VVYSP – Chương 1 – Thâm cung tường cao (p1)

Thời điểm lâm triều, hoàng đế Chính Đức Chu Hậu Chiếu giống như thường ngày vô cùng nhàn hạ, đang tận tình vu bổ thanh sắc khuyển mã (vùi đầu  vào đám ca kỹ), tầm hoan tác lạc (vui chơi thác loạn) ở trong báo phòng, mặc cho quần thần đương triều tại thượng diện đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu thở dài.

“Hoàng thượng”, thái giám Trương Sung bẩm báo.

“Không gặp, không gặp”, Chu Hậu Chiếu tưởng rằng lại là mấy vị lão thần trung tâm đến đây khổ công can gián, bực mình phất tay, tiếp tục ôm mỹ nhân bên người, hướng trên mặt nàng hôn một cái.

“Hoàng thượng, là Định Quốc đại tướng quân cùng Lan Đại công chúa tiến cung”, Trương Sung vội nói.

 “Cái gì? Tiểu Đại đã trở về?” Chu Hậu Chiếu mặt lộ vui mừng, “Mau thỉnh bọn họ đến ngự thư phòng chờ”. Nữ nhi về tới, khiến cho quân vương háo sắc rất khó bỏ xuống được mỹ nhân bên người, vội vã đi ra báo phòng.

Mẫu thân Chu Nhược Lan, Bạch Ngọc Đại nguyên là cung nữ, bởi vì lớn lên cực kỳ mỹ diễm, được Chu Hậu Chiếu nhìn trúng, sủng phong Đại phi. Sau mấy độ xuân phong, thân hoài lục giáp, chính vào mùa xuân tháng ba, là lúc hạ sinh. Sắc xuân viên mãn, Chu Hậu Chiếu nghe tin, từ báo phòng hồi giá, trông thấy Đại phi sinh ra là một nữ hài tử, trong lòng thật cảm thất vọng, liền hí phong làm Làn Đại công chúa, rồi trở lại báo phòng tìm vui. Bất quá dù sao cũng là đứa con đầu tiên của mình, Chu Hậu Chiếu tuy rằng thất vọng, nhưng đối với nữ nhi này vẫn là yêu thương có thừa, đi tìm vui thú nhiều nhưng vẫn thường xuyên giá lâm cung Vĩnh Thọ thăm hỏi Đại phi, Đại phi vẫn được sủng ái như trước.

Tiếc rằng đế vương lưu tình dễ thủ tình khó, Đại phi gặp thảm họa bất ngờ, bỏ mạng trong tay Lưu Vĩnh, Chu Hậu Chiếu sinh ra chán ghét hậu cung. Ông lưu luyến báo phòng, không rảnh chiếu cố đến chuyện hậu cung, hơn nữa sủng tín gian thần Lưu Vĩnh, đối với cái chết của Đại phi vẫn chưa để ý lắm. Lưu Vĩnh và Hoàng hậu lừa dối một phen, liền khiến cho ông nghĩ lầm Đại phi vì bạo bệnh mà chết. Ngược lại tiểu công chúa đột nhiên mất tích không tìm thấy, quả thực đã phá hư rất nhiều việc của đại quan đương triều, Chu Hậu Chiếu thủ dụ Đông Hán thái giám và Hình bộ thượng thư, gia lệnh hạn kỳ tra báo nguyên nhân công chúa thất tung “Truy tầm hồi cung”.
Sự kiện này đã náo loạn hơn một năm, cao thủ Đông Hán và tuần bộ trong Hình bộ công khai khám xét ngầm điều tra, dấu chân khắp đại giang nam bắc, nhưng thủy chung tìm không ra hành tung Triệu Hải Bình và Phó Thúy Liên ở nơi nào, lại có Lưu Vĩnh ở giữa liên tiếp gây trở ngại, một thời gian sau, sự tình cũng từ từ phai nhạt dần, đã thành án treo…

Thời gian hơn mười năm, Chu Hậu Chiếu tuy triệu hạnh vô số giai lệ, nhưng không một người sinh con nối dòng, này vẫn là điều ông tiếc nuối lớn nhất. Không lâu trước đó nghe nói Lan Đại công chúa hãy còn tại nhân gian vả lại có tin sắp hồi cung, Chu Hậu Chiếu đối với minh châu đánh rơi nơi biển thẳm mất rồi tìm lại được quá đỗi vui mừng, sốt ruột ngóng trông sớm ngày cốt nhục đoàn viên.

Vãng sự mười mấy năm trước, đột nhiên ùa về trong đầu Chu Hậu Chiếu, nghĩ đến ngày xưa tình ý Đại phi cùng đãi với mình, lúc nữ nhi mới sinh ra vui sướng làm cha, chợt sinh cảm giác áy náy… bên này Chu Hậu Chiếu đang nhớ lại chuyện cũ, bên kia Chu Nhược Lan, Không Không Không và Định Quốc đại tướng quân được Trương Sung dẫn dắt, một lộ xuyên qua tường môn và đình viện hướng ngự thư phòng đi tới. Chu Nhược Lan  ngẩng đầu nhìn quanh tường thành cao ngất, trong lòng nổi lên cảm giác bi thương, “Một khi bước vào cửa cung sâu tựa biển, không biết chim yến ngày nào mới có thể lại được tự do?”

Đang đi, chợt nghe thấy trong viện tử bên cạnh một trận đánh chửi truyền đến, “Ngươi đồ hạ tiện này, cư nhiên đem xé rách xiêm y của Lệ phi nương nương, người đâu tới, đánh chết cho ta”.

“Đó là nơi nào?”  Chu Nhược Lan hỏi Trương Sung.

Trương Sung nói: “Hồi công chúa, đó là hoán y cục, là chỗ cung nữ phạm tội phục dịch tẩy y”.

Chu Nhược Lan trực tiếp hướng hoán y cục đi đến, Trương Sung không kịp ngăn cản, chỉ có thể đi theo phía sau.

Trong viện tử, một vị nữ tử gầy yếu khoảng chừng hơn hai mươi tuổi đang bị áp quỳ ở mặt đất, đằng sau hai tên thái giám tay cầm cây gậy thô lớn, đang chuẩn bị giơ trượng đánh. Sắc mặt nữ tử tái nhợt, vô lực mà rủ đầu xuống, chờ đợi phủ xuống vận mệnh tàn khốc.

“Ngừng tay”, Chu Nhược Lan hô lên.

“Ngươi là ai, dám…” Tiếng mắng chửi vừa mới rồi xuất ra từ một phụ nhân dáng người mập mạp, diện mạo gian xảo, bà ta là chủ quản hoán y cục, nhân xưng Tề ma ma. Tề ma ma vênh mặt hất hàm, đang giáo huấn thật khoái chí, thấy có người dám ngăn cản, muốn phát tác, chợt trông thấy đám người Trương Sung theo phía sau Chu Nhược Lan. Lại nhìn Chu Nhược Lan ăn vận hoa lệ, khí chất cao hoa, xác định không phải nhân vật bình thường, liền thu khẩu ra hiệu thái giám trước dừng tay.

Chu Nhược Lan đối với Tề ma ma dương dương hống hách rất là bất mãn, ngữ khí lạnh nhạt hỏi: “Ma ma, xin hỏi vị cô nương đây đã phạm tội gì?”

Ánh mắt Tề ma ma liếc về phía Trương Sung đằng sau Chu Nhược Lan. Trương Sung đưa mắt hướng bà ta ra hiệu.

Tề ma ma bộ dạng hung hãn kiêu căng nhất thời vụt tắt, hồi đáp: “Cái đồ hạ tiện này không biết trời cao đất rộng, trong lúc tẩy xiêm y cư nhiên đem xé rách kiện áo long phượng mà Lệ phi nương nương yêu thích nhất”.

Chu Nhược Lan nói: “Có thể hay không bán cho ta một cái nhân tình, tha cho vị cô nương đây, đem kiện áo long phượng cho ta, ta phụ trách tu bổ tốt rồi đưa đến cho Lệ phi nương nương”.

“Này…” Tề ma ma đang muốn cự tuyệt, Trương Sung đã bước đến, ghé vào tai bà ta nói mấy câu.

“Nô tỳ tham kiến công chúa, không biết công chúa giá lâm, thỉnh thứ nô tỳ tội bất kính”, Tề ma ma sợ tới mức cuống quít quỳ rạp xuống đất, thái giám cung nữ phía sau cũng quỳ xuống một loạt.

“Đứng lên đi”, Chu Nhược Lan nhàn nhạt nói. Nàng xoay người nâng dậy tên cung nữ còn đang run rẩy kia, “Ngươi tên là gì?”

“Nô tỳ kêu Oanh nhi, đa tạ ân cứu mạng của công chúa”, cung nữ cảm kích rơi lệ.

Chu Nhược Lan tiếp nhận kiện áo long phượng từ trên tay Tề ma ma rồi quay người rời đi. Khi bước ra cửa lớn của hoán y cục, phía sau tường chỗ ngoặt ngoài cửa, một đôi mắt nham hiểm đang chăm chăm nhìn theo nàng.


Advertisements
Published in: on 07/02/2011 at 1:52 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/07/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-hai-ban-d%e1%ba%a7u-tr%e1%bb%9f-v%e1%bb%81-hoang-cung/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: