VVYSP – Chương 2 – Nửa đêm quỷ nháo (P2)

Bên trong ngự thư phòng, Chu Hậu Chiếu tìm đến Cốc Đại Siêu, muốn ông ta đái lĩnh cẩm y vệ điều tra triệt để chuyện quỷ hoành hành Khôn Ninh cung. Đồng thời gia lệnh cho Vương Bá An tăng phái nhân thủ, tăng mạnh thủ vệ hậu cung. Tâm tư của hoàng đế này đều là tìm kiếm vui thú, việc của hậu cung cho tới giờ lười phản ứng, nhưng chuyện nháo quỷ lần này lại đem nữ nhi bảo bối của mình cũng kéo vào trong đó, ông không thể không coi trọng được.

Đêm khuya, bên trong một gian phòng ở hoàng cung, phản chiếu trên phiến cửa sổ hai bóng hình một nam một nữ.

“Chu Nhược Lan như thế nào lại đi đến nơi đó chứ?” làm nam nhân gầm nhẹ.

“Ta cũng thấy kỳ quái, từ lúc Khôn Ninh cung bị phong tỏa đến nay, đã không có ai dám nhắc lại chuyện nháo quỷ nữa. Chu Nhược Lan hồi cung không lâu, thế nào lại có thể tới phá đám đúng vào lúc đó”. Là thanh âm của nữ nhân.

Nam nhân kia cả giận nói: “Nhất định là có người đang giở trò, ngươi nhanh đi tìm hiểu một chút, là người nào đem tin tức tiết lộ cho Chu Nhược Lan”

Nữ nhân hỏi: “Vậy chúng ta tiếp theo làm cái gì bây giờ?”

Nam nhân nói: “Không thể giữ nguyên kế hoạch hành sự rồi, buổi tối mấy ngày này ngươi không cần phải đi Khôn Ninh cung nữa. Đợi chuyện tình lắng xuống rồi mới nói sau”.

Nữ nhân do dự nói: “Nhưng mà chúng ta thật vất vả mới áp chế được Chu Nhược Lan hợp tác cùng chúng ta, chẳng lẽ lại từ bỏ như vậy?”

Nam nhân nói: “Chu Nhược Lan với chúng ta còn có tác dụng khác, ta đã có chủ ý rất tốt. Ngươi hiện tại phải làm chính là xóa sạch tất cả dấu vết,…trước vạn lần đừng để cho ả hoài nghi đến ngươi. Ta nghe nói Chu Hậu Chiếu đã xuất động cẩm y vệ tiến hành điều tra, xem ra hắn vẫn còn rất quan tâm đến nữ nhi này”.

Ngữ khí nữ nhân có chút kinh miệt: “Chúng ta đã làm được đến độ hoàn mỹ, khẳng định bọn họ tìm không được manh mối, cuối cùng chỉ có thể quy kết cho rằng quỷ hoành hành”.

Nam nhân trầm giọng nói: “Không nên coi nhẹ đối thủ của chúng ta, đặc biệt là Chu Nhược Lan, ả thông minh lắm đấy”.

Bên trong Nhân An cung, Chu Nhược Lan nhíu mi suy tư. Đã gần một tháng rồi, cẩm y vệ điều tra chẳng có một điểm tiến triển nào. Mỗi ngày buổi tối bọn họ mai phục bên ngoài Khôn Ninh cung nhưng nữ quỹ cũng không xuất hiện lại.

Chu Nhược Lan từ sau khi bị thương, bị Chu Hậu Chiếu “Mệnh lệnh”  phải nghỉ dưỡng ở trên giường hơn mười ngày. Kỳ thật nàng từ nhỏ tập võ, một chút thương tích này không có gì nghiêm trọng. Nhưng Chu Hậu Chiếu lo lắng cho ái nữ, vừa đưa các loại thuốc bổ danh quý vừa để cho ngự y mỗi ngày đến hội chẩn. Ngự y bởi vì tìm không ra nguyên nhân Chu Nhược Lan hôn mê, cũng không dám bất cẩn, gọi là muốn quan sát một đoạn thời gian, Chu Nhược Lan đành phải mỗi ngày nằm ở trên giường “Dưỡng bệnh”, nếu không lại phải lo lắng cho tính mạng của cung nữ.

Khó khăn lắm mới được sự chấp thuận ra ngoài, nàng đi đến cung Vĩnh Thọ của Lệ phi, muốn giải khai mối nghi ngờ trong lòng. Nhưng Tuyết Yến báo cho biết, Lệ phi thân thể không khỏe, không tiện gặp khách. Nàng không thể xông vào, đành phải cáo từ. Lúc gần đi, Tuyết Yến len lén đưa cho nàng một tờ giấy, sau khi trở về Chu Nhược Lan nhân lúc không có người mở ra xem, trên đó viết bốn chữ: “Nội hữu càn khôn”.

Có một ngày, Chu Nhược Lan nửa đêm khát nước tỉnh dậy gọi Vân Thanh bưng nước, nhưng không người lên tiếng trả lời. Nàng khởi thân xuống giường, phát hiện trên giường Vân Thân không có người. Nàng đang nghi hoặc, Vân Thanh hoảng hốt bối rối từ ngoài cửa bước vào, trông thấy Chu Nhược Lan sợ đến mức choáng váng, Chu Nhược Lan hỏi nàng đã đi đâu, nàng còn lắp bắp: “Nô tỳ…Nô tỳ đi mao phòng”. Bộ dạng đó rõ ràng đang nói dối, nhưng Chu Nhược Lan không có vạch trần nàng, chỉ thầm thấy buồn cười “Lại là thượng mao phòng, ngươi không thể biên cái lý do cao minh hơn một chút sao”

Chu Nhược Lan lén đi Khôn Ninh cung, nàng đang chuẩn bị theo cửa sổ nhảy vào, đột nhiên cảm giác phía sau có người. Liền quay đầu lại, là Cốc Đại Siêu. Cốc Đại Siêu nói cho nàng biết cẩm y vệ đã mai phục ở đây nhiều ngày, chuẩn bị “bắt quỷ”

Chu Nhược Lan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Các ngươi tiếp tục canh giữ như này là vô ích, quỷ kia hình như biết được bản thân đã bị phát hiện, khẳng định đã có phòng bị, thế nào còn có thể tự chui đầu vào lưới đây”.

Cốc Đại Siêu nói: “Vậy công chúa thấy nên làm như thế nào đây?”

“Ta hỏi ngươi, từ Khôn Ninh cung di chuyển một người đến ngự hoa viên mà không bị thủ vệ phát hiện, có khả năng này không?” Chu Nhược Lan hỏi Cốc Đại Siêu.

Cốc Đại Siêu nói: “Chắc chắn không có khả năng. Cho dù tránh thoát được thủ vệ tuần đêm, nhưng canh giữ từng lớp tường môn đều là cao thủ đại nội, một tiếng động nhỏ cũng tránh không thoát khỏi lỗ tai cùng ám mắt của bọn họ”.

Chu Nhược Lan lại hỏi: “Đêm đó có phát sinh thêm sự tình gì đặc biệt không?”

Cốc Đại Siêu nói: “Thuộc hạ đã triệu tập tất cả thủ vệ trực đêm hôm đó hỏi qua rồi, không có”.

Chu Nhược Lan nói: “Chẳng lẽ vốn không có bất luận kẻ nào đi qua sao?”

Cốc Đại Siêu nói: “Người đi qua đương nhiên là có, nhưng đều là người trong cung, hơn nữa đều một mình một người, không có chỗ nào khả nghi cả”.

Chu Nhược Lan hồi tưởng đêm đó từ trong Vĩnh Thọ cung đi ra gần giờ tý (hơn 11h đêm một chút), mà nghe nói được thủ vệ phát hiện là ở canh ba giờ tý (12h 30’ đêm), lại hỏi: “Giờ tý đêm đó có chiếc xe nào đi qua không?”

Cốc Đại Siêu nói: “Từ chính thời phân (12h đêm), Tề ma ma của hoán y cục đã đưa một toán quần áo đến hậu cung cấp cho mấy vị hoàng phi. Xe ngựa cùng quần áo đều kiểm tra qua rồi mới cho đi”.

Chu Nhược Lan thấy có điểm nghi ngờ, “Mang quần áo đi muộn như vậy, không phải rất kỳ quái sao? Hơn nữa đưa quần áo cũng không cần phải Tề ma ma tự thân xuất mã đi”.

Cốc Đại Siêu nói: “Thuộc hạ điều tra qua, vốn thời gian mỗi ngày đưa quần áo đi là giờ dậu (5h đến 7h chiều). Vừa khéo buổi chiều ngày đó, Thái hậu đột nhiên phái người mời mấy vị hoàng phi ngày hôm sau đến Từ Ninh cung tiểu tụ (họp mặt nhỏ), nói hoàng thượng cũng sẽ qua đó. Hoàng thượng lưu luyến báo phòng, luôn đối xử lạnh nhạt với các phi tần hậu cung. Các nàng đều muốn lợi dụng cơ hội hiếm hoi này một lần nữa dẫn khởi chú ý của hoàng thượng, cho nên đều lục tung tủ tìm quần áo đẹp nhất.

 Váy áo tìm ra, mang đến hoán y cục tương tẩy sau đó là phằng. Mấy vị nương nương đó đều là chủ nhân không thể đắc tội, quần áo đều là cực phẩm quý giá. Các cung nữ vất vả cả đêm, Tề ma ma lo sợ xảy ra sai lầm gì, nên tự mình lần lượt đưa đi từng cái”.


Advertisements
Published in: on 09/02/2011 at 3:17 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/09/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-sau-n%e1%bb%af-qu%e1%bb%b7-hi%e1%bb%87n-hinh/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: