàn vào khách điếm.

“Hai vị nhưng là muốn ở trọ?” Chưởng quỹ dò hỏi. Chu Nhược Lan móc ra một thỏi bạc hỏi: “Mới vừa rồi vị cô nương kia tới làm gì?”

“Cái này…”, chưởng quỹ ngập ngừng nói, nhưng khi nhìn vào phần bạc trên liền tiết lộ rằng, nàng đặt một gian phòng hảo hạng trên lầu hai.

Chu Nhược Lan và Dương Mộng Hoàn lên lầu tiến vào gian phòng kia, chỉ thấy trên bàn để một cái túi bao phục lớn, mở ra xem, bên trong toàn là kim ngân tế nhuyễn có cả y phục. Hai người còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, họ không kịp đi ra, vội vàng trốn dưới gầm giường.

Có người đẩy cửa đi vào, ở bên trong phòng đi qua đi lại, giống như là đang đợi người nào đấy, nghe tiếng bước chân là một nam nhân. Không bao lâu, một tiếng cửa mở vang lên, lúc này tiếng bước chân nhẹ nhàng, như một nữ tử.

“Nàng rốt cuộc đã tới”, thanh âm của nam nhân u trầm, nữ tử kia chỉ ừ một tiếng. Sau đó là những tiếng động âm hưởng ân ái mây mưa vu sơn, động tĩnh càng lúc càng lớn, ván giường bắt đầu rung kẽo kẹt kẽo kẹt, khiến cho Dương Mộng Hoàn và Chu Nhược Lan dưới giường mặt gặp nạn mặt đỏ thẫm, hai người bọn họ kề sát gần nhau, có thể nghe được tiếng tim đập và hơi thở gấp của nhau, đôi khi bốn mắt tiếp xúc với nhau, đều lúng túng mà đem ánh mắt né tránh ra.

Không biết trải qua màn tra tấn kia bao lâu, cuối cùng cũng nghe được người trên sàng mở miệng nói chuyện.

“Ba Nhĩ Sở chết rồi, không có người nào lại có thể bức ép nàng gả cho tên Hoàng đế kia nữa, ta để cho Tát Nhã thu thập mọi thứ xong rồi, liền buổi đêm chúng ta ly khai đi”, là thanh âm của nam nhân.

“Không, ta phải hoàn thành nhiệm vụ hòa thân, không thể cứ như vậy mà đi được”, nói lời này chính là Cáp Lâm Hải công chúa Mông Cổ.

Nam nhân kia nói: “Vậy Ca ca của nàng chết chưa hết tội, còn có Hãn Vương, bọn họ căn bản không cần biết sống chết của nàng, nàng cần gì phải nghĩ cho bọn họ”.

Cáp Lâm Hải khóc nức nở, nhưng nàng hiển nhiên vẫn không hạ được quyết tâm. Sau một hồi trầm lặng, tiếng bước chân của Cáp Lâm Hải cùng tiếng mở rộng cửa vang lên. Nam nhân bất đắc dĩ đành thở dài, sau đó cũng rời đi, trong một sát na hắn xoay người qua, Chu Nhược Lan ló đầu ra, nàng nhìn thấy rõ ràng, là tùy tùng của Ba Nhĩ Sở Na Khả.

Published in: on 22/02/2011 at 5:09 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/22/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-m%c6%b0%e1%bb%9di-ba-h%e1%ba%a3i-d%c6%b0%e1%bb%9dng-tien-t%e1%bb%ad/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: