VVYSP – Chương 5 – Thiên lý tương hội (P2)

Bên trong đại sảnh Bạch phủ, Không Không Không đang cùng Lý Dao Hồng và Trầm Hà Lâm chuyện trò vui vẻ.

“Cha nuôi, chỗ ở này của người rất có khí phái nha, làm Quốc cữu chính là không phải bộ dạng như này”, Lý Dao Hồng chế nhạo ông.

“Đáng tiếc ta cha nuôi của ngươi vô phúc hưởng thụ nha, khiếu hóa tử làm quen rồi, được người hầu hạ từ đầu đến chân cả người không được tự nhiên”, Không Không Không một thân áo bào tơ lăng la mượt mà tinh tế, lại cẩu thả gác cao chân ở trên lưng ghế, trông chả ra làm sao, làm cho Lý Dao Hồng và Trầm Hà Lâm cười oặt cả lưng.

Nhìn thấy Dương Mộng Hoàn cùng Chu Nhược Lan đi vào, mọi người đầu tiên sửng sốt, tiếp đó đi lên nghênh đón.

“Lan tỷ tỷ”, Hà Lâm vui mừng gọi, cơ hồ nhào tới, Nàng trông thấy Chu Nhược Lan đầu chải vấn tóc búi cài trâm, phía sau rủ xuống đuôi yến, tay áo rộng dài, thướt tha mềm mại, không giống như trang phục nữ hiệp lúc hành tẩu giang hồ, thiếu đi khí chất anh tuấn, nhưng lại toát lên vẻ tú lệ rung động lòng người, không khỏi tán thưởng, “Lan tỷ tỷ, người thật là đẹp a!”

Một bên Dương Mộng Hoàn mới vừa rồi được chứng kiến vẻ vui mừng của Nhược Lan đầu còn đang ngây ngất, giờ phút này lẳng lặng quan sát nàng, vì phong tư của giai nhân mà nghiêng ngả.

“Lâm muội muội, đã lâu không gặp, muội có khỏe không”, Chu Nhược Lan nhẹ vuốt mái tóc Hà Lâm, đối với nàng yêu thương vẫn như trước.

Trầm Hà Lâm nói: “Lan tỷ tỷ, muội rất khỏe, lần này muội và Hồng tỷ tỷ cùng đi với nhau đến kinh thành, chính là muốn nói cho người biết, chúng muội đều mong muốn người cùng Hoàn ca ca có thể tay trong tay trăm năm kết thành phu phụ. Hoàn ca ca ngàn dặm xa xôi đến kinh thành tìm người, huynh ấy không từ bỏ, người cũng ngàn vạn lần đừng có buông tha nha”.

Nhược Lan nhìn Hà Lâm lại nhìn về phía Dao Hồng, ánh mắt các nàng đều lộ chân thành. Nhìn lại Mộng Hoàn, kia nhãn tình sâu sắc cơ hồ có thể thấy được nội tâm sâu kín của nàng. Tâm trí nàng chất chứa u sầu chẳng biết nói ra như thế nào, “Lâm muội muội, Dao Hồng, cảm tạ ý tốt của các ngươi. Chỉ là mọi cái đều là mệnh, nửa điểm không do người…”

“Nhược Lan…”, Mộng Hoàn cắt đứt lời nàng, chàng sợ nghe được Nhược Lan nói ra lời đoạn tuyệt.

“Mộng Hoàn, ta không có buông tha, chỉ là trong khoảng thời gian chúng ta xa cách đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta luôn có một loại dự cảm bất an, gió thổi báo giông tố sắp đến, hơn nữa hạo kiếp lần này có thể gây nguy hiểm đến hoàng thất”, Nhược Lan nói ra lo lắng của nàng.

“Bất kể phát sinh sự tình như thế nào, hãy để cho chúng ta cùng đi đối mặt, được không?” Ngữ khí Mộng Hoàn hết sức kiên định, khiến cho Nhược Lan cảm thấy thật ấm áp, nàng gật đầu.

Chu Nhược Lan và Dương Mộng Hoàn đều kể rõ hết những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian từ trước đó đến nay, Không Không Không, Trầm Hà Lâm và Lý Dao Hồng mặt đều lộ vẻ lo lắng. Nghe nói trong cung đã phát sinh chuyện tình, Dương Mộng Hoàn cũng kinh ngạc vạn phần. Mọi người hỏi tới, chuyện Khôn Ninh cung kia về sau thế nào. Chu Nhược Lan nói cho bọn họ biết, ở bên trong Khôn Ninh cung cẩm y vệ đã tìm thấy ám đạo, cửa vào ngay ở dưới giường của Hạ hoàng hậu, một đường ám đạo kéo dài, bên trong một bên thông hướng một cái giếng cạn khô ở hậu viện hoán y cục, đoạn còn lại nối liền đến một cái cửa xuất ra ngoài, cửa xuất ra ngoài nằm ở trong ngôi miếu đổ nát bỏ hoang ở bên ngoài hoàng cung. Chu Hậu Chiếu đã lệnh cho người bịt kín ám đạo, đề phòng tặc nhân lần thứ hai thông qua ám đạo đột nhập vào hoàng cung.Thế nhưng vật ẩn giấu ở bên trong Khôn Ninh cung vẫn còn chưa tìm thấy, ám đạo đó là do người ở đâu đào, như thế nào có thể ra tay hoàn thành công trình rộng lớn như thế mà thần không biết quỷ không hay, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Thật ra là người nào mà hắc y nhân sắp xếp bên cạnh Dương Mộng Hoàn, còn có thi thể nam nhân không đầu kia là xảy ra chuyện gì, mọi người cũng luận không ra được đầu mối, trong nhất thời ai cũng mặt ủ mày chau.

Cuối cùng vẫn là Không Không Không phá vỡ bầu không khí trầm mặc, “Được rồi, được rồi, khó được có một chuyến đến kinh thành, đừng để lão nghĩ những chuyện phiền lòng như này, các ngươi đang ở trong phủ những chuyện khác chờ chơi cho đã rồi mới nói”. Nói xong lại nắn vuốt  tiểu hồ lô trên cằm, chớp chớp mắt, chọc cho mọi người cười một tiếng, không khí cũng lập tức trở nên sôi nổi trở lại.

Đêm đã khuya, trời lạnh như nước, hàng mây có bóng nguyệt ẩn tình.

“Ai nói trăng sáng không biết ly hận khổ, trăng nếu như không hận trăng sẽ mãi viên tròn, chỉ vì nhân thế có quá nhiều bi hoan ly hợp, trăng sáng sao có thể lúc nào cũng viên”, Chu Nhược Lan đối diện với trăng thổ lộ tiếng lòng.

“Nàng nói chim yến bay đi, sẽ còn quay trở lại, ta vẫn luôn chờ chim yến trở về”, chẳng biết từ lúc nào Mộng Hoàn đã đi tới bên cạnh, chàng đưa tay đem Nhược Lan ôm vào lòng, ôm giữ nàng thật chặt, giống như chỉ sợ buông lỏng tay, nàng sẽ biến mất vậy. Chu Nhược Lan lẳng lặng tựa mình sát bên ngực chàng, cảm nhận được nhịp đập tim chàng. Hai người đắm mình trong thế gới huyễn hoặc mông lung, như thể thời gian dừng lại, trong giây khắc cuộc sống trở nên tràn đầy hạnh phúc và tươi đẹp.

Ngày hôm sau, đoàn sứ Mông Cổ rầm rộ tiến vào kinh thành, dẫn đầu chính là tiểu nhi tử Ba Nhĩ Sở của dĩ cố diên hãn Thát Đát Bộ Đạt, hắn mang theo đại đội nhân mã, khiến cho dân chúng đều vây quanh đứng xem. Nhược Lan cùng Mộng Hoàn cũng ở trong đám người này, Nhược Lan thấy Ba Nhĩ Sở kia vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo trông thập phần hung ác, bất giác đôi mi thanh tú cau lại, ngược lại cưỡi ngựa phía sau Ba Nhĩ Sở, mặt che khăn dẫn khởi chú ý của nàng, nàng kia có một đôi mắt to mê người, nhưng ánh mắt lại rất u buồn, tựa hồ ẩn giấu bi thương vô tận. Chu Nhược Lan vạn lần không có ngờ tới, sứ đoàn Mông Cổ này đến, có quan hệ rất lớn tới bản thân nàng.

Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ ở dịch quán kinh thành, Ba Nhĩ Sơn liền tiến cung triều kiến Hoàng thượng. Hắn bày tỏ, tân vương kế vị đến nay, vẫn mong muốn cùng triều Đại Minh thiết lập hảo hữu quan hệ đi lại, lần này đặc biệt cử sứ đoàn đến đây dâng lên trân bảo của Mông Cổ, tỏ làm thành ý.

Chu Hậu Chiếu đối với những thứ trân bảo đó rõ ràng không cảm thấy hứng thú lắm, ánh mắt tinh tường của ông chỉ trực dừng lại tại nơi vị nữ tử mang chiếc khăn che mặt kia, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đầy đủ cân đối. Ba Nhĩ Sơn thấy thế, mang ý bảo nữ tử kia tháo chiếc khăn che mặt xuống. Nữ tử đó chậm rãi tháo khăn che mặt, nhất thời diễm quang bắn ra tứ phía. Nhãn tình thu thủy dịu dàng, đôi môi mọng đẹp, trông tự nhiên quyến rũ, ngay cả mấy vị triều thần tại chỗ nhìn xong đều thấy cả người tê dại, Chu Hậu Chiếu càng hận không thể ngay lập tức nhào tới bên người nữ tử kia.
Ba Nhĩ Sở chặn lại nói: “Đây là muội muội của tại hạ, Cáp Lâm Hải công chúa Mông Cổ, Hãn Vương đặc biệt mang nàng hiến tặng cho bệ hạ, tỏ ý quyết tâm kết minh cùng Đại Minh”.

Chu Hậu Chiếu nghe được trong bụng nở gan nở ruột, thế nhưng Ba Nhĩ Sở đó lại nói đoạn cuối: “Cả gan khẩn cầu bệ hạ cũng đem công chúa Đại Minh gả cho tại hạ, có hai chuyện nhân duyên tốt đẹp này, Đại Minh cùng Mông Cổ nhất định có thể đời đời hòa bình hữu hảo”.

Chu Hậu Chiếu nghe xong mặt liền biến sắc, đang muốn phát tác, đại thần Lương Trữ đứng ở một bên vội vàng ho khan ám hiệu. Chu Hậu Chiếu đành phải vui vẻ hòa nhã nói: “Chuyện này quan hệ trọng đại, để trẫm suy nghĩ xem xét rồi đưa ra câu trả lời, trẫm sẽ chọn ngày sắc phong Cáp Lâm Hải công chúa làm phi, ngày sau nhất định sẽ không bạc đãi nàng”.

Sau khi nhóm Ba Nhĩ Sở rời khỏi, Chu Hậu Chiếu bắt đầu nổi giận, “Lương ái khanh, ngươi đây là ý gì, không phải thật sự muốn để cho trẫm đem công chúa gả cho tên man nhân kia chứ hả?”

Lương Trữ kia không có vẻ sợ hãi chút nào, nói: “Hoàng thượng, quân đội Mông Cổ luôn xâm phạm biên cảnh Đại Minh, chiến tranh bùng cháy nhiều năm, hiện tại thật vất vả có thể chuyển đổi, phải hảo hảo nắm chặt mới phải”.

“Hoang đường, trẫm chỉ có một nữ nhi như vậy, khó khăn lắm cha con mới đoàn tụ, ngươi rốt cuộc an bài cái gì!” Chu Hậu Chiếu quát lớn, làm cho mọi người ở đây đều sợ hết hồn.

“Hoàng thượng bớt giận”, Tương Miện một vị đại thần khác vội vàng can giải, “Vương tử Mông Cổ kia chỉ nói muốn kết hôn với công chúa Đại Minh, cũng không chỉ rõ là Lan Đại công chúa nha”.

“Trong những công chúa Đại Minh, ngoại trừ Lan Đại công chúa, các đại trưởng công chúa, trưởng công chúa, công chúa, quận chúa, huyện chúa khác, nếu không phải đã có hôn phối thì cũng chưa đến tuổi xuất giá, ngươi thử nói xem, còn ai được nữa?”

“Điều này…” Tương Miện nhất thời cứng họng, “Hoặc là, thử tìm một tên cung nữ thế thân…”

“Hoàng thượng, vạn lần không thể, nếu như lan truyền ra ngoài, chẳng phải lưu tiếng cho người nắm chuôi, lại tổn hại thiên uy Đại Minh ta”, Lương Trữ vẫn kiên trì như cũ.

Các đại thần còn lại cũng nhao nhao góp lời, tranh giành nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, có người chủ trương để Lan Đại công chúa hòa thân, cũng có người lấy lòng hoàng đế nói không cần phải hy sinh hạnh phúc của công chúa vì bọn man nhân kia chưa đủ mạnh khiến chúng ta phải sợ hãi. Chu Hậu Chiếu càng nghe càng tức giận, vỗ án, nói: “Chuyện hòa thân, trẫm tuyệt không đáp ứng, nếu như man nhân có can đảm tái phạm biên cảnh của ta, trẫm định lần nữa thân chinh, giết chúng không còn một manh giáp”.

Vừa nghe hai chữ “Thân chinh”, Lương Trữ và Tương Miện sợ trắng mặt, trò hề như vậy thì nghìn vạn lần đừng diễn lại một lần nữa. Nguyên lai, Chu Hậu Chiếu đã cùng dã cố Thát Đát Bộ Đạt diên hãn (Minh triều nhân xưng “Tiểu vương tử”) từng chính diện giao phong ở trên chiến trường. Đó là tháng tám năm thứ mười hai Chính Đức (Công nguyên năm 1517), Chu Hậu Chiếu nghe lời dụ dỗ của đám gian thần Giang Bân, muốn đến phương bắc du ngoạn. Vì vậy, ông ta mượn cớ quân của “Tiểu vương tử” Mông Cổ xâm phạm biên cảnh, bất kể khuyên can của quần thần, liền bán công khai xuất kinh tiến hành đi về phía Bắc.

Giữa tháng mười, sở bộ phân khiển của “Tiểu vương tử” phân đường Nam hạ. Tại Chu Hậu Chiếu trực tiếp bố trí xuống quan tổng binh Vương Huân suất đội quân Đại Đồng nghênh địch, Chu Hậu Chiếu tự mình chỉ huy chiến đấu. Không lâu, lưỡng binh tao ngộ, quan quân chủ lực bị một phân thành hai. Chu Hậu Chiếu bèn đích thân suất lĩnh thái giám Trương Vĩnh, Ngụy Bân chờ người, để Dương Hòa đi Ứng Châu trước viện trợ. Chẳng bao lâu, quan binh chủ lực hội sư. Ngày thứ hai, “Tiểu vương tử” biết được Chu Hậu Chiếu đến Ứng Châu, phái đội quân chủ lực đi trước tấn công. Chu Hậu Chiếu thấy tình thế, tự mình giám sát đôn đốc chư tướng chống đỡ. Không lâu sau, quân địch tự thấy khó có thể thủ thắng, dẫn binh lui về phía Tây. Chu Hậu Chiếu phái binh đuổi theo, nhưng vì quan quân kiệt sức mệt mỏi, nên rút về Đại Đồng. Đây là lần duy nhất Chu Hậu Chiếu đích thân tới chiến trường, rất chi phấn khích, tính sơ quan quân cộng lại giết địch mười sáu người, Chu Hậu Chiếu tự xưng mình giết một người, quan binh đã chết năm mươi hai người, trọng thương hơn năm trăm người. Chiến xa của Chu Hậu Chiếu vài lần rơi vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa trở thành tù binh của người Mông Cổ. Sau trận chiến ông ta lệnh cho Vương Huân chờ người hướng triều đình báo tiệp, biến thành trò cười lớn nhất thiên hạ.

Lần gọi thân chinh ấy của Chu Hậu Chiếu, kỳ thực là cùng đại thần chơi trò trốn tìm, bí mật lẻn đi ra ngoài dong ruổi quan ngoại, là chuyến xuất bôn hữu danh nhất trong lịch sử. Lương Trữ và Tương Miện một đường cuồng truy mà không bắt kịp, chỉ có thể nhìn đường than thở, lo lắng hoàng thượng gặp bất trắc ở quan ngoại, gần như phần hồn đều bị hù dọa mất tiêu, bọn họ cũng không muốn bị hù dọa kinh sợ như thế nữa.

Trong hoàng cung, “Phái chủ hòa” cùng “Phái chủ chiến” đối chọi gay gắt. Ngoài hoàng cung, Ba Nhĩ Sở đã mang theo tùy tùng đi dạo ở trong kinh thành. Ba Nhĩ Sở là một tên háo sắc, ở nơi cách Bạch phủ không xa, hắn trông thấy một vị nữ tử xinh đẹp quyến rũ theo sau một bên nha hoàn nhàn nhã đi tới, lập tức cười dâm đãng tiến lên trêu ghẹo.

“Tiểu nương tử, tiếp đại gia thưởng ngoạn nha”.

Nữ tử kia cũng không phải loại đèn khô thiếu dầu, mắt hạnh trợn tròn, “Hứ, Bằng diện mạo kia của ngươi, không về nhà mà soi gương, còn muốn để ta thưởng ngoạn với ngươi sao”, dứt lời, hahaha một trận mị tiếu.

Ba Nhĩ Sở bị chọc giận, tức mình hét thủ hạ cưỡng ép nữ tử kia mang đi, nữ tử sợ hãi, bắt đầu hô to người cứu mạng. Đúng lúc chuẩn bị phải về phủ Chu Nhược Lan và Dương Mộng Hoàn trông thấy, hiển nhiên Dương Mộng Hoàn ra tay cứu giúp, “Giữa ban ngày ban mặt, dám đùa giỡn phụ nữ, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không”.

“Xú tiểu tử, dĩ nhiên giáo huấn bản vương tử, bắt lấy cho ta”, Ba Nhĩ Sở vừa dứt lời, Thai Cát quan quân Mông Cổ phía sau hắn liền rút đao ra chém về phía Dương Mộng Hoàn, Dương Mộng Hoàn nghiêng người đi, dụng lực ấn hất cổ tay của hắn, đao kia đã bay ra ngoài. Ba Nhĩ Sở thấy thế, mệnh lệnh cho thủ hạ nhất loạt tiến lên, tự mình đích thân động thủ, những người Mông Cổ đó đều có sức mạnh như mãnh thú, nhưng luận võ công căn bản không phải là đối thủ của Dương Mộng Hoàn, sau một hồi hỗn loạn, toàn bộ đều bị đánh ngã tại chỗ. Đúng lúc này, nghĩa tử của Chu Hậu Chiếu, gian nịnh Giang Bân được sủng ái nhất mang theo thủ hạ chạy đến, nguyên lai nữ tử xinh đẹp đó là Vương thị ái thiếp của Giang Bân, Vương thị kia vừa thấy Giang Bân, khóc sướt mướt ngay nhào tới trong lòng hắn.

“Phu quân, nếu không phải vị nghĩa sĩ này cứu giúp, thiếp thân sợ rằng sẽ không còn được gặp lại người nữa”, Giang Bân hướng Dương Mộng Hoàn gật đầu, coi như cảm tạ. Hắn trong cơn giận dữ, mệnh lệnh cho thủ hạ bắt Ba Nhĩ Sở. Ba Nhĩ Sở không tỏ ra yếu kém chút nào, “Ta là vương tử của nước Mông Cổ, là quý khách của Hoàng thượng, ai dám bắt ta thế nào?”

Chu Nhược Lan vừa nghe là vương tử Mông Cổ, nhớ lại nhìn thấy vị kia chính là thành viên trong sứ đoàn, nhanh chóng tiến đến ngăn lại. Giang Bân nhìn thấy Chu Nhược Lan, lập tức thay đổi sắc mặt cung kính, “Tham kiến công chúa!”

Hắn cũng không rõ vương tử Mông Cổ đây tới kinh thành làm gì, nhất thời không dám manh động, được dịp theo lối thoát ra, hướng về phía Ba Nhĩ Sở hô to, “Lần sau để ta bắt gặp, sẽ phải giết ngươi. Đi–“, dứt lời mang theo Vương thị cùng thủ hạ bỏ đi. Mà Ba Nhĩ Sở nghe được Giang Bân hô “Công chúa”, cũng không thể khác hơn, chỉ đem Chu Nhược Lan quan sát từ trên xuống dưới một phen, liền hô: “Đẹp, đẹp quá”, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, mừng rỡ rời đi, vừa đi vừa quay đầu nhìn quanh, trông thấy thế Chu Nhược Lan cả người cảm thấy khó chịu.

Published in: on 17/02/2011 at 12:20 sáng  Comments (1)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/17/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-m%c6%b0%e1%bb%9di-m%e1%bb%99t-doan-s%e1%bb%a9-mong-c%e1%bb%95/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentĐể lại bình luận

  1. Cái tên Ba Nhĩ Sở kia, đồ con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: