VVYSP – Chương 3 – Nữ quỷ hiện hình (P2)

Ngươi là ở trong Khôn Ninh cung tìm kiếm đồ đi?” Chu Nhược Lan lại hỏi Oanh Nhi.

“Làm sao ngươi biết?” Oanh Nhi kinh hãi.

Chu Nhược Lan nói: “Rất đơn giản, sau khi Khôn Ninh cung bị phong tỏa, tự nhiên nữ quỷ xuất hiện, không phải hại người, cũng không phải dọa người, vậy nguyên nhân chỉ có một, ngươi đóng giả quỷ làm cho Khôn Ninh cung biến thành cấm địa, mục đích chính là để cho ngươi dễ dàng tìm kiếm vật ở bên trong. Ngươi giả trang làm bộ dáng nữ quỷ là muốn che dấu đề phòng bị người phát hiện. Đêm đó ta đột nhiên xông vào, ngươi lo sợ bí mật ở Khôn Ninh cung sẽ bị ta phát hiện, trong lúc cấp bách dùng một loại mê hương đặc biệt làm cho ta bị mê man bất tỉnh, sau đó di chuyển từ Khôn Ninh cung tới ngự hoa viên, muốn cho ta tin tưởng đây là do nữ quỷ gây nên”.

Oanh Nhi lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Đem công chúa di chuyển từ Khôn Ninh cung tới ngự hoa viên, điều đó là không thể”.

Nhược Lan nói: “Nếu bình thường trên mặt đất thì không thể, nhưng ở trong lòng đất thì có khả năng. Trong Khôn Ninh cung có ám đạo thông hướng hoán y cục, đúng không?”

Oanh Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Chu Nhược Lan, “Là ai nói cho ngươi biết?”

Chu Nhược Lan nói: “Không ai nói cho ta cả, là ta ngẫu nhiên ngộ ra, nghĩ đến vậy thôi. Cẩm y vệ nhiều lần điều tra qua, cho dù cao thủ võ công cao tới đâu muốn đem một  người từ Khôn Ninh cung đến ngự hoa viên mà không bị phát hiện, tuyệt đối không có khả năng. Mà giờ tý đêm đó cũng chính là thời gian từ khi ta hôn mê đến lúc được phát hiện ra chỉ có xe ngựa của Tề ma ma tiến vào cung, mà xe ngựa xuất phát từ hoán y cục đi qua ngự hoa viên sau đó đến tẩm cung của các vị nương nương, Khôn Ninh cung và ngự hoa viên lại không cùng phương hướng cho nên lợi dụng xe ngựa đưa ta từ Khôn Ninh cung chuyển đến ngự hoa viên cũng không có khả năng. Ta không tin chuyện quỷ thần, vậy chỉ có một khả năng, ta ở hoán y cục bị xốc lên xe ngựa. Do đó ta suy đoán người giả trang quỷ đây ở ngay bên trong hoán y cục mới có thể biết đêm đó Tề ma ma muốn đưa quần áo vào cung, hơn nữa còn biết chính xác thời gian xuất phát. Đem Khôn Ninh cung, ám đạo và hoán y cục liên tưởng với nhau, cứ buổi tối mỗi ngày nữ quỷ xuất hiện ở Khôn Ninh cung mà không bị thủ vệ phát hiện cũng chẳng có gì là lạ”.

Oanh Nhi vẫn biện giải: “Xe ngựa phải đi qua kiểm tra của thủ vệ, trên xe có người, thủ vệ nhất định sẽ phát hiện”.

Chu Nhược Lan nói: “Đáy xe ngựa có giáp tầng, từ bên trong xe ngựa nhìn, sàn xe không có bất cứ dị thường nào, thật ra thì ở trên dưới giữa sàn xe có một khoảng trống bí mật. Ta đoán, các ngươi lúc đấy đem ta bỏ vào trong giáp tầng, sau đó đến trước Tề ma ma nấp ở một nơi trong ngự hoa viên, đợi lúc xe ngựa đi qua, trước lấy ám khí phát động cơ quan dưới sàn xe ngựa, vừa mới động vào cơ quan, không gian bịt kín  liền mở ra, ta sẽ rơi từ giáp tầng ra bên ngoài. Mà người này đã sớm chuẩn bị xong dây thừng, tại lúc ta ngã ra giáp tầng, dùng dây thừng bao người ta,vứt vào ngự hoa viên, để cho ta ngã trên mặt đất. Để chứng thực phen suy đoán này, ta cố ý mượn cớ tẩy xiêm y, tránh tai mắt của người, dẫn Tề ma ma tới cung Nhân An, thứ nhất hướng bà ta moi một ít tình huống, thứ hai để cho Cốc Đại Siêu kiểm tra phía dưới của xe ngựa, quả nhiên đã phát hiện ra cơ quan cùng khoảng trống giáp tầng”.

Oanh Nhi nói: “Ngươi sẽ không hoài nghi Tề ma ma sao?”

Chu Nhược Lan nói: “Ta đã thấy qua nữ quỷ, thân hình thon gầy, mà Tề ma ma thân lại phát tướng, khẳng định không phải cùng một người. Hơn nữa nếu như bà ta gây nên, bà ta phải tận lực tìm cách thoát khỏi hiềm nghi, cần gì tự mình đi đưa quần áo đâu”.

Oanh Nhi lại nói: “Nhưng thời điểm mà Tề ma ma lên xe ngựa, nô tỳ đang ở trong hoán y cục, có các cung nữ kia có thể làm chứng”.

Chu Nhược Lan nói: “Ngươi đương nhiên ở đó. Trước có thể thừa dịp loạn rời đi một lúc, đợi làm xong toàn bộ công việc, Tề ma ma sẽ lại bới chuyện khiển trách lúc đó nếu không có ở đấy khẳng định sẽ bị phát hiện. Vậy người trốn trong ngự hoa viên không phải là ngươi mà là đồng bọn của ngươi, là một cao thủ có công phu rất cao, mới có thể lướt qua xe ngựa trong nháy mắt, tinh chuẩn phát động cơ quan, dùng dây thừng đem ta mang đi hơn nữa không phát ra một tiếng vang nào làm kinh động người trên xe ngựa, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Tề ma ma nói qua, đêm đó đã từng nhìn thấy một tên tiểu thái giám lén lút ở bên xe ngựa. Nếu như ta đoán không sai, đồng bọn của ngươi giả trang bộ dáng tiểu thái giám nhất loạt qua mặt thủ vệ trong cung tiến vào ngự hoa viên, ẩn nấp trên cây đại thụ ở cạnh thủy trì. Đợi sau khi làm xong mọi việc, liền rời đi”.

“Một chút cũng không sai”, Oanh Nhi vẻ mặt bất khả tư nghị.

Chu Nhược Lan nói: “Vốn mọi cái lúc đầu chỉ là phỏng đoán, những lời nói của ngươi cho ta chứng minh cách nghĩ của mình. Cho nên chúng ta đã bày ra một cái bẫy, cố ý cho ngươi nghe được đối thoại giữa Trương Sung và Tề ma ma, biết Hoàng thượng muốn mời đạo sĩ bắt quỷ, ngươi lo sợ sau này không còn cách nào có thể tùy ý tiến vào Khôn Ninh cung nữa, vật mà ngươi muốn còn chưa tìm được, chỉ có thể mạo hiểm lần nữa thám xét Khôn Ninh cung. Oanh Nhi, ngươi quá nóng vội để cho ta tin tưởng là nữ quỷ gây nên, kết quả ngược lại bại lộ bản thân, còn để cho ta đoán được thân phận của ngươi”.

Oanh Nhi hai vai khẽ run, “Thân phận của ta?”

Chu Nhược Lan nhãn thần nhìn như điện quang bức chú Oanh Nhi, “Trên đường ta hồi cung có gặp một vị hắc y nhân thần bí, nàng bảo ta ở trong cung làm nội ứng, nói rằng sẽ có người liên lạc với ta. Nhưng sau khi ta quay về trong cung người liên lạc vẫn chưa xuất hiện, đó là bởi vì nữ quỷ và người liên lạc kia là một người, trong lúc vô ý ta gặp được nữ quỷ làm rối loạn kế hoạch của các ngươi. Đêm đó tại Khôn Ninh cung, ngươi vốn có thể trực tiếp lấy tính mạng của ta, mà không cần hao tổn sức lực lớn gì. Nhưng nếu ta chết đi, sẽ không thể làm nội ứng cho các ngươi được, cho nên ngươi ở trong ám đạo sau khi phát hiện là ta mới tạm thời thay đổi chủ ý, đem ta mang về hoán y cục cùng đồng bọn của ngươi bàn bạc đối sách. Ta hồi tưởng đến cái màn ngươi chịu phạt ở hoán y cục thì đã minh bạch toàn bộ, kỳ thật đó là ngươi đang diễn xuất “khổ nhục kế”, đại khái có người tiết lộ tin tức trước ta sẽ đi qua hoán y cục cho ngươi biết, ngươi căn chuẩn thời cơ, cố ý dẫn dắt chú ý của ta để mượn cơ hội tiếp cận ta. Có điều ta không rõ là tại sao ngươi muốn hướng ta tới chỗ của Lệ phi”.

Oanh Nhi lắc đầu nói: “Lệ phi không liên can đến chuyện này, đúng lúc ta đang giặt tẩy áo long phượng của nàng, liền ra tay đối với kiện y phục đó”.

“Có lẽ đây là thiên ý”, Chu Nhược Lan thầm nghĩ. Nàng lại hỏi: “Hắc y nhân thần bí đó là ai, chung quy các ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi không có cơ hội biết được đáp án đâu”, Oanh Nhi khép hờ hai mắt, không nói thêm gì nữa. Chu Nhược Lan thấy hỏi không được gì, tốt nhất để Cốc Đại Siêu đem nàng mang đi. Trên đường áp tải, Oanh Nhi tự vận, nguyên lai nàng sớm đã đem độc dược giấu ở trong miệng, tùy thời chuẩn bị ăn vào. Chu Nhược Lan sau khi nghe nói, chỉ có thể thở dài một tiếng.

Published in: on 10/02/2011 at 5:50 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/10/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-tam-n%e1%bb%99i-h%e1%bb%afu-can-khon/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: