VVYSP – Chương 4 – Nội hữu càn khôn (P2)

Ngoài Tam Thanh cung, Dương Mộng Hoàn cơ hồ phải dùng ngữ khí cầu khẩn nói với Không Không Không: “Tiền bối, ta muốn gặp Nhược Lan một lần, Ngài có thể giúp ta không?”

Không Không Không làm như thật bộ dáng rất khó xử, “Cái này thôi đi…Nàng là công chúa, ở trong hoàng cung không ra được, ta giúp ngươi như thế nào đây?”

Dương Mộng Hoàn nói: “Tiền bối, ngài là cậu của Nhược Lan, gặp mặt nàng nhất định không khó, ta nghĩ ngài sẽ có biện pháp”.

Không Không Không lắc lư đầu nói: “Cái đó…Nếu như ta giúp được ngươi, ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào đây?”

Dương Mộng Hoàn nói: “Tiền bối xin cứ việc phân phó, Dương Mộng Hoàn dù có xông vào biển lửa cũng không chối từ!”

“Ta sẽ không để cho ngươi phải xông vào biển lửa đâu, yên tâm. Nếu không như vậy đi, ngươi nên học theo nha đầu Dao Hồng, gọi ta một tiếng cha nuôi, thấy thế nào?” Không Không Không che miệng hồ lô.

“Cha nuôi?” Dương Mộng Hoàn sững sờ tiếp lời.

“Ài, cái này đúng rồi”, Không Không Không thừa cơ chiếm tiện nghi.

“Ta không phải là ý này, ta…”, Dương Mộng Hoàn nóng lòng giải thích.

“Được rồi tiểu tử, nếu ngươi muốn gặp nha đầu Nhược Lan, thì tiếng “cha nuôi” này nhất định phải gọi”, Không Không Không nghiêm mặt nói.

Dương Mộng Hoàn bất đắc dĩ, đành phải cung kính gọi một tiếng: “Cha nuôi—“, điều này khiến cho Không Không Không rất vui sướng, nhưng ông thay đổi ý nghĩ, vỗ đầu một cái, “Không được, cứ như vậy, hắn cùng nha đầu Dao Hồng lại trở thành nghĩa huynh nghĩa muội rồi, nha đầu Dao Hồng bên đó ta làm sao giải thích đây?”

Dương Mộng Hoàn thấy ông một mình lẩm bẩm điều gì, vội vàng nói: “Cha nuôi, vậy lúc nào thì chúng ta lên đường?”

“Ngươi cũng không cần gấp thành như vậy đi, lão nhân gia ta vừa mới tới, ngươi phải để ta nghỉ một đêm rồi hãy nói”, Không Không Không nghĩ thầm, tên tiểu tử này đối với nha đầu Nhược Lan thật đúng là rất si tình, chính là không biết lão nhi hoàng đế có chịu thành toàn cho bọn họ hay không.

Cách đó không xa, Lý Dao Hồng đang khó chịu bực mình.

“Hồng tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi”, Trầm Hà Lâm vui mừng khi trông thấy Lý Dao Hồng.

Lý Dao Hồng tức giận với nàng: “Mới vừa rồi nghe Ngọc Linh Tử đạo trưởng nói, muốn cho ngươi cùng Dương Mộng Hoàn thành hôn”.

“Hồng tỷ tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, đây chẳng qua là ý tứ một mình sư thúc, muội và Hoàn ca ca đều sẽ không đồng ý”, Trầm Hà Lâm vội nói.

“Thật? Ngươi không phải rất thích hắn sao?” Lý Dao Hồng bán tín bán nghi.

“Hồng tỷ tỷ, thời gian đi theo Trí Thiện đại sư, muội đã nghĩ thông suốt, trong lòng Hoàn ca ca chỉ có Lan tỷ tỷ, nếu như huynh ấy lấy muội, sẽ thống khổ cả đời, mà muội nhìn huynh ấy thống khổ như vậy, cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Cứ như thế này, chi bằng sớm buông tay, biết đâu có một ngày, muội cũng có thể tìm được chân chính hạnh phúc cho riêng mình”.

Nhìn vẻ mặt chân thành của Trầm Hà Lâm, Lý Dao Hồng cũng hết giận, nàng tự giễu trong lòng: “Ta không phải sớm đã nhận thua rồi sao, như thế nào còn không bỏ được”.

“Dao Hồng”, Dương Mộng Hoàn tới tìm nàng, Không Không Không đi theo phía sau, chàng trông thấy Trầm Hà Lâm: “Sư muội, muội cũng ở trong này a”.

“Hoàn ca ca, Hồng tỷ tỷ nhất định có rất nhiều lời muốn nói với huynh, muội đi trước”, Trầm Hà Lâm đi ra ngoài, Không Không Không cũng thức thời: “Các ngươi từ từ tán gẫu, ta không quấy rầy”.

“Dao Hồng, thật xin lỗi”, Dương Mộng Hoàn thành tâm nói xin lỗi.

“Không có gì phải xin lỗi, ta nói rồi, trừ phi ngươi thú chính là Chu Nhược Lan, nếu không ta nhất định tranh thủ đến cùng. Trầm Hà Lâm muội ấy không có tính đem gả cho ngươi, cho nên ta cũng không muốn tranh giành gì nữa”, Lý Dao Hồng ngượng ngùng nói.

“Dao Hồng, ta…”, Dương Mộng Hoàn nhất thời cứng họng.

“Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, lúc ở Thiếu Thất Phong, ta từng nói với ngươi, trong lòng của ngươi đã được lấp đầy không thể chứa bất kỳ ai nữa, nhưng ngươi cho rằng ta đã lầm. Khoảng thời gian này ta luôn suy nghĩ, rốt cuộc ta đã lầm cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết không?” Lý Dao Hồng đúng là vẫn không bỏ xuống được.

“Dao Hồng, lúc ấy ta muốn nói, trong tâm của ta cũng không phải chỉ có Nhược Lan, ta muốn dùng đại nghiệp võ lâm làm trọng, tạm thời dứt bỏ tư tình nhi nữ. Nhưng ta phát hiện ta đã sai”, Dương Mộng Hoàn ảm đạm chán nản.

“Ngươi đã sai?” Lý Dao Hồng không hiểu.

“Nhược Lan đi rồi ta mới phát hiện, kỳ thật trong lòng ta đầy ắp hình bóng của nàng, nàng vừa ra đi, tim ta như bị đánh mất chẳng còn gì. Không có nàng ở bên người, dù có trở thành võ lâm thánh nhân thì sao chứ. Tưởng tượng đến lúc chúng ta không có cách nào gặp nhau, ta đau khổ vô cùng”.

Nghe Dương Mộng Hoàn thổ lộ một phen, trong lòng Lý Dao Hồng không hiểu cảm giác thế nào, nhưng đã hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng của nàng: “Trong lòng hắn chưa từng có ta, ta làm sao có thể vì tưởng nhớ hắn mà chuốc lấy đau khổ đây.”

Dương Mộng Hoàn phát giác đả thương tâm Lý Dao Hồng, vội vàng nói, “Ta vẫn muốn đi thăm ngươi, nhưng là gần đây phái Côn Lôn xảy ra một ít chuyện, làm cho ta không lúc nào rảnh để đi”.

Lý Dao Hồng cười nhạo nói: “Ngươi là đang tìm cái cớ đi, gần nhất võ lâm gió êm sóng lặng, phái Côn Lôn lại có ngươi đây là đại anh hùng võ công cao cường mà lại có trái tim nhân hậu làm chưởng môn, có thể có chuyện gì đây”.

Dương Mộng Hoàn sau khi nghe xong cười một tiếng, “Ngươi đừng giễu cợt ta…” Chàng vốn muốn đem chuyện thi thể nam nhân không đầu nói cho Lý Dao Hồng, đột nhiên nhớ tới Nhược Lan nhờ Không Không Không chuyển cáo muốn chàng để ý người quanh mình, lại đem lời nói nuốt trở vào. Tuy chàng nhận thấy Lý Dao Hồng không có tâm để ý, nhưng muốn hết thảy vẫn là chờ gặp được Nhược Lan rồi hãy nói. Vì vậy chàng đổi đề tài, “Ta năn nỉ Không Không Không tiền bối dẫn ta đến kinh thành gặp Nhược Lan, ông nói, nếu như không gọi ông một tiếng “Cha nuôi”, thì không thể đáp ứng”.

 “Vậy ngươi đáp ứng không?” Lý Dao Hồng trước là trong lòng buồn cười, này lão ngoan đồng, có một đứa con gái nuôi còn chê không đủ sao, nhưng nàng rất nhanh hiểu ra Dương Mộng Hoàn nói với nàng lời khổ tâm này, nàng lại tiếp lời, “Không hỏi cũng biết, khẳng định ngươi đáp ứng. Như vậy cũng tốt, về sau chúng ta chính là nghĩa huynh nghĩa muội. Bất quá ta nghĩa muội đây cũng không phải là nhận suông, đến lúc đi kinh thành phải dẫn theo ta, đại lão ta từ xa đến thăm, ngươi không thể cứ như vậy đuổi ta trở về đi”.

“Đó là nhất định”, Dương Mộng Hoàn thở phào nhẹ nhõm.

Trầm Hà Lâm lúc quay về Tam Thanh cung gặp được Tuệ Chân Tử một mình tiến tới tìm nàng. “Sư phụ…”, Hà Lâm thân thiết gọi bà.

“Lâm nhi…làm sao, lại đổi lời, không nguyện gọi nương”, Tuệ Chân Tử khuôn mặt mất mát.

Trầm Hà Lâm khẽ run một chút, “Nương, thật xin lỗi, con vẫn không quen gọi ngài như vậy ở phái Côn Lôn…”

“Không quan hệ, chỉ cần trong lòng con có ta người mẹ này là đủ rồi. Sau này trước mặt người khác vẫn gọi là sư phụ đi, tránh cho vì xuất thân không rõ ràng mà bị người nhạo báng”, Tuệ Chân Tử lắc lắc đầu, dùng một loại ngữ điệu thâm trầm khổ sở cắt đứt nàng.

Gió lạnh bắt đầu thổi, gió sương sắc như đao kiếm xẹt qua mặt một đôi mẹ con này, nối tiếp đâm vào tim của các nàng, hai người nhìn nhau không nói gì.

Mùa đông ở núi Côn Lôn bao giờ cũng đặc biệt dài đằng đẵng, cảnh tuyết cũng hơn mấy phần khí xơ xác tiêu điều. Nơi này xung quanh núi tuyết, xa xa vọng lại thân núi trong suốt chói mắt, thật như một thế giới được trang điểm bằng ngọc thủy tinh. Ban đêm ở nơi này như “Lăng vân tuyệt hác tiếp khung vũ, hàn nguyệt nhất luân ánh tuyết sơn”, lên tới đỉnh núi một vị khách không mời mà đến, áo choàng khoác ngoài màu vàng sậm, giữa lưng đeo một cái bạch ti ba tấc. Quần màu vàng sậm, bước chân nhẹ nhàng, mặt ngọc mày kiếm, thân hình nhanh như quỷ mị, mặt mang sát khí, chỉ là bước chân trên đường có chút khập khiễng.

Người này chính là Đào Ngọc bị Chu Nhược Lan đánh trọng thương ở Thiếu Thất Phong sau rơi xuống lưng chừng núi. Thì ra Đào Ngọc cũng không chết đi, hắn đang chuẩn bị âm mưu lớn hơn nữa. Đào Ngọc lên núi Côn Lôn là cùng người gặp gỡ, kẻ phó ước chính là vị hắc y nhân thần bí mà Chu Nhược Lan gặp ở Liễu Lâm Trấn.

Hắc y nhân sau khi nghe xong Đào Ngọc tự thuật, đột nhiên rút kiếm ra, một đạo hàn quang, Đào Ngọc chỉ cảm thấy cổ mát lạnh.

 “Ngươi đã đáp ứng ta, nhất định sẽ bảo vệ tốt Oanh nhi. Đào Ngọc, tự mình nuốt lời ngươi phải trả giả thật lớn!” Hắc y nhân kia cùng lúc bi phẫn, nước mắt trào ra.

“Cô nương, ngươi hãy nghe ta nói”, Đào Ngọc vội vàng biện giải cho mình, “Ta đã sớm nói cho Oanh Nhi không nên có bất kỳ động tĩnh gì nữa, là Chu Nhược Lan kia quỷ kế đa đoan, lừa gạt nàng mắc câu, ngươi muốn trách nên trách nàng, chớ đem tức giận trút lên người ta nha. Lại nói không có ta, các ngươi làm thế nào thành được đại sự”, Đào Ngọc cười âm hiểm, nhẹ nhàng đẩy ra kiếm để ở trên cổ.

Đào Ngọc, đừng quên ngươi đang nói chuyện với ai, ta tùy thời có thể lấy tính mạng của ngươi!” hắc y nhân mắt lộ hung quang, cắn răng nghiến lợi, “Chu Nhược Lan, mối nợi này, ta sớm muộn gì sẽ tìm ngươi thanh toán!”

Published in: on 12/02/2011 at 4:32 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/12/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-m%c6%b0%e1%bb%9di-nghia-huynh-nghia-mu%e1%bb%99i-ph%e1%ba%a7n1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: