VVYSP – Chương 5 – Thiên lý tương hội (P3)

Chu Nhược Lan thấy phản ứng của Ba Nhĩ Sở, nội tâm trỗi lên một loại dự cảm chẳng lành. Sau khi hồi Bạch phủ, nàng vẫn yên lặng không lên tiếng, Dương Mộng Hoàn thấy dáng vẻ đầy lo lắng của nàng, hỏi nàng thế nào rồi, Nhược Lan lắc đầu, “Không có gì”, nàng không muốn để cho Mộng Hoàn lo lắng.

Dự cảm của Nhược Lan đã thành hiện thực, lúc chạng vạng, Tuyết Yến vội vã đi tới Bạch phủ, “Công chúa, không xong rồi, Vương tử Mông Cổ đến kinh thành cầu hôn, thỉnh Hoàng thượng đem công chúa gả cho hắn”.

Tuy rằng đã đoán được vài phần nhưng tay cầm chén của Nhược Lan vẫn cứ run run, toàn bộ nước trong chén rơi vãi ra ngoài. Mà Mộng Hoàn ngồi bên cạnh lại càng giống như bị giáng trúng đầu nổ “ong..ong…”. Đương trường Không Không Không, Lý Dao Hồng và Trầm Hà Lâm cũng đều vì tình huống bất thình lình mà ngây ngẩn cả người.

“Phụ hoàng đáp ứng rồi sao?”, một lúc lâu, Nhược Lan mới u ám mở miệng.

“Không có, Hoàng thượng rất tức giận. Nhưng có rất nhiều triều thần tán thành cách làm hòa thân, Hoàng thượng đối với những lão thần ấy dường như e ngại, vạn nhất không lay chuyển được bọn họ chỉ có thể đồng ý, vậy thì nguy rồi”, Tuyết Yến lại nói, “Nương Nương bảo nô tỳ đến nói cho người biết, mấy ngày này không nên hồi cung, một khi Hoàng thượng đồng ý cửa hôn nhân đó, thì người phải nhanh chóng trốn đi, trốn đi thật xa vào”.

Lúc này Chu Nhược Lan ngược lại rất bình tĩnh, “Coi như trốn, có thể trốn đến nơi nào đây? Lại nói một khi hai nước khai chiến, sanh linh đồ thán…”

“Nhược Lan, ta dẫn nàng đi, chúng ta đi đến một nơi mà không ai tìm tới được, sống cuộc sống điền nông mà chúng ta hằng mong muốn”, Dương Mộng Hoàn cũng đã hoàn thần lại.

“Không, ta không thể để chàng suốt đời lo lắng sợ hãi, chàng là chưởng môn phái Côn Lôn, còn phải gánh vác trọng trách võ lâm….” , Nhược Lan lúc nào cũng nghĩ thay cho Mộng Hoàn.

“Ta không cần biết, có thể ở một chỗ cùng với nàng, cái gì cũng không quan trọng. Chưởng môn gì, võ lâm thánh nhân gì, đều không thể cùng nàng coi như nhau được!”, Dương Mộng Hoàn dứt khoát kiên quyết nói ra những lời này, ngay cả Tuyết Yến cảm động rơi lệ.

Nhược Lan cũng ngân ngấn nước mắt, thời gian trôi qua một năm, trở lại lúc ban đầu, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp, chàng vẫn ở trong băng lao của U Linh Mê Cung ấy chỉ muốn cả ngày ôm nàng, cái gì cũng không làm, chuyện gì cũng không nghĩ tới. Và sau khi đã trải qua nhiều mưa gió, chàng phát hiện ra rằng chỉ có chân tình mới có thể ngộ mà không thể cầu, mới có thể gột rửa hết bụi đời, rũ sạch những ham muốn hồng trần. Để cho tất cả những chuyện cũ đều trở thành chuyện cười trong chốn nhân gian, chỉ lưu giữ những ký ức tươi đẹp của buổi đầu gặp gỡ, một mối chân tình khiến người đời ngưỡng mộ.

“Công chúa, tốt hơn tự mình nghĩ kỹ đi, nương nương nói, người nên theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, đừng như nương nương, giống như cái xác không hồn sống vất vưởng trên đời”, Tuyết Yến lại khuyên nhủ.

Chu Nhược Lan nghĩ tới Lệ phi, nỗi thống khổ của nàng ấy, bản thân cũng từng đồng cảm trải qua, “Để cho ta suy nghĩ thật kỹ đi”, nàng thở dài một cái.

Vào lúc đèn mới lên, thần bí hắc y nhân lại xuất hiện ở kinh thành, Đào Ngọc như cũ tiếp cận cùng nàng.

“Cư nhiên lại chạy ra một tên Vương tử Mông Cổ, thật rối tung cả lên”, Hắc y nhân đối với sự xuất hiện của vị Vương tử Mông Cổ kia hiển nhiên rất bất mãn, nhưng rất nhanh nàng lại lộ ra nụ cười, “Như vậy cũng tốt, để Chu Nhược Lan nếm thử một chút tư vị bị dã man nhân giày xéo, cũng là giải tỏa mối hận trong lòng của ta”.

“Không được, tuyệt đối không thể để cho Chu Nhược Lan gả đến Mông Cổ đi, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng mất!”, Đào Ngọc nhảy dựng lên.

“Đào Ngọc, ngươi khẩn trương cái gì, sẽ không phải là yêu Chu Nhược Lan rồi đi”, hắc y nhân nói ngữ khí luôn luôn như vậy lạnh như băng.

“Nói bậy, ả làm hại ta thê thảm vậy, ta hận không được lập tức làm cho ả phải chịu hết hành hạ mà chết”, Đào Ngọc hai mắt bắn ra tia thâm độc.

“Hừ, ngươi chẳng lẽ không biết, yêu càng sâu thì hận càng nhiều sao”, hắc y nhân cười nhạt nói.

Advertisements
Published in: on 21/02/2011 at 10:21 sáng  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/21/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-m%c6%b0%e1%bb%9di-hai-bi%e1%ba%bfn-d%e1%bb%95i-b%e1%ba%a5t-ng%e1%bb%9d/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: