VVYSP – Chương 5 – Thiên lý tương hội (P1)

Biết được Chu Nhược Lan vì đuổi bắt nữ quỷ sau lập được công lớn, Chu Hậu Chiếu vui vẻ ra mặt, “Không hổ là nữ nhi của trẫm, văn võ song toàn, cơ trí hơn người”.

“Tiểu Đại, muốn phụ hoàng thưởng cho con thế nào?” Chu Hậu Chiếu nhìn nữ nhi, tràn đầy ý cười.

Chu Nhược Lan nhớ tới lời nói của Lệ phi, nàng mạnh dạn thử dò xét, “Phụ hoàng, nhi thần cả ngày lưu lại trong cung  cảm thấy phiền muộn, muốn ra cung đi dạo”.      

 “Thâm cung đại viện này quả thật làm cho người ta thấy ngột ngạt nha”, Chu Hậu Chiếu thâm biểu đồng cảm, chính bản thân ông cũng không muốn ở trong cung, dứt khoát chuyển đến Báo Phòng ngoài Tây Hoa Môn cư trú trường kỳ, “Là phụ hoàng sơ sót, con trước kia là nữ hiệp hành tẩu giang hồ, tự do đã quen. Như vậy đi, phụ hoàng chuẩn cho con tùy thời xuất cung, chỉ cần nói với Trương Sung một tiếng là được. Nhưng phải để cho phụ hoàng biết con đi những đâu, chớ đi quá xa, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn”.

“Tạ phụ hoàng”, Chu Nhược Lan mừng rỡ. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, nàng bắt đầu từ từ hiểu rõ người cha này. Hứng thú của ông quá mức nhiều, cơ hồ chỉ cần không liên quan đến cái chức nghiệp hoàng đế này thì ông đều có hứng thú, thậm chí có những thứ khác đặc biệt, tỷ như có đôi khi ông thích vật lộn với một số động vật, thường thường là tự thân mình ra sân, cũng không quản đối phương là mãnh hổ hay là báo tử, mặc dù có đôi lúc bị trảo thương cũng không để ý chút nào. Tửu lượng của ông còn tốt hơn, thường xuyên cùng mấy vị cận thần cùng nhau vãn yến mọi người cũng không phân tôn ti gì cả, tựa như mấy vị bằng hữu tốt giống nhau ở chung một chỗ uống rượu tán gẫu, uống nhiều quá, có lúc còn gối đầu lên nhau mà ngủ, sáng sớm ngày hôm sau tiếp tục bị gọi dậy lên thượng triều. Ông đối với tần phi hậu cung lãnh đạm bất thường, cơ bản tại sau khi chuyển đến Báo Phòng thì rất ít lui tới chỗ các nàng, cho nên lâm hạnh nữ nhân cũng ở Báo Phòng. Các nữ nhân trong Báo Phòng thường thường được tiến hiến từ bên ngoài cung, không phải là thê thất thực sự. Ông còn thích nghiên cứu kinh Phật, cũng học Phạn văn, thậm chí thỉnh cao tăng Lạt Ma ở Tây Tạng đến Báo Phòng để giúp giảng giải, coi như là khiêm tốn học hỏi.

Có một ngày Chu Nhược Lan ở ngự thư phòng, nhìn thấy treo ở trên tường một bức họa thơ của đại tài tử Đường Bá Hổ sáng tác:

Hoa đào ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên
Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hựu trích đào hoa hoán tửu tiễn.
Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa, tửu túy hoàn lai hoa hạ miên.
Bán túy bán tỉnh nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên.
Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian, bất nguyện cúc cung xa mã tiền.
Xa trần mã túc phú giả thú, tửu trản hoa chi bần giả duyến.
Nhược tương phú giả bỉ bần giả, nhất tại bình đích nhất tại thiên.
Nhược tương bần giả bỉ xa mã, tha đắc khu trì ngã đắc nhàn.
Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khan bất xuyên.
Bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô tửu sừ tác điền.

Thơ tạm dịch của bạn Cherry Blossom nguồn:
http://vn.360plus.yahoo.com/trove_tuoitho11/article?mid=169&fid=-1

Đào am giữa lũng hoa đào
Có tiên lánh bụi thuở nào lại đây
Rừng đào tiên để chốn này
Ta bẻ đổi rượu vui say mấy cành
Tỉnh ra hoa lại trước mình
Say say tỉnh tỉnh vô tình ngày qua
Hoa rụng rồi nở năm xa
Ước mong chết giữa rượu hoa thơm nồng
Ngựa xe luồn cúi chẳng mong
Dành người tham lục tiếc hồng đua chen
Cành hoa chén rượu làm duyên
Vui đời ẩn sĩ, không quen gác lầu
Bằng so ẩn sĩ – sang giàu
Như trời với đất biết bao cách trùng
Ngắm hoa nâng chén ung dung
Hơn ai xe ngựa long đong ưu phiền
Người đời cười trách ta điên
Ta cười người mãi u mien trong trần
Kìa xem hào kiệt Ngũ Lăng
Không hoa không rượu băng xăng cả đời.

Nghe nói Chu Hậu Chiếu lần đầu đọc đến bài thơ này thì lập tức coi Đường Bá Hổ như tri kỷ, và đem thi tác ấy treo trên tường ở ngự thư phòng, mỗi lần phẩm đọc đều cảm khái không thôi.

Ruộng vườn đang lúc thỏa mãn xanh tươi, chim chóc bắt đầu rộn ràng tiếng hót, hồ nước mênh mông gợn sóng, trồi non vươn mình đạp đất trỗi dậy, mùa xuân đã tới kinh thành. Trên nhành dương liễu mềm mại trồi non xanh biếc vươn mình rủ xuống rung rinh nhẹ theo gió xuân sớm.

Hôm nay, Chu Nhược Lan ở Vân Thanh theo hầu ra ngoài cung thư giãn.

“Công chúa, người nhìn, đứng trước một khung trời mới xanh biếc, khiến cho tâm lý người thoải mái rất nhiều”, Vân Thanh vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, ở ngoài cung không phải chịu nhiều quy củ, cười đến ngây ngô hồn nhiên, khuôn mặt có vẻ ngây thơ mà ngày thường không thấy được. Chu Nhược Lan nhìn nàng, nghĩ tới Hà Lâm, lại nhớ đến Mộng Hoàn, nghĩ tới đủ thứ giữa ba người bọn họ, thở dài một tiếng.

“Công chúa, người không vui sao?” Vân Thanh thầm nghĩ , cũng đừng cô phụ cảnh xuân tươi đẹp này.

Chu Nhược Lan nói: “Không phải ta không vui, ta chỉ là nhớ lại khi còn bé ở Bạch Vân Hạp, mùa xuân nơi đó tươi đẹp vô cùng, kinh thành so ra vẫn không đẹp bằng”.

“Bạch Vân Hạp ở nơi nào?” Vân Thanh hiếu kỳ dò hỏi.

Chu Nhược Lan bèn miêu tả phong cảnh của Bạch Vân Hạp cho Vân Thanh nghe, trong lúc nói chuyện, nàng nhìn thấy ven đường có một điếm phô bán văn phòng tứ bảo. Chu Nhược Lan thủa nhỏ đọc đủ các loại thi thư, cầm kỳ thư họa dạng nào cũng thành thạo, rất tự nhiên bị hấp dẫn mà đi vào. Bên trong điếm phô ngoại trừ văn phòng tứ bảo, còn có bày bán rất nhiều thư họa, trong đó không thiếu tác phẩm của danh gia.

Chu Nhược Lan tinh tế đánh giá, rất nhiều bức thi họa đẹp nổi bật ngay ở trước mặt, nhưng không có hấp dẫn quá nhiều hứng thú của nàng, ngược lại một bài thi họa được đặt ở bên trong góc đã làm xúc động lòng nàng, thơ đề:

Tương tư lưỡng địa vọng điều điều
Thanh lệ lâm môn lạc bố bào
Dương liễu hiểu yên tình tự loạn
Lê hoa mộ vũ mộng hồn tiêu
Vân lung sở quán hư kim ốc
Phượng nhập vu sơn tấu ngọc tiêu
Minh nhật hà kiều trọng hồi thủ
Nguyệt minh thiên lý cố nhân diêu.

“Thơ hay, tương tư khắc cốt thật sự bi thống”, Chu Nhược Lan đọc xong khóe mắt đã chớm động lệ châu lấp lánh, bài thơ đấy cùng với tâm trạng lúc này của nàng thập phần phù hợp. Nàng nhìn lại đề mục bài thơ đó “Trên đường Dương Châu tưởng nhớ Trầm Cửu Nương”, ký Đường Bá Hổ.

“Đường Bá Hổ”, Chu Nhược Lan nhớ đến bài thơ ở ngự thư phòng, “Nguyên lai là ông ta. Người đời cười trách ta điên,ta cười người mãi u miên trong trần. Đúng là một tài tử tài hoa lỗi lạc, không biết là người như thế nào”.

“Ông ta là một thư sinh vất vả nghèo khổ, cam chịu số phận bỡn cợt, sầu não bất đắc chí” (thôí chí, không có ý chí phấn đấu, một giọng nam rõ ràng vang lên ở bên tai, Chu Nhược Lan quay đầu lại, chỉ thấy một vị công tử thanh lịch quý phái, một thân lam bào, thắt lưng giắt ngọc bội, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, mọi cử chỉ đều ưu nhã phóng khoáng. Chàng ta ngưng mắt nhìn Nhược Lan, đôi mắt tinh lượng chiếu bức người.

Nhược Lan bị hắn nhìn cảm giác thật không có ý tốt, quay đầu đi chỗ khác, “Công tử nhận ra người làm thơ này?”

“Tiểu sinh cùng Đường lão bá chính là bạn vong niên, vẫn cùng với ông bình sinh gặp gỡ vẫn tiếc nuối mãi. Cô nương đoan trang mỹ lệ, cử chỉ cao quý, chắc là thiên kim người nhà quan lại, Đường lão bá nếu biết cô nương thưởng thức thi tác của ông, nhất định vui mừng khôn xiết. Thứ cho tiểu sinh vô lễ, có thể hay không thỉnh giáo phương danh của cô nương?” công tử  kia ánh mắt vẫn nhìn theo Nhược Lan, ngay cả Vân Thanh cũng nhận ra chàng ta đối với Nhược Lan vừa thấy đã ái mộ, ở bên cạnh che miệng cười trộm.

“Tục danh của công tử đây?” Nhược Lan hỏi ngược lại.

“Tạ hạ Cao Tự Viễn”, công tử nọ chắp tay thi lễ.

“Cư cao thanh tự viễn, phi thị tạ thu phong”, Nhược Lan lập tức nghĩ đến “Thiền” trong Đường Đại Ngu Thế Nam: Thùy nhuy ẩm thanh lộ, lưu hưởng xuất sơ đồng. Cư cao thanh tự viễn, phi thị tạ thu phong.

“Cô nương thật học thức, có thể nhìn ra danh tự này lấy từ câu thơ trong “Thiền”, tiểu sinh vẫn lấy kinh thi để tự khích lệ, thúc giục bản thân làm người phải có phẩm giá thanh cao. Cô nương còn chưa nói cho ta biết danh tự của nàng đấy”, Cao Tự Viễn sau một phen tự bạch tiếp tục hỏi tới.

“Ta tên Chu Nhược Lan”, Nhược Lan thản nhiên trả lời, nàng sớm nhìn thấu ý ái mộ của đối phương, không muốn dây dưa nhiều, xoay người định rời đi.

“Chu cô nương”, kia Cao Tự Viễn vội vàng giữ lại, “Tiểu sinh thích kết giao văn nhân nhã sĩ, thường mời đến Tiên Khách Lai sơn trang ngoài thành uống rượu vui cười, không biết cô nương có thể tham dự hay không?”

Chu Nhược Lan thầm nghĩ , lần đầu gặp mặt lại lớn mật như thế, không khỏi đối với người này sinh ra vài phần chán ghét, “Chúng ta ra ngoài đã lâu, cần phải trở về, chỉ có thể cô phụ công tử một phen ý tốt. Vân Thanh, chúng ta đi thôi”.

“Chu cô nương có thể cho biết gia trụ phương nào hay không, ngày sau tiểu sinh đăng môn bái phỏng?” Cao Tự Viễn không chịu buông tha.

“Xin thứ cho ta không thể tương cáo”, Chu Nhược Lan trực tiếp rời đi.

“Chu cô nương”, Cao Tự Viễn đã lại đuổi theo.

Mới vừa đi ra ngoài cửa tiệm, Chu Nhược Lan liền ngây dại, kia nghênh diện đi đến, đúng là Mộng Hoàn người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Dương Mộng Hoàn từ xa cũng đã nhìn thấy nàng, trong lòng khó giấu được hết vui mừng, chạy thẳng tới. Một loại ấm áp từ sâu trong nội tâm thăng hoa lên cao, thứ ấm áp này đã bao nhuyễn nàng, khiến cho nàng tim nhói đau mà lệ quang lấp lánh.

“Nhược Lan”, Mộng Hoàn chỉ trực níu giữ đôi tay của nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ở trong thời khắc đó trời đất như mờ mịt, cả thế giới rộng lớn như vậy, tựa hồ chỉ có hai người bọn họ.

Rất lâu, Nhược Lan mới nhớ tới bọn họ đây là đang ở trên đường lớn kinh thành, chung quanh là đám người ồn ào tất bật, nàng nhất thời xấu hổ, vội vàng thoát ra khỏi tay Mộng Hoàn. Mộng Hoàn ngẩng đầu lên, phát hiện Cao Tự Viễn đứng bên cạnh Nhược Lan, không cười giống như cười, biểu tình trên mặt thập phần phức tạp, Chàng có chút ngại ngùng, “Nhược Lan, vị này là…?”

Nhược Lan đang không biết nên trả lời như thế nào, Cao Tự Viễn giành nói: “Tiểu sinh Cao Tự Viễn, mới vừa ở trong tiểu điếm cùng Chu cô nương quen biết, hai người chắc là cố hữu gặp lại, tại hạ sẽ không quấy rầy, cáo từ!”  Hắn dứt lời xoay người rời đi.

Dương Mộng Hoàn nhìn bóng lưng  người nọ có chút sững sờ, Nhược Lan gọi chàng, “Mộng Hoàn, sao chàng lại tới kinh thành?”

Mộng Hoàn hồi lại tinh thần, “Là cha nuôi dẫn ta tới”.

“Cha nuôi?”  Nhược Lan nghi hoặc.

“Nga, là Không Không Không tiền bối”, Mộng Hoàn nở nụ cười.

“Là cậu, cậu làm sao trở thành cha nuôi của chàng?” Nhược Lan thầm buồn cười, không biết Không Không Không lại đang chơi trò gì nữa.

“Nói ra rất dài, Nhược Lan, chúng ta quay về Bạch phủ rồi hãy nói, Dao Hồng còn có sư muội đều tới, các muội ấy đều rất muốn gặp nàng. Vốn cha nuôi dự định hai ngày nay tìm cách đưa ta vào cung, không ngờ tới ở chỗ này gặp được nàng. Có lẽ ông trời tội nghiệp ta khổ sở tưởng nhớ nàng, liền nhanh chóng an bài chúng ta gặp mặt”. Dương Mộng Hoàn nhìn nàng say sưa nồng nàn, kia đắm đuối e thẹn, kia nụ cười tươi đẹp, kia muôn sợi nhu tình, bất giác tâm tình dợn sóng, đưa tay nắm hai vai của nàng.

Nhược Lan nghiêng người tránh thoát ra ngoài, hai gò má nàng ửng đỏ, khẩn trương nhìn quanh bốn phía, “Chúng ta đi nhanh đi”, nói xong liền sải bước thật nhanh. Mộng Hoàn trông thấy nàng như vậy, ý cười trên mặt phơi phới tung bay.

Advertisements
Published in: on 14/02/2011 at 10:42 sáng  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/14/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-m%c6%b0%e1%bb%9di-nghia-huynh-nghia-mu%e1%bb%99i-ph%e1%ba%a7n-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: