VVYSP – Chương 2 – Nửa đêm quỷ nháo (P1)

Chu Nhược Lan bị lạc đường, nàng càng đi càng thấy mơ hồ, đã có mấy lần nhìn thấy thủ vệ gác đêm, nhưng nàng không muốn kinh động bọn họ, cố ý lánh đi. Lúc rẽ qua một đường tường cung, đột nhiên truyền đến một tiếng khóc như có như không, tiếng khóc thập phần thê lương, trong màn đêm yên tĩnh lại càng khủng bố, làm cho người ta sởn tóc gáy.

Chu Nhược Lan tài cao gan đại, tò mò thúc đẩy nàng đi theo hướng tiếng khóc truyền lại. Nàng tiến vào trong viện, ngẩng đầu nhìn, phía trên hai phiến cửa lớn mạ kim hiện ra ba chữ to rõ ràng –Khôn Ninh cung. Nàng nhìn qua cửa sổ xem xét ở phía trong, bên trong một mảng tối đen, không giống như có người ở. Tiếng khóc đột nhiên ngưng lại, thoáng hiện tia sáng trong bóng tối lúc bật lúc tắt, nương theo tia sáng yếu ớt, nàng nhìn thấy một cái bóng màu trắng lướt qua.

Chu Nhược Lan muốn tìm hiểu đến cùng, nàng đi đến trước đại môn Khôn Ninh cung, cửa bị khóa. Nàng lại đẩy phiến cửa sổ mở ra một tiếng kẹtttt, nàng phi thân nhảy qua, hạ xuống mặt đất vững vàng.

Ánh sáng thực sự biến mất, Chu Nhược Lan tiến hành tìm kiếm trong bóng tối, nàng không cẩn thận đụng phải cái ghế, phát ra tiếng động nhỏ, ngay sau đó trước mắt lại có bóng trắng hiện lên. Nàng truy đuổi theo, bất chợt ngửi thấy một mùi hương kỳ dị, sau đó ý thức bắt đầu mơ hồ, trước khi ngã xuống, nhìn thấy ẩn tàng ở trong mớ tóc rối loạn một bộ mặt quỷ, mặt xanh nanh vàng.

Lúc Chu Nhược Lan tỉnh lại, đã nằm trên sàng tháp ở Nhân An cung, khắp người đau nhức, nàng vén lên tay áo, phát giác một mảnh nhỏ màu xanh dính trên cánh tay. Nàng nghiêng mặt tới, đầu tiên đập vào mắt là một cung nữ quỳ ở dưới đất.

Chu Hậu Chiếu đang lớn tiếng quát mắng các nàng, “Các người hầu hạ công chúa như thế nào, cư nhiên để cho nàng thụ thương, công chúa nếu như vẫn chưa tỉnh lại, hết thảy xử tử!”

Vân Thanh quỳ gối gần trước nhất, khóc thành lệ nhân (người toàn nước mắt).

“Phụ hoàng—“, Chu Nhược Lan có phần cố sức hạ khom người.

“Tiểu Đại, con cuối cùng đã tỉnh lại, cấp tử phụ hoàng rồi”, Chu Hậu Chiếu mặt lộ hỉ sắc, trong ánh mắt bộc lộ hoàn toàn quan tâm cùng từ ái, khiến cho Chu Nhược Lan thập phần cảm động, “Mau nói cho phụ hoàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Con như thế nào lại ở chỗ này?” Chu Nhược Lan thực mê hoặc.

Chu Hậu Chiếu nói: “Tối qua con té xỉu ở trong ngự hoa viên, được thủ vệ phát hiện đưa về đây”.

Chu Nhược Lan cảm thấy kinh ngạc, “Ngự hoa viên? Con rõ ràng ở Khôn Ninh cung, tại sao lại tới ngự hoa viên được?”

Vân Thanh nghe đến ba chữ “Khôn Ninh cung”, thực sự sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, Chu Nhược Lan để ý đến dị dạng của nàng, trong lòng nghi hoặc.

“Khôn Ninh cung?” Chu Hậu Chiếu nhướng mày, “Con đi Khôn Ninh cung làm gì?”

Chu Nhược Lan nói nàng từ Vĩnh Thọ cung của Lệ phi đi ra sau đó lạc đường, rồi theo tiếng khóc tới Khôn Ninh cung nói ra một lượt.

Chu Hậu Chiếu mặt mày nhăn càng chặt, “Khôn Ninh cung và Nhân An cung ở hai phương hướng bất đồng, con như thế nào lại đi qua Khôn Ninh cung chứ?”

“Con mới tiến cung, không biết đường”, Chu Nhược Lan giấu đi chuyện Lệ phi đã chỉ đường cho.

Chu Hậu Chiếu quay lại, trừng mắt dữ tợn nhìn Vân Thanh.

“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết”, Vân Thanh dập đầu như đập tỏi.

“Phụ hoàng, là con muốn đi dạo một mình, ngại nàng đi theo vướng bận, ngài cũng đừng trách tội nàng”, Chu Nhược Lan che chở Vân Thanh.

Chu Hậu Chiếu lạnh lùng nói: “Những tên nô tài chết tiệt này, lần sau còn xuất hiện sai lầm như vậy, nhất loạt ban thưởng tử!” Ông lập tức lại thay ngữ điệu ôn hòa nói với Chu Nhược Lan: “Tiểu Đại a, con nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai phụ hoàng lại đến thăm con. Khôn Ninh cung kia là nơi chẳng lành, ngàn vạn lần không nên tới đấy nữa. Còn có, về sau đi ra ngoài nhất định phải để cho bọn cung nhân đi theo, ngàn vạn lần đừng để xảy ra cái gì ngoài ý muốn”.

“Con biết rồi phụ hoàng”, Chu Nhược Lan gật đầu nói.

Chu Hậu Chiếu đi rồi, Chu Nhược Lan gọi Vân Thanh tiến lên, “Trước ngươi nói cho ta biết, tối hôm qua ở trong cung Vĩnh Thọ, ngươi vì sao rời đi?”

Ánh mắt Vân Thanh chợt hiện bất định, nói: “Nô tỳ…Nô tỳ đột nhiên đau bụng không nhịn được, muốn đi mao phòng (nhà xí), khi trở về Lệ phi nói công chúa vừa đi không lâu, nô tỳ vội vàng đuổi theo, nhưng dọc đường đều không thấy bóng dáng công chúa đâu. Về đến Nhân An cung thấy công chúa chưa trở về, nô tỳ nóng ruột liền bẩm báo Trương công công, phái ra rất nhiều thủ vệ tìm kiếm khắp cả hậu cung”.

Chu Nhược Lan thầm nghĩ, Vân Thanh thế nào chọn đúng thời điểm mà đau bụng, chẳng nhẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhưng nàng không lên tiếng, lại hỏi: “Thủ vệ như thế nào phát hiện thấy ta?”

Vân Thanh nói: “Tất cả những nơi có thể tìm đều lần tìm hết, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của công chúa, sau đó Trương công công nhớ đến ngự hoa viên chưa có tìm qua, liền để cho thủ vệ đi vào xem, không ngờ tới tìm ra công chúa nằm ở bên cạnh thủy trì (hồ nước), hôn mê bất tỉnh. Ngự y sau khi chẩn đoán nói công chúa chỉ bị thụ thương ngoài da, không có trở ngại gì lớn, nhưng vì sao mà hôn mê, bọn họ cũng không nói lên được. Hơn nửa đêm tìm đủ mọi cách mà công chúa vẫn không tỉnh lại. Sáng sớm, Hoàng thượng nghe được tin liền chạy đến, đùng đùng nổi giận, các ngự y đều bị ngài đuổi đi hết”.

Chu Nhược Lan trầm ngâm trong khoảnh khắc, nói: “Ta vừa mới nhắc tới Khôn Ninh cung, tại sao ngươi sợ hãi như vậy?”

“Nô tỳ…Nô tỳ không dám nói”, Vân Thanh lại quỳ trên mặt đất.

Chu Nhược Lan nói: “Mau đứng lên đi. Cứ nói đừng ngại, ta sẽ không nói cho người khác biết”.

Vân Thanh lắp ba lắp bắp nói: “Khôn Ninh cung…Khôn Ninh cung…quỷ náo loạn!”

Chu Nhược Lan trong lòng chấn động, “Quỷ náo loạn?”

Vân Thanh nói “Nô tỳ nghe nói, Hạ hoàng hậu cấu kết cùng Lưu công công, biết việc làm của Lưu công công bị bại lộ sau đó đã thắt cổ ngay ở trong cung. Sau khi Hạ hoàng hậu chết Khôn Ninh cung lại bắt đầu có quỷ náo loạn, rất nhiều cung nhân đều tận mắt nhìn thấy trong đêm tối có một tên quỷ nữ tóc tai bù xù mặc áo trắng thường lui tới ở Khôn Ninh cung. Nhưng mà hoàng thượng không tin, nói bọn họ yêu ngôn hoặc chúng (tà thuyết mê hoặc người khác), cung nữ Oanh nhi bên cạnh Hạ hoàng hậu chính vì nói chuyện ma quỷ truyền tới tai hoàng thượng nên mới bị hoạch tội đẩy vào hoán y cục. Về sau hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa Khôn Ninh cung, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần, để tránh tái sinh sự tình. Công chúa, ngài nhất định là gặp quỷ rồi, nếu không làm sao có thể đang ở Khôn Ninh cung lại té xỉu ở ngự hoa viên được?”

“Có lẽ có người đem ta tới đó”, Chu Nhược Lan không tin có chuyện quỷ thần.

Vân Thanh lắc đầu nói: “Khôn Ninh cung đến ngự hoa viên phải kinh qua mấy đạo tường cửa, đều có thủ vệ canh gác, trên đường còn có thủ vệ gác đêm tuần tra, làm sao có khả năng đem công chúa đến đó mà không bị ai phát hiện đâu?”

Chu Nhược Lan nhớ tới lúc ý thức mơ hồ lúc nhìn thấy mặt quỷ đó xuất hiện, còn có đủ loại chuyện phát sinh, nàng lâm vào trầm tư.

———–
Đã nhiều ngày tâm tình Dương Mộng Hoàn bồn chồn lạ thường, chàng phát hiện Thủy tinh nhân đầu tượng không thấy đâu, chẳng biết mất đi từ lúc nào, chàng nghĩ mãi cũng không ra. Lại thêm tra không được manh mối trên cái thi thể nam nhân không đầu kia, làm cho chàng tâm phiền ý loạn.

Dương Mộng Hoàn đi đến một nơi trên đoạn nhai, chàng vọng nhìn phương xa, thì thào tự nói, “Nhược Lan, nàng có khỏe không? Nàng có biết rằng ta nhớ nàng biết bao…”.   

Chàng nhớ lại mọi chuyện liên quan cùng với Thủy tinh nhân đầu tượng——

Khi ấy còn bị chàng xem như  “Chu huynh” Nhược Lan hỏi chàng: “Ngươi sao lại có cái Thủy tinh nhân đầu tượng này… nhũ danh nương ngươi, có phải gọi là Thúy di không…”

Tại U Linh Mê Cung, Nhược Lan một lời nói toạc ra sự thật, “Ở trong lòng chàng, chàng có thể thừa nhận Dương Chương là phụ thân chàng, nhưng mà lưu chảy trong thân thể chàng cũng là huyết của Chu cung chủ…”

Còn có nói rõ thâm tình khiến chàng động tâm nhất, “Mộng Hoàn, chàng không cần lo lắng, bất luận phát sinh chuyện tình lớn đi nữa, ta sẽ vĩnh viễn bầu bạn với chàng. Bất luận khổ cực bao nhiêu, ta cũng sẽ đi theo chàng…”

Này thủy tinh nhân đầu tượng không phải chỉ là vật kỷ niệm cha ruột lưu lại cho Dương Mộng Hoàn, mà còn cất chứa một đoạn hồi ức tốt đẹp giữa chàng và Nhược Lan. Tình thâm ở mê cung, ngọt ngào đến say lòng, đến nay hồi tưởng lại, tim vẫn còn rung động không thôi. Nhưng là, chim Yến bay đi, thật sự còn có thể trở lại sao?

“Chưởng môn sư đệ, Chí Thiện đại sư đã đưa Hà lâm sư muội trở về, đang ở Tam Thanh cung”, Hoàng Chí Anh tìm được Dương Mộng Hoàn.

“Đại sư huynh, Đồng sư tỷ như thế nào rồi?” Dương Mộng Hoàn trước đóng tâm chàng lại.

Hoàng Chí Anh nói: “Tốt hơn nhiều, không tìm chết nữa, cũng ăn được chút đồ rồi”.

Nguyên lai, ngày đó Thiếu Thất Phong quyết chiến, Đồng Thục Trinh bị Lưu Vĩnh điểm huyệt hôn mê, sau được đám người Dương Mộng Hoàn giải  khai huyệt đạo, mang về Tam Thanh cung. Nàng nghe nói Đào Ngọc chết, cũng không có khoái cảm báo thù, ngược lại đau đớn muốn chết. Lại nhớ đến từng vì Đào Ngọc phản bội sư môn, phạm vào đại tội. Mặc dù Côn Lôn Tam Tử  đã tha thứ cho nàng, nhưng bản thân vẫn cảm thấy có tội rất sâu. Tự biết tình nghiệt quá nặng, tâm tàn ý lạnh, vì thế một lòng cầu chết. Sau mấy lần tự tử được người phát hiện cứu sống, lại tuyệt thực mấy ngày.

Hoàng Chí Anh lo lắng Đồng Thục Trinh tái phát sinh ngoài ý muốn, cực nhọc ngày đêm, không thể yên tâm nghỉ ngơi, một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người nàng, nói lời tốt đẹp khuyên bảo cộng thêm mạnh dạn thổ lộ tâm ý, bày tỏ không so đo với quá khứ của Đồng Thục Trinh, nguyện ý chờ đợi, đến khi nào nàng bằng lòng tiếp thu mình mới thôi, chung quy làm cho nàng một lần nữa dấy lên hy vọng.

“Không nghĩ tới, Đồng sư tỷ dĩ nhiên dụng tình sâu nặng đối với Đào Ngọc như vậy”, Dương Mộng Hoàn cảm khái nói, “Đại sư huynh, huynh nhất định phải giúp đỡ nàng đứng lên làm lại từ đầu. Một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch, huynh mới là người chân chính đáng giá cho nàng yêu”. Chàng vỗ vỗ bả vai Hoàng Chí Anh, rồi xoay người rời đi.

Bên trong Tam Thanh cung, Côn Lôn Tam Tử đang cùng với Chí Thiện đại sư hàn huyên. Trầm Hà Lâm không ngừng hướng ngoài cửa nhìn quanh.

“Lâm nhi, Hoàn ca ca của con lập tức sẽ tới, cho ngươi nhìn”, Tuệ Chân Tử cười nói

“Ngày hôm qua ta cùng với sư muội nói đến hôn sự của Hoàn nhi, vừa khéo hôm nay Lâm nhi lại trở về, xem ra phái Côn Lôn chúng ta có hỷ sự rồi…”, Ngọc Linh Tử tiếp lời nói.

“Nhị sư bá, đừng nói nhanh như vậy, con và Hoàn ca ca là không có khả năng ở cùng một chỗ“, Trầm Hà Lâm cắt đứt lời của ông.

“Thế nào?” Ngọc Linh Tử  sửng sốt.

Tuệ Chân Tử lúng túng một hồi nói: “Nhị sư huynh, chuyện tình của bọn hài tử vẫn là do bọn chúng tự làm chủ đi, chúng ta không cần phải bận tâm”.

Điều này sao có thể, lời người mai mối, mệnh lệnh phụ mẫu, phụ mẫu Hoàn nhi đã mất, chung thân đại sự tự nhiên do sư phụ làm chủ, đại sư huynh, huynh nói xem có đúng hay không?” Ngọc Linh Tử quay đầu nhìn Nhất Dương Tử.

Nhất Dương Tử không biết nên trả lời như thế nào, vừa vặn thấy Dương Mộng Hoàn đi đến, vội vàng nói sang chuyện khác, “Hoàn nhi a, mau tới gặp qua Chí Thiện đại sư”.

Dương Mộng Hoàn cùng Chí Thiện đại sư nói vài cầu khách sáo sau chuyển hướng Trầm Hà Lâm, mỉm cười, nói: “Sư muội, ngươi cuối cùng đã chịu trở về”.

“Hoàn ca ca…” Trầm Hà Lâm thiên ngôn vạn ngữ không biết nói từ đâu, cuối cùng chẳng nói được cái gì, chỉ hỏi một câu, “Lan tỷ tỷ đâu, sao không đi cùng với huynh?”

Dương Mộng Hoàn vẻ mặt biến đổi, ảm đạm nói: “Nhược Lan…Nàng hồi cung rồi”

“Hồi cung?” Trầm Hà Lâm muốn truy hỏi, bị Dương Mộng Hoàn chặn lại, “Chúng ta trước không nói chuyện này, hôm nay phải hảo hảo đón tiếp ngươi và Chí Thiện đại sư.”

Ngọc Linh Tử  là một người nóng tính, thừa dịp mọi người nói chuyện hưng phấn tận tình, đem Dương Mộng Hoàn đến một chỗ không người, “Hoàn nhi, ta từng cho ngươi suy nghĩ hôn sự cùng với Hà Lâm, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?”

“Sư thúc, con…”, do Hà Lâm rời đi một thời gian dài, Dương Mộng Hoàn gần như đã quên chuyện này, hiện tại Ngọc Linh Tử nhắc lại chuyện cũ, chàng lập tức tỉnh mộng, không biết làm thế nào cho phải.

Ngọc Linh Tử vẻ mặt tức giận, “Ngươi không đem lời ta nói để vào tâm một chút nào phải không, đã lâu như vậy, còn không cho ra một đáp án”.

“Đệ tử không dám”, Dương Mộng Hoàn cuối cùng hạ quyết tâm, “Sư thúc, xin thứ cho đệ tử không thể phụng mệnh!”

“Ngươi—“ Ngọc Linh Tử tức khí cực điểm, “Ngươi còn ở đó tưởng nhớ Chu Nhược Lan sao, nàng đã hồi cung làm công chúa, không chừng đã sớm quên ngươi rồi”.

Dương Mộng Hoàn không kiêu ngạo không siểm nịch, nói ra sự thật: “Sư thúc, việc này cùng Nhược Lan không liên quan. Con vẫn đối đãi với sư muội giống như muội muội của con, con đã từng quyết định tuân theo sư mệnh, lấy muội ấy làm thê, nhưng muội ấy đã trưởng thành, đã minh bạch hôn nhân miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Cho nên con cũng không nguyện ý lừa dối bản thân nữa”.

“Hừ, ngươi—“ Ngọc Linh Tử từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, mở mồm nhưng nói không ra lời.

“Lão đạo sĩ, Côn Lôn Tam Tử các ngươi chung quy thế nào thích làm chuyện thất đức, bức người ta lấy nữ nhân mà hắn không thích nha”, lời nói của Ngọc Linh Tử bị một vị khách không mời mà tới cắt ngang. Người đến chính là Không Không Không từ kinh thành chuồn lại đây, theo sau ông ta là Lý Dao Hồng với vẻ mặt không vui vẻ gì.

Nói về Không Không Không sau khi ra khỏi kinh thành, vốn tính trước đến phái Côn Lôn tìm Dương Mộng Hoàn, nhưng ông thật sự rất nhớ con gái nuôi, vẫn là đi đến tổng đàn Thiên Long bang ở Kiềm Bắc trước. Ông thấy Lý Dao Hồng đem Thiên Long bang cai quản rất tỉ mỉ gọn gẽ, nên vô cùng yên tâm vui vẻ. Lý Dao Hồng ngoài miệng không nói, kỳ thực trong lòng vẫn hy vọng Dương Mộng Hoàn đến thăm mình, nhưng càng trông ngóng thì người lại càng không tới cho. Vừa nghe nói Không Không Không muốn đến phái Côn Lôn, nhẫn không được, để Thiên Long bang cho phó bang chủ Tề Nguyên Đồng chưởng quản, liền đi theo đến đây.

“Tiền bối”, Dương Mộng Hoàn vừa thấy Không Không Không đã thấy giống như người thân cách biệt lâu ngày, vui mừng quá đỗi.

“Tiểu tử, nhìn thấy ta cao hứng như vậy, có chuyện gì muốn hỏi ta đi”, Không Không Không nói toạc ra một câu khiến cho Dương Mộng Hoàn ngượng ngùng, ấp úng: “Nhược Lan…nàng thế nào rồi?”

Ngọc Linh Tử nghe thế tức giận đến phất tay áo mà đi.

Lý Dao Hồng cũng mất đi tính nhẫn nại, “Dương Mộng Hoàn, ta đến lâu như vậy, ngươi cũng không đánh tiếng đón tiếp, không coi ta tồn tại a”.

Dương Mộng Hoàn lúc này mới phát hiện Lý Dao Hồng cũng đến đây, cảm thấy thất lễ, vội vàng nói: “Dao Hồng, ta nói chuyện thăm hỏi cùng tiền bối, không thấy được…”

Lý Dao Hồng tức giận nói: “Không thấy ta đã ở đây đi, trong tâm ngươi chỉ chứa Chu Nhược Lan, đương nhiên không đem ta để vào mắt”.

Không Không Không vội ngắt lời: “Được rồi, nha đầu Dao Hồng, có bất mãn gì đợi lát nữa tái phát, ngươi trước tránh đi một chút, ta có lời cần phải nói với tiểu tử này”.

Lý Dao Hồng càng giận, “Vì sao muốn con phải lảng tránh”?

Không Không Không cười hắc hắc nói: “Nha đầu Nhược Lan giao cho, phải nói với một mình hắn, ta chỉ có thể làm theo thôi”.

Lý Dao Hồng rầu rĩ không vui liền đi ra ngoài.

Dương Mộng Hoàn ngữ khí cấp bách, “Tiền bối, Nhược Lan muốn người nói gì với ta?”

Không Không Không cố ý kéo dài ngữ điệu, nói từng chữ từng chữ một: “Nha đầu kia muốn ta nhắc nhở ngươi, lưu ý người bên cạnh”.

Dương Mộng Hoàn nghe được mơ hồ, “Lưu ý người bên cạnh? Có ý tứ gì?”

Không Không Không vò đầu nói: “Cái này ta cũng không rõ, nàng không chịu nói cho ta biết”.

Dương Mộng Hoàn nhớ tới phái Côn Lôn gần đây phát sinh chuyện, như  có chút đăm chiêu, “Nhược Lan, nàng có khỏe không?”

“Khỏe cái gì, ta mỗi lần nhìn thấy nàng, đều là bộ dáng tâm sự chồng chất, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn tương tư thành họa rồi”, Không Không Không lén nhìn xem phản ứng của Dương Mộng Hoàn, thấy hắn cau mày, trong lòng cười thầm.

Published in: on 08/02/2011 at 10:29 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/08/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-nam-nao-qu%e1%bb%b7-%e1%bb%9f-tham-cung/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: