VVYSP – Chương 3 – Nữ quỷ hiện hình (P1)

Chu Nhược Lan nhớ ngày đó Cốc Đại Siêu nói những lời này với nàng, không khỏi thờ dài một hơi. Thái hậu nhất định là muốn khuyên Hoàng thượng cách ly báo phòng, mới khổ tâm an bài tụ hội lần này. Không may biết mình xảy ra chuyện, Hoàng thượng căn bản không có tâm đi phó hội, uổng công Thái hậu một phen suy nghĩ. Ngày đó Chu Nhược Lan hồi cung tiện một đường đến bái kiến Thái hậu, đó là vị lão nhân thực từ ái nhưng cũng uy nghiêm. Thái hậu tự nhiên sẽ không trách tội cháu gái của mình, nhưng mấy vị phi tử này không chừng đối với mình đã thật hận đến nghiến răng nghiến lợi đi.

“Công chúa đến lúc dùng bữa”, Vân Thanh bưng tới ngọ thiện (bữa ăn trưa), cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

Chu Nhược Lan nói: “Vân Thanh, ngươi tới thật đúng lúc, đi lấy hộp trang sức của ta lại đây”.

“Công chúa, người muốn lấy hộp trang sức làm gì?” Trang sức trong hộp đều là châu báu Hoàng thượng ban cho, nhưng Chu Nhược Lan không phối đeo trang sức, hôm nay đột nhiên muốn dùng, Vân Thanh có vẻ có chút bất an.

Nhược Lan nhìn nàng một cái, nói: “Ta tự biết cách dùng”.

Vân Thanh bê đến hộp trang sức, ánh mắt có chút bối rối. Chu Nhược Lan mở ra nhìn một lượt, thoảng thấm chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hiểu ngay ra việc gì, khóe miệng nhếch lên ý cười. Tiếp theo nàng từ bên trong lấy ra một cái vòng ngọc tía, lại để cho Vân Thanh tìm lấy ra một kiện xiêm y Thái hậu ban cho nàng.

Chu Nhược Lan lúc tiếp lấy xiêm y trên tay Vân Thanh, cố ý lỡ tay đem đánh đổ nghiêng bát thang thủy (canh súp) ở trên bàn vẩy lên mặt áo. “Nguy rồi”, nàng giả bộ rất ảo não, “Ta muốn mặc thân xiêm y này đi thỉnh an hoàng tổ mẫu. Đi mau, chúng ta đi đến hoán y cục”, nàng cố không dùng thiện, vội vàng hướng ngoài cửa đi đến.

Chu Nhược Lan lệnh cho thái giám điều khiển xe dừng lại ở trước cửa ngự hoa viên, nàng tự mình đi vào. Có một con đường nhỏ quanh co dẫn đến bên thủy trì, sát cạnh thủy trì có một cây đại thụ với tán lá sum suê. Chu Nhược Lan phát hiện cây đại thụ đó đối diện ngay cửa lớn ngự hoa viên, trong đầu nàng linh quang thoáng hiện, phi thân nhảy lên. Mặt trên nhánh cây đã có nhiều chỗ bị bẻ gẫy, rõ ràng là dấu vết bị người chà đạp bước qua, “Quả nhiên như thế”, nàng thầm nghĩ.

Hoán y cục ở cạnh gần cửa phía đông hoàng cung, cách hậu cung một khoảng cự ly rất dài. Bên trong hoán y cục, các cung nữ đang rất bận rộn. Nàng đi đến trước mặt Oanh Nhi, một bên dùng dư quang khóe mắt rất nhanh lướt qua bồn giặt quần áo trên mặt đất.

“Công chúa”, Oanh Nhi nhìn thấy nàng, lập tức ngừng công việc đang làm đứng dậy hành lễ.

Chu Nhược Lan nói: “Mau miễn lễ, ta nghe nói ngươi nguyên lai là cung nữ bên cạnh Hạ hoàng hậu, vì sao lại đến nơi này?”

Oanh Nhi cúi đầu xuống, nói: “Bởi vì…chuyện nháo quỷ”.

Chu Nhược Lan nói: “Là nháo quỷ ở Khôn Ninh cung sao?”

“Ân”, Oanh Nhi gật đầu, “Nô tỳ chính mắt trông thấy một tên bạch y quỷ nữ, con mắt lồi ra màu xanh biếc, mặt trắng bệch, đầu lưỡi đỏ tươi thân thể cứng đờ, thập phần kinh khủng, còn có những người khác trong Khôn Ninh cung cũng đã thấy qua, nhưng Hoàng thượng không tin nói nô tỳ yêu ngôn hoặc chúng, đem nô ty biếm đến hoán y cục”.

Đang lúc nói chuyện Tề ma ma đi tới, Oanh Nhi vội vàng im miệng.

“Ai u công chúa, ngài sao lại tới?” Tề ma ma khom lưng cúi đầu, bày ra dáng dấp siểm nịnh.

“Oanh Nhi, ngươi làm việc đi. Tề ma ma, đi, chúng ta ra bên kia nói”, Chu Nhược Lan lôi kéo Tề ma ma tránh đi.

Chu Nhược Lan móc ra vòng ngọc đưa tới, “Tề ma ma, đây là một chút tâm ý của ta”.

“Ai nha công chúa, như thế này là không được, vật quý trọng gì đâu, nô tỳ không dám nhận nha“, Tề ma ma ngoài miệng tuy nói như vậy, trong tâm lại vui mừng được ngay.

Chu Nhược Lan để cho Vân Thanh đưa qua xiêm y, “Đây là Hoàng tổ mẫu tặng cho ta, do ta không cẩn thận làm bẩn, ngày mai ta còn muốn mặc nó đi thỉnh an lão nhân gia đấy, cho nên…”

Tề ma ma chép miệng cười, nói: “Chút việc nhỏ này để bọn hạ nhân đưa qua đây thì tốt rồi, không đáng để công chúa tự thân đi một chuyến đâu”.

“Ta muốn phiền nhiễu Tề ma ma buổi tối đích thân mang đến cho ta, ngài hãy cầm lấy đi, nếu không trong lòng ta cảm thấy không an tâm”, Chu Nhược Lan dùng nhãn sắc hướng đến bà ta. Tề ma ma hiểu ý, ngàn ân vạn tạ mà thu nhận, “Nô tỳ nhất định làm theo”. Đứng một bên, Vân Thanh thần sắc cực mất tự nhiên.

Trở về Nhân An cung sau, Chu Nhược Lan lại thỉnh người tìm đến Trương Sung và Cốc Đại Siêu, thỉnh Trương Sung triệu tập mấy tên cung nhân từng làm việc ở Khôn Ninh cung, lại với Cốc Đại Siêu như thế như vậy phân phó một phen.

Thừa dịp Chu Nhược Lan thời điểm bận rộn, Vân Thanh lén chuồn đi ra, nàng vội vã đến tìm một tên tiểu thái giám tên là Tiểu Thuận Tử đang ẩn núp một chỗ đợi nàng. “Làm sao bây giờ, công chúa hình như đã hoài nghi ta rồi”, Vân Thanh mau khóc.

“Không có chứng cứ, nàng cho dù hoài nghi ngươi cũng vô dụng. Ngươi trước đừng hoảng hốt, ta còn có việc phải làm, chờ buổi tối gặp mặt chúng ta tái bàn bạc kỹ hơn”, Tiểu Thuận Tử an ủi nàng mấy câu, rồi nhanh chóng rời đi.

Buổi tối, Tề ma ma đúng hẹn mà tới, Chu Nhược Lan dẫn bà ta mời vào Nhân An cung, chia khai người của bà ta ra.

Tề ma ma nói: “Công chúa tìm nô tỳ tới có chuyện gì cần phân phó không?”

Chu Nhược Lan nói: “Tề ma ma là ta muốn hỏi ngươi, buổi tối ngày trước ngươi đưa quần áo đến cho mấy vị nương nương, trong hoán y cục có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?

“Công chúa là chỉ…” Tề ma ma không hiểu lắm.

Chu Nhược Lan nói: “Tỷ như, có phát hiện người khả nghi nào hay không?”

“Đêm đó các cung nữ đều rất bận rộn, nô tỳ ở chỗ đó chỉ đạo…nga đúng rồi”, bà ta hình như nhớ ra cái gì, “Nô tỳ trông thấy có một tên tiểu thái giám ở bên cạnh xe ngựa, không biết làm cái gì lén lén lút lút, nô tỳ quát một tiếng, hắn lập tức chạy đi”.

Chu Nhược Lan nói: “Sao không phái người đuổi theo?”

Công chúa a, ngài có điều không biết, hoán y cục là nơi hạ đẳng nhất, người nào cũng có thể ra vào, bình thường đi đến mấy tên tiểu thái giám lạ mặt cũng không phải chuyện gì mới mẻ, hơn nữa đêm đó nô tỳ đang bận việc xoay quanh mấy vị nương nương, nào có thể quan tâm được đến những thứ khác nha”, Tề ma ma cảm thấy thật kỳ quái, “Công chúa vì sao hỏi cái này, phát sinh chuyện gì sao?”

Chu Nhược Lan không trả lời, lại hỏi: “Lúc ngươi nhìn thấy tên tiểu thái giám đó đại khái là giờ nào?”

Tề ma ma nói: “Chính là lúc quần áo là phẳng, cũng không lâu lắm, nô tỳ phải đi đưa quần áo”.

Trong lúc Chu Nhược Lan cùng Tề ma ma nói chuyện, ở ngoài Nhân An cung Cốc Đại Siêu lặng lẽ chui xuống tỉ mỉ tra xét tìm kiếm cái gì dưới gầm xe ngựa dừng ở bên cạnh bức tường.

“Tề ma ma mới vừa rồi ta hỏi ngươi, ngàn vạn lần không được đề cập đến với bất cứ ai”, Chu Nhược Lan đưa Tề ma ma đi ra ngoài.

Tề ma ma nói: “Công chúa xin ngài an tâm, nô tỳ khẳng định sẽ giữ kín miệng của mình”.

Sau khi Tề ma ma đi, Cốc Đại Siêu từ chỗ tối vọt ra.

“Có phát hiện gì không?” Chu Nhược Lan hỏi.

“Đúng như dự đoán của công chúa”, Cốc Đại Siêu trả lời.

Tốt lắm, chúng ta có thể đi bắt quỷ rồi”, Chu Nhược Lan khóe miệng giương lên nụ cười.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Sung vâng theo chỉ phái của Cốc Đại Siêu đi hoán y cục, hắn làm bộ đi ngang qua thuận đường tiến vào.
Các cung nữ sớm đã một đoàn bận rộn.

“U, Trương công công, ngài tới rồi”, Tề ma ma tiến lên nghênh đón.

Trương Sung đôi tiểu nhãn linh lợi rà soát một loạt bốn phía, nói: “Chúng ta phải xuất cung làm việc, thuận đường qua đây nhìn một chút, những cung nữ phạm tội này vẫn còn nghe lời chứ?”

Tề ma ma cười nói: “Trương công công yên tâm, các nàng nếu dám không nghe lời, ta sẽ để cho các nàng nếm hết các loại đau khổ. Trương công công, mới sáng sớm, ngài đây đi đâu thế?”

Trương Sung cố ý đề cao âm lượng, nói: “Hoàng thượng lệnh cho chúng ta đi mời một vị đạo sĩ bắt quỷ, tối mai muốn thiết đàn ở Khôn Ninh cung bắt quỷ”.

“Khôn Ninh cung?” Tề ma ma rất kinh ngạc, “Hoàng thượng không phải đã sớm hạ lệnh phong tỏa Khôn Ninh cung rồi sao?”

“Đừng hỏi nữa, coi chừng đầu lưỡi của ngươi”, Trương Sung ý bảo bà ta im miệng, Tề ma ma không dám hỏi thêm nữa liền lui đi.

Trong đêm đó, bạch y nữ quỷ lần nữa xuất hiện ở Khôn Ninh cung, sau một phen nàng dạo chung quanh, ngừng lại ở một nơi nào đó, tựa như đang tìm cái gì. Đột nhiên, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, đợi nàng phản ứng kịp thời thì cẩm y vệ đã bao vây từ sớm. Chu Nhược Lan cùng Cốc Đại Siêu liền đứng ở trước mặt nàng.

“Hiện tại là lúc ngươi nên xuất lộ chân diện mục rồi”, Chu Nhược Lan chậm rãi tiến lên, lột ra mặt nạ nữ quỷ.

“Oanh Nhi, quả thật là ngươi!”, Chu Nhược Lan một điểm cũng không ngoài dự đoán.

“Trước giải vào trong ngục,ngày mai bẩm báo Hoàng thượng tái xử trí!” Cốc Đại Siêu hạ lệnh.

“Ta có thể cùng nàng đơn độc nói chuyện trước một chút không?” Chu Nhược Lan hỏi.

“Công chúa nên cẩn thận”, Cốc Đại Siêu lệnh cho người thối lui, đi ra ngoài canh giữ.

Oanh Nhi rất bình tĩnh nhìn vào Chu Nhược Lan, “Công chúa, ngươi so với tưởng tượng của ta thông minh hơn nhiều. Ngươi là thế nào hoài nghi đến ta?”

Chu Nhược Lan chậm rãi mở miệng nói: “Mới đầu, ta chỉ hoài nghi chuyện quỷ nháo cùng hoán y cục có liên quan, là hôm qua nói chuyện với ngươi một hồi mới để cho ta đem ngươi cùng nữ quỷ liên hệ với nhau”

Trong mắt Oanh Nhi thoáng vẻ ngạc nhiên,“Hôm qua?”

Chu Nhược Lan nói: “Ngươi nói cho ta biết mình là bởi vì chuyện nháo quỷ mới bị tống vào hoán y cục, ta đề cập đến chuyện nháo quỷ ở Khôn Ninh cung, ngươi một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trước chuyện nháo quỷ trong cung không có người nào dám nhắc đến, ta vốn không nên biết. Mà chuyện ta gặp quỷ ở Khôn Ninh cung chỉ có Hoàng thượng, mấy tên cung nữ ở Nhân An cung cùng cẩm y vệ phụng mệnh tra án biết, hơn nữa Hoàng thượng nghiêm lệnh không được để lộ ra ngoài, hoán y cục cách xa hậu cung, ngươi làm sao có thể biết chuyện này?”

Nàng ngữ thanh tạm dừng, lại nói “Còn có, ngươi nói chính mắt nhìn thấy nữ quỷ kia, con mắt lồi ra màu xanh biếc, mặt trắng bệch, đầu lưỡi đỏ tươi, thân cứng đơ, thập phần khủng khiếp. Nữ quỷ xuất hiện ở đêm khuya, bốn phía tối đen, làm sao có thể đem bộ dáng của quỷ nhìn thấy rõ ràng như thế, trừ phi, bản thân ngươi chính là tên quỷ kia! Đêm đó ta và ngươi đứng gần như vậy, cũng chỉ có thể đại khái nhận ra một chút mặt quỷ, về phần con mắt đầu lưỡi màu gì đâu có thấy rõ. Sau đấy ta hỏi qua mấy vị cung nhân trước kia cùng ngươi làm việc ở Khôn Ninh cung, bọn họ cũng nói không thấy bộ dáng cụ thể của quỷ chỉ biết là một trường phát nữ quỷ, tiếng khóc thê lương, hơn nữa bộ dáng rất kinh khủng. Bọn họ còn nói cho ta biết là ngươi trông thấy nữ quỷ đầu tiên, sau đó nói cho người khác biết. Ta nghĩ, ngươi là cố ý tung tin đồn chuyện nháo quỷ, lại tự mình giả trang quỷ, đem làm lớn chuyện, để cho Khôn Ninh cung trở thành cấm địa không người dám bước chân vào đi”.

Oanh Nhi chán nản cúi đầu, mang theo sâu sắc cảm giác bị thất bại.

Advertisements
Published in: on 10/02/2011 at 9:23 sáng  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/10/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-b%e1%ba%a9y-n%e1%bb%ada-dem-b%e1%ba%aft-qu%e1%bb%b7/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: