VVYSP – Chương 4 – Nội hữu càn khôn (P1)

Chu Nhược Lan về đến Nhân An cung cũng là lúc nửa đêm, chỉ thấy bên trong tẩm cung nến chiếu sáng ngời, các cung nữ  đều đang đợi nàng trở về, không dám ngủ. Nàng tiến vào phòng song ngoài ý muốn đã trông thấy Lệ phi và Tuyết Yến, Lệ phi có vẻ mệt mỏi tựa trên sàng tháp của Chu Nhược Lan lim dim ngủ, Tuyết Yến ở bên cạnh hầu hạ.

Chu Nhược Lan phóng nhẹ bước chân đang muốn tiến lên, Lệ phi đã mở mắt ra, nàng mỉm cười, “Ta chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, nào có ngủ được”.

“Nương nương cuối cùng chịu gặp ta”, Chu Nhược Lan đưa mắt nhìn vào mắt của nàng, tựa như muốn từ trong đôi mắt như nước mùa thu kia thăm dò ra bí mật sâu không thấy được.

“Ta đến là muốn kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa”, thanh âm của Lệ phi vẫn êm ái nhẹ nhàng như trước, nàng vọng theo nến đỏ đang cháy sáng ở trên bàn, tâm tư phiêu hướng về nơi xa xăm.

Lệ phi danh gọi Lưu Lệ Quân, sinh ra ở Lưu gia trang phủ Đại Đồng Tỉnh Sơn Tây nơi sản sinh rất nhiều mỹ nữ. Nàng có một thanh mai trúc mã là Từ Lâm ca ca ở nhà bên cạnh, tình cảm của hai người rất sâu đậm, hai nhà đã sớm định sẵn hôn ước. Năm đó Lưu Lệ Quân mười lăm tuổi, trưởng bối hai bên vì bọn họ chọn lựa ngày lành tổ chức hôn sự. Nhưng gần tới ngày thành hôn, một ngày Lưu Lệ Quân trên đường lựa chọn mua phấn son, đúng lúc gặp phải Chu Hậu Chiếu cải trang vi hành, Chu Hậu Chiếu thoáng nhìn đã ưa thích nàng, không nói lời nào, cường ép đoạt về lâm hạnh.

Chu Hậu Chiếu cưỡng đoạt vô số dân nữ, chiếm đoạt mỹ nữ xong thường chỉ đến mấy ngày là mất đi hứng thú, nhưng đối với Lưu mỹ nhân vị này là duy nhất có tình cảm, không chỉ đem nàng về cung sắc phong làm Lệ phi mà còn phong thưởng người nhà của nàng. Lưu Lệ Quân nội tâm hết sức thống khổ, sống chẳng còn vui thú gì, nhưng vì người nhà nên phải sống nhẫn nhục ở trong thâm cung đại viện. Về sau Lệ phi trong lúc vô tình từ miệng cung nữ biết được nàng trông rất giống vị phi tử trước kia được Hoàng thượng sủng ái, chính là Đại phi chủ nhân tiền nhậm của Vĩnh Thọ cung nơi nàng đang ở.

Đêm khuya một ngày của mấy tháng trước Hạ hoàng hậu uống rất nhiều rượu say mèm rồi xông vào Vĩnh Thọ cung, trong đôi mắt say mông lung, bà đem Lệ phi coi là Đại phi, trong lời nói mang theo vô tận sám hối, Hạ hoàng hậu muốn sống cuộc sống của nữ tử bình phàm, rất tiếc vì lợi ích gia tộc nên thân bất do kỷ buộc phải vào cung, ở địa vị chính cung lại không được Hoàng thượng nhìn đến, sống qua cuộc sống cô quả u oán đau khổ cùng bất đắc dĩ. Bà ta hối hận không nên bức tử Đại phi, không nên cấu kết cùng Lưu Vĩnh, còn ở trong Khôn Ninh cung cất giấu vật gây nguy cập đến Đế vị. Lệ phi lẳng lặng lắng nghe Hạ hoàng hậu nói hết thảy mọi thứ, đưa mắt nhìn bà ta lảo đảo rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, liền nghe được tin Hạ hoàng hậu treo mình tự vận.

“Bà ấy là thật tâm sám hối. Loài chim sắp chết tiếng kêu bi ai, con người sắp chết lời nói tốt lành. Thật ra thì, bà ấy cũng là người đáng thương bất chấp cái chết để bảo vệ một chút lợi ích và tôn nghiêm của mình, nữ nhân ở trong thâm cung đây đều rất đáng thương”, Lệ phi từ trong vạt áo lấy ra một cái cẩm nang thêu rất đẹp, mở ra, bên trong là một cái đồng tâm tỏa (món đồ chơi: có các vòng tròn đan xen nhau để cho người chơi gỡ chúng ra), “Đây là vật niệm duy nhất mà Từ Lâm lưu lại cho ta. Cùng chàng nói lời ước hẹn sinh tử: chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (chắp tay cùng chàng cho đến bạc đầu hay là chung sống cùng chàng cho đến lúc chết). Bả vai Lệ phi kịch liệt run rẩy, trong đôi mắt xinh đẹp đó chứa đầy nước mắt, “Nhân thế đau khổ nhất không phải là tử biệt mà là sinh ly. Tròn mười bốn năm rồi, chàng nhất định rất hận ta, hận ta tham đồ vinh hoa phú quý mà bỏ quên lời thề tình ái của chúng ta”.

Một bên Chu Nhược Lan cũng đã lệ rơi đầy mặt, nàng nghĩ đến mẫu phi đáng thương, nghĩ tới giống như hôm nay Mộng Hoàn cùng mình sinh ly, đau đớn từ bên trong lại không thể ngăn cản được.

“Công chúa, nàng cũng có người trong lòng đi, chỉ còn một tia hy vọng ở cùng nhau thì ngàn vạn lần đừng có buông tha”, ánh mắt Lệ phi như thể thấu triệt tất cả hết thảy, “Ta đầu tiên nhìn thấy nàng thì cảm thấy nàng cõi lòng đầy tâm sự, trở lại trong cung khôi phục thân phận công chúa, thật ra thì nàng một chút cũng không vui vẻ. Nàng vốn nên là điểu nhi (con chim) tung cánh tự do ở trên bầu trời, ngày nay lại trở thành kim ti tước (chim hoàng yến) trong lồng, thâm cung không phải địa phương thuộc về nàng”.

“Ta đã hồi cung, còn có thể tranh thủ sao?” Chu Nhược Lan lẩm bẩm tự  nói.

“Hoàng thượng cũng là người có khát vọng tự do, có thể, ông ta sẽ hiểu nàng”, Lệ phi nói.

Chu Nhược Lan trong lòng chấn động, có cảm giác ấm áp nào đó trở lại đáy lòng của nàng.

Lau  khô nước mắt Lệ phi lại nói: “Khôn Ninh cung và Vĩnh Thọ cung cách nhau không xa, kể từ khi Khôn Ninh cung vì quỷ quấy nhiễu mà bị phong tỏa, có một đêm Tuyết Yến đi ngang qua vô tình phát hiện bạch y nữ quỷ kia, ta nhớ tới lời nói của Hạ hoàng hậu trong cung có giấu đồ  nguy hiểm đến đế vị của Hoàng thượng, nghi ngờ cùng lần này có liên quan, liền để Tuyết Yến liên tục mấy đêm đi trước điều tra, quả nhiên nữ quỷ đều xuất hiện tại giờ tý”.

“Cho nên người cố ý hướng dẫn ta đi tới nơi đó”, Chu Nhược Lan vẫn không hiểu, “Người tại sao không nói cho Hoàng thượng?”

Lệ phi cười khổ nói: “Ta sau khi ngã bệnh, Hoàng thượng đã rất lâu không đến bên người ta, hơn nữa, ta sớm đã là một hoạt tử nhân (người vô dụng), không muốn bị lôi vào trong bất cứ thị phi nào”.

Chu Nhược Lan nói: “Người chắc hẳn rất hận Hoàng thượng, tại sao còn muốn giúp ông ấy?”

Lệ phi nói: “Ta không còn hận nữa. Ông ta hủy hoại hạnh phúc cả đời ta, nhưng đích thân ta cũng đã giết chết hài tử của ông ta, chúng ta không ai thiếu nợi ai cả”.

“Người nói cái gì?” Chu Nhược Lan rất là khiếp sợ.

Thanh âm Lệ phi thấm nhuận khổ sở, “Ta từng hoài thai hài tử, nhưng ta không muốn vì ông ta mà sinh con dưỡng cái, cho nên uống thuốc đọa thai. Chính vì lần đó mà ta mang bệnh, ngự y nói, thời gian của ta không còn nhiều nữa”.

“Nương nương, người tại sao phải khổ thế….” Chu Nhược Lan trong lòng dâng trào vô hạn đồng tình.

Lệ phi miễn cưỡng cười, trong cái cười mang theo vô tận sầu bi, “Ta nghe nói nàng phải hồi cung, Vĩnh Thọ cung vốn là nơi ở của Đại phi, ta biết nàng nhất định sẽ tới thăm. Nàng là cốt nhục duy nhất của Hoàng thượng, lại càng không có ai so với nàng thích hợp hơn biết bí mật này. Đêm đó ta muốn nói cho nàng biết, nhưng ta và nàng vừa mới gặp mặt, thật sự  có chút đường đột, huống chi còn có ngoại nhân ở đây. Sau lại đúng lúc thị nữ của nàng rời đi, ta liền lợi dụng cơ hội này”.

Chu Nhược Lan nhìn Lệ phi nói: “Ta chỉ là giới nữ lưu, không gánh nổi đại sự, nương nương tại sao lại nghĩ ta nên biết bí mật này, người không lo lắng ta sẽ bị nữ quỷ kia làm hại sao?”

Lệ phi khẽ mỉm cười, nói: “Công chúa cơ trí hơn người, võ nghệ siêu quần, là nữ trung hào kiệt hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, chỉ là một nữ quỷ đâu phải đối thủ của nàng”.

“Làm sao người biết?” Chu Nhược Lan thật hiếu kỳ, Lệ phi ở lâu trong thâm cung, làm thế nào biết chuyện trên giang hồ.

Lệ phi nói: “Là Tuyết Yến nói cho ta biết”

“Tuyết Yến?” Chu Nhược Lan kinh ngạc.

Lệ phi nói: “Nàng còn không biết đi, Tuyết Yến là muội muội của Cốc Đại Siêu”.

Lúc này đứng ở một bên Tuyết Yến tiến về phía Chu Nhược Lan cúi đầu hành lễ, “Ân tình của công chúa, nô tỳ và ca ca ghi nhớ trong lòng”.

“Thì ra là như vậy”, Chu Nhược Lan thoải mái nói, “Nương nương, nhờ có người để cho Tuyết Yến đưa cho ta bốn chữ “Nội hữu càn khôn”, ta mới nghĩ tới trong Khôn Ninh cung có ám đạo”.

“Ám đạo?” Lệ phi không hiểu.

Chu Nhược Lan nói: “Ta biết, nương nương chỉ là muốn nhắc nhở ta bên trong Khôn Ninh cung tàng trữ bí mật không thể cho người ta biết, nhưng cũng dẫn dắt ta nghĩ đến tính nhiều khả năng hơn”.

Lệ phi nói: “Công chúa đúng là cơ trí hơn người. Đúng rồi, đêm đó ở trong cung của ta, thị nữ kia của nàng vì sao vội vã rời đi?”

Chu Nhược Lan gọi Vân Thanh tiến vào, Vân Thanh lo lắng sợ hãi đi tới.

“Nha đầu này, thiếu chút nữa để cho phán đoán của ta xuất hiện lầm lẫn. Ta từng một lần hoài nghi nàng là nữ quỷ kia, nhưng bản lĩnh nói dối của nàng thật sự rất tồi, không giống như người xử sự khôn ngoan. Ngày đó ta mở hộp trang sức, phát hiện bên trong thiếu mất vài món châu báu quý trọng, vì vậy mà minh bạch toàn bộ. Nàng thấy ta cho tới bây giờ chưa cầm đeo trang sức, liền lén lấy đi trang sức của ta, nhờ người nào đó trong cung mang ra ngoài đem bán. Ta nói không sai chứ?” Chu Nhược Lan đưa mắt nhìn vào mặt Vân Thanh.

Vân Thanh mặt không còn chút máu, nàng “Bụp” một tiếng quỳ rạp xuống đất, “Công chúa tha mạng, cha của nô tỳ bệnh nặng, không có tiền chữa trị, bổng lộc của nô tỳ lại ít ỏi, vạn bất đắc dĩ mới làm ra chuyện có lỗi với công chúa, cầu công chúa khai ân”.

“Đứng lên đi”, Chu Nhược Lan thở dài, “Ngươi cũng vì lòng hiếu thảo, ta có thể nào trách tội ngươi. Nhưng về sau có chuyện gì khó xử có thể nói cho ta biết, chuyện như vậy ta hy vọng không nên xảy ra nữa, nếu không truyền đi ra ngoài, ngươi chỉ có thể đi hoán y cục chịu khổ, ta cũng không bảo trụ được ngươi”.

“Đa tạ công chúa”, Vân Thanh cảm kích rơi nước mắt.

Published in: on 12/02/2011 at 11:49 sáng  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/12/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-chin-sinh-ly-chi-th%e1%bb%91ng/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: