VVYSP – Chương 1 – Thâm cung tường cao (P3)

Sau khi hồi cung, Chu Nhược Lan đã vào ở Nhân An cung. Đó là  nơi Chu Hậu Chiếu đặc biệt tuyển chọn cho nàng, lân cận ngự  hoa viên, thanh tịnh lịch sự tao nhã, cảnh sắc hợp lòng người. Chu Hậu Chiếu còn ban cho Không Không Không một tòa đại trạch, cùng với kim ngân châu bảo, gia đinh nha hoàn, để cho ông bảo dưỡng tuổi già, cũng cho phép ông hàng ngày tiến cung thăm hỏi ngoại sinh nữ.

Nguyên bản Chu Hậu Chiếu còn muốn đem một nhà Triệu Hải Bình truyền tới kinh thành cùng phong thưởng, nhưng Chu Nhược Lan biết rõ bọn họ không muốn dính dáng gì với hoàng gia cả, chỉ phải nói Triệu Hải Bình thân nhiễm trọng bệnh cần tĩnh dưỡng, không nên bôn ba đường dài. Chu Hậu Chiếu bèn phái người đưa tới hậu lễ, bày tỏ khen thưởng đối với phu phụ Triệu Hải Bình trung thành cứu hộ công chúa.

Chu Nhược Lan lần đầu tiên trông thấy Không Không Không với thân phận Bạch Nhạn Phi mặc trang phục quan lão gia tiến vào trong cung, che miệng cười suốt không ngừng. “Thế nào, nha đầu, có phải cảm thấy cậu của ngươi chỉ xứng mặc quần áo khiếu hóa tử thôi phải không a?” Không Không Không giả bộ không hài lòng.

“Cậu, sao lại nói như vậy chứ”, Chu Nhược Lan oán trách nói.

Không Không Không nhãn châu xoay động, nói: “Được rồi nha đầu, cậu của ngươi Quốc cữu gia đây cũng coi như mấy ngày qua được thỏa nguyện, cả ngày buồn bực ở trong lồng sắt, ta không thể chịu nổi nữa, có lẽ sớm chuồn đi là tuyệt nhất”.

Chu Nhược Lan nói: “Cậu, người muốn đi đâu?”

“Có đoạn thời gian không gặp mặt, thật đúng là nhớ con gái nuôi của ta đó mà”, Không Không Không gãi gãi đầu, chuyển câu chuyện, “Đúng rồi, có muốn thay ngươi trước lên núi Côn Lôn một chuyến không? Đem cho tiểu tử kia một cái khẩu tín nha”.

“Cậu—“, Chu Nhược Lan đỏ mặt, nghĩ đến chính mình hiện giờ thân ở thâm cung, tức thì thở dài, khuôn mặt đầy vẻ u sầu.

“Nha đầu nha, kỳ thật Lưu Vĩnh đã bị thiên đao vạn quả rồi, với một thân công phu của ngươi, ai có thể ngăn cản được ngươi xuất cung đâu, nếu không thì đi cùng ta một thể luôn đi?” Không Không Không thăm dò Chu Nhược Lan.

Chu Nhược Lan lắc đầu thở dài nói: “Cậu, này căn bản không có khả năng. Con đã muốn khôi phục thân phận công chúa, lại là cốt nhục chí thân duy nhất của Hoàng thượng, nếu như đột nhiên thất tung, không biết sẽ xảy ra nhiễu loạn gì đâu, đến lúc đó có thể Mộng Hoàn, còn có sư phụ bọn họ đều phải chịu liên lụy”. Đây là một nhẽ, còn có buổi tối ngày đó xuất hiện thần bí hắc y nhân, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì, Chu Nhược Lan còn muốn điều tra cho rõ.

“Coi như ngươi còn hiểu được lý lẽ. Bất quá việc là do người làm, không chừng ngươi cùng với Dương Mộng Hoàn thật sự sẽ có ngày gặp lại đi”, Không Không Không vẻ mặt thần bí.

“Cậu, người có biện pháp?” Chu Nhược Lan mặt lộ hỷ sắc, giờ khắc này nàng quả thực nóng lòng muốn gặp mặt Dương Mộng Hoàn, nhưng không phải vì trường tương tư mòn mỏi, mà vì tình cảnh trước mắt của chàng mà lo lắng không thôi, hy vọng có thể trợ giúp chàng thoát ly nguy hiểm.

“Ta chỉ nói thế mà thôi, biện pháp chỉ có thể dựa vào chính ngươi suy nghĩ đi”, Không Không Không cười trộm.

Chu Nhược Lan rất thất vọng, nàng nhanh chóng ra quyết định, nói: “Cậu, thật sự phải phiền nhiễu người thay ta đến phái Côn Lôn một chuyến, người thấy Dương Mộng Hoàn, chính miệng nói cho chàng, phải để tâm người bên người. Nhớ kỹ, nhất định phải ở trong lúc không có người khác mới nói với chàng”.

“Nha đầu, ngươi làm cái quỷ gì thế?” Không Không Không nghi hoặc khó hiểu.

Chu Nhược Lan ngữ khí cấp thiết: “Cậu, làm ơn hãy làm theo lời con nói đi”

“Được được được, lão nhân gia ta liền thay ngươi cực nhọc đi một chuyến nữa. Hoàng cung đây không giống như dân gian, ngươi tự mình phải lưu tâm mọi cái. Ta đi đây”, Không Không Không nói xong như làn khói chuồn mất.

Chu Nhược Lan nhìn theo Không Không Không đi xa, trong lòng buồn bã mất mát. Nàng nhớ tới kiện áo long phượng của Lệ phi, gọi Vân Thanh cung nữ bên người vào Nhân An cung, bản thân muốn tự mình khâu vá. Chu Nhược Lan đương quen làm hiệp nữ, không am hiểu việc thêu thùa. Nhưng nàng băng tuyết thông minh, được Vân Thanh hướng dẫn, một châm một tuyến may vá thật hoàn hảo, đem chỗ bị xé rách của áo long phượng thiết kế lại phục hồi không lưu đến nửa điểm dấu vết.

Chỉnh lý xong đâu đấy cũng là lúc phải thắp đèn lên, Vân Thanh nói trời đã tối, để công chúa ngày mai hãy đưa đến cho Lệ phi. Nhưng Chu Nhược Lan không yên tâm lưu lại quá lâu cung nữa kia kêu là Oanh nhi sẽ bị gặp họa, nhân tiện dùng Vân Thanh dẫn trước đi theo đến Vĩnh Thọ cung nơi ở của Lệ phi. Vĩnh Thọ cung trước kia chính là tẩm cung nơi ở của Đại phi nương nương mẫu thân của Chu Nhược Lan, Chu Nhược Lan nghĩ thầm, này mình cùng với Lệ phi nương nương thật là có duyên.

Vĩnh Thọ cung cùng Nhân An cung cách nhau khá xa, Chu Nhược Lan không chịu ngồi kiệu, nàng muốn nhân cơ hội xem một chút hoàn cảnh trong cung. Đi qua một đường lại một lần tường cửa, nàng phát hiện kiến trúc xung quanh đều giống hệt như nhau, hơn nữa càng ngày càng rối mù, hoàn toàn không phân biệt rõ phương hướng. “Hoàng cung này thật giống như một mê cung”, Nàng có chút cừơi khổ.

Lúc tiến vào Vĩnh Thọ cung, Chu Nhược Lan nhất thời hoảng hốt, nàng cảm thấy mẫu thân đang ở mỗi một góc dõi theo nàng, trướng mạn rủ xuống chiếu theo ánh nến đỏ tỏa xuống một thân hình mềm mại, “Mẫu phi” nàng cơ hồ thốt ra khỏi miệng.

Từ mặt sau trướng mạn đi ra đương nhiên không phải Đại phi mà là Lệ phi. Chu Nhược Lan đánh giá nữ nhân trước mắt này không lớn hơn mình mấy tuổi, khuôn mặt không trang điểm, nhưng có một phiên phong vận lay động người, kia lông mi cong cong, ánh mắt sáng ngời, làn da mịn màng, và đôi mâu đó mang theo ưu sầu, nơi nơi đều cho thấy nét cao quý của nàng.

“Ta biết nàng sẽ tới đây”, thanh âm Lệ phi thực ôn nhu, “Tất cả mọi thứ ở đây vẫn còn nguyên vẹn giống như lúc trước mẫu phi nàng ở, ta chưa từng sửa đổi”, nói xong câu này nàng mệt mỏi rồi ho khan hai tiếng.

“Nương nương, người bị bệnh?” Chu Nhược Lan không tự  giác mà quan tâm đến mỹ nhân nhu nhược này.

Lệ phi tay che ngực, lại phải ho khan một hồi, “là bệnh cũ, không có gì”.

Chu Nhược Lan lúc này mới phát hiện sắc mặt Lệ phi rất nhợt nhạt, diện mạo bệnh mỹ nhân làm cho người đặc biệt không nỡ.

“Nương nương, ta đến nơi đây, ngoại trừ nhìn xem nơi mẫu thân đã từng ở qua, còn có một sự tình”, nàng gọi Vân Thanh tiến lên, đem áo long phượng đưa cho Lệ phi, nói rõ đầu đuôi sự tình.

“Nhân vì kiện y phục này thiếu chút nữa mất đi một mạng người”, trên mặt Lệ phi không có biểu lộ bất luận cái gì, “vào đông rồi muốn thêm quần áo, ta thấy áo bông này đã lâu chưa mặc, mới để cho người mang đến hoán y cục, không nghĩ tới gây ra phiền hà lớn như vậy, còn liên lụy công chúa làm đến việc nặng này”

Chu Nhược Lan nói: “Nương nương khách khí rồi, ta sớm muốn bái phỏng nương nương, lại không yên tâm mạo muội đăng môn quấy nhiễu nương nương, kiện áo long phượng này ngược lại đã vội giúp ta. Đã là ta thành tâm đến bái phỏng, tự nhiên cần phải tự mình động thủ”.

Lệ phi nhìn Chu Nhược Lan một cái, muốn nói lại thôi. Lúc này cung nữ Tuyết Yến bưng chén thuốc đi tới, “Nương nương, tới giờ uống thuốc rồi”. Chu Nhược Lan thấy thế đứng dậy cáo từ, “Chúng ta cũng nên đi thôi, ngày khác lại tới thăm nương nương”.

Chu Nhược Lan đang muốn gọi Vân Thanh cùng rời đi, nhưng phát hiện Vân Thanh đã không ở bên cạnh.

“Nô tỳ mới nhìn thấy Vân Thanh cô nương vội vã đi ra ngoài, giống như có việc gấp gì đó”, Tuyết Yến nói.

Lệ phi nói: “Vậy để cho Tuyết Yến đưa nàng trở về đi, công chúa mới hồi cung, không quen thuộc đường ở đây”.

Chu Nhược Lan từ chối khéo nói: “Tuyết Yến còn phải hầu hạ nương nương uống thuốc đâu, lúc ta vừa mới tới đã nhớ rõ rồi, nương nương yên tâm, ta biết quay về như thế nào mà”.

Lệ phi không kiên trì nữa, nàng tự mình đưa Chu Nhược Lan ra ngoài cung Vĩnh Thọ.

Chu Nhược Lan mới vừa cất bước đi, chợt nghe âm thanh mềm nhẹ của Lệ phi vang lên, “Công chúa, phương hướng ngược rồi, còn nói nàng đã nhớ rõ đường”.

Chu Nhược Lan có chút mê hoặc, nàng nhớ rõ khi tới đây đúng hướng bắc đến, quay về ứng với hướng nam, Lệ phi lại chỉ hướng phía bắc. Nhưng nghĩ lại, Lệ phi ở lâu trong cung, khẳng định là tự mình tại trong mê cung nên bị choáng váng phân không rõ phương hướng rồi.

Published in: on 08/02/2011 at 12:14 chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/08/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-t%c6%b0-l%e1%bb%87-phi-n%c6%b0%c6%a1ng-n%c6%b0%c6%a1ng/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: