VVYSP – Chương 1 – Thâm cung tường cao (P2)

“Trương Sung đâu?”. Bên trong ngự thư phòng, Chu Hậu Chiếu nổi giận đùng đùng.

“Nô tài không biết”, quỳ trên mặt đất tiểu thái giám sợ đến mức sắc mặt tái mét.

Chu Hậu Chiếu rống to, “Nhanh đi tìm!”

“Dạ”, tiểu thái giám lật bật chạy ra phía ngoài cửa.

“Hoàng thượng”, Trương Sung vội vã chạy vào.

Chu Hậu Chiếu cả giận nói: “Nô tài to gan, dám để trẫm chờ ở đây lâu như vậy!”

“Hoàng thượng thứ tội, nô tài…” Trương Sung đang không biết làm thế nào biện giải cho mình, ngẩng đầu chợt thấy Chu Hậu Chiếu đã muốn thay đổi khuôn mặt từ ái tươi cười. “Tiểu Đại…” Thanh âm của ông xưa nay chưa từng có nhu hòa.

Đứng ở cửa ngự thư phòng Chu Nhược Lan dung mạo tuyệt thế cực giống Đại phi trước đây, không cần phải nói, Chu Hậu Chiếu cũng biết đây là nữ nhi của nàng Lan Đại công chúa.

Nghe thấy Chu Hậu Chiếu hô gọi, Chu Nhược Lan chớp mắt trong đôi mắt đẹp chứa đầy lệ quang, răng sáng bóng khẽ cắn môi anh đào, ánh mắt chăm chú trên người trung niên nam tử khí vũ hiên ngang ở trước mặt  đại mi nhẹ nhíu lại, tự tại hồi tưởng chuyện xưa…Phụ thân, đối với nàng mà nói, trong kí ức xa cách mà lạ lẫm cỡ nào.

“Hoàng đế lão nhi, còn nhận ra ta không?” Không Không Không tranh trước một bước chắn ngang trước mặt Chu Nhược Lan, mắt chớp chớp nhìn thẳng về phía Chu Hậu Chiếu.

“Ngươi là…Quốc cữu nha, ngươi như thế…Ăn mặc thành bộ dáng này giống một khiếu hóa tử”, Chu Hậu Chiếu quay đầu trừng mắt nhìn Trương Sung một cái.

Trương Sung hoảng hốt vội vàng quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận, nô tài thỉnh Quốc cữu thay y phục, nhưng ngài ấy cái gì cũng không chịu”.

“Ai nha, này không phải việc của hắn, ta chính là muốn để ngươi nhìn xem ta những năm qua sống như thế nào”, Không Không Không hai tay chống nạnh, ngửa đầu, không đem hoàng đế để vào trong mắt một chút nào.

“Quốc cữu chịu khổ rồi”, Chu Hậu Chiếu nói cho có lệ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú trên mặt Chu Nhược Lan ở phía sau ông ta.

Trầm mặc trong khoảnh khắc, Chu Nhược Lan chậm rãi tiến lên, quỳ gối hành lễ, cúi đầu hô một tiếng “Phụ hoàng…”

Chu Hậu Chiếu kinh ngạc đến ngây người, hưng phấn đến ngây ngốc, một tiếng “Phụ hoàng ” này gợi lại biết bao nhiêu kí ức đã thiếu mất trong ông, ông bất chợt cảm thấy hổ thẹn, khẩn trương, bối rối, không biết phải làm sao đối mặt với nữ nhi như hoa như ngọc đây. Này vị quân vương cửu ngũ chí tôn, quay lưng, dùng tay áo rộng lớn lặng lẽ lau nước mắt.

Quay người lại, Chu Hậu Chiếu cố gắng ổn định tâm trạng, đối diện Định Quốc đại tướng quân, nói: “Vương Bá An, ngươi vì trẫm tìm về nữ nhi, lập được công lớn, trẫm phải thưởng cho ngươi thật xứng”.

Vương Bá An khom người nói: “Lưu Vĩnh tội ác chồng chất, Hoàng thượng anh minh thần võ, mạt tướng không dám tranh công”.

Chu Hậu Chiếu hít sâu một hơi, ánh mắt chiếu hướng Chu Nhược Lan bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, “Tiểu Đại, con đem hành vi của Lưu Vĩnh nhất nhất nói cho phụ hoàng biết”.

Thế là Chu Nhược Lan cùng Không Không Không đem những việc trải qua các loại từng cái nói cho Chu Hậu Chiếu.

Lưu Vĩnh một tay che trời, để tâm ngụy tạo dựng chuyện, làm loạn triều chính, hãm hại trung lương, ức hiếp bách tính. Rất nhanh bị Tam Pháp Ti hội thẩm tới ngọ môn, định tội xử tử lăng trì. Thiết lập hành hình ở trước Đô Sát Viện, có ba tên chấp hành luân phiên hành hình. Dựa theo luật pháp Đại Minh, kẻ bị tùng xẻo cần phải chịu 3357 dao, một dao róc xuống một miếng thịt, dao nào cũng không được chạm tới chỗ yếu hại. Trong ba ngày, phạm nhân máu thịt lẫn lộn, dần dần không còn thành hình người, cũng không thể chết. Nhân vì công khai hành hình, người vây xem rất đông, rất nhiều trong đó là dắt díu nhau đến xem. Bọn họ mang theo vàng bạc mục đích để đổi lấy một miếng thịt róc xuống. Những người đó đều là cừu gia của Lưu Vĩnh, bọn họ tranh giành bằng được một khối thịt của Lưu Vĩnh, mang về nhà tế điện người thân.

Chu Nhược Lan và Không Không Không được Chu Hậu Chiếu đặc biệt cho phép đứng ở phía trước xem hành hình, tình cảnh trước mắt khiến Chu Nhược Lan trăm mối ngổn ngang, huyết hải thâm cừu đã báo, nhưng vận mệnh tương lai của mình vẫn không biết được như thế nào. Chim yến bay đi, cảnh còn người mất.

“Công chúa”, trong đám quần chúng, có người hô gọi Chu Nhược Lan.

“Cốc tổng quản”, Chu Nhược Lan quay đầu trông thấy là Cốc Đại Siêu, ” Nghe nói ngươi đã quang vinh thăng chức Chưởng hình thiên hộ Đông Hán, chúc mừng”.

Cốc Đại Siêu tuy làm chó săn cho Lưu Vĩnh, nhưng chưa mất hết lương tâm, nâng báo có công, hơn nữa Chu Nhược Lan cũng không truy cứu, cho nên không những không bị hoạch tội, ngược lại còn thăng quan, “Ân không giết của công chúa, tiểu nhân khắc cốt ghi tâm, mai này có việc cần dùng đến tiểu nhân, nguyện đem thân khuyển mã để phục vụ”.

Chu Nhược Lan cười nhạt, cũng không nói gì cả, lập tức ly khai. Không Không Không chứng kiến hết sức cao hứng, quay lại chợt thấy Chu  Nhược Lan đã đi xa, “Ai, nha đầu, đợi ta”.

Ngay sau khi Chu Nhược Lan hồi cung không lâu, phái Côn Lôn đã phát sinh một đại sự, có một đệ tử đi ngang qua một cái sơn động bỏ hoang phía sau núi, bị vấp cành cây ngã vào trong động, phát hiện một cỗ thi thể nam nhân không đầu. Chưởng môn Dương Mộng Hoàn cấp tốc triệu tập các đệ tử phái Côn Lôn, sau một hồi điểm danh nhưng vẫn chưa phát hiện ra có người mất tích, vậy thi thể trong động rốt cuộc là ai, vì sao lại chết ở hậu sơn? Điều này trở thành một bí ẩn nan giải.

Advertisements
Published in: on 07/02/2011 at 7:41 chiều  Gửi bình luận  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://thamvien.wordpress.com/2011/02/07/ch%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%a9-ba-cha-con-nh%e1%ba%adn-nhau/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: